Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 10: Chương 10: Muốn thắng tôi, cô có thể?




Chương 10: Muốn thắng tôi, cô có thể?

Sau khi giải quyết xong công việc, cô lập tức trở về Việt Nam và chuẩn bị đi học, khung cảnh ngôi trường King and Queen vẫn như bình thường, vẫn nhốn nháo lên như cái chợ, nhưng mọi người lại không biết rằng có một lớp học mang tên 12D1 đang u sầu thâm thúy ão não trầm trọng thất vọng nặng nề. Mỗi thành viên ( trừ cô thì đang ngủ) mỗi lo lắng khác nhau cho tới khi :

- Chào các em, buổi sáng tốt lành._ bà cô chủ nhiệm đang từ ngoài đi vào với khuôn mặt và đầu đang được đội bởi một chiếc nón bảo hiểm có vành kính che trước, cụ thể là để tránh chiêu “ siêu giầy hâm ” của Lâm Khải. Nhưng vốn hôm nay tình hình lớp không được tốt mấy nên cái bệnh viện này đã ngừng hoạt động tạm thời và không còn nhốn nháo như hôm qua nữa.

- Hôm nay, lớp ta có một thành viên mới, là du học sinh mới về nước, còn bây giờ chúng ta cùng nhau chào đón bạn ấy._ Chị ấy thông báo.

Lớp D1 nghe có học sinh mới thì lại nổi lên bàn tán sôi nổi:

- Boy hay Girl vậy cô?_ Di Trân lía xía hỏi.

- Chắc bê đê._ Lâm Duy nói.



Đằng sau cánh cửa lớp, một cậu học sinh bước vào khiến D1 đơ 3 giây, đặc biệt là tụi con gái cứ như ong vỡ tổ, vì sao ư? Vì cậu rất soái a, nói chung với sắc đẹp này cậu có thể nằm trong no.6 của trường.

Mái tóc nâu bồng bềnh mượt như tơ lụa, da trắng như con gái, miệng hình trái tim, mắt xanh biển rất nổi bật, đặc biệt dáng người cao, chuẩn max level. Nhưng cậu lại rất lạnh lùng khiến người đứng kế bên như tưởng đang gần một tảng băng lớn.

- Đoàn Gia Minh, sting._ Cậu giới thiệu.

Lớp D1 thì cứ vỗ tay ầm ầm để chào đón bạn mới, còn cô vốn đang ngủ thì bỗng nghe lao xao nên đã thức giấc như mãi vẫn cứ nằm đấy không quan tâm tới sự việc đang diễn ra cho tới khi cô nghe 3 chữ “ Đoàn Gia Minh”:

- Cái gì?_ Cô bỗng đứng bật dậy hét lớn, nhìn chăm chăm người đứng trước lớp, mặt đen hơn cả đít nồi. Toàn thể lớp D1 thì hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, ngơ ngác nhìn Băng Tuệ. Thấy Băng Tuệ, cậu lao nhanh đến ôm chầm lấy cô:

- Băng Tuệ, tớ nhớ cậu quá._ Cậu nói và kèm theo là một đôi mắt long lanh ngấn nước khiến từ đâu một đàn quạ bay ngang mỗi thành viên lớp D1. Không phải chứ Sting, hình tượng lạnh lùng của cậu đâu rồi? Sao bây giờ…

- Hai người quen nhau à?_ Khả Hy hỏi.

- Tôi nào có quen cậu ta._ Cô lạnh lùng trả lời, mặt hiện lên tia sát khí.

- Băng Tuệ, tớ biết lỗi rồi, tại lục tung cả Nam Cực lên mà không thấy cậu đâu, nên tớ điện cho bác Lăng... hic hic... xin lỗi cậu mà.

Mặt Băng Tuệ đã đen lại càng đen hơn, “ Bà à, không phải ba bán đứng con chứ?”. Lớp D1 thấy sting khóc thì rầm rầm lên:

- Băng Tuệ, sao cậu có thể đối xử với Sting như thế? Cậu quá đang lắm đấy..._ Di Trân nói.

- Trân nói đúng đấy, tụi nghiệp Sting ghê._ Khả Hy.

...

Thế là bao nhiêu câu vang lên nhưng nội dung lại là bênh vực cho cậu và trách mắng Băng Tuệ. Ây cha cha, cái thể loại gì đang diễn ra vậy, cô mới là nạn nhân mà sao giờ thành bị cáo thế? Đúng là mỹ nam kế có khác...

- Sting, nước mắt của cậu giá trị thật đấy._ Cô nhìn Sting nở một nụ cười man rợ.

Cậu thì cươi cười, nhớ lại mấy ngày đầu quen biết cậu cũng dùng chính cái chiêu này khiến cô biết bao nhiêu lần mềm lòng nhưng dần rồi nó mất tác dụng nên mấy lần trước hể Sting chuẩn bị xuất chiêu thì cô liền biến mất… để tránh tai hại.

- Thế cậu cho tớ ở đây với cậu nha…hic hic_ Cậu đừa ra con mắt cún con, ôm chặt lấy cô.

- Tùy._ Cô miễn cưỡng trả lời, còn nếu không thì cư nhiên 20 học sinh lớp D1 sẽ dùng ánh mắt trách mắng mà xé xác cô đấy. ( Sachi: ghê vậy… Băng Tuệ: chụy thách đấy cưng…)

- Mà sting này, tên cậu tôi nghe quen quen sao á… hình như có nghe ở đâu rồi mà không nhớ._ Lâm Khải nhảy mồm vào hỏi.

- Ờ tôi cũng nghe quen quen._ Di Trân tiếp lời.

Cậu buông cô ra, biến đổi 360 độ, trở lại khuôn mặt lạnh lùng:

- Tôi là Đoàn Gia Minh, tổng giám đốc tập đoàn Đoàn thị._ Cậu nói.

Như một trận giông kéo đến, lớp D1 bất ngờ, Lâm Duy run run nói:

- Đoàn thị không phải là tập đoàn đứng thứ 7 thế giới sao?_ Lâm Duy.

Cậu không đáp chỉ gật đầu, lớp D1 lại một lần nữa ngạc nhiên, không phải chứ họ có bạn là người của tập đoàn nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới a…

- Vậy cậu và Băng Tuệ có quan hệ gì?_ Khả Hy ngây thơ hỏi.

- À, tôi là bạn trai của cậu ấy._ Cậu gãi đầu nói.

- Cái gì?_ D1 đồng thanh đồng thời đưa theo đôi mắt chết chóc nhìn cậu, “tại sao thiên thần lại là của cậu ta chứ?” ý nghĩ của lớp, dù cô và họ chỉ mới quen nhau chưa đến hai ngày nhưng họ cảm thấy cô rất tốt a, ngoại hình xinh đẹp như thiên thần tuy có chút lạnh lùng nhưng họ cảm nhận được cô chính là thật lòng muốn kết bạn với họ, nên không biết từ bao giờ họ đã yêu quý và xem cô như bạn tri kỉ.

Băng Tuệ nghe xong câu trả lời thì lập tức nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biển của Sting như muốn nói: “ Cậu muốn ăn đấm, đá, đòn nhở?” khiến anh cảm thấy rung sợ. Nhớ lại lúc ở bên Anh khi Sting mới gặp Băng Tuệ đã bị cô cho hành miễn phí nên từ đó trở về sau, cậu không bao giờ muốn làm cho Băng Tuệ tức giận a.

- Hì hì! Tôi là bạn thân nhất của Băng Tuệ._ Cô mỉm cười hài lòng, đối với Sting cậu chính là người bạn thân nhất của cô ở thế giới này, tuy không có tình cảm nam nữ nhưng cô rất quý trọng người bạn này a. Còn Sting thì ngược lại, sao lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã rất thích cô nhưng mỗi lần tỏ tình liền nhận được ánh mắt chết chóc của cô nên đâm ra quen như cơm bữa. Và anh cũng biết cô chính là Lycoris Aki chủ tịch tập đoàn Hoàng thị ( Sachi: không có vụ xuyên không nhá) cũng như kế hoạch trả thù của cô và quyết định sẽ giúp cô trả thù họ chỉ cần cô chịu làm bạn với anh mãi mãi.

Nhờ sự xuất hiện của Sting mà lớp D1 quên ngất luôn là tiết 2 có trận đấu bóng rổ, tiết thứ nhất trôi qua nhẹ nhàng nhưng thật ra thật ra thì “ thầy dạy kệ thầy, trò chơi kệ trò”.

Sân thể thao, phòng chơi bóng rổ...

Băng Tuệ, Khả Hy và Di Trân bước ra từ phòng thể chất với bao ánh nhìn thèm thuồng của các học sinh nam nhưng chúng đều bị những cái lòm kinh dị của Sting, Lâm Duy và Lâm Khải giết sạch.

Cô thì nhìn rất năng động trong bộ đồ thể dục a, tóc bạch kim được buộc đuôi gà, áo phông thể dục màu trắng hơi rộng làm lộ ra xương quai trắng nõn, kết hợp cùng quần thể dục màu đen có xen viền trắng ở hai bên và giày thể thao.

- Băng Tuệ, cậu có chắc lớp mình sẽ thắng không?_ Lâm Khải lo lắng hỏi.

- Không._ Cô trả lời ngắn ngọn khiến lớp tâm trạng lớp D1 đi xuống nặng nề, Sting thấy lạ nên nhốn nháo lên:

- Có chuyện gì vậy mà mọi người buồn vậy?_ Sting hỏi.

- Chuyện là như thế này..._ Khả Hy tuôn ra một tràng dài như suối, Sting thì vẫn bình thản nghe không lộ ra chút biểu cảm, nhưng sau khi Khả Hy kết thúc thì cậu bật cười:

- Yên tâm có Băng Tuệ chúng ta làm sao thua được._ Cậu ngây thơ nói.

- Là sao?_ Lớp D1 đồng thanh.

Cậu ngiêng đầu nhìn cô, thấy cô không có phản ứng gì cậu nói tiếp:

- Về mấy môn thể thao này Băng Tuệ rất giỏi a, nếu nói cậu ấy đứng nhì thì không ai dám đứng nhất đâu, các cậu cứ tin tưởng tôi._ Cậu nói.

Lớp D1 nghe thì cũng có phần an tâm nhưng vẫn một chút lo lắng vì vốn thực lực của Băng Tuệ, họ chưa chứng kiến lần nào hết nên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được, bỗng một giọng nói vang lên cắt tin đoạn hội thoại:

- Nhưng thật xin lỗi, cậu bạn đây có phần hơi phóng đại._ Kenji từ hàng người của A1 bước gần đến lớp cô nói, Thừa Thiên và Thần Hạ ở ngay sau lưng anh, còn ba người kia thì đang thay đồ trong phòng thể chất. Rỏ thì hôm qua Kenji và Thừa Thiên có kể lại cho nhóm của họ nghe về vụ hình phạt và lời nói ngạo mạng của cô, nhưng họ chẳng thèm để ý vì cho rằng nhất thời cô quá kêu ngạo thôi, cùng lắm thì hôm nay họ sẽ thắng rồi cho D1 lãnh hình phạt thích đáng.

Sting nghe giọng nói phát ra ở phía sau mình thì lập tức quay lại, cậu cau mày nhìn Kenji:

- Ồ Kotoho Kenji, lâu ngày không gặp khỏe chứ?_ Cậu đi đến vỗ vai anh.

Cả ba người bất ngờ nhìn Sting, vì không ngờ cậu lại quen thân với Băng Tuệ như thế... bỗng một bóng đèn 60W chớp sáng trên đầu Thần Hạ, ả chính là muốn thu nhận cậu vào hậu cung của mình ư?

- Đoàn Gia Minh, tại sao cậu lại ở đây?_ Thừa Thiên hỏi, thật ra thì Sting với tụi của Thần Hạ chỉ gặp mặt vài lần ở các buổi tiệc lớn thôi, chớ cũng thân gì...

- Tôi đi học._ Cậu lạnh lùng trả lời vì trước kia cậu không thích cũng không ghét họ nhưng sau khi biết họ chính là người hại Băng Tuệ thì ác cảm của cậu đã không ngừng tăng lên với những loại người giả tạo và ngu ngốc này.

- Thế sao cậu lại quen biết với Diệp Băng Tuệ?._ Thần Hạ hỏi cậu, nhưng ánh mắt tức giận đang nhìn chăm chú vào cô như muốn hủy diệt mạng sống của Diệp Băng Tuệ.

- An-tiểu-thư từ bao giờ có thói quen tìm hiểu đời sống riêng tư của người khác thế?_ Cậu trả lời kèm theo là một nụ cười kinh miệt ả.

- Hừ... thì ra là có Đoàn thị làm chổ dựa, chẳng trách sao..._ Ả ngân dài giọng nói như vô tội của mình.

- An Thần Hạ... cô..._ Sting nóng giận, tay vo thành đấm, vì dù gì tập đoàn nhà cậu cũng thua An thị nên cậu cũng không dám làm liều, chỉ chờ mong ngày vị chủ tịch của Hoàng thị ra mắt, nỗi giận này cậu mới có thể gỡ được.

Băng Tuệ mặt không chút biểu cảm, nắm lấy tay Sting kéo đi chổ khác...

- Băng Tuệ, cậu xem cô ta..._ Cậu chưa nói hết thì bị lời của cô chen ngang:

- Cứ mặt kệ cô ta, đừng manh động._ Cô nạt lại Sting.

Sting thì chưng ra bộ mặt hối lỗi làm đốn tim các nữ sinh, nhưng các bạn biết đấy đối với cô thì nó đã bị mất tác dụng rồi... hazz.

Nhóm của Thần Hạ sau khi đầy đủ hội tụ thì lập tức Thần Hạ nói về vụ của Sting cho ba người còn lại nghe tức là Hàn Quân, Trương Dương và Tư Phong. Nhưng lại chỉ khiến họ càng thêm khinh thường cô vì cho rằng chính cô là người đang dụ dỗ Gia Minh để rồi lợi dụng cậu.

- Lớp A1 và D1 tập trung._ Tiếng ông thầy dạy thể dục vang lên.

- Buổi luyện tập thi đấu hôm nay với chủ đề bóng rổ được phân ra ba lượt thi, các đội thi đấu với nhau thắng thua thì cư nhiên theo nguyên tắc củ. Năm phút thành lập đội thi đấu bắt đầu_ Ông thầy dõng dạc nói.

Sau màn thông báo của ông thầy đầu hói, lớp D1 tập trung quay quanh cô và cậu để thảo luận:

- Băng Tuệ và Sting hai cậu có tham gia không?_ Di Trân hỏi.

- Nếu Băng Tuệ tham gia thì tôi sẽ tham gia._ Sting trả lời.

- Vậy Băng Tuệ, cậu có tham gia không?_ Di Trân.

- Không._Cô.

- Tại sao? Đối thủ của chúng ta là năm hoàng tử và nữ thần đấy._ Lâm Khải thắc mắc hỏi.

- Việc quan trọng nhất của các cậu bây giờ là cố gắng làm sao để khoảng cách điểm giữa hai đội ít nhất có thể… còn lại tất cả đừng quan tâm._ Cô lạnh nhạt nói.

- Vậy lượt đầu cứ thế mà đấu à?_ Lâm Duy.

- Phải đó, chúng ta phải có chiêu gì để đối phó chứ?_ Lớp D1 đồng thanh.

- Lâm Khải… cậu có thể dùng tiệt chiêu “siêu giầy hâm” của mình thành “ siêu bóng thần sầu” để loại đối thủ._ Cô nhìn anh, có chút ý cười.

- Nếu như vậy sẽ vi phạm đấy._ Lâm Khải nói.

- Chỉ cần làm động tác ném bóng rồi… cậu hiểu chứ?_ Băng Tuệ.

- Ukm._ Lâm Khải.

Thời lượng tâm sự kết thúc, hiện nay dưới sân, hai đội bóng đang đứng đối diện với nhau, còn phía trên là những hàng ghế của khán giả dùng để cổ vũ. Lớp A1 thì do con chim chào mào làm chủ đội cổ vũ, lớp D1 thì cứ mồm nhảy mồm la hét toán loạn như những tên trong trại mới xuất chuồng.

Đội A1 gồm: Thần Hạ, Hàn Quân, Kenji, Trương Dương, Thừa Thiên và Tư Phong.

Đội D1 thì gồm: Lâm Khải, Lâm Duy, Di Trân, Khả Hy, boy 1 và boy 2.

Thế là lượt đấu trôi qua trong những tiếng la hét của A1 vì đội họ của họ luôn được ghi điểm còn D1 thì ai nấy sụ mặt trông rất thảm hại.

Bỗng nhiên, Băng Tuệ ghé sát tai Sting nói nhỏ vài điều, cậu thì chỉ gật đầu rồi lén ra khỏi phòng thể thao.

Mọi thứ thì cứ trở về quy luật của nó, nhưng hiện tại D1 đang thua A1 rất nhiều điểm a, vậy Băng Tuệ phải làm sao đây?

Sachi: Chào… lúc đầu mình định viết nội dung này chỉ trong một chap nhưng nghỉ lại dài quá, chắc cũng cỡ hơn 5000 chữ nên phân ra hai chap. Nếu các bn thấy mình viết khá dài dòng thì cứ nói, mình sẽ viết ngắn lại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.