Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 121: Q.2 - Chương 121: Chương 22:




Editor: KInh thuế

“Cám ơn cô, đại tỷ.” Cậu cảm động muốn khóc rồi, đại tỷ nhà cậu lại làm mặt lạnh, bình thường không nói với cậu nửa câu, vậy mà lúc này lại giúp đỡ cậu, trong khi tất cả mọi người đều cười nhạo, chỉ có cô, chỉ có cô không cười, còn giúp đỡ cậu.

Ai tới cứu cậu với, cậu thật sự kích động. Cú ngã này thật đáng giá. Cậu có thể ngã lại mấy lần cũng được, chỉ cần đại tỷ có thể chú ý đến tên tiểu đệ này là được.

Cô có nhìn thấy những thay đổi của cậu không? Cậu đã thay đổi thật nhiều, đã trở nên dũng cảm hơn, cũng trưởng thành hơn nhiều.

Cậu run rẩy vươn tay ra, nắm lấy tay Dư Châu, giống như cầm phải một quả bom hẹn giờ, toàn thân đều khẩn trương.

Quả nhiên rất mềm mại, êm ái không nói nên lời, ai nói cô không có ưu điểm nào, đây không phải chính là ưu điểm sao, khác với tay những nữ sinh khác, tay đại tỷ nhà cậu, giống như bông, chỉ muốn cầm mãi không buông.

Có điều, cậu không dám, nhìn thấy lãnh ý trong mắt Dư Châu, cậu vội vàng buông tay ra, cậu rất gầy, lúc đứng lên cũng không cần nhiều sức lực, người khác dễ dàng kéo dậy, đây là thất bại của cậu, hay là thành tựu của lão đại.

Nhưng, cho dù là thế, cậu vẫn cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, rốt cuộc đã được cầm tay lão đại rồi, hóa ra mềm mại như vậy, cậu không muốn rửa tay nữa, cười háo sắc, cậu đột nhiên quay người, nhìn thấy cô gái xinh phía xa con mắt cũng sáng lên, Tiểu Âm, Tiểu Âm, là Âm Âm bé nhỏ.

Có điều, sắc mặt cậu nhanh chóng tối xuống, một người giống như ban ngày, một người lại tựa màn đêm, một màn vừa rồi cô đều nhìn rõ, bộ dáng chật vật như vậy, xấu hổ chỉ muốn tự tử, cậu không muốn sống nữa. Cậu muốn khóc.

“Cậu nên béo lên một chút.” Lúc này, một giọng nói như mọi ngày truyền đến, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt cực kì lạnh lùng của Dư Châu đang dò xét khắp người mình, có điều, đây là lần đầu tiên, cô dùng ngữ điệu không đồng ý về cậu như vậy. Cô quá mập, cậu quá gầy, nếu có thể trung hòa cho cả hai người thì tốt biết bao, đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội đổi được thế.

Hai tay Trình Vũ siết chặt, hưng phần như nghe được thánh chỉ, Dư Châu chính là thần tượng của cậu, là người cậu vô cùng sùng bái, giống như pokemon Pikachu, cậu là người bị phóng điện, đây là dùng Pikachu để hình dung lời nói của Dư Châu với cậu.

Nhưng, bất kể có bao nhiêu người, cũng chưa có ai có sức ảnh hưởng với cậu giống như Dư Châu, người cho cậu dũng cảm, dũng khí thay đổi, tuy khó coi, tuy rất xấu, tuy thực sự nếu so ra kém hơn Thẩm Vũ Âm nhiều, nhưng, lại là người cậu tôn kính nhất.

Đây là loại cảm giác nói không nên lời, thật sự rất tốt, cực kỳ tốt, có điều, nếu Dư Châu biết được những suy nghĩ này, có lẽ đã sớm một cước giết chết cậu ta luôn, bởi vì, cô ghét nhất là người khác lấy cô ra so sánh với Thẩm Vũ Âm.

Tại sao cô phải so sánh với cô ta.

Cho dù là bề ngoài hay thành tích, Thẩm Vũ Âm đều giống như công chúa, cô lại là kẻ dưới, cô ta đứng đầu những nữ sinh đẹp nhất trong trường, còn cô lại đứng đầu những người xấu nhất.

Một mỹ nữ thon thả với một bàn tử gần hai trăm cân, đặt cùng một chỗ, so sánh thế nào chứ?

Dư Châu xoay người, người bên cạnh đều lộ ra bộ dáng như gặp phải quỷ, bởi vì trước kia, cô chắc chắn là người đầu tiên cười nhạo, đương nhiên cũng là người ngốc nghếch cười đến cuối cùng, lúc đó thịt trên mặt cô rung rung theo tiếng cười đó, thỉnh thoảng đung đưa hết sức nực cười, cũng không biết là ai đang cười nhạo ai nữa.

Nhưng, hôm nay, cô lại bình tĩnh như vậy, thời gian là loại khoảng cách thế nào, không còn tìm được người trong quá khứ đã qua nữa.

Cho nên, quá khứ chỉ là quá khứ, Dư Châu hiện tại, đã không còn là cá trụ nữa.

Cô đi qua tất cả mọi người, gật nhẹ đầu với mình Dư Dịch, Dư Dịch nhìn cô cười dịu dàng, nụ cười như vậy, cực kì rực rỡ, hai người bên cạnh Đan Gia Dật cùng Tả Tư Viêm nhìn thoáng qua nhau, hai mắt đều hiện rõ vui vẻ.

Mặc dù không giống như trước kia…khiến người ta cười gập người đau cả bụng, nhưng, nụ cười từ bên trong này, là cảm giác ấm áp bọn họ chưa từng trải qua.

Con heo con kia, dường như càng ngày càng đáng yêu rồi.

Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nhéo má cô, dưới ánh nắng hồng hào như mật đào, màu da khỏe mạnh, còn nhẵn nhụi hơn bất cứ người nào. Đan Gia Dật nghĩ đến đây, tay không tự chủ đưa lên, chỉ có điều chưa kịp sờ được mục tiêu Dư Châu trước mặt, cô đã đưa tay gạt tay cậu ra.

Đan Gia Dật xấu hổ thu tay lại, nếu là trước kia, cô còn mong ngóng cậu đi sờ mó, nhưng trước kia cậu không có cảm giác gì với Tiểu Trư, nhưng bây giờ thật muốn biết nó có mềm mại như cậu nghĩ không, sờ tốt như vậy, có khi, cậu thật sự rất hâm mộ Dư Dịch, cảm giác được sờ nắn như vậy, thật sự rất không tồi.

Dư Châu trừng mắt liếc cậu ta một cái, nhìn xuyên thấu qua mắt kính kia là sự hứng thú không nhỏ, thịt trên người đều là của cô, cô không muốn, ai cũng đừng nghĩ động vào, tuy những thứ này không lâu nữa sẽ phải trả lại, nhưng trước mắt là của cô, cho nên, ai cũng đừng hòng nhúc nhích gì.

“Gia Dật, đây là lần đầu tiên bị cự tuyệt nha, nếu ngứa tay có thể đi gãi tường đó.” Tả Tư Viêm lộ ra hàm răng sáng, không chút khách khí đâm chọc bạn tốt.

Đan Gia Dật lạnh lùng trừng cậu ta, bởi vì chỉ nhìn mặt cậu ta ra vẻ như vậy, nhưng đôi tay đằng sau chắc chắn đang siết chặt, nếu không, nếu cậu không biết Viêm có cùng suy nghĩ giống cậu, có lẽ sẽ không khó chịu như vậy.

Chỉ có điều, Tả Tư Viêm chậm hơn so với cậu một chút, một chút mà thôi, cho nên, cuối cùng người bị giễu cợt chỉ có cậu, Gia Dật.

Ai bảo tay cậu nhanh nhẹn như vậy, kết quả còn bị người ta ghét bỏ.

Dư Dịch nhẹ nhàng ho một tiếng, phương thức mấy người này ở chung, đúng là càng ngày càng hài hước, có điều, tương lai phát triển theo hướng tốt đẹp là được.

Cho dù sự phát triển này có tàn nhẫn, nhưng vẫn khiến người ta chờ mong, trong nháy mắt chờ mong đó, rốt cuộc sẽ nở hoa thế nào.

Có lẽ sẽ không mỹ lệ, nhưng, cậu vẫn cảm thấy được chút an ủi.

Châu Châu, nhất định phải cố gắng lên nhé.

Mím môi mỉm cười, nụ cười sạch sẽ không chút tạp chất, làm cho nữ sinh bên cạnh không ngừng bắn tim hồng.

Kỳ thật, cậu cũng không biết, cậu chờ mong kết quả sẽ là rất mỹ lệ, nhưng, kết quả tương lai, thường là thứ không đoán được trước.

Dư Châu đi qua tất cả mọi người, chậm rãi rời xa tất cả, Trình Vũ vẫn cười ngây ngô, cậu cúi đầu xuống, nhìn bóng dáng lớn lên của mình, không nhịn được đưa tay sờ mặt, quả nhiên, không có thịt, cứng quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.