Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Chương 17: Chương 17: Thành viên mới trong nhà




Đêm Gala thời trang do công ty MeiSang tổ chức dĩ nhiên nhanh chóng xuất hiện trên trang bìa bài báo ngày hôm sau. Vấn đề nổi bật nhất suốt bài viết không gì khác ngoài kết quả cuộc thi dự tuyển người mẫu. Hình ảnh ấn tượng về bài thi của thí sinh ba mươi Cẩm Hiền trở thành trung tâm trong mớ thông tin dài ngoằng đó. Hết việc nhắc đến Thu Diệu, nhà thiết kế tài năng biến hoá từ một nàng Tiên Cá ra thành nàng “Hera” quyền lực, nhà báo tiếp tục đề cập đến nhóm thợ làm đẹp cho cô người mẫu đoạt giải nhất: hair stylist Ngô Bảo Vương - Trần Thoại, make up Lâm An Hằng, làm nail Đỗ Hồng Thuận, hương liệu Lê Đài Trang. Tất cả lần lượt được nêu tên rõ ràng. Chỉ xuất hiện trên báo qua vài dòng ngắn gọn như thế, nhóm Bảo Vương bỗng chốc trở nên nổi tiếng ở WOB.

Ở phòng họp đang diễn ra cuộc bàn thảo giữa ban quản lý WOB với quản lý công ty MeiSang. Bên cạnh còn có Cẩm Hiền và nhóm Bảo Vương, ngoại trừ Trần Thoại. Vốn dĩ vấn đề kết thúc bản hợp đồng giữa hai bên về đêm thời trang không hề liên quan đến Bảo Vương cũng như ba người còn lại nhưng chẳng hiểu nguyên do gì mà họ vẫn được gọi đến đây. Một tiếng sau, cuộc bàn thảo cũng kết thúc. Bắt tay với vị quản lý MeiSang xong, Tuấn Khang quay qua nhìn bốn cô cậu nọ, những người gần như bị lãng quên nãy giờ trong cuộc họp, mỉm cười:

“Cẩm Hiền đoạt giải nhất, một phần nào đó đã chứng tỏ được năng lực thực sự của các em. Không hề sợ hãi, trái lại các em đều thể hiện rất tốt tài năng của bản thân trước nhiều người trong giới làm đẹp chuyên nghiệp. Để khen thưởng cũng như đáp ứng yêu cầu từ quản lý MeiSang, anh xin tuyên bố: Kể từ giờ, các em trở thành thợ chính thức của Beauty Salon WOB và làm việc ở khu F.”

Lời Tuấn Khang vừa dứt, ngay lập tức tám con mắt nọ đồng loạt nhìn nhau ngỡ ngàng. Cái nhìn kinh ngạc như thể bốn người tự hỏi rằng, tai có nghe lầm chăng. Trước đó nhóm Bảo Vương nghĩ, kết quả tốt đẹp này giúp họ không bị đuổi khỏi WOB đã là may lắm rồi nhưng chẳng ai tưởng tượng nổi, thứ họ đạt được còn hơn thế nữa. Trở thành thợ chính thức tức là được đứng vào hàng ngũ thợ hành nghề của WOB, được phục vụ khách hàng, được trả công và chấm dứt những ngày tháng khổ sai dưới sự cai quản nghiêm khắc từ thợ chính. Đối với nhóm Bảo Vương, đây chẳng khác gì một giấc mơ đẹp đẽ đầy bất ngờ.

“Anh... nói thật chứ, anh Khang?” – Hồng Thuận lắp bắp hỏi, dáng vẻ ngây đơ ra trông hết sức buồn cười.

“Tất nhiên rồi, đây đâu phải chuyện có thể mang ra đùa.” – Tuấn Khang chuyển dời ánh mắt sang người bên phải – “Đó cũng là yêu cầu từ quản lý MeiSang.”

Mỉm cười ân cần, vị quản lý MeiSang nhìn qua hết một lượt ba người nọ và sau cùng ngừng lại ở vị trí Bảo Vương - cô bé đã mang lại cho ông nhiều điều thú vị.

“Tôi nghĩ, mình nên làm điều gì đó cho các em. Những tài năng như các em nên được mang ra phục vụ cho khách hàng.”

Câu khẳng định từ Tuấn Khang cùng lời khen của quản lý MeiSang, lúc này đã giúp Bảo Vương, An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang hiểu rõ đây không phải mơ mà là thực. Cả bốn tiếp tục nhìn nhau, nhưng khác ban nãy không phải sự ngạc nhiên nữa, phản ánh trong đáy mắt họ một niềm vui sướng khôn tả.

Nói lời chào xong, quản lý MeiSang rời khỏi phòng họp, ban quản lý WOB cũng đi theo. Trước khi đi, Cẩm Hiền nán lại nói chuyện với nhóm Bảo Vương.

“Chị rất cám ơn các em. Nhờ các em mà chị có thể thực hiện ước mơ sàn diễn của mình, tiếp tục niềm đam mê làm người mẫu.”

“Không phải đâu.” – Bảo Vương khẽ lắc đầu – “Đó là tài năng của chị. Chị thật sự là một ngôi sao sáng trên sàn catwalk.”

Tròn xoe mắt trong vài giây, Cẩm Hiền gật đầu vì tự dưng thấy xúc động.

“Chị tin ngày nào đó, tất cả các em sẽ trở thành những thợ làm đẹp nổi danh.”

Lúc ra đến cửa, Cẩm Hiền chợt dừng bước. Lưỡng lự chốc lát, cô chậm rãi xoay lưng lại nhìn Bảo Vương, cất tiếng thật khẽ: “Khi bước trên sàn diễn, chị đã nhớ về mẹ.” Và chẳng chờ đối phương đáp lời, cô mỉm cười rồi biến mất sau cánh cửa. Bất động khoảng vài phút, Bảo Vương cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Hai cô gái đồng cảnh ngộ ấy sẽ luôn cố gắng cho ước mơ của bản thân...

Theo sắp xếp, nhóm Bảo Vương sẽ đến làm ở khu F vào ngày mai. Trên đường đi, nhóm Bảo Vương gặp Tú Uyên và Tuấn Khang, có cả Trần Thoại.

“Các em khá lắm.” – Tuấn Khang siết chặt tay, giơ lên ngang tầm. Lần đầu tiên anh chàng quản lý khó tính này mang dáng vẻ hứng khởi như vậy.

Tú Uyên cũng hớn hở không kém, miệng cứ nói liến thoắng không ngừng nghỉ:

“Vừa nghe anh Tuấn Khang báo tin là em chạy đến tìm các anh chị ngay.”

Nghe Tú Uyên xưng hô lễ phép, Hồng Thuận bụm miệng cười rồi vuốt tóc nói:

“Đây là kết quả hiển nhiên thôi, Ngô tiểu thư ạ. Đỗ Hồng Thuận này đã ra tay, tất nhiên phải nắm chắc phần thắng.”

Làm hành động giả vờ buồn nôn xong, Đài Trang nhéo một phát vào hông bạn trai: “Xì! Nói cứ như thể mình anh lập công vậy. Mọi người đều có phần.”

Biết cặp đôi thường yêu nhau lắm cắn nhau đau này sắp bùng nổ cuộc chiến tranh cãi giống mọi lần, An Hằng liền can ngăn bằng một gợi ý mau chóng:

“Lát nữa giờ cơm trưa, chúng ta tổ chức ăn mừng đi, nha.”

“Ok, ý hay! Duyệt!” – Ba cái miệng đồng thanh hô to. Không hưởng ứng một cách thái quá, Tuấn Khang lắc đầu cười cười.

Lúc nào cũng vậy, luôn có hai người đứng bên ngoài các cuộc bàn luận sôi nổi.

“Kết quả này đúng là ngoài mong đợi. Chúc mừng cô.” – Trần Thoại bảo.

“Nếu không có anh, tôi đâu được đứng ở đây hôm nay.” – Bảo Vương thay lời cám ơn bằng câu nói thân thiện – “Tôi sẽ đến làm ở phòng Hair Cut khu F, cùng với anh. Những ngày tháng sắp tới, hy vọng được anh chỉ giáo thêm.”

Nụ cười tươi khiến nét mặt Bảo Vương trở nên rạng rỡ kỳ lạ. Đôi mắt Trần Thoại trở nên ấm áp lẫn dịu dàng khi nhìn cô bé tomboy. Có chút xao xuyến xuất hiện trong lòng nhưng anh chẳng rõ vì sao mình lại mang cảm giác này. Không nói thành tiếng, Trần Thoại mỉm cười nhẹ nhàng. Đối với Bảo Vương, nụ cười đó hơn hẳn một lời đáp. Đôi khi, người ta chỉ cần đơn giản thế thôi.

Bỗng, tất cả thấy phía xa, đầu dãy hành lang xuất hiện bóng dáng Trịnh Ngân. Khác với mọi ngày, bên cạnh cô không có Nicolas Nguyễn, trong khi bình thường cặp đôi này dính với nhau như sam. Đặc biệt là Trịnh Ngân, cô không đi đâu mà không có Nicolas đi cùng. Điều này khiến mọi người lấy làm lạ. Kể cả dáng vẻ thẫn thờ của Trịnh Ngân cũng nói nên điều đó. Cô nàng bước chậm rãi, đầu hơi cúi, mắt cứ dán xuống mặt sàn, miệng thì chốc chốc thở ra nặng nề.

Trịnh Ngân chẳng hề hay biết có bảy người đang quan sát mình cho đến khi cô phát hiện ra việc bước đi của mình bị gián đoạn bởi những người cản đường. Bấy giờ Trịnh Ngân mới đưa mắt nhìn về phía trước. Cô cau mày khó hiểu khi một quản lý quyền hành cùng nhóm thợ phụ cộng thêm tiểu thư họ Ngô đứng choán một phần dãy hành lang nơi đây là vì nguyên nhân gì.

“Trong khi ai nấy đều làm việc thì các người đứng đây chơi à?” – Bắt đầu bằng giọng điệu xét nét khó ưa, Trịnh Ngân đang ra dáng là kẻ bề trên.

Biết Hồng Thuận và Tú Uyên mà lên tiếng thì chẳng câu nào nghe lọt tai nên Tuấn Khang phải nhanh chóng cất giọng ngay, bằng thái độ điềm đạm vốn có của quản lý: “Đâu cần nói lời khó nghe như thế, Trịnh Ngân. Anh và mọi người đang bàn về việc ăn mừng thôi. Cũng sắp giải tán làm việc rồi.”

Thấy Trịnh Ngân nhíu mày, Hồng Thuận chớp thời cơ khoe: “Nhóm chúng tôi vừa được chính thức lên làm thợ chính cho WOB đó. Sao? Tức lắm chứ gì?”

Trái ngược với sự háo hức từ Hồng Thuận, Trịnh Ngân không hề tỏ ra bức bối giống mọi khi, một gương mặt thản nhiên nếu không muốn nói rằng chẳng có chút biểu cảm nào. Vốn không hề giỏi trong việc giấu cảm xúc, Trịnh Ngân mang nét mặt như thế chứng tỏ chuyện này chẳng tác động gì đến cô.

“Vậy thì sao? Đó là chuyện của mấy người, việc gì tôi phải tức? Tôi đâu dư hơi mà lo mấy chuyện vớ vẩn. Giờ vui lòng nhường đường.”

Vẫn còn bất ngờ trước phản ứng kỳ quặc của đối phương, Hồng Thuận chậm rãi nhích sang trái nhường lối cho Trịnh Ngân. Có cảm tưởng, bảy người này giống như vô hình trước mắt Trịnh Ngân vì lúc đi ngang qua họ, cô chị ấy chẳng hề bận tâm đến dù chỉ là một cái liếc nhìn. Cứ thế, Trịnh Ngân tiến về khu A VIP.

“Chị ta hôm nay lạ quá!” – Tú Uyên không kìm được, phải kêu lên khó hiểu.

“Hay do chị ta bị sốc về việc chúng ta nên mới vậy?”

An Hằng, chán nản trước những lập luận ngớ ngẩn của cậu bạn, suy đoán rằng:

“Chắc là chị Trịnh Ngân đó gặp chuyện gì rất tồi tệ.”

“Điều An Hằng nói rất có lý. Anh nghĩ hẳn liên quan đến Nicolas. Sáng nay, Nicolas không đến WOB. Chẳng rõ, cậu ta có gặp chuyện gì không.”

Nghe sự tiết lộ từ anh chàng có mái tóc Two block cut, Bảo Vương im lặng. Cô cũng nhìn theo Trịnh Ngân, với ánh mắt đong đầy nghĩ ngợi.

Đúng như Tuấn Khang nói, Bảo Vương nhận ra Nicolas không có mặt trong phòng Hair Cut khu A VIP cả ngày hôm nay. Chỗ anh đứng, chẳng người thợ nào thay thế, nên vẫn trống. Về phía Trịnh Ngân, cô nàng giống như người mất hồn. Tuy vẫn cắt tóc cho khách nhưng Trịnh Ngân không tập trung lắm, đầu óc nghĩ ngợi đi đâu vì vậy đôi lần làm rơi chiếc kéo. Thậm chí khách cũng nhận ra sự bất thường từ cô nàng hair stylist danh tiếng. Với việc đánh rơi dụng cụ trong lúc cắt tóc thì chưa khi nào cô mắc phải. Một Trịnh Ngân luôn giữ hình tượng hoàn hảo trong mắt người khác, lúc này lại trở nên như vậy khiến Bảo Vương thấy rằng, Nicolas chiếm vị trí rất đặc biệt trong lòng cô chị kiêu ngạo đó.

Tối, Bảo Vương về đến nhà muộn hơn so với mọi ngày khoảng hai tiếng. Bước chân vào sân vườn, Bảo Vương ngạc nhiên vì thấy nhà vẫn sáng đèn. Bình thường chưa chín giờ, quản gia Kim đã tắt hết đèn đóm bởi thói quen ngủ sớm. Nghĩ rằng ông thức do chờ mình, cô mau chóng đi vào nhà. Vừa vào trong, Bảo Vương liền khựng lại bởi thấy một đôi giày thể thao được xếp ngay ngắn ở cửa ra vào. Cái vật xa lạ ấy báo cô biết, trong nhà đang có khách. Vậy ra nguyên do quản gia Kim thức khuya là vì cuộc viếng thăm từ một vị khách nào đấy. Bảo Vương thắc mắc chẳng biết ai lại đến nhà giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Dựa vào kích cỡ cũng như kiểu dáng của đôi giày thể thao, cô đoán đây là một chàng trai. Suy nghĩ đó càng khiến cô thêm khó hiểu.

Chậm rãi tiến vào bên trong phòng khách, Bảo Vương nhanh chóng nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sofa, đúng như suy đoán, là con trai. Tuy nhiên anh chàng này xoay lưng nên cô chưa nhìn rõ mặt để có thể biết đây là người quen hay lạ. Trên bàn có hai tách trà bốc khói nhưng chỗ ngồi đối diện với anh hoàn toàn trống. Bảo Vương nghĩ, chắc hẳn trước đó vài phút quản gia Kim đã ngồi ở đây trò chuyện với khách rồi sau đó rời đi làm chút chuyện. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn, ở ngay bên cạnh ghế sofa có một chiếc valise khá to màu đen nằm chễm chệ. Thứ vật dụng làm bằng chất liệu sang trọng này khiến Bảo Vương mơ hồ suy đoán theo chiều hướng khác: vị khách trẻ tuổi đến ngôi nhà gỗ không hề với ý định viếng thăm mà là một sự tá túc cho khoảng thời gian lâu dài.

Bước chân Bảo Vương vô tình ấn xuống sàn gỗ, tạo nên âm thanh “kít” khe khẽ. Anh chàng nọ nhận ra sự hiện diện của người thứ hai ở ngay trong phòng khách, và vẻ như nghĩ rằng đó là quản gia Kim nên anh chẳng chút giật mình, chậm rãi đứng dậy xoay lưng lại cùng câu nói: “Bác cứ để cháu ngủ ở phòng khách...” Lập tức ngưng bặt khi anh phát hiện người thứ đó không phải vị quản gia già mà là Bảo Vương. Đối diện, Bảo Vương cũng nhìn anh với ánh mắt nửa bất ngờ nửa kinh ngạc. Nói chính xác là, cả hai đều mau chóng nhận ra đối phương.

“Nicolas Nguyễn?” – Bảo Vương gọi tên vị khách mà chẳng rõ lý do gì lại có mặt trong nhà mình vào đêm khuya.

“Ngô Bảo Vương?” – Nicolas càng khó hiểu gấp bội trước sự hiện diện kỳ lạ từ kẻ mình không ngờ đến – “Sao cô có mặt ở đây?”

“Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng. Đây là nhà tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu?”

“Nhà cô?! Nghĩa là thế nào?”

“Cậu Nicolas, tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi. Cậu tắm rửa nghỉ ngơi sớm cho khoẻ.” – Đúng lúc quản gia Kim bước ra phòng khách, bất chợt thấy Bảo Vương, liền hỏi ngay – “Cô hai về rồi à.”

Đáp lời người đàn ông lớn tuổi không phải Bảo Vương mà là chất giọng khá lớn của Nicolas, trong đó chứa đầy sự kinh ngạc: “Cô hai???”

Vài giây sau cuộc chạm trán bất ngờ, ba người nọ ngồi đối diện nhau, tạo thành một vòng tròn. Quan sát vẻ mặt trầm tư nơi từng người, có thể đoán họ đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Không gian yên ắng bị phá vỡ bằng âm thanh xê dịch chiếc đĩa một cách chậm rãi từ quản gia Kim khi ông đưa tách trà lên môi uống, bắt đầu cho cuộc trò chuyện kéo dài: “Hoá ra, cô hai và cậu Nicolas cùng làm ở WOB. Nhưng vẻ như, cả hai không biết gì về nhau.”

Nôn nóng muốn hiểu rõ ngọn ngành sự việc, Nicolas không hề chần chừ đặt câu hỏi vào vấn đề chính: “Ngô Bảo Vương có quan hệ gì với bác?”

Không bận tâm thái độ có phần khó chịu mà Nicolas vừa biểu hiện, Bảo Vương hướng mắt vào quản gia Kim chờ đợi. Hiểu sự sốt ruột qua cái nhìn của hai người trẻ tuổi, quản gia Kim kể lại mọi chuyện bằng giọng đều đều:

“Trước đây bà chủ Jessica và cô Helen Roberts, mẹ cậu Nicolas, vốn là bạn bè vì học cùng thầy. Hai người thân nhau như chị em ruột. Sau đó, mỗi người kết hôn, bà chủ Jessica theo ông chủ Ngô Thịnh về Việt Nam sinh sống. Còn cô Helen ở lại cùng chồng, ông Jonhny Nguyễn, tiếp tục công việc hair stylist tại Mỹ. Tuy cách xa nhau nhưng bà chủ Jessica và cô Helen vẫn giữ liên lạc.”

Thình lình cắt ngang câu chuyện kể, Nicolas vẫn chưa hiểu ra vấn đề ở đây:

“Mối quan hệ giữa mẹ cháu và cô Jessica liên quan gì đến Ngô Bảo Vương?”

Đôi lông mày vị quản gia hơi cau lại, ra điều ngạc nhiên: “Cậu Nicolas không biết ư? Cô hai chính là con gái lớn của bà chủ Jessica.”

“Cái gì?!” – Phản ứng Nicolas lúc này chẳng khác gì Trần Thoại khi nghe Tuấn Khang nói về thân phận của Bảo Vương – “Cô Jessica có hai con gái?”

“Đúng đấy cậu Nicolas. Cậu không để ý họ Ngô của cô hai sao?”

Lời quản gia Kim bấy giờ mới khiến Nicolas nhận ra đặc điểm quan trọng: Bảo Vương cùng họ Ngô với Ngô Thịnh. Ban đầu, anh chỉ chú ý về tài năng của cô vì vậy đã không phát hiện sự trùng hợp khác thường ấy. Đôi mắt Nicolas rời khỏi quản gia Kim, chuyển hướng sang Bảo Vương. Chẳng bận tâm việc mình làm có bất lịch sự không, anh nhìn khắp người cô, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết. Từ mái tóc ngắn, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, đến cách ăn mặc cá tính chẳng khác gì con trai, mọi thứ trên người Bảo Vương đều rất khác so với Jessica Phạm, một hair stylist xinh đẹp quyến rũ. Nếu bảo hai người là mẹ con thì quả khó tin.

“Tại sao lúc trước, mỗi lần đến thăm chú Thịnh, cháu chỉ thấy Tú Uyên?” – Đây là câu hỏi khó lý giải nhất mà Nicolas hiện đang nghĩ.

“Lần đầu tiên cậu Nicolas cùng cô Helen đến biệt thự họ Ngô thì đấy là lúc bà chủ Jessica đã qua đời. Thời điểm đó, cô hai cũng rời khỏi biệt thự đến đây.”

“Rời khỏi nhà? Lý do gì?”

Không bao giờ muốn người khác biết về sự thật mười năm trước, ngay tức thì Bảo Vương chen vào cuộc đối thoại giữa hai người nọ:

“Thiết nghĩ, thay vì tìm hiểu về người khác thì anh có thể nói lý do vì sao anh đến đây cùng cái valise đó.”

Thấy chủ đề cuộc trò chuyện chuyển hướng sang mình, Nicolas tự dưng lặng im. Nhưng phép lịch sự giữa khách với chủ nhà không cho phép anh giữ im lặng lâu.

“Vì xảy ra vài chuyện... nên tôi dự định ở đây một thời gian.”

Hai bàn tay Nicolas lồng vào nhau siết chặt, đầu hơi cúi như cốt giấu đi biểu hiện nào đấy trên gương mặt, giọng thấp dần. Bắt gặp dáng vẻ lạ lùng từ đối phương, Bảo Vương dễ dàng hiểu anh chàng con lai vừa gặp một chuyện tồi tệ. Khẽ khàng, cô quay qua quản gia Kim. Lưỡng lự vài giây, ông nói:

“Tối qua, cảnh sát bên Mỹ báo với cậu Nicolas: Cô Helen và ông Jonhny tự sát.”

Bảo Vương lặng im. Cô bất ngờ vì Nicolas gặp chuyện khủng khiếp đến vậy. Bố mẹ đều tự sát? Chẳng còn gì bất hạnh hơn đối với một đứa con. Cô không biết nguyên do gì khiến họ tìm đến cái chết thê thảm như thế.

“Bố mẹ tôi vay tiền rồi tự sát để trốn nợ.” – Nicolas đột ngột nói, nghe khàn đục – “Bọn cho vay lấy hết đồ đạc nhà cửa. Tôi không còn chỗ ở nên đành đến đây.”

Quản gia Kim liền giải thích rõ hơn việc Nicolas chọn ngôi nhà gỗ này định cư.

“Trước, bà chủ Jessica từng nói, nếu gia đình cô Helen có gặp chuyện gì khó khăn thì cứ về đây và bà còn bảo tôi phải chăm sóc họ thật tốt.”

Hiểu ra tất cả vấn đề, Bảo Vương chẳng nói gì, chốc chốc thở ra thật mạnh. Sau cùng, cô chậm rãi đứng dậy. Trông quản gia Kim nhìn mình đầy lo lắng, cô đáp:

“Đây vốn là nhà của mẹ, mẹ đã muốn thế thì cháu đâu có quyền làm trái.”

Mỉm cười trấn an vị quản gia già, Bảo Vương rời khỏi phòng khách, bước lên lầu. Đi đến giữa hành lang, cô kín đáo nép người vào góc tường, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nơi phòng khách ban nãy. Cô thấy quản gia Kim không ngừng vỗ vai chàng trai trẻ với vẻ cảm thông an ủi. Còn Nicolas vẫn cúi đầu, đôi vai luôn mạnh mẽ ấy rung nhẹ hệt như đang cố chịu đựng vô số cảm xúc kinh khủng trong mình. Chẳng có biểu cảm nào trên gương mặt khi Bảo Vương quay lưng.

nhìn 8;f.-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.