Nói Thích Em Được Không?

Chương 1: Chương 1: Nguy hiểm!




Bước ra từ tiệm hoa nhà nó cùng với Vy Vy,là bạn thân của nó,trên khuôn mặt treo một nụ cười bất đắc dĩ. Mai là ngày nó nhập học cấp 3. Khó khăn lắm nó mới đỗ vào trường đấy,khá nổi tiếng. Nhưng trường cách nhà nó rất xa,vì vậy nó phải ở ký túc tại trường luôn,không thể ở nhà trông tiệm hoa giúp mẹ. Mẹ cô bị bệnh,tuy không nặng nhưng nếu làm việc quá sức thì sẽ đột quỵ. May là nó có em gái nên nó cũng bớt phần lo lắng,nếu không nó sẽ bỏ học ở nhà giúp mẹ luôn a.

-Đang nghĩ gì mà trầm tư thế?-Vy Vy đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu nó hiện tại.

-Mai phải đi học rồi. Ai cũng vui nhưng tao không thấy vui chút nào. Ước gì tao có phép biến ngôi trường về ngay cạnh nhà tao luôn,được ở nhà chăm sóc mẹ. Tao buồn quá!

-Có nhóc em mày mà....

-Có như không,tao sợ nó không chăm sóc mẹ đủ tốt.Không yên tâm được mày ạ.

-Thế chuyện mày với Niên Vũ sao rồi?Mày còn thích......

-Tao đánh cho giờ! Từ khi nó tỏ tình không được mà còn làm tao rơi xuống hồ nước thì tao ghét lại càng ghét chứ đường nói chuyện thích. Tiếc là không thể đến cho hắn một cái bạt tai luôn chứ!Cũng may bổn cô nương này biết bơi chứ nếu không thì đã bị hắn làm chết đuối rồi!

Hạ Niên Vũ là một anh chàng lớp kế bên nó.Theo đuổi nó 2 năm trời :)Chị xinh quá mà! ) Cuối cùng cũng không theo đuổi được chỉ nên qua nước ngoài học luôn!

-Phía trước có chuyện gì vậy?-Nó ngạc nhiên

Nó cũng Vy Vy đi về phía trước. Thì ra là một cuộc đua xe. Ai cũng ăn mặc phong cách,chắc chắn không phải người bình thường rồi.Vì quá đông nên nó phải lấn lên cả mặt đường mới xem được. Bỗng có ai đó va vào cô,đồng thời chiếc xe về đích đầu tiên vừa lao tới.....

“Kettt...”

Nó nhắm tịt mắt lại. “Ơ,chẳng lẽ chết lại không đau à?Mà...sao thấy ấm áp vậy?”

Chờ một lúc lâu,nó mở mắt ra thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng,khoác bên ngoài là một chiếc áo da đắt tiền. Phía trên là bóng đèn khiến nó không thể thấy người đàn ông trước mặt.

“Em không sao chứ?”-Anh hỏi nó

“Em không sao”

Anh bỏ nó ra,vội vàng bước đi,như là có chuyện gì đó rất gấp.”Em cám ơn anh”_Nó gọi với theo,nhưng anh cũng không có quay đầu lại hay trả lời nó một tiếng. Vy Vy vội chạy đến,nắm bả vai cô “Không sao chứ?”

“Không sao đâu,anh chàng hồi nãy đỡ tao là ai vậy?”

“Không biết,khi ảnh đỡ mày thì thấy mọi người gọi là đại boss gì gì đó'

“Đại boss,nhớ rồi,cám ơn mày”_Cô nở một nụ cười ngọt ngào...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.