Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 154: Q.3 - Chương 154: Chương 16: Nụ cười ngốc nghếch




Editro:Kinh Thuế

Bọn họ là người thân của cô, là những người yêu thương cô vô tư nhất, vì muốnb ảo vệ cô bình yên rời đi, Dư Phẩm Thành không chút do dự nhường hơn nửa tài sản của mình cho nhà Kính Nguyệt.

Dư Dịch đưa toàn bộ tiền tích lũy mấy năm qua cho cô, tình yêu nhiều như vậy, lại chưa bao giờ yêu cầu cô hồi đáp lại điều gì.

Có điều, nửa năm qua chưa từng gặp lại, câu đầu tiên anh trai cô nói lại như vậy, mà chính anh cô cũng gầy đi nhiều như vậy, xương gò má cũng đã lộ rõ rồi, nếu không phải được di truyền khuôn mặt anh tuấn từ cha bọn họ thì có lẽ không bao lâu sẽ thành quỷ đói mất.

Toàn thân Dư Dịch như bị chấn động mạnh, giọng điệu quen thuộc, giọng nói thân quen, ngoại hình giống hệt mẹ cậu, ngay lập tức, cậu cảm thấy như mặt đất phủ đầy hoa.

Bàn tay run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng xoa nắm khuôn mặt cô, xúc cảm ấm áp từ đôi tay cho cậu biết, đây là sự thật.

“Châu Châu, em gái anh.” Ngay cả giọng nói của cậu cũng không kìm được mà run rẩy, cậu thừa nhận mình rất không có tiền đồ, bởi vì, ngay cả cảm xúc của mình cậu cũng không biết diễn tả thế nào bây giờ.

“Vâng, anh hai, em về rồi.” Dư Châu nắm lại bàn tay Dư Dịch, bàn tay nhỏ nhắn khác biệt với trước đây, ngón tay thon dài, nhỏ xinh, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, nhưng lòng bàn tay nổi lên vết chai cứng, nửa năm qua, con bé đã phải sống vất vả đến thế nào, may mắn, bây giờ cô đã trở lại, quá khứ đó cũng đã trôi qua.

“Châu Châu, em mới gầy đi, nhìn xem, cả người còn được mấy lạng thịt chứ, gầy đến mức…anh đau lòng lắm.” Dư Dịch ngơ ngác cười, ngây ngốc, vẻ ưu nhã vẫn cố bày ra từ trước đến nay đều mất sạch.

“Dịch, sao con mở cửa lâu vậy, ai đó?” Từ phía trong cửa truyền đến giọng nói Dư Phẩm Thành, dường như có chút khó chịu. Thanh âm của ông cũng đồng thời giúp Dư Dịch tỉnh táo lại.

Mắt cậu trợn trừng, nhanh chóng dùng thân thể mình chắn đi tầm mắt phía sau: “Châu Châu, nhanh rời đi mau, nhanh lên.” Cậu cau mày nói, muốn giúp cô che giấu, bộ dáng này quả thật rất giống Điền quản gia nhà Kính Nguyệt, bọn họ đều chưa quên, không thể để Kính Nguyệt Sâm phát hiện ra cô, nếu không chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.

Dư Châu hít sâu, đứng thẳng người dậy, khi ngẩng đầu cô mới phát hiện ra, bây giờ gầy đi, bị Dư Dịch che kín dễ dàng, đột nhiên cảm thấy hơi nhớ thân hình đồ sộ không góc khuất của mình khi xưa.

“Anh cứ yên tâm đi, em có thể xử lý được mà.” Cô vòng hai tay trước ngực nhìn vào bên trong, cánh cửa nửa khép nửa mở, xem ra cô ta cũng đang ở dưới nhà.

“Châu Châu, không được tùy hứng, em có biết nhà mình đã phải khó khăn thế nào mới có thể..” Dư Dịch vội vàng nuốt những từ chưa nói vào, trong mắt tràn đầy do dự, kì thật cũng không phải cậu muốn Dư Châu rời đi, mới nửa năm đã thành ra như vậy, lần này có thể trở về, không biết lần sau, gặp lại cô sẽ thành bộ dáng gì, xương cốt sao?

Nhưng, sự ích kỉ này sao có thể so với sự an nguy của cô khi ở lại, nếu cô lại bị tổn thương, cậu còn tự trách mình hơn nữa.

Dư Châu cười khẽ, cảm giác đau khổ lại bao trùm lấy cô, sao cô có thể không biết, Dư gia, Dư Phẩm Thành, Dư Dịch thậm chí ngay cả Liên đã phải nhượng bộ hy sinh nhiều thế nào, chỉ vì sự tùy hứng nhất thời của cô.

Còn lần này, cô sẽ bắt bọn họ phải trả lại cái giá lớn hơn nhiều, tính kế trên đầu cô, thiết kế người nhà cô, cô sẽ tốt bụng để họ ăn ngon ngủ kĩ chắc.

Cô lắc nhẹ bàn tay Dư Dịch, Dư Dịch ngơ ngác cúi đầu, Dư Châu nói nhỏ vào tai anh, sau đó đôi mắt Dư Dịch không ngừng trợn tròn, hồi lâu, cậu mới đứng thẳng người lại, sắc mặt căng thẳng vô cùng, thì ra, là như vậy sao.

“Chúng ta vào thôi.” Cô đi vòng qua Dư Dịch, tuy đã gầy đi nhiều nhưng vẫn không làm giảm vẻ đẹp trai của anh chút nào, đáy mắt dậy sóng, có chút ngoan lệ, chưa có ai từng gặp qua cậu như vậy, có điều, nhìn bóng dáng Dư Châu phái trước , ánh mắt liền trở lại vẻ dịu dàng, yêu thương như muốn bù đắp thiếu hụt nửa năm qua.

Còn người dưng trong nhà kia, cuối cùng cũng có thể chán ghét ra mặt với cô ta.

Có điều, cậu chợt dừng bước, vươn tay nhéo khuôn mặt Dư Châu, chỉ qua nửa năm thôi thật sự không còn chút thịt thừa nào.

“Đúng là mất hết thú vị, nhìn em xem, lớn lên xinh đẹp như vậy nhưng không đáng yêu chút nào nữa.” Cậu liếc qua khóe miệng mình, trước kia luôn mong cô gầy, bây giờ gầy rồi lại cảm thấy không quen, nếu không phải cô có khuôn mặt giống hệt mẹ bọn họ, có lẽ cô đứng ngay trước mặt cậu cũng không nhận ra được.

Dư Châu khẽ chớp hạ mi: “Như vậy không tốt sao? Em ngủ cũng không cần lo lúc nào giường sẽ sập!” Nói lại những chuyện xấu hổ trước đây, cô cũng rất mất mặt, bây giờ cho dù cô có nhảy múa cũng không lo sập.

“Đây cũng coi là lý do?” Không kéo được khuôn mặt cô, Dư Dịch nhìn khuôn mặt lạnh xuống của cô, trách không được Gia Dật yêu mến Đan Tương Tư như vậy vẫn bị xử, hóa ra không thể tùy tiện véo mặt.

Chỉ có điều, em gái cậu càng là cao thủ, mặt không thèm biến sắc rồi.

Dư Châu cười cười nhìn anh trai mất tự nhiên, thật đáng yêu. Có điều, bước vào trong cánh cửa, đến lúc tính sổ rồi đây.

Người trong phòng khách vẫn đang dùng cơm, Dư Phẩm Thành vô cùng khó khăn nuốt thức ăn, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài cửa, ông chỉ cần ngước lên nhìn thấy Thẩm Vũ Âm sẽ nhớ tới hơn nửa gia sản vất vả nửa đời phấn đấu đã bị cướp, không phải ông yêu tiền, chỉ là ông muốn để lại cho con mình, giờ bị người đe dọa cướp mất, người đó còn thản nhiên ngồi trong phòng khách nhà họ, ăn cơm nhà ông, đuổi con gái ông, chiếm chỗ của con ông, ông cảm thấy mình sắp tức chết rồi.

Thẩm Vũ Âm cũng không để tâm, vui vẻ cười cười nói nói với Hứa Nhu, không chút bận tâm Dư Phẩm Thành trầm mặt, cái nhà này, ngoại trừ Hứa Nhu ra, những người khác đều đối xử không lạnh không nhạt với cô, có điều cô cũng rất biết tìm chỗ dựa, chỉ cần Hứa Nhu thương cô, cô có thể mãi mãi ở lại đây, dù có hai nam chủ nhân thì sao, cái nhà này không phải vẫn chiều theo ý Hứa Nhu sao.

Cho nên, cuối cùng cô mới là người nắm quyền nhà này.

Hồi lâu sau, Dư Dịch mới từ từ tiến vào, khuôn mặt cực kì trầm mặc, nhưng khóe môi không che giấu nổi niềm vui nhếch lên, cả người phơi phới như có gió xuân thổi qua, ánh mặt trời chiếu rọi. Cực kì hạnh phúc ấm áp.

Mà mọi người cũng không chú ý đến người đứng lặng phía sau của cậu.

Bởi vì hình thể thay đổi, trước kia là sự tồn tại không thể bỏ qua, bây giờ cho dù có tâm tìm kiếm cũng có thể bị bỏ sót.

“Dịch, ai đến vậy?” Tại sao mở có cái cửa cũng lâu như vậy, Hứa Nhu buông đũa, nhìn Dư Dịch quái lạ, đứa nhóc này cười thật kì dị, bình thường đều là mặt băng trường thành, hôm nay lại cười như một đứa…ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.