Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em

Chương 103: Chương 103: Chương 103: Sự cự tuyệt




- Tôi còn phải ở lại chăm sóc Ngạc Ngạc.

Duẫn Mặc Nghiễm cười nhẹ đáp lời Lăng Tư Duệ.

Lăng Tư Duệ vì câu nói của cậu mà đen mặt. Hắn tức giận nắm chặt tay, khóe miệng khẽ nhếch lên nguy hiểm.

- Duẫn Mặc Nghiễm... cậu lo chuyện bao đồng quá nhiều rồi thì phải? Người của tôi... tôi có thể tự chăm sóc.

Người của tôi?

Cụm từ này thật khiến Duẫn Mặc Nghiễm nhíu mày.

Lăng Tư Duệ sao lại có thể nói ra câu nói đó một cách thẳng thắn như vậy trong khi hắn vẫn không chịu thừa nhận thích Ngạc Ngạc?

Trong khi Duẫn Mặc Nghiễm đang cố tìm ra đáp án thì Đổng Ngạc Ngạc đã nổi quạu.

Lần nào cũng vậy. Hắn cứ luôn miệng nói cô là người của hắn.

Cái cụm từ này là đang ám chỉ cô là một ôsin hay là một con rối để hắn điều khiển đây?

Đổng Ngạc Ngạc thật sự cảm thấy bản thân bị tổn thương nặng nề.

- Người của anh cái gì chứ? Cái danh xưng đó tôi không cần.

Cô ngồi dậy hét vào mặt hắn khiến hắn thoáng nét sững sờ. Sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong giây lát rồi mau chóng biến mất, tuyệt nhiên không ai nhìn thấy.

Lăng Tư Duệ cau mày, giọng nói phát ra có chút lạnh :

- Em mới nói cái gì?

- Tôi nói cái danh xưng đó tôi không cần. Tôi không phải là người của anh?

Đổng Ngạc Ngạc mạnh miệng nhắc lại câu nói, không để ý đến sắc mặt giận dữ của hắn.

Duẫn Mặc Nghiễm cũng vì cuộc đối thoại của hai người mà ngừng suy nghĩ. Bản thân cậu cũng không nghĩ đến hai người họ sẽ dẫn đến loại tình huống này. Phải chăng là có khúc mắc gì đó trong chuyện này?

Lăng Tư Duệ thật sự rất tức giận. Hôm nay hắn đã rất nhẫn nhịn. Cuộc đời hắn chưa bao giờ ban cho người khác đặc ân lớn như vậy.

Nữ nhân ngu ngốc kia đúng là không hiểu chuyện. Còn mạnh miệng cự tuyệt hắn sao?

Được. Nếu đã như vậy thì hắn không thèm quan tâm cô nữa. Cô muốn làm gì thì làm. Hắn không liên quan.

Lăng Tư Duệ đứng lên cười lạnh, khóe môi hờ hững phun ra hai câu:

- Nếu em đã nói vậy thì tôi cũng không cần ở lại đây nữa. Hai người ở lại vui vẻ.

Nói xong thì hắn rời khỏi phòng. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn rời khỏi căn phòng này.

Nghĩ đến, bản thân Lăng Tư Duệ cảm thấy hắn thật nực cười. Vứt bỏ sĩ diện của bản thân để quay lại gặp cô, nhưng rồi... hắn nhận được cái gì?

Sự cự tuyệt.

Làm người của hắn khiến cô khó chịu như vậy sao?

Có biết bao nhiêu người muốn trở thành nữ nhân của hắn. Đổng Ngạc Ngạc cô vì cái gì mà ra sức cự tuyệt tâm ý của hắn. Vì cô ghét hắn, hay là vì cậu bạn kia?

Không lẽ... hắn còn không quan trọng bằng người bạn thân của cô sao?

Hơ... Chắc là như vậy rồi.

Hắn cười khẩy, nụ cười trên gương mặt anh tuấn có chút chua xót.

Lăng Tư Duệ bước đi trong đêm tối. Màn đêm bao trọn bóng dáng cao gầy của hắn có chút cô đơn.

--------------

- Ngạc Ngạc, hai người có chuyện gì sao?

Duẫn Mặc Nghiễm ngồi xuống cạnh cô, nhỏ giọng hỏi.

Đổng Ngạc Ngạc không đáp lời cậu, cô lắc lắc đầu, gương mặt mệt mỏi không vui.

- Cậu không muốn nói mình cũng không ép, nhưng cậu đừng buồn như vậy nữa?

Duẫn Mặc Nghiễm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Đổng Ngạc Ngạc như hiểu được sự lo lắng của cậu, cô nhẹ giọng đáp :

- Thật ra, trước đây Lăng Tư Duệ bắt mình làm ôsin cho hắn. Chuyện này mình thật sự không hề muốn nhưng lại bị hắn ép buộc. Sau một khoảng thời gian, hắn đột nhiên nói mình là người của hắn rồi đối xử với mình rất kì lạ. Hay nổi nóng với mình vô cớ, muốn mình làm cái gì cũng theo ý hắn...

Nói đến đây, Đổng Ngạc Ngạc ngừng lại, giọng nói như nhỏ dần.

- Đó là lý do ban nãy cậu nổi giận với anh ta sao?

- Ừm. Là vì mình không muốn phải làm một con rối trong mắt anh ta.

Duẫn Mặc Nghiễm bây giờ mới hiểu ra. Đổng Ngạc Ngạc thật sự là quá ngốc ngếch rồi.

Trong câu nói của Lăng Tư Duệ thể hiện ý tứ rõ ràng như vậy, không hiểu sao cô lại không nhận thấy, bản thân còn hiểu lầm tâm ý của anh ta. Thật là...

Duẫn Mặc Nghiễm đang không biết có nên nói thật cho Đổng Ngạc Ngạc biết hay không? Nội tâm của cậu đang đấu tranh dữ dội.

Lăng Tư Duệ là đối thủ của cậu, vì cái gì mà cậu phải giúp anh ta?

Aaaaaa.... Điên mất thôi.

Duẫn Mặc Nghiễm nhíu mày, lo suy nghĩ lung tung mà không để ý đến cô.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn cậu, khó hiểu hỏi :

- Nghiễm Nghiễm, cậu sao vậy?

Bị giọng nói của cô làm cho định thần trở lại, cậu nhẹ cười :

- À, không sao. Mình đang nghĩ... Lăng Tổng là thật lòng đối tốt với cậu.

Đổng Ngạc Ngạc nghe xong, xịu mặt xuống, cô đáp :

- Không phải là thật lòng, anh ta chẳng để ý đến cảm nhận của mình gì cả. Mà thôi, cậu đừng nhắc đến con người đáng ghét đó nữa. Mình không muốn nghe đến tên anh ta.

- Được rồi, mình không nhắc nữa. Tối nay, cậu có muốn về nhà cậu không?

Cậu dịu dàng hỏi cô.

- Về nhà? Mình còn không có tiền thuê nhà nên phải ở cùng nhà với tên đáng ghét đó.

Đổng Ngạc Ngạc bĩu môi nói.

- Ở cùng nhà?

Duẫn Mặc Nghiễm thoáng nét ngạc nhiên. Không nghĩ đến hai người họ lại ở cùng một nhà.

- Ừ.

- Nếu vậy... cậu có thể sang nhà mình ở một vài hôm. Đợi khi có tiền thuê nhà rồi, cậu chuyển đi cũng chưa muộn.

- Nghiễm Nghiễm, cậu thật tốt. Cảm ơn cậu.

Đổng Ngạc Ngạc rưng rưng nước mắt nhìn Duẫn Mặc Nghiễm.

Cậu cười nhẹ, nụ cười lướt qua trên mặt khiến người khác không đoán được tâm tư.

--------------

8h tối - Tống Thụy

Tử Ái Huyên hiện tại vẫn chưa về nhà, cô đang bận rộn xem lại một vài sổ sách. Trong không gian im ắng ấy, một cái bóng chợt lướt qua khiến cô giật mình.

Cô lấy tay trấn an nhịp tim mình, căng mắt nhìn rõ cái bóng ấy là ai.

Haizzzz... thì ra là một con mèo.

Tử Ái Huyên thở hắt ra, chân bước nhẹ nhàng về phía chú mèo có bộ lông trắng.

Chú mèo nhỏ cảnh giác khi nhìn thấy cô tiến về phía mình. Chú đề phòng kêu “meo” một tiếng rồi hoảng loạn chạy đi.

Tử Ái Huyên không có ý xấu, cô chỉ muốn bế chú mèo ấy một lát. Bản thân cũng không nghĩ đến chú mèo ấy lại hoảng sợ như vậy.

Cô bỏ qua những suy nghĩ của mình, vội vàng chạy theo chú mèo trắng mũm mĩm.

Chú ấy vừa chạy vừa kinh sợ không dám dừng lại. Bản tính cảnh giác người lạ của loài mèo trỗi dậy khiến chú chạy tìm đường tẩu thoát.

Nhưng mà... lý nào chú ấy lại chạy vào phòng của Tổng giám đốc cơ chứ?

Tử Ái Huyên lo chạy theo chú mèo trắng nên cũng không để ý đến xung quanh.

Khi chú mèo nhảy bổ vào văn phòng, Tử Ái Huyên cũng không ngần ngại mà nhảy theo.

Cú nhảy theo quán tính đã giúp cô tóm được chú mèo trắng ấy. Nhưng mà... bản thân cô hiện tại lại nằm trên nền gạch bóng loáng. Và... người chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ không ai khác chính là Tống Nhất Hàn.

Hôm nay đáng lẽ là anh về nhà sớm, nhưng có vài bản hợp đồng chưa được giải quyết nên anh nán lại tăng ca ở công ty. Tống Nhất Hàn cũng không nghĩ đến sẽ chứng kiến được tình cảnh buồn cười này.

Sau cú ngã vừa nãy, Tử Ái Huyên vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Tống Nhất Hàn. Cô ngồi dậy, lấy tay xoa xoa đầu chú mèo mũm mĩm, cất giọng dịu dàng :

- Tiểu Bạch Miêu, em như vậy sẽ làm mình bị thương đấy. Chị không làm hại em đâu. Ngoan nào.

Như cảm nhận được Tử Ái Huyên là người tốt, chú mèo nhỏ nũng nịu dụi dụi đầu vào tay cô, cái miệng còn kêu meo meo.

Tử Ái Huyên bị Tiểu Bạch Miêu ấy làm cho buồn cười. Cô ôm chú đứng lên, bản thân định xoay gót bước đi thì đột ngột khựng lại.

Ban nãy lo đuổi theo Tiểu Bạch Miêu nên cô không để ý. Bây giờ nhìn lại mới thấy quang cảnh nơi đây thật khác lạ.

Như nhận thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, cô từ từ quay mặt sang hướng bên phải.

Hình ảnh Tống Nhất Hàn ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ khiến cô giật mình.

Ai da~ Tử Ái Huyên cô không nghĩ đến lại gặp anh trong tình huống này. Thật đáng xấu hổ.

Người cô muốn tránh nhất thì lại cứ xuất hiện trước mặt cô. Ông trời là đang trêu đùa cô sao?

Tử Ái Huyên khóc không ra nước mắt. Cô ôm lấy Tiểu Bạch Miêu, hóa đá đứng chôn chân ở đó.

Tống Nhất Hàn càng nhìn càng buồn cười. Cô gái này thật kì quặc. Lúc trưa nhìn thấy anh thì cô hoảng sợ như gặp phải ma. Bây giờ nhìn thấy anh cô lại đứng ngây ngốc ở đó. Rốt cuộc, cô có thành kiến gì với anh nhỉ?

Càng nghĩ càng không hiểu.

- Này.

Tống Nhất Hàn cất giọng gọi cô.

Tử Ái Huyên bị giọng nói của anh làm cho định thần lại. Cô không dám nhìn thẳng mắt anh, lắp bắp :

- Xin...xin... lỗi Tổng giám đốc.

- Có phải... tôi gặp cô ở đâu rồi không?

Tống Nhất Hàn đột nhiên nhớ ra. Lần đầu gặp cô ở buổi phỏng vấn, anh cảm thấy cô rất quen, nhưng mà... lại không nghĩ ra đã gặp cô ở đâu.

Tử Ái Huyên nghe anh nói, đáy mắt thoáng nét buồn. Tại sao? Tại sao anh lại không nhớ ra cô?

Anh đã giúp đỡ cô hai lần. Vậy mà... lại chẳng lần nào có ấn tượng với cô.

- Này, cô sao vậy?

Tống Nhất Hàn cau mày hỏi.

Tử Ái Huyên lắc nhẹ đầu, cô không nói gì bước ra khỏi đó.

Tống Nhất Hàn hơi sững người trước hành động của cô. Anh có chút tức giận vì nghĩ cô không tôn trọng anh. Dù sao anh cũng là Tổng giám đốc. Một nhân viên nhỏ bé như cô lại dám ngang nhiên bỏ đi khi chưa có mệnh lệnh của anh thật vô phép tắc.

- Đứng lại.

Giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến Tử Ái Huyên dừng bước. Cô không xoay người lại, nhỏ giọng đáp :

- Có việc gì sao Tổng giám đốc?

Giọng nói cô vang lên run run, cố nén như đang che giấu một điều gì đó.

Tống Nhất Hàn rời khỏi ghế, bước chân tiến về phía cô. Anh có chút nhíu mày khi nghe giọng cô :

- Cô đang khóc sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.