• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đang làm gì thế?-Tin nhắn đến từ Khôi Nguyên.Nó vui vẻ trả lời lại:

Mới ăn tối xong,đang chat với cậu nè!

Cậu ko học hành gì à?-Khôi Nguyên.

Đi học cho có lễ nghi thôi,tớ tốt nghiệp đại học rồi mà!-Nó.

Ừ nhỉ?Trình độ của cậu ở bên đó thì vượt cấp rồi tốt nghiệp là vừa!-Kèm theo biệt hiệu lè lưỡi ngại ngùng.

Hihi,vậy giờ cậu đang học ở đâu?

King school.Nhưng ngày mai cậu sẽ có

một bất ngờ lớn đó!-Lời nói thật huyền bí.

Bất ngờ gì zợ?-Nó tò mò.

Bí mật!

Nó và cậu ngồi chat với nhau rất vui.Nụ cười luôn luôn xuất hiện trên môi cả hai.Hay thật!Bây giờ cách ăn nói của cậu mới bắt đầu giống như xưa.Ko mấy hài hước nhưng thật gần gũi,ấm áp.Có lẽ gặp lại nó là một niềm hạnh phúc lớn trong đời cậu nên cảm xúc lúc ấy mới vậy.Vị trí của người con gái tên Linh Chi này trong tim cậu...Quả thực rất lớn,rất đặc biệt!(Đặc biệt?Hí hí!!!)

Đôi bạn thân buôn với nhau toàn những chuyện tào lao,trời ơi đất hỡi,từ trên trời rơi xuống.Nào là:Messi,Ronaldo,Arsenal hay Real Madrid,....vân vân...&....mây mây.....Nhưng len lỏi trong đó cũng có những câu bình thường.Nó và cậu hỏi về cuộc sống của nhau trong suốt bao năm qua,cùng nhau hoài nhau niệm những kí ức đẹp đẽ,cảm ơn ông trời đã cho đôi bạn xa cách gặp lại nhau vào ngày định mệnh hôm nay.(Định mệnh?)

Hôm nay thật may mắn,tớ đã được gặp lại cô bạn cá tính ngày nào!Tuyệt lắm đúng ko Linh Chi?-Khôi Nguyên hạnh phúc.

Ờ.Gặp lại cậu thì vui,nhưng hôm nay thì...ko hẳn là tuyệt.-Nó nhắn lại đầy tâm trạng.

Ủa,có chuyện gì với bạn thân của tớ à?-Khôi Nguyên quan tâm.

Có,nhưng thôi,cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu!Ấy,11 giờ rồi!Cậu đi ngủ sớm đi,mai mình chat tiếp nhé!-Khuôn mặt cười.

Ừ,thế đi,mai chat tiếp.Cậu ngủ ngon nha!

Cậu cũng vậy!

Ném chiếc điện thoại lên giường,nó cũng thả mình về phía sau.Nghĩ về cậu bạn thân,nó khẽ mỉm cười,nhưng nghĩ đến hắn,mặt nó lại cau lại.

-Cái tên đáng ghét đó...Hừ!Chả hiểu sao pama có thể chọn hắn làm con rể nữa?Khéo gớm!Đã thế lại còn cứ hỏi: Đi chơi vui ko con?Đã ko con?; Đi những đâu?Kể mẹ nghe với nào?...Hứ,cái loại như hắn có cho cũng chả ai thèm.Đã quá đáng lại còn chả biết nhường nhịn người khác!Cứ thế đi,sau này FA,ế già,ế mãi,ế vĩnh cửu cho xem!!!!!!!!!!!!-Nó hét lên.May mà phòng cách âm chứ để pama nghe được là tiêu rồi!(Tg:Haiz,tội nghiệp chị Linh Chi,bị bệnh tự kỉ hay nói linh tinh một mình!*Linh Chi:E hèm!!!*Tg giật mình:Trong 36 phép thần thông biến hóa thì...CHUỒN LÀ THƯỢNG SÁCH!!!!!!!!!!!!!!)

Cứ lải nhải một mình mãi,cuối cùng,nó ngủ lúc nào ko hay.Hi hi!Ngủ đi,ngày mai còn phải chinh chiến nhiều thứ lắm,trẻ con ạ!

_____________________________

Ngày mai....(Đấy,mới nói sáng mà đã sáng rồi!)

Mặt trời đã lên quá đỉnh.Trong một ngôi biệt thự sang trọng,có 1 cô pé ăn mặc sộc sệch đang cuống cuồng nhét thức ăn vô mồm.

-Ăn từ từ thôi con,kẻo nghẹn á!-Nguyễn lão gia vừa nói vừa vuốt lưng cô con gái vàng.

-Cho chừa,ai bảo cứ ngủ nướng làm chi!Mẹ đã gọi hết cái hết nước rồi còn...-Ng.phu nhân.Dù nói vậy nhưng bà cũng đang rất vội vã đưa cốc nước cho nó uống ko thì muộn.

-Tại mama chứ!Thường ngày mama gọi con dậy ko dưới 100 lần,hôm nay có 50 lần nên con ko dậy là phải rồi!Đã thế cả pama lại còn bắt con ăn sáng,muộn học thì sao đây?Đến đó con cũng có thể xuống canteen giải quyết mà!-Nó bức xúc vừa nói vừa ngấu nghiến thức ăn.Trời ơi!8h kém 15 rồi!Chỉ còn 15' nữa

thôi là vào học á!Làm sao mà kịp đây trời?Chậm một li là đi một dặm.Giờ nó chỉ cần trễ có tí thôi là xác định ở ngoài đường bán dáng là vừa!(Tg:Dáng chị mà bán thì...*Linh Chi:Thì sao?!!*Tg:Thì...ai cũng muốn mua ạ!)

- Ái chà,do mình mà giờ lại đổ tội cho bố mẹ hả?Đã vậy thì từ nay mà tự dậy lấy nha!*Ng.phu nhân giận dỗi.Ko thèm gắp thức ăn cho nó nữa.Vụ này...có vẻ căng!!!

- Ấy,mama cho con xin lỗi!Tại con cuống quá!-Nó ăn năn khi đã nói những lời như vậy với mama của mình.

-Thôi,ăn đi!-Phu nhân dù ko thể hiện nhưng hình như đã nguôi giận nó rồi.Bà lại tiếp tục gắp thức ăn trong khẩu phần của nó cho nó.Ng.lão gia khẽ cười.Haiz,giận còn chưa được quá 15s.Đúng là cặp mẹ con đáng yêu nhất trần đời mà!(*Tg cười*)

__________________

7h59'....

Bác bảo vệ nhìn đồng hồ rồi đứng lên định đóng cổng.Bỗng...

-KHOAN ĐÃ!!!!!!!!!!!!!!!-Tiếng hét như long trời lở đất phát ra từ một cô gái xinh đẹp vô đối đang hớt hải từ xa chạy đến.Nghe cái âm thanh này,bác bảo vệ đương nhiên ko thể đóng cổng mà ngước lên nhìn.

-C...Cảm ơn bác!...Ch...Cháu đến hơi muộn.-Nó thở hổn hển nói ko thành lời,trên trán lấm tấm giọt mồ hôi.Nhìn mà thấy...Thương!!!

- À...À ờ ko sao!Cháu vào đi cô bé!Lần sau nhớ đến sớm hơn nhé!-Bác bảo vệ nói.Bác ấy cảm thấy lúng túng trước vẻ đẹp của nó.Hôm qua bác có gặp nó,nhưng chỉ thoáng qua thôi.Bây giờ đứng trước mặt,quả thực là hơi ngượng!

-Dạ vâng,cháu chào bác!-Nó nói rồi vội vã chạy đi.Bác bảo vệ cũng đáp lại:

-Chào cháu!-Và vẫy vẫy tay vs nó.

Thoáng chốc,nó đã lướt nhẹ như bay đến lớp 11A1 thân iu.Phù mệt quá!Cũng may cô chưa lên!

Thấy nó đến,hoạt động của đám con trai như ngừng lại để ngắm,bọn con gái có đứa thì rõ hâm mộ,có đứa thì tức ra mặt.Riêng hắn,chỉ riêng hắn ở cuối lớp là đang đeo headphone và nhắm hờ hờ mắt.Chộ ôi,chỉ có thể nói được là:Đẹp dã man lun!!!!Mấy gái cuối lớp tranh thủ ngắm hắn cho đã mắt.Tuy nhiên,với họ,chẳng khi nào là đủ cả.Nó thấy thế thì tim đã lỡ một nhịp.Hắn...cũng đẹp troai đó chứ!Nhưng đương nhiên,suy nghĩ ấy cũng đã bị dập tắt khi chưa đầy nửa nốt nhạc.Nó lắc đầu và gõ lên đó một cái:Vớ vẩn,nghĩ linh tinh!-Tự cảnh cáo thầm trong lòng rồi nó bình thường trở lại,tiến về phía cuối lớp-Nơi cái bàn của nó và hắn đang hiện diện sừng sững ở đấy.

Bộp!!!-Nó ném chiếc cặp của mình rồi cũng ngồi xuống ghế.(Trời ạ!Mới hôm nào còn tức giận với ai kia và thương cho cái cặp bảo bối khi ai kia vứt chiếc cặp xuống xó lớp,vậy mà hôm nay lại...Chậc!Đúng là cứ có cái gì liên quan đến anh Khánh Sơn là chị Linh Chi lại nổi máu khùng mà!)

Bọn con gái khẽ giật mình.Thấy nó,ko hiểu sao cả đám lại tự động quay đi chỗ khác.(Tg:Tại họ biết anh Khánh Sơn là của riêng chị đó!Hí hí!*Linh Chi:Ăn nói bậy bạ!Có lẽ mấy người đó kinh chị mày thôi!)Hắn vẫn ko có chút động đậy.Vẫn đeo headphone,vẫn nhắm hờ mắt,mặt vẫn ko cảm xúc.Sau một lúc,bỗng lên tiếng:

-Hôm qua vứt chừng ấy đồ có tiếc ko?-Ngữ khí như mọi khi:Lạnh.Nhưng riêng với nó,giọng điệu đó thật giống trêu tức người ta mà!

Linh Chi mới nghe có thế mà đã cảm thấy hơi điên điên.Ừ,thì tiếc đấy!Đống đồ của nó vì hắn mà mà mới như vậy thì tất nhiên phải tiếc rồi!

Lần này nó ko thèm trả lời hắn.Mặt dửng dưng lấy sách ra che mặt để...Ngủ!Ai kia có vẻ hơi hụt hẫng.Bình thường thì chị Linh Chi này sẽ như quả bom hẹn giờ quát tháo ầm ĩ,thế mà hôm nay...

Định bơ mình sao?-Hắn nghĩ rồi từ từ mở mắt,quay nhẹ sang phía bên trái 90°-Nơi có cô nàng siêu đấu võ mồm ấy,tay gỡ quyển sách đang che lấy khuôn mặt hoàn mĩ của cô nàng đó ấy ra,định nói gì đó nhưng...

Thình thịch!-Nhịp đập phát ra từ lồng ngực của hắn nhanh đến kì lạ,lại còn rất rõ ràng nữa.Hắn hình như đang...đơ!Nó tựa đầu vào mặt bàn,ngủ!Thật là,mới nằm xuống là đã ngủ rồi!Trông...Sao mà đáng yêu đến thế!Làn da trắng sứ,những đường nét tuyệt vời trên khuôn mặt khó ai sánh bằng.Nhìn cái môi trái tim đỏ mọng tựa cherry kìa!Muốn cắn quá!

Cả lớp quay xuống đều ngẩn ngơ.Ko chỉ mình con trai mà con gái cũng chẳng ngoại lệ.Ko gian im lặng vì tất cả đều đang bận ngắm nhìn vẻ dễ thương khi ngủ của nó.Đây chỉ là mặt mộc,ko biết nếu trang điểm lên,nó sẽ còn ấn tượng đến nhường nào đây?

Mọi chuyện sẽ ko có gì để nói nếu như hắn...ko đơ!Lần đầu tiên,hắn bị hớp hồn bởi một cô gái,lần đầu tiên,tim hắn đập nhanh đến vậy...Phải nói là ở nó có sức hút đặc biệt đến tất cả mọi người,trong đó có hắn.Ai ai cũng bị thuyết phục trước vẻ đẹp ko tì vết của cô nàng tên Linh Chi này.Chẳng lẽ...Hắn đang rung động đầu đời sao?

Đăng bởi: admin