Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Chương 37: Chương 37: Tai nạn




Về phần Hà, mọi người ồ lên vì lạ lẫm. Ban nãy trông người phụ nữ này có vẻ già dặn lại hơi thô kệch nhưng khi được C.B làm đẹp xong thì cô khác hẳn. Bảo Vương khéo léo chọn kiểu tóc sấy phồng cổ điển cho Hà. Với việc rẽ ngôi lệch, tóc cắt ngang vai, đánh rối sau đó sấy phồng đuôi tóc. Kiểu này tuy đơn giản nhưng khiến người phụ nữ có tuổi trở nên cao sang. Về phần trang điểm, An chủ yếu tập trung vào sự thanh thoát nhẹ nhàng để giảm đi “cái đứng tuổi” trên gương mặt những phụ nữ trung niên. Mặt Hà hình oval nên phần má thường bè to và rộng. An Hằng dùng phấn nền nâu và highlight sáng đánh hai bên hốc má, vầng trán và quanh mũi để khuôn mặt thon gọn tự nhiên. Còn Hồng Thuận làm bộ móng đơn giản không kém phần bắt mắt cho Hà. Với phụ nữ ở lứa tuổi này, anh nghĩ sử dụng đá đính móng sẽ thích hợp. Không vẽ cầu kỳ, anh chỉ sơn một lớp màu nâu nhạt và dán đá màu vàng đậm lên móng, tạo hình sóng lượn. Để phù hợp với ý tưởng đưa ra trước đó, Đài Trang quyết định dùng lọ nước hoa Gucci Guilty Intense, chứa hương thơm từ hạt tiêu hồng và hoa đinh hương, dành cho những phụ nữ tự tin quyến rũ. Ngoài phần làm đẹp, Hà còn mặc chiếc váy ôm dài qua gối, cổ áo viền sơ mi với tay áo phồng làm bằng ren. Kết hợp tất cả những chi tiết đó lại, Hà đứng trước mặt mọi người chẳng khác nào một quý bà xinh đẹp. Và hẳn, họ sẽ càng bất ngờ hơn nếu biết cô vốn chỉ là một nữ lao công.

Sau khi chín nhóm nọ trình bày ý tưởng của mình về chủ đề cuộc thi thì đến lượt nhóm C.B. Cầm micro trên tay, Bảo Vương chậm rãi kể một câu chuyện:

“Trước khi trình bày về ý tưởng mà nhóm thực hiện, tôi muốn nói rõ lý do chúng tôi chọn người mẫu là một phụ nữ trung niên. Đây là cô Hà, nữ lao công trong salon MORE chúng tôi làm việc. Do tình cờ, tôi được nghe cô tâm sự về cuộc đời mình. Chồng bỏ đi nhiều năm trước, cô Hà phải làm việc cật lực nuôi bốn đứa con. Cô nói rằng, bản thân chưa bao giờ được đến tiệm cắt tóc, make up hay làm móng vì kinh tế gia đình không cho phép. Những đồng tiền làm ra, cô dành hết cho con, chưa bao giờ dùng cho mình. Khi nghe xong, tôi quyết định chọn cô Hà làm người mẫu của C.B. Vì cô khiến tôi liên tưởng đến chủ đề Cây cổ thụ trong cuộc thi. Hình tượng hoàn toàn mới - Một người mẹ.”

Bảo Vương vừa dứt lời, không gian yên lặng mau chóng bị phá vỡ bởi vô số những âm thanh xì xầm. Khẽ khàng, Bảo Vương quay qua hướng ánh mắt dịu dàng vào cô Hà, nở nụ cười trìu mến: “Có người phụ nữ chấp nhận từ bỏ tuổi thanh xuân, thậm chí cả bản thân mình, để toàn tâm toàn ý chăm sóc những đứa con. Đó chính là người mẹ. Đối với đứa con, người mẹ giống như Cây cổ thụ to lớn oằn mình hứng chịu mưa gió để chở che đồng thời toả bóng mát cho con. Vì vậy, nhóm C.B muốn làm đẹp cho người mẹ này vì sau bao nhiêu năm hy sinh ấy cô xứng đáng trở thành Cây cổ thụ xinh đẹp trong ngày hôm nay.”

Lời trình bày của Bảo Vương kết thúc, bỗng chốc tất cả đều im lặng. Từ BGK, khán giả, MC đến chín nhóm còn lại. Mọi ánh mắt, mọi cơ thể, đều trở nên bất động. Nhưng vài giây sau, cả hội trường như muốn nổ tung bởi hàng ngàn tiếng vỗ tay. Khán giả reo hò khí thế. Bảo Vương và bốn người bạn bất ngờ trước sự ủng hộ nhiệt liệt từ mọi người. Bên cạnh, cô Hà đưa tay lên môi ngăn cơn xúc động, mắt đỏ hoe. Bỗng từ bên dưới khán đài, bốn đứa con của cô chạy ào lên sân khấu, vừa ôm mẹ vừa khóc. Cảnh người mẹ giang tay ôm các con trở thành hình ảnh đẹp nhất về ý nghĩa của Cây cổ thụ - loài cây chỉ biết cho đi chứ không bao giờ nhận lại. Hoà lẫn trong không khí rộn ràng, có nhiều tiếng thút thít vang khẽ.

BGK họp lại chấm điểm cho các nhóm thí sinh. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi và tin chắc rằng, C.B sẽ đoạt giải quán quân. Nhưng khi một trong bốn giám khảo đứng dậy công bố ba nhóm chiến thắng thì khán giả chuyển qua ngạc nhiên.

“Trước tiên tôi muốn nói, xét về phần ý nghĩa chủ đề, đúng là nhóm C.B rất sáng tạo trong việc khai thác tinh thần nhân đạo khi chọn hình tượng người mẹ. Tuy nhiên đây là cuộc thi làm đẹp, yếu tố quyết định không phải chỉ có ý nghĩa mà còn là kỹ thuật chuyên môn và tay nghề. Trong mười người mẫu, cô Hà là ít nổi bật nhất bởi cách làm tóc, trang điểm, vẽ móng, hương liệu đều không có sự sáng tạo hay đổi mới. Nói dễ hiểu là, một người mẫu hoàn toàn bình thường. Vì vậy, chúng tôi lấy làm tiếc vì không thể cho C.B vào top ba được.”

Câu nhận xét của một BGK khiến khán giả bất bình, chẳng những C.B không được giải nhất mà còn bị đánh rớt. Âm thanh ồn ào lại khuấy động hội trường nhưng lần này là tiếng la hét phản đối. Trước tình hình đó, Bùi Việt chậm rãi đứng dậy, đối diện với BGK khi nãy: “Tôi nói rồi, kết quả này không công bằng. Vừa rồi họp bàn về cách chấm điểm, tôi đã phản đối.”

“Bùi Việt, tôi biết C.B làm việc cho salon MORE của anh nhưng đây là cuộc thi, anh không nên để tình cảm riêng tư chen vào việc công.”

“Tình cảm riêng tư? Ý ngài là tôi thiên vị C.B?” – Bùi Việt cười lắc đầu – “Với tôi, không phải ai làm việc cho mình thì tôi đều đánh giá cao. Tôi chỉ xem trọng những tài năng thực sự. Đúng như ngài nói, xét về sáng tạo trong cách làm đẹp C.B không có nhưng ngài hãy nhìn người phụ nữ kia. Trước đó hai tiếng, khi xuất hiện trên khán đài cô Hà trông như thế nào còn bây giờ cô ấy đã trở nên khác ra sao? Gần như trở thành một con người mới. Kiểu tóc, make up, làm nail, trang phục hương liệu, tất cả hoà hợp đến không thể chê. Làm đẹp chẳng phải để người ta trở nên xinh đẹp hơn ư? Và C.B đã làm được như thế. Thêm việc C.B chọn hình ảnh người mẹ để thể hiện chủ đề Cây cổ thụ là rất sáng tạo. Nếu ngài không muốn cho C.B hạng nhất thì chí ít ngài cũng không thể đánh rớt họ.”

Khán giả đồng loạt vỗ tay ầm ĩ vì lời lẽ chí lý của hair stylist Bùi Việt. Họ tiếp tục phản đối và yêu cầu BGK chấm điểm lại. Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, vị BGK khi nãy bối rối liền ngồi xuống, nói với hai người kia. Cuối cùng, kết quả được đưa ra: C.B đứng vị trí thứ ba trong top ba đoạt giải chung kết. Điều này đồng nghĩa, năm người trong nhóm sẽ được nhận một vé sang New Zealand tham gia khoá đào tạo. Khán giả vẫn vỗ tay hoan hô. Bảo Vương và bốn người bạn vui mừng cho chiến thắng cuối cùng. Cuộc thi kết thúc với màn trao giải thưởng cho các nhóm thắng cuộc. Mọi người lần lượt ra về với những lời bàn tán chưa dứt.

Thấy những người xung quanh không ngừng nhìn về phía mình, Hồng Thuận sung sướng: “Chà, chẳng những được vé đi du học mà còn nổi tiếng nữa.”

Vuốt ve tấm vé du học đắt giá, Đài Trang trề môi: “Anh làm như mình giỏi à? Đều là do Bảo Vương nghĩ ra sáng kiến của chủ đề.”

Bản thân không nghĩ mình là người có công nhất, Bảo Vương liền cất tiếng: “Thành công này thuộc về tất cả chúng ta, thuộc về C.B.”

“Đúng đấy.” – Hồng Thuận chợt nhìn quanh quất – “Mẹ con cô Hà đâu?”

An Hằng cất tấm vé du học vào túi, đáp nhanh: “Họ về rồi. Ban nãy, cô Hà cám ơn Bảo Vương rối rít. Lần đầu tiên được làm đẹp, cô ấy vui lắm.”

“Nhưng tớ vẫn tiếc, giá C.B được hạng nhất thì hay biết mấy. BGK bất công quá, nếu không nhờ anh Bùi Việt thì chúng ta rớt rồi.”

Trái với dáng vẻ hậm hực của Đài Trang, Trần Thoại nhẹ nhàng: “Vấn đề không phải thứ hạng mà là chiếc vé đi du học. Còn về việc đánh giá, suy nghĩ của BGK chẳng hề quan trọng, sự ủng hộ của khán giả đã cho chúng ta câu trả lời.”

Tuấn Khang gật đầu, quàng tay qua vai Trần Thoại, mắt nhìn năm người còn lại:

“Phải đó. Tuy các em hạng ba nhưng thực lực của C.B thế nào thì khán giả đã hiểu rất rõ. Chính sự ủng hộ từ mọi người mới là điều quan trọng với C.B.”

Tự dưng Nicolas gác tay ra sau gáy, buông tiếng thở dài: “Chán ghê! Biết vậy mình nên tham gia cuộc thi để được nhiều người biết đến.”

Hồng Thuận vỗ vai anh chàng con lai thật mạnh, cười lớn: “Giờ hối hận thì muộn rồi. Thôi nào, việc bàn luận đến đây kết thúc. Chúng ta cần tổ chức ăn mừng.”

“Giờ cả nhóm trở lại salon MORE chờ anh Bùi Việt về, sau đó ăn mừng tập thể.”

Bảy người tán thành với ý kiến Đài Trang đưa ra. Đúng lúc tất cả toan xoay gót thì đột ngột, giọng Tú Uyên bất ngờ cất lên: “Cho em theo với, được không?”

Đồng loạt mọi người quay qua thấy Tú Uyên đứng nhún nhún chân, hai tay để phía sau và cười lém lỉnh. Họ chẳng rõ, cô tiểu thư xuất hiện từ khi nào. Tú Uyên nhanh chóng bước đến gần hơn, bảo: “Các anh chị xấu thật, tham gia cuộc thi lớn thế này mà không báo gì với em cả. Cũng may là em nghe cô Alex nói.”

Bảo Vương nhìn em gái: “Vì bận chuẩn bị cho cuộc thi nên chị quên khuấy mất.”

“Vậy bây giờ chị tạ lỗi với em cũng được.” – Tú Uyên nắm tay Bảo Vương, lè lưỡi – “Cho em đi ăn mừng cùng mọi người nha.”

Thấy Bảo Vương gật đầu, Tú Uyên liền nhìn sang Trần Thoại đang yên lặng, mỉm cười nhẹ nhàng: “Anh không chào đón em như một người bạn sao?”

Trần Thoại khá bất ngờ trước thái độ thân thiện đó. Ban nãy, anh còn suy nghĩ không rõ Tú Uyên đã bình thường trở lại khi bị anh từ chối tình cảm cách đây một tháng. Nhưng khi nghe Tú Uyên nói xong câu đó cùng với nụ cười hiền hoà thì Trần Thoại hiểu rằng, cô bé đã thật sự bình tâm và xem anh người bạn không hơn không kém. Bất giác, lòng anh nhẹ nhõm hẳn.

“Tất nhiên mọi người sẽ rất vui nếu Tú Uyên đi cùng.”

“Cám ơn anh. Thế thì còn chờ gì nữa, chúng ta về salon MORE nào.”

Không lâu sau, tám người rời khỏi hội trường Laza Maxi. Trên đường đi, ai nấy đều nói chuyện rất vui vẻ, lúc thì bàn về chuyến đi du học ở New Zealand, khi thì bàn về việc tổ chức ăn mừng tối nay. Đặc biệt là Tú Uyên, cô bé không ngừng nói cười như thể chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra giữa mình với Trần Thoại.

Đến một ngã tư, tất cả dừng lại chờ đèn xanh. Một phút sau, đèn xanh dành cho người qua đường bật sáng, họ tiếp tục bước sang bên kia đường. Bất chợt, Tú Uyên làm rớt túi xách, bao nhiêu đồ bên trong rớt hết ra ngoài. Vội vã, cô cúi xuống nhặt. Trong khi sáu người nọ chẳng hề hay biết thì Trần Thoại đi sau cùng liền quay qua và thấy Tú Uyên đang gặp rắc rối. Nhanh chóng, anh bước ngược trở lại chỗ cô, nhặt giúp đồ. Sau khi kiểm tra túi xách, Tú Uyên cám ơn Trần Thoại. Sau đó, cả hai tiếp tục băng qua đường để đuổi kịp sáu người nọ lúc này đã đứng trên vỉa hè bên kia. Và chính vào lúc ấy, sự cố không ngờ đột ngột xảy đến. Trần Thoại không hề hay biết một chiếc xe hơi đang lao về phía mình với tốc độ cực nhanh. Mãi đến khi anh giật mình khi nghe Tú Uyên hét lên: “Cẩn thận!”

KÉT! RẦM! Do bị đẩy mạnh, Trần Thoại suýt ngã nhào nhưng may mắn chân còn đứng vững lại được. Tiếp đến, anh đưa mắt nhìn và vô cùng sửng sốt bởi thấy Tú Uyên nằm bất động trước đầu xe hơi. Sự việc dễ đoán, chính cô đã đẩy Trần Thoại ra để rồi mình bị xe đụng. Tất cả người đi đường đều dừng lại quan sát tai nạn diễn ra bất ngờ. Còn Trần Thoại, anh lập tức chạy đến đỡ cô tiểu thư, miệng không ngừng gọi đầy lo lắng: “Tú Uyên! Tú Uyên!” Hiển nhiên, sáu người còn lại cũng chứng kiến sự việc. Họ ngỡ ngàng đến mức trong phút chốc chỉ biết đứng yên. Mãi mấy giây sau, Bảo Vương mới gọi thất thanh đồng thời chạy đến chỗ em gái và Trần Thoại. Tiếng xe cứu thương từ xa vang vọng...

Đang đứng chờ trước phòng mổ với vẻ lo lắng, Tuấn Khang chợt thấy bóng dáng Ngô Thịnh, theo sau là nhóm vệ sĩ, chạy hối hả đến gần.

“Tú Uyên thế nào rồi?”

“Em ấy hiện đang trong phòng mổ, vẫn chưa biết thế nào.”

“Tại sao con bé lại ra nông nỗi này?”

Tuấn Khang hơi lưỡng lự: “Vì đỡ cho Trần Thoại nên em ấy bị xe đụng.”

“Cảnh sát đã bắt tên tài xế chưa?”

Nhận được cái lắc đầu của Tuấn Khang, Ngô Thịnh mím môi, đôi mắt hằn rõ sự giận dữ: “Chết tiệt! Vì sao khi đó không ai bắt hắn lại?”

“Tình hình lúc ấy khá hỗn loạn, tên tài xế đã nhân cơ hội đó chạy đi. Còn chúng cháu chỉ lo cho Tú Uyên và cũng quên mất chuyện bắt hắn.”

“Nhất định phải tìm được thằng đó!” – Ra lệnh cho nhóm vệ sĩ đầy gắt gỏng xong, Ngô Thịnh tự dưng hướng mắt sang Trần Thoại đứng cách chỗ mình không xa, đanh giọng – “Nếu Tú Uyên có mệnh hệ gì, tôi không tha cho anh đâu!”

Vì tâm trạng đang rối bời nên Trần Thoại không bận tâm đến thái độ gắt gỏng từ ông. Hiện tại, lòng anh nặng nề và vô cùng mệt mỏi. Ngay cả Bảo Vương đứng bên cạnh cũng thế. Cô rất lo lắng cho Tú Uyên đồng thời lo cho Trần Thoại khi nghe xong lời đe doạ từ bố.

Đúng lúc cửa phòng mổ mở toang, bác sĩ và y tá đưa Tú Uyên ra ngoài. Cô bé nằm trên giường đẩy, mắt nhắm nghiền, đôi chân băng bột. Lao đến bên con gái vẻ kích động, Ngô Thịnh liên tục gọi: “Tú Uyên, mở mắt ra nhìn bố!”

“Xin giám đốc Ngô bình tĩnh, tạm thời Ngô tiểu thư đã ổn. Bây giờ cô ấy cần được đưa đến phòng hồi sức chờ tỉnh lại.”

Theo yêu cầu của bác sĩ, nhóm y tá mau chóng đẩy giường bệnh đi. Chẳng chờ lâu, Ngô Thịnh lập tức hỏi bác sĩ: “Chân con gái tôi thế nào?”

“Mời ngài theo tôi đến phòng khám, tôi sẽ nói rõ hơn.”

Dứt lời, bác sĩ quay gót. Ngô Thịnh và bảy người nọ cũng mau chóng đi theo.

Vừa ngồi xuống ghế bác sĩ vừa nhìn hết một lượt tám gương mặt nửa hồi hộp nửa âu lo đó, thở dài một tiếng như sắp báo điều gì tồi tệ: “Ngô tiểu thư đã qua cơn nguy hiểm. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng đôi chân của cô ấy sẽ không thể đi đứng bình thường được nữa. Có nghĩa là cô ấy bị liệt.”

“Cái gì?” – Ngô Thịnh bần thần.

Bảo Vương và mọi người cũng đờ đẫn với cái nhìn thất thần. Còn Trần Thoại, anh gần như ngã người ra sau ghế, đôi mắt bỗng chốc trắng xoá mờ mịt.

Gật đầu thông cảm, bác sĩ giải thích: “Cú đụng mạnh khiến dây thần kinh bị đứt, chúng tôi đã cố gắng nhưng đáng tiếc không thể cứu chữa. Ngô tiểu thư đã bị liệt hoàn toàn. Xin chia buồn cùng giám đốc Ngô.”

Dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, Ngô Thịnh liền đứng dậy, nắm lấy cổ áo vị bác sĩ và hét thẳng vào mặt ông: “Chia buồn cái gì? Đáng tiếc cái gì? Tại sao các người không cứu chữa cho con bé mà chỉ biết ngồi đây nói?”

“Giám đốc Ngô, dây thần kinh đã đứt thì vô phương thôi.”

“Nói láo! Đồ lang băm! Đồ bác sĩ bất tài!”

Ngô Thịnh vừa gào lên vừa lắc mạnh cổ áo bác sĩ. Trước tình hình đó, Tuấn Khang, Nicolas và Hồng Thuận tức tốc giữ lấy người bố mất bình tĩnh này đồng thời kéo ra, ngăn ông tiếp tục hành hung bác sĩ.

“Chú Thịnh, đây không phải lỗi của bác sĩ! Họ cũng đã rất cố gắng rồi!”

Câu nói khá lớn và rõ ràng từ Tuấn Khang khiến Ngô Thịnh như chợt phát hiện ra nguyên nhân làm Tú Uyên bị xe đụng. Thế là, chẳng những không bình tĩnh lại mà ông còn phản ứng dữ dội hơn khi lập tức nhìn sang Trần Thoại vẫn ngồi bất động. Bỏ mặc những bàn tay đang kìm giữ, ông lao đến chàng trai trẻ bằng tất cả sự tức giận và phẫn nộ, túm lấy cổ áo anh kéo giật dậy.

“Là mày! Mày đã hại con gái tao! Mày khiến nó bị liệt!”

Thêm lần nữa, ba người nọ phải cố hết sức ngăn Ngô Thịnh. Thậm chí vị bác sĩ ban nãy bị hành hung cũng chạy đến can ngăn. Cục diện hỗn loạn chấm dứt lúc họ đưa Ngô Thịnh rời khỏi phòng trong khi ông vẫn chưa dứt tiếng la hét.

Trần Thoại dựa lưng vào tường, gương mặt chưa bao giờ thất thần đến vậy, cái nhìn vô hồn hệt như nãy giờ bản thân chẳng hề biết chuyện đang diễn ra. Quan sát dáng vẻ tệ hại của anh, Bảo Vương nhắm mắt lại, tâm trạng nặng nề kinh khủng.

Tú Uyên mở mắt ra thấy Bảo Vương và Trần Thoại ngồi lặng lẽ bên giường. Trông mặt họ đều nhuốm màu mệt mỏi lẫn chút đau xót. Khẽ khàng, cô từ từ dựng người dậy, cất giọng thều thào: “Chị ơi.” Sực tỉnh, hai người nọ liền quay qua. Bảo Vương vuốt tóc em gái, đôi mắt không phản chiếu điều gì ngoài lo lắng.

“Em thấy thế nào?”

“Mệt lắm ạ nhưng không sao. Chị và anh Trần Thoại đừng lo lắng.”

Bảo Vương và Trần Thoại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vẻ an tâm trên mặt cả hai không tồn tại được lâu vì sau đó sự khó xử và sợ sệt đã xuất hiện trở lại bởi họ vẫn chưa biết nên nói thế nào cho Tú Uyên biết về đôi chân. Họ nghĩ cô sẽ kích động, không chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Dù vậy, hai người cũng không trốn tránh được khi Tú Uyên chợt hỏi:

“Bác sĩ bảo chân của em thế nào hả chị? Sao em chẳng có cảm giác đau?”

Tú Uyên vừa dứt lời, Bảo Vương kín đáo nhìn Trần Thoại. Anh cũng nhìn cô, vẻ khó xử gấp bội, cả cảm giác có lỗi tột cùng. Biết rõ tâm trạng hiện giờ của đối phương, Bảo Vương đành trả lời em gái bằng một câu trấn an:

“Em vẫn chưa khoẻ nên nghỉ ngơi thêm, những chuyện khác để sau hãy nói.”

“Em sẽ nghỉ ngơi nhưng em muốn biết chân mình thế nào.”

Tú Uyên càng thúc giục, Bảo Vương càng thêm bối rối. Trong thoáng chốc, đầu óc cô cứ rối rắm, suy nghĩ ngổn ngang, không tìm được những từ ngữ nào để nói với em gái. Thấy thái độ im lặng như tránh né đó, Tú Uyên linh cảm có chuyện chẳng lành. Gương mặt nghiêm túc hơn, Tú Uyên lặp lại câu hỏi thật kiên quyết:

“Rốt cuộc, chân em bị gì vậy?”

Bảo Vương chưa kịp cất tiếng thì Trần Thoại, sau mấy phút lặng thinh, bất chợt nói thẳng sự thật: “Bác sĩ bảo, các dây thần kinh ở chân Tú Uyên đã đứt vì vậy Tú Uyên không thể đi lại được nữa. Có nghĩa là... bị liệt suốt đời.”

“Trần Thoại.”

“Chúng ta không thể che giấu.” – Trần Thoại lắc đầu – “Đây là lỗi của tôi nên tôi cần có trách nhiệm báo cho Tú Uyên biết.”

Bảo Vương hiểu điều Trần Thoại nói là rất đúng nhưng cô vẫn chưa muốn anh báo tin khủng khiếp ấy với Tú Uyên vào lúc này. Còn quá sớm... Chậm rãi nhìn vào Tú Uyên, Bảo Vương thấy em gái ngồi bất động, đôi mắt trân trối nhìn Trần Thoại. Những khi quá sốc, con người thường mang dáng vẻ như vậy. Và dẫu tai nghe rất rõ nhưng họ vẫn chẳng muốn tin vào sự thật, nói đúng hơn là đang dối gạt chính mình. Ngay bây giờ, Tú Uyên hành động y hệt bằng cách lắc đầu:

“Anh nói dối, đúng không? Chị, anh Trần Thoại đang đùa với em sao?”

Dáng vẻ hoang mang của cô làm Trần Thoại thêm mặc cảm tội lỗi. Hơi cúi đầu, giọng anh khẽ khàng: “Là vì tôi nên Tú Uyên mới bị như thế. Thật sự xin lỗi.”

Khi trông dáng vẻ đau xót của Trần Thoại, khi không nghe câu trả lời từ Bảo Vương, khi biết điều ban nãy là sự thật, bấy giờ cơ thể Tú Uyên bất giác buông xuôi, ánh mắt đờ đẫn không chớp, dường như mọi thứ trước mặt đều rạn nứt và sụp đổ. Để rồi những giọt lệ chực trào và chảy liên tục xuống cằm, cô mới bật khóc tức tưởi, đôi vai run bần bật.

“Không phải! Không phải!” – Hét lên, Tú Uyên đưa tay đánh mạnh vào đôi chân đang băng bột – “Tại sao không đau? Tại sao tôi không đau?”

Tức thì, Bảo Vương giữ chặt tay em gái hòng ngăn hành động quá khích đó. Đau đớn tột độ, Tú Uyên ôm lấy chị, nức nở: “Em phải làm sao khi đôi chân đã bị liệt? Giấc mơ trở thành nghệ sĩ múa của em phải làm sao đây hả chị?”

Im lặng, Bảo Vương chỉ biết ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang chịu đựng nỗi bất hạnh lớn lao và cả sự giày vò đau khổ. Cô chẳng thể làm gì ngoài việc khóc cùng em. Bên cạnh, Trần Thoại vẫn giữ nguyên tư thế và chưa bao giờ bản thân cảm nhận rõ trái tim nhói đau mỗi lần nghe Tú Uyên khóc lớn hơn.

aSa4h#6;ǥ7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.