Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 39: Chương 39




Chương 39

Ngày đầu tiên của tháng Sáu, sáng sớm, Đỗ Nhược đã đến phòng thí nghiệm, cứ tưởng mình là người đầu tiên, không ngờ nhóm Cảnh Minh còn sớm hơn. Cũng có người đi học nên ở đây chưa đủ hết, mọi người tụm năm tụm ba lại với nhau.

Cảnh Minh cúi người, đứng trước chiếc bàn bên tổ điểu khiển, một tay chống mép bàn, nhìn nhóm Hà Vọng lập trình, ngẫu nhiên trao đổi vài câu.” Thuật toán phối hợp di truyền...” Cậu đang nói thì như nhận thấy gì đó, liền ngước mắt lên nhìn về phía Đỗ Nhược, mí mắt hằn sâu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Hơi thở cô nghẹn lại. Cậu nhanh chóng rủ mắt xuống. “... điều khiển tăng tốc và kiểm soát trạng thái...”

Đỗ Nhược rón rén đi đến trước bàn của mình, đặt túi xuống, sắp xếp tài liệu và thiết bị với Lý Duy.

Tuy nhiệm vụ của tổ cảm biến gian khổ nhưng thành quả một năm qua khá phong phú. Toàn thân xe hơi không người lái gần như lắp kín các bộ cảm biến, radar sóng siêu âm, radar laser, camera, máy phát laser thăm dò đường, phân biệt người đi đường, động vật và xe cộ, nhận biết tín hiệu đèn giao thông, bảng hướng dẫn; còn có con quay hồi chuyển xác định phương hướng và đo lường trạng thái vận động của xe (tăng giảm tốc độ, rẽ cua, dừng xe), IMU, máy gia tốc, GPS, vân vân...

Mỗi bộ cảm biến đều phải được chế tạo sao cho hôm nay phải tốt hơn hôm qua, nếu không thì khi xuất hiện tình huống bất ngờ sẽ xảy ra tình huống nguy hiểm. Lý Duy là tổ trưởng tổ cảm biến. Bởi vì Đỗ Nhược mới đến nên nhiệm vụ phân công cho cô rất đơn giản: nâng cao tính năng của IMU. Đây là chuyện không khó với Đỗ Nhược nên cô nhanh chóng bắt tay vào việc.

Đỗ Nhược làm việc vô cùng nghiêm túc, thiết kế sơ đồ, lắp ghép linh kiện, chẳng mảy may chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Người đến phòng thí nghiệm dần nhiều hơn mà cô cũng không hay biết.

Đang cúi đầu mài linh kiện thì thình lình có bàn tay con trai đưa đến, ngón tay thon dài di chuyển chầm chậm trên sổ ghi chép của cô. Khóe mắt cô thoáng nhìn sang liền nhận ra chủ nhân của bàn tay kia là ai. Tay áo sơ mi sạch bong, nút cài bóng loáng như ngọc, góc áo cưng cứng sượt qua khuỷu tay cô nhồn nhột... Đỗ Nhược len lén kéo tay lại một chút. Không ngờ, trong lúc tập trung nhìn quyển sổ của cô, thình lình trọng tâm cơ thể cậu thay đổi, góc áo sơ mi lại cọ vào khuỷu tay cô lần nữa.

Đỗ Nhược hoảng hốt. Không phải chứ, lẽ nào cậu quên mất thành viên mới là con gái sao? Cô đã không còn chỗ nào để lùi nữa, đành dứt khoát mặc kệ, không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm việc của mình. Ngón tay đẹp đẽ của người kia vẫn qua lại trên sổ cô, như đang mơn trớn gì đó.

Cô vội vàng dời mắt, nhưng có vẻ như cậu đứng mỏi rồi, lại cúi người xuống thấp hơn, còn chống khuỷu tay xuống bàn. Đỗ Nhược cảm nhận được một bóng người đổ xuống bàn còn lớn hơn trước, hương vị con trai quen thuộc trên người cậu bao trùm lấy cô. Trong phút chốc, góc mặt tuấn tú kia đã gần ngay trước mắt, mày ngài, mũi cao, môi mỏng, trái cổ và xương quai xanh lấp ló nơi cổ áo he hé.

Cô hoảng sợ, lập tức né tránh, đứng bật dậy, chiếc ghế ngã xuống vang lên một tiếng lạch cạch lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ chỉ thấy mặt cô đỏ bừng, không biết có phải do tập trung làm việc quá lâu hay không. Cậu đang cúi xuống bàn, vội quay sang nhìn cô: “Sao vậy?””À... không... không có gì.” Cô đáp qua loa. “Lúc nãy tưởng có con côn trùng bay qua, hóa ra nhìn nhầm.”

“Ừ.” Lúc này cậu mới đứng dậy, đi ngang qua cô, còn buồn lời khen ngợi: “Ghi chép rất rõ ràng.”

Cô thấy cậu đi rồi mới ngồi xuống chỗ cũ, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi từ nãy giờ. Mùa hè có khác, quả là nóng thật nhỉ!

Mười giờ sáng có lớp tiếng Anh toàn khoa. Gần đến giờ vào học, mọi người thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng thí nghiệm, đi đến tòa nhà giảng dạy. Trời nắng chang chang, vừa ra đến sân, Đỗ Nhược vội vã đội mũ vào.

Vạn Tử Ngang cười trêu: “Sợ nắng vậy hả?”

“Ừ.” Đỗ Nhược đáp lời không e dè. “Cậu không nhớ hồi mới vào học, mình đen thui sao? Vất vả lắm mới trắng lên được một chút, không thể thành công dã tràng được. Dù sao mình cũng là con gái mà, lúc cần chú ý thì phải chú ý chứ.”

Vạn Tử Ngang ngắm nghía cô tỉ mỉ: “Trước đây đen lắm sao? Đỗ Nhược, cậu thay đổi nhiều quá, mình chẳng nhớ được trước kia cậu thế nào nữa.”

“Không nhớ là tốt nhất, mau quên đi!” Đỗ Nhược cười hí hửng.

Cảnh Minh đi bên cạnh nghe thấy thế liền liếc mắt nhìn cô. Cậu vẫn nhớ hôm đến ga tàu đón cô, trông cô vừa đen vừa gầy, vàng vọt nhếch nhác. Còn lúc này, dưới ánh nắng hè, cô đã trắng trẻo hơn, khi cười mắt cong cong, lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Đỗ Nhược vô tình nhìn sang bên này, bắt gặp cậu đang nhìn mình thì giật thót, nụ cười như đóng băng, lập tức quay đi.

Cậu chỉ nghĩ cô xấu hổ. Còn cậu thì sao? Lúc trước còn chưa nghĩ kỹ càng, nhưng hôm qua, lời nói của Lý Duy đã cảnh tỉnh cậu. Cậu có ý với cô sao?

Nghĩ như vậy, cậu bất giác nhếch cong khóe môi với vẻ kiêu ngạo ẩn chứa ngụ ý “muốn là được“. Trên đường đi ngang qua quầy tạp hóa, Cảnh Minh vào mua nước, chia mỗi người một bình, bình cuối cùng đưa cho Đỗ Nhược.

Cô nhận lấy, nhìn cậu quẹt thẻ trả tiền, nhớ đến trong nhóm đi đâu, làm gì cũng đều do cậu thanh toán, liền thuận miệng hỏi: “Sao lúc nào cậu cũng trả tiền vậy?”

Lối đi chật hẹp, cậu đang vặn nắp bình, vừa len qua người cô thì nghe được câu hỏi như vậy, liền cúi xuống kề gần vào người cô, thấp giọng hỏi ngược lại: “Muốn quản tiền của tôi hả?”

Tim cô giật thót. Hơi thở con trai nóng bừng phả lên vành tai cô, tia nắng chênh chếch rọi vào tai cô đỏ ửng. Cô ngơ ngác quay lại, cậu đã đi đến cửa rồi, chỉ còn ánh nắng rực rỡ, cây cối mùa hè tốt tươi, tràn đầy sức sống.

Đỗ Nhược bỗng nhớ đến lần trước ở chung trong không gian bé nhỏ này với cậu là khi trời vào thu. Bên ngoài khung cửa gỗ, lá cây vàng óng hệt như tranh vẽ. Hôm nay, bức tranh đã đổi màu rồi. Nghĩ đến hành động quái lạ của cậu khi nãy... Chắc chắn là cậu xem cô như thành viên trong nhóm, như người anh em nên mới nói đùa như thế. Thái độ cậu thay đổi chẳng qua là vì cô đã được bước vào thế giới của cậu mà thôi.

Lúc này, cô mới dám thả lỏng người, đi ra ngoài. Đến giảng đường kiểu bậc thang, nam sinh trong lớp vẫn giữ chỗ ngồi ở hàng đầu tiên bên phía gần hành lang cho cô. Cô vừa ngồi xuống thì một bóng trắng lướt qua bên cạnh, ngồi ngay phía sau. Người nào đó trường kỳ ngồi ở hàng cuối lần đầu tiên dời trận địa lên hàng thứ hai rồi.Đỗ Nhược mở sách giáo khoa ra xem. Cảnh Minh cứ nhìn chăm chăm vào gáy cô. Hôm nay, cô buộc tóc đuôi ngựa, có vài sợi tóc con lất phất ở gáy. Giảng đường hàng sau cao hơn hàng trước, cậu khoanh hai tay lại nằm nhoài trên bàn, trùng hợp ngang bằng với gáy cô.

“Này.” Cậu gọi khe khẽ, hơi thở phả ra, đám tóc con ở cổ phập phồng như bay múa, lớt phớt lên cổ làm cô giật mình.

Đỗ Nhược lập tức quay đầu lại, thấy gương mặt cậu gần trong gang tấc, chóp mũi chỉ cách cô chưa đến một gang tay. Ánh mắt đen lay láy của cậu phản chiếu bóng hình nho nhỏ của cô. Trái tim đập thình thịch, cô lùi ngay về sau theo phản xạ. Vì có Hà Hoan Hoan đang ngồi bên cạnh nên cô không lên tiếng mà chỉ lừ mắt với cậu.

“Bạn học ơi!” Cậu vẫn nằm nhoài ra đấy, nhìn xoáy vào mắt cô. “Hôm nay học đến bài nào?”

Đỗ Nhược quay người đi. Cảnh Minh nhóm trưởng với Cảnh Minh trong ấn tượng của cô như thể hai người, hành động khác thường quá, cô nghĩ nát óc cũng không tìm ra nguyên do.

Cậu vừa định gọi lần nữa thì dường như cô có cảm ứng, vội ôm sách quay đầu lườm cậu: “Bài 11 phần A.”

“Cảm ơn.” Cảnh Minh lịch thiệp cười với cô.

Đỗ Nhược á khẩu. Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười như thế. Lúc quay lên trên, cô thấy dây thần kinh mình tưởng như căng đứt ra rồi. Cô loáng thoáng nhận thấy gia nhập nhóm Prime có lẽ là quyết định sai lầm của mình rồi!

Chuông vào học nhanh chóng vang lên, cô thôi nghĩ ngợi vu vơ. Giảng viên tiếng Anh gọi cô đọc bài. Hôm nay, cô đã có thể đọc tiếng Anh lưu loát theo chuẩn giọng Mỹ. Hà Hoan Hoan ngoác mỏ nhìn cô sau khi hoàn thành phần đọc. Cô khẽ nhún vai, cười thật tươi.

Cô chăm chú học hết cả buổi, đến giờ giải lao cũng ngồi tại chỗ đọc sách, không hề bận tâm đến người phía sau. Qua hơn nửa thời gian giải lao, cậu cũng chẳng hề quấy rầy cô. Lát sau, cô vô tình quay lại mới phát hiện: Cảnh Minh đã ngủ gục trên bàn từ đời nào rồi!

Hiện tại mới hơn mười giờ sáng thôi mà!

Do cậu đang ngủ nên gương mặt đã trút đi vẻ kiêu căng, ngông cuồng thường thấy, trông có chút ôn hòa và vô hại. Đỗ Nhược nhìn giây lát liền dời mắt đi, quay người ngồi ngay ngắn xem sách, đọc thầm bài học.

Đến trưa, chuông tan học vang lên, nhóm sinh viên như được giải phóng, thu dọn sách vở, đi đến cantin.

Hà Hoan Hoan thúc giục: “Cỏ Nhỏ, nhanh lên đi! Hôm nay, cantin có món thăn bò kho đấy.”

Đỗ Nhược: “Cậu đi trước với Hạ Nam và Khưu Vũ Thần đi. Mình có hẹn đi ăn cơm với sư huynh rồi.”

“Lê Thanh Hòa à? Anh ta về nước rồi sao?”

“Ừ. Mới tới hồi sáng.”

“Vậy cũng được. Chia nhau hành động.”

“Bye bye.”

Đỗ Nhược đeo balo lên lưng, thình lình bị người đụng phải lảo đảo, quay đầu lại thấy Cảnh Minh vừa đi ngang qua cô, vẻ mặt lạnh tanh.

Đỗ Nhược chẳng hiểu chuyện gì, không biết ai lại chọc giận cậu nữa, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy đã thấy ngay Lê Thanh Hòa đứng chờ ở đối diện, bèn tươi cười chạy đến: “Sư huynh!”Cảnh Minh đi đằng trước, nghe thấy tiếng sư huynh này cực kỳ chói tai, nhưng cậu không hề quay đầu lại, thờ ơ bỏ đi.

Thấy Đỗ Nhược đi đến, Lê Thanh Hòa lên tiếng xin lỗi: “Anh đã biết chuyện rồi. Xin lỗi nha Đỗ Nhược.”

“Ôi chao, anh đừng nói vậy, đâu liên quan gì đến anh.” Cô không muốn không khí lúng túng, vội vàng chuyển chủ đề: “Đi thôi, ăn cơm trước đã.”

Hai người đến cantin mua cơm rồi tìm chỗ ngồi xuống. Lê Thanh Hòa lại xin lỗi nữa: “Đỗ Nhược, thật ra ý của anh Dịch là muốn cho em gia nhập, nhưng không ngờ anh Ô lại không đồng ý, làm ra chuyện như vậy. Đã để em phải chịu ấm ức rồi.”

Đỗ Nhược cười xòa: “Bỏ đi, đồ cũng bị đập rồi, xem như hòa nhau. Với lại, anh Dịch có suy nghĩ này là em đã vui lắm rồi.”

“Anh Dịch nói coi như lần này là anh ấy nợ em.”

Đỗ Nhược ngỡ ngàng, không thể ngờ anh Dịch Khôn lạnh như băng kia lại là một người khẳng khái như vậy: “Anh chuyển lời cho anh ấy giúp em, thật sự không sao đâu.”

Lê Thanh Hòa thở dài. “Đỗ Nhược, em cũng đừng trách anh ấy. Anh Ô là đội phó, quan hệ với thành viên trong nhóm khá tốt. Orbit là một nhóm, mọi người làm việc chung với nhau, quan trọng nhất là đồng tâm và đoàn kết. Anh Dịch không thể nào trách phạt anh Ô vì em được, sẽ dẫn đến sứt mẻ tình cảm trong nhóm. Dù sao anh ta cũng là đội phó, vất vả và lập nhiều công lao.”

“Em biết. Em cũng không muốn thấy nhóm các anh vì chuyện này mà bị xáo trộn.” Đỗ Nhược thấu hiểu. “Mọi người cứ làm việc của mình cho tốt đi, đừng nhắc đến việc này nữa, cứ để nó qua thôi, càng nói càng ngại.”

“Được rồi.” Lê Thanh Hòa cũng không đào sâu vấn đề này nữa. “À, đúng rồi, anh có mua quà ở Đức về cho em, lúc nãy quên mang theo, mai mốt đưa cho em sau nhé.”

“Buổi tối đi. Chiều em kẹt lịch học hết rồi.”

“Được.”

Buổi chiều, Đỗ Nhược có lớp, cơm nước xong đã đi ngay. Học hết buổi chiều lại đi ăn tối rồi đến thư viện làm bài tập, đến tận chín giờ, cô định ra về thì điện thoại báo có tin nhắn do Cảnh Minh gửi đến: “Cô có thể tự giác một chút hay không?”

Da đầu cô rờn rợn. Qua tin nhắn cũng có thể cảm nhận được lửa giận của cậu, cô vội vàng nhắn lại: “Tôi đang chuẩn bị đến phòng thí nghiệm đây.”

Đối phương không thèm đoái hoài. Đỗ Nhược chạy một mạch đến phòng thí nghiệm. Tất cả đều có mặt, sắc mặt Cảnh Minh vô cùng kém, không buồn liếc cô lấy một cái.

Cô nghĩ có thể “ông chủ” này đang bất mãn vì cô “không tích cực”, bèn cố gắng biến mình thành vô hình, im hơi lặng tiếng lướt đến bàn xem tài liệu, làm máy móc, thỉnh thoảng đứng dậy quan sát bảng thiết kế và sơ đồ quy trình thí nghiệm của bạn cùng nhóm.

Cảnh Minh ngước mắt liếc nơi đang phát ra tiếng sột sột soạt soạt, cảm thấy vừa phiền vừa bực. Buổi trưa không đến, đi ăn với Lê Thanh Hòa. Buổi chiều không đến, đi học. Buổi tối thì sao? Hừ, Cảnh Minh cậu mà lại thua cái tên Lê Thanh Hòa cù lần kia hả? Cậu kiềm chế cảm xúc, hít sâu, ánh mắt tập trung vào việc của mình.

Bận đến hơn mười giờ, điện thoại di động của Đỗ Nhược vang lên, cô lập tức chạy đi nghe: “A lô, sư huynh?”

Cảnh Minh ngước mắt lên lần nữa, thấy cô đặt điện thoại xuống chạy bén ra cửa. Mười phút sau, Đỗ Nhược đẩy cửa đi vào, hớn hở ôm con búp bê gỗ - đặc trưng của Đức trở về chỗ ngồi của mình, mở ra rồi lại đậy vào những mấy lần.

Cảnh Minh trừng mắt nhìn cô hồi lâu, lòng tự tôn bị khiêu chiến đến cực độ, không nhịn được nữa, bèn buông đồ trong tay xuống và đi đến chỗ cô.

Đỗ Nhược thấy cậu đến gần vội vàng bỏ búp bê gỗ sang một bên, chụp lấy dụng cụ và dây điện, ra vẻ ngoan ngoãn “Ông chủ, tôi thật sự đang cố gắng làm việc đấy“.

Cảnh Minh: “Lát nữa, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“... À.”

Cậu bỏ đi, lòng cô thấp thỏm. Toi rồi, sắp bị chửi tới nơi rồi. Nhưng cô thật sự rất oan ức mà!

Đến mười một rưỡi tối, mọi người lần lượt kết thúc công việc, người càng lúc càng ít, Đỗ Nhược vẫn còn bận bịu. Lại hơn nửa giờ trôi qua, Chu Thao hỏi: “Đỗ Nhược, còn chưa về à?”

Cô ngẩng đầu phát hiện không còn người nào trong phòng thí nghiệm nữa, nhớ đến Cảnh Minh bảo có việc muốn nói bèn đáp: “Lát nữa mình về.”

“Vậy được, nhớ về sớm nhé.”

“Biết rồi.”

Cũng tốt, lúc bị chửi không có người thấy. Đỗ Nhược dụi đôi mắt cay cay, tiếp tục ghi chép tài liệu.

Khi Cảnh Minh trở về phòng thí nghiệm, chỉ thấy còn mỗi mình Đỗ Nhược trong căn phòng sáng rực. Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc dài vén ra sau tai, buông rủ men theo cần cổ xõa ra trước ngực. Cậu đi đến tựa vào bàn, cúi nhìn cô chốc lát, không tỏ vẻ gì.

Cô nhác thấy được gì đó liền nhìn sang, sợ hãi giật nảy cả mình: “Cậu vào khi nào? Làm tôi giật cả mình.”

“Mới vừa rồi.” Cậu đáp ngắn gọn, không hề cười, hình như tâm trạng không tốt.

Thấy sắc mặt cậu lạnh lùng, Đỗ Nhược bất an: “Cậu muốn nói gì với tôi?”

Cảnh Minh không đáp chỉ nhìn cô đăm đăm, không biết não bộ đang mã hóa vấn đề gì.

Lòng Đỗ Nhược càng thêm hoảng loạn, quyết định giải thích trước: “Tôi... Tôi học hết cả buổi chiều, buổi tối phải làm bài tập. Tôi vừa định đến phòng thí nghiệm thì cậu đã nhắn tin tới. Cậu không nhắn tôi cũng sẽ đi, tôi không có lười biếng.”

Cậu vẫn không nói lời nào, mày nhíu lại, thấp thoáng lộ ra vẻ mặt như đang nén giận vì bị coi thường. Cô nghĩ ngợi chốc lát, càng lúc càng ngờ vực có khi nào cậu muốn đuổi cổ cô không, chi bằng chuồn đi trước để cậu bình tĩnh lại sẽ tốt hơn. Thế là...

“Không còn sớm nữa, nếu không có gì tôi về trước nhé.” Cô vừa nói vừa vội vàng cất sổ vào balo, xách lên định đi.

Cảnh Minh chợt cất lời: “Tôi thích em.”

Đỗ Nhược đứng hình tại chỗ.

n-stƁ%

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.