Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Chương 14: Chương 14: Sát nút




Gala thời trang do MeiSang tổ chức cuối cùng cũng đến. Danh tiếng công ty thời trang chuyên về dạ tiệc không hề nhỏ, quy mô cuộc trình diễn đã nói lên điều ấy. Từ địa điểm diễn ra ở khách sạn cao cấp Silverland Center đến danh sách khách mời tiếng tăm trong giới làm đẹp và cả làng giải trí, theo sau đó là một dàn những nhà tạo mẫu trẻ có tên tuổi, hứa hẹn mang lại sắc màu đầy nghệ thuật huyễn hoặc qua các bộ sưu tập sáng tạo mới mẻ. Không khí lạnh tràn vào làm đầy nơi trình diễn. Dải âm thanh và ánh đèn chói gắt trở thành trung tâm chi phối sân khấu. Sàn catwalk kéo dài, chiếm hầu hết diện tích nơi đây bởi những đường ngoằng ngoèo uốn lượn, sẽ là nơi để vô số bước sải lộng lẫy đẳng cấp của người mẫu bước đi thể hiện chính mình. Dọc theo hai bên sàn catwalk, ghế ngồi dành cho khách mời xếp thành từng lớp.

19h, sẽ là thời điểm bắt đầu cho đêm Gala thời trang. Từ giờ đến đó còn đúng sáu tiếng để chuẩn bị. Bên trong cánh gà, những người đang hiện diện tại đây đều đang bận rộn với công việc của mình. Người mẫu chạy đôn chạy đáo, lo mặc quần áo. Nhà tạo mẫu sốt sắng chỉnh sửa trang phục với những đường kim mũi chỉ. Mặt ai cũng hối hả, hành động cuống cuồng. Đó là tình hình tốp một, thuộc về những người làm chủ phần khai mạc cùng hơn nửa thời gian của đêm diễn. Tốp hai còn lại, dành riêng cho tiết mục sau cùng, thuộc về những người mẫu tham gia dự tuyển. Bên cạnh họ, thợ làm đẹp WOB dĩ nhiên không thiếu.

Trong lúc chờ quản lý MeiSang, tốp hai đứng dàn trải, tranh thủ nói chuyện với nhau. Như một điều thường lệ, đứng giữa trung tâm đám đông luôn có hai nhân vật chính được xem là xuất sắc nhất: Trịnh Ngân và Nicolas. Cả hai được vây quanh, cảm giác mọi ánh sáng tồn tại xung quanh đều nhất loạt chiếu thẳng vào họ, không bỏ sót một millimet đường nét nào trên cơ thể. Vị trí bị chếch so với ánh đèn, nhóm Bảo Vương chỉ đứng quan sát tình hình diễn ra trước mắt. Nhìn đám đông chộn rộn nơi vị trí hai thần tượng trong giới hair stylist khoảng vài phút, những đôi mắt chán ngán trong nhóm Bảo Vương mau chóng chuyển dời sang hướng khác. Họ tập trung vào kế hoạch làm đẹp cho Cẩm Hiền.

Thay vì tham gia cùng đồng đội, Lộc - thợ phụ hôm qua Trịnh Ngân giới thiệu vào nhóm Bảo Vương, lại đứng tách xa khoảng vài bước, cái nhìn lơ đãng chểnh mảng. Với suy nghĩ bản thân bị buộc phải có mặt ở đây chứ không phải do thiện ý muốn cùng hợp tác, Lộc hiểu rõ mình chẳng cần gia nhập vào kế hoạch chuẩn bị do nhóm Bảo Vương đề xuất. Biết đâu vào thời khắc quan trọng, cậu ta sẽ đột nhiên biến mất theo đúng yêu cầu âm thầm nào đấy từ Trịnh Ngân.

Có tiếng vỗ tay vang lên vừa đủ nghe, báo hiệu một sự hiện diện từ ai đấy. Cảm giác chờ đợi biến mất mau chóng khi mọi người thấy quản lý MeiSang bước đến. Người đàn ông trung niên cầm trên tay bản danh sách, nói chuyện với ban quản lý WOB vài câu. Mấy trăm thợ làm đẹp và ba mươi người mẫu dự tuyển trở nên hồi hộp hơn lúc quản lý MeiSang chuyển ánh nhìn vào họ.

“Tiết mục dành cho người mẫu dự tuyển sẽ diễn ra vào cuối chương trình. Tất cả có năm tiếng để chuẩn bị. Mọi người rõ rồi chứ?”

Những mái đầu gật khẽ khiến quản lý MeiSang thoải mái hơn vì không cần nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu thông báo vừa rồi. Ông bước qua trái ba bước, hàm ý nhường chỗ cho vị quản lý khác. Lần này là phía bên WOB, quản lý Jimmy.

“Trước khi bắt đầu vào công việc, tôi sẽ kiểm tra lại đội hình từng nhóm thợ. Nếu nhóm nào thiếu thành viên, kết quả các bạn hiểu rồi đấy. Bị loại.”

Vị quản lý người lai bắt đầu công cuộc kiểm tra danh sách thợ. Không quan tâm những nhóm khác thế nào, Bảo Vương chỉ chú tâm đếm thầm số người trong nhóm mình. Với những chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần sẵn sàng nhập cuộc, Bảo Vương không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào trong chuyện liên quan đến số lượng thành viên. Nhưng người đời hay nói, mọi việc dù theo chiều hướng tốt hay xấu, vẫn thường xảy ra vào khoảnh khắc bất ngờ nhất với cái cách chẳng ai lường trước được. Sự kiểm tra tỉ mỉ của Bảo Vương chẳng thể đảm bảo được tình huống tồi tệ sẽ không xuất hiện. Vào lúc cứ ngỡ rằng, thuận lợi đang làm chủ cục diện thì chả ai để ý một điều, ánh mắt Trịnh Ngân đã xuyên qua tường rào kiểm soát chặt chẽ của ban quản lý WOB và MeiSang, truyền đến chỗ Lộc. Một hiệu lệnh ngầm được truyền tải đồng thời cũng được tiếp nhận từ hai kẻ đứng cách xa nhau. Gương mặt Lộc không còn lơ đễnh, giờ nó trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Âm thầm quan sát Bảo Vương, cậu ta thích thú với chuyện cô vẫn đang nhìn Jimmy. Như một kẻ đào tẩu chuyên nghiệp, Lộc nhẹ nhàng bước lùi ra sau, thật cẩn thận. Khi đã thích hợp, cậu ta lỉnh nhanh vào sau tấm rèm màu nâu đỏ, biến mất nhanh chóng chỉ để lại một khoảng trống sau lưng Đài Trang. Phía bên kia, nụ cười ẩn ý hiện rõ trên môi Trịnh Ngân.

“Hey! Người tên Lộc biến mất rồi!”

Câu cảm thán đầy sốt sắng chỉ vang lên ở tần suất vừa đủ nghe, Hồng Thuận báo hiệu cho mọi người biết về sự biến mất của đồng đội thứ năm. Hành động dễ đoán tiếp theo, năm người nọ liền quay ra sau. Lộc đã không còn đứng ở vị trí cũ. Giờ đây nơi đó chỉ là một khoảng trống, chẳng có ai cả, ngoài cái cảm giác được tạo nên rằng cách đây vài phút vừa có một bóng dáng hiện diện. Tiếp theo, lời giải về cuộc lừa phỉnh ngoạn mục mau chóng xuất hiện trong đầu họ.

“Chúng ta mắc lừa Trịnh Ngân rồi.” – Đài Trang không có hàm ý nhắc lại điều đang nghĩ, chỉ muốn nhấn mạnh về sự ngu ngốc của chính mình và mọi người.

“Tớ biết ngay thể nào cũng xảy ra chuyện này.”

Khác Đài Trang và Hồng Thuận, An Hằng lo cho kết quả của cuộc kiểm tra số lượng thành viên hơn là tự trách bản thân: “Phải làm sao đây?”

“Chúng ta sẽ bị loại?” – Cẩm Hiền nhớ lại những nỗ lực của mình suốt sáu ngày qua, lớn hơn nữa là ước mơ làm người mẫu trở thành công cốc – “Ôi! Lý nào mọi chuyện kết thúc thế này sao? Thật không công bằng!”

Không hề than vãn trách cứ giống các bạn, Bảo Vương chậm rãi hướng đôi mắt lạnh băng về phía Trịnh Ngân. Chẳng hề tránh né, Trịnh Ngân cũng đang nhìn cô. Hẳn, cô chị họ Trịnh đã chờ đợi cái nhìn từ Bảo Vương trước đó. Trịnh Ngân muốn khẳng định trò lừa xuất sắc mình tạo ra và chứng minh sự ngu ngốc của Bảo Vương khi đã cả tin vào lời giúp đỡ mùi mẫn hôm qua.

“Ngô Bảo Vương, nhóm em thiếu một thành viên.” – Giọng nhắc nhở từ Jimmy.

Công cuộc kiểm tra đã đến hồi kết thúc khi đến nhóm cuối cùng, nhóm ba mươi, bao gồm những thợ phụ bị trách phạt tuần trước. Hiện tại, mọi ánh mắt đều dồn vào nhóm thợ có ba nữ một nam cùng cô người mẫu cao lêu nghêu. Quản lý MeiSang lắc đầu thở ra, dấu hiệu thất vọng về sự tắc trách. Trái ngược với thất vọng, Anna lẫn Alex đều thoải mái trước kết quả được định sẵn về bốn kẻ ngạo mạn. Thật khó đoán Jimmy nghĩ gì vì trông anh ta không cảm xúc. Đứng đối diện, hơi chếch về bên phải, Tú Uyên lo lắng nhưng bất lực. Điều bất thường ở đây, Tuấn Khang không có mặt. Người vui nhất trong chuyện này, Trịnh Ngân, liền chuyển dời cái nhìn sang Nicolas để ngầm báo rằng kế hoạch thành công. Đáng lý như mọi lần Nicolas phải chờ sẵn cái nhìn tín hiệu từ Trịnh Ngân thì ngay lúc này, ánh mắt anh lại hướng vào Bảo Vương.

“Tôi không hiểu.” – Jimmy hơi khàn giọng – “Đã không đủ thành viên thì sao em không báo cho ban quản lý để chúng tôi sắp xếp một nhóm khác thay thế? Các em nghĩ cuộc làm đẹp này là một trò chơi? Không cần tuân thủ theo tiêu chí đã đặt ra? Quy tắc trước nay vẫn vậy, nhóm thợ phải có đủ năm người. Giờ thì sao? Các em bị loại và muốn phá hỏng luôn đêm thời trang này?”

Hồng Thuận phản ứng ngay, khá gay gắt, sau những lời lẽ khó nghe từ quản lý:

“Không phải. Ban nãy nhóm chúng em đã đủ người. Là do Trịnh...”

Ngoài Bảo Vương, An Hằng là người thứ hai trong nhóm có đầu óc sáng suốt, bởi luôn đưa ra những khuyên ngăn vào lúc cần thiết nhất: “Chúng ta không có chứng cứ, nói ra chỉ khiến người khác nghĩ rằng ta đang đổ trách nhiệm.”

Vẻ như cùng ý kiến với Hồng Thuận, Đài Trang phản bác điều An Hằng nói bằng câu hỏi: “Vậy theo cậu, giờ chúng ta làm gì là tốt?”

Không chỉ Đài Trang, chính Bảo Vương cũng đang tự hỏi bản thân câu đó. Giờ phải làm gì? Chấp nhận chịu thua chỉ bởi sự tin tưởng ngu xuẩn? Bảo Vương thật không ngờ Trịnh Ngân lại sử dụng cái trò bỉ ổi này. Nhưng Bảo Vương giận Trịnh Ngân một phần, lại giận bản thân mình đến mười phần. Cô tự trách khi ấy đã quá nóng vội, thiếu đi phán đoán để rồi tin tưởng vào kẻ thù. Cú lừa hiểm hóc Trịnh Ngân tạo nên với mục đích hạ nhục nhóm Bảo Vương trước bao nhiêu người khác, cũng như không cho phép Bảo Vương thể hiện tài năng ở đêm thời trang. Vốn dĩ ngay từ đầu, ban quản lý WOB chẳng hề muốn cho bốn thợ phụ cơ hội chuộc lỗi. Thứ họ cần, chính là khiến đối phương tự nguyện rời khỏi WOB.

“Giờ thì các em bị loại. Điều đó đồng nghĩa, các em đã thua.”

An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang và cả Cẩm Hiền không đáp lời Jimmy nhưng lòng họ đầy ấm ức bởi sự thua cuộc lãng xẹt lẫn ngớ ngẩn nhất trên đời. Nhắm mắt, Bảo Vương siết chặt tay, đầu óc không thể nghĩ gì hơn ngoài cái cảnh mình bước chân ra khỏi WOB. Nhưng rồi một chuyện không lường trước được đã xảy ra. Giống hệt sự biến mất đột ngột của Lộc, một cách đầy bất ngờ, phép màu lạ lùng lại đến với nhóm Bảo Vương.

“Xin lỗi, tôi đến trễ.”

Giọng nói quen thuộc vang lên đúng lúc, chẳng khác gì mũi tên giải nguy bay đến phá tan vòng vây địch. Tất cả đồng loạt quay qua và thấy ngay cửa sau cánh gà, xuất hiện bóng dáng một chàng trai ngoài hai mươi. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, thứ màu vô cùng trội với mái tóc đen mượt kiểu tỉa layer ngắn và ngay vành tai có cái khoen bạc lấp lánh. Cái bóng đổ của vành nón khiến gương mặt anh bỗng chốc chia làm hai vùng sáng tối rõ rệt. Vẻ như chàng trai này không thích khoa trương khi chỉ khoác trên người áo sơ mi xanh sậm bên trong là áo thun, đi kèm không gì khác hơn với quần jean cộng thêm giày thể thao. Túi đựng bao da khá cũ nằm ngay ngắn bên hông trái. Nếu ở trường hợp khác, một anh chàng như thế chẳng có gì nổi bật. Nhưng ngay lúc này, anh trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Đơn giản, anh nắm giữ vai trò là vị cứu tinh.

“Trần Thoại?” – Anna nhíu mày, dáng vẻ khó chịu hơn là ngạc nhiên.

Kéo vành nón lên cao chút để vùng sáng làm đầy gương mặt mình, giúp sự nhận diện từ mọi người trở nên dễ dàng hơn, Trần Thoại đáp:

“Em là thành viên còn lại của nhóm. Vì xảy ra chuyện đột xuất nên đến trễ.”

Âm thanh bàn tán xì xầm bắt đầu trỗi dậy. Từ người ngoài cuộc lẫn người trong cuộc, từ kẻ vui mừng đến kẻ mất hứng.

“Em có biết lúc này là mấy giờ chưa?” – Alex không chịu thua, cố biến việc đến trễ trở thành điều bất lợi đối với Trần Thoại.

“Ban quản lý không yêu cầu thành viên nhóm có mặt lúc mấy giờ. Chỉ cần đến trước khi buổi làm đẹp bắt đầu là được.” – Điềm tĩnh luôn là một trong những ưu điểm đáng phục của Trần Thoại – “Em đến vừa sát nút.”

Cuộc chất vấn từ Alex bị buộc phải hoãn lại khi từ phía sau lưng chàng trai họ Trần, Tuấn Khang bước ra chậm rãi. Anh nhìn mọi người mỉm cười: “Trần Thoại có chuyện nhà đột xuất thôi. Tôi bảo lãnh cho sự đến trễ của cậu ấy.”

Không ai trong WOB không biết rằng, Tuấn Khang là một quản lý “máu mặt“. Lý do vì anh được giám đốc Ngô Thịnh trọng dụng. Lời của Tuấn Khang, nói không ngoa rằng, rất có trọng lượng trong ban quản lý. Đến nỗi Anna và Alex cũng phải kiêng nể đôi phần. Tuy ngang hàng nhau nhưng Jimmy không muốn phải làm kẻ đối đầu với Tuấn Khang. Hiện tại, Tuấn Khang đã lên tiếng bảo vệ Trần Thoại thì ba người quản lý còn lại hơi lưỡng lự, chính xác là chút e dè.

Nhận ra ban quan lý WOB đang lâm vào tình huống khó xử và bản thân không muốn đêm thời trang bị phá huỷ bởi lý do nhỏ nhặt, quản lý MeiSang lên tiếng nói vài điều cần thiết: “Được rồi, nhóm ba mươi đã có đủ thành viên. Đừng phí thời gian trách phạt nữa, nên bắt đầu làm đẹp cho các người mẫu dự tuyển.”

Chỉ chờ câu nói đúng lúc ấy thôi, Tuấn Khang gật đầu đồng thời vỗ vai Trần Thoại cốt nhắc nhở. Không quá khó để hiểu ý, Trần Thoại mau chóng đi đến chỗ nhóm Bảo Vương đứng. Sự xuất hiện từ thành viên chẳng ngờ tới khiến An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang, Cẩm Hiền vui mừng khôn tả. Về phần Bảo Vương, cô chỉ nhìn Trần Thoại, mọi đường nét trên gương mặt dịu dàng hơn bao giờ hết. Đón nhận thái độ ân cần đối phương dành cho, Trần Thoại gật khẽ.

Trịnh Ngân bức bối với vị cứu tinh của nhóm Bảo Vương. Một anh chàng xa lạ cô chưa từng thấy mặt ở WOB lại được Tuấn Khang che chở. Nói đúng hơn, Trịnh Ngân đã có dịp khẳng định rõ sự hậu thuẫn đặc biệt mà anh chàng quản lý dành cho Bảo Vương. Kẻ thứ hai đặc biệt để ý đến sự có mặt bất ngờ vừa rồi là Nicolas. Khác Trịnh Ngân, Nicolas không khó chịu việc Bảo Vương gặp may mắn khi có thần hộ mệnh xuất hiện. Trên hết, tình cảm giữa cô với kẻ tên Trần Thoại mới thật sự là mối bận tâm trong anh. Qua ánh mắt Bảo Vương hướng vào Trần Thoại và ngược lại, Nicolas dễ dàng nhận ra hai người không đơn thuần chỉ là bạn bè hay đồng đội. Còn sự đặc biệt ấy thế nào, thì anh chẳng rõ.

Cuối cùng, mọi chuyện rắc rối cũng được dẹp sang bên. Một trăm năm mươi thợ WOB mau chóng bắt tay vào làm đẹp cho ba mươi cô người mẫu.

Trước khi làm tóc, mỗi hair stylist phải phác thảo cho mình một hình mẫu, từ đó tạo nên kiểu tóc phù hợp với khách hàng. Hair stylist như Trần Thoại không thể quên điều đó. Câu hỏi thường lệ được phát ra khi anh quay qua Bảo Vương:

“Cô chọn hình mẫu nào cho người mẫu chưa?”

“Rồi.” – Bảo Vương đáp chẳng chút do dự – “Gương mặt chị Cẩm Hiền hình chữ điền. Tôi biết mái tóc phù hợp nhất dành cho chị ấy.”

Tuy không nói gì nhưng sự hài lòng ẩn trong đáy mắt đủ hiểu rằng Trần Thoại biết Bảo Vương muốn nói đến một mái tóc như thế nào. Và anh hoàn toàn tán đồng với cô khi chậm rãi xoay qua, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Cẩm Hiền.

“Chất tóc khá tốt. Phù hợp với uốn setting.”

�? ;�=!&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.