Những Hạt Nắng Sau Mưa

Chương 18: Chương 18




- A!

Vừa bước vào cửa, Lục Tử Cao liền nghe thấy tiếng kêu của Diệp Vân Sam ở trong bếp. Anh vội chạy vào:

- Vân Sam, làm sao vậy?

- Tử Cao?

Diệp Vân Sam ngơ ngác nhìn người con trai vừa xuất hiện. Dưới chân cô lúc này đầy mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cô cười gượng:

- Ha ha, tôi lỡ tay làm rơi cái cốc.

Lục Tử Cao thở hắt ra một hơi. Anh tiến lên đẩy cô ngồi xuống ghế:

- Ngồi đây đi! Để tôi dọn cho!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả! Cứ để đấy cho tôi.

Lục Tử Cao nhanh nhẹn dọn dẹp những mảnh vỡ. Xong đâu đó, anh kéo ghế lại gần cô bạn của mình.

- Vân Sam, mấy ngày nay cô sao vậy? Cô cứ luôn đờ đẫn như người mất hồn. Đã xảy ra chuyện gì à?

Diệp Vân Sam im lặng cúi đầu. Cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

- Tôi ổn mà! Anh đừng lo.

Lục Tử Cao liếc cô một cái. Anh đây là lo cho đống đồ dễ vỡ trong nhà thôi.

- Vân Sam, mắt tôi không dùng để trang trí. Chẳng lẽ tôi không nhìn ra được cô ổn hay không ổn sao? Cô cứ như vậy sẽ làm những người quan tâm đến cô lo lắng.

- ...

- Cô nói chúng ta là bạn mà. Nếu cô gặp vấn đề gì có thể nói cho tôi biết, cho dù không giúp đỡ được thì cũng coi như có cái thùng rác để xả.

Diệp Vân Sam phì cười. Cô cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Đúng vậy, cô không thể để những người quan tâm cô lo lắng được. Xuyên vào trong sách, cô đột nhiên có một cậu con trai đáng yêu, có bạn bè ở bên chăm sóc, có những đồng nghiệp dễ mến thân thiện. Cuộc sống nữ phụ của cô so với những nữ phụ khác xem ra đã quá may mắn rồi. Cô còn đòi hỏi gì thêm nữa?

Cô thừa nhận, tâm tình cô không tốt đều là vì một người đàn ông tên Châu Á Luân. Cô luôn lơ đãng nhớ hắn, rối rắm không biết sau này sẽ phải đối mặt hắn ra sao, đau lòng khi nghĩ đến việc hắn sẽ về bên người con gái khác. Châu Á Luân rời đi khiến cuộc sống của cô bị xáo trộn. Nhưng Lục Tử Cao đã giúp cô tỉnh táo lại. Tình yêu không phải tất cả đối với cô. Cô chỉ đang thất tình mà thôi. Đời người có bao nhiêu cuộc tình, có bao nhiêu lần sẽ thất vọng đau khổ? Có lẽ cô quá vội vàng, càng muốn quên thì càng nhớ tới. Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi, cô tin thời gian sẽ giúp cô cân bằng lại tất cả.

Diệp Vân Sam nghĩ thông suốt, cô vui vẻ đập vào vai Lục Tử Cao một cái thật lực.

- Tử Cao, cám ơn anh! Tôi không sao nữa rồi! Anh cũng không cần làm thùng rác đâu. Đừng nhìn tôi thành mấy nữ chính mong manh như thủy tinh trong phim thần tượng!

Tử Cao thấy tâm trạng Diệp Vân Sam ổn định lại cũng yên tâm hơn rất nhiều. Anh trêu chọc:

- Không dám đâu! Cô không nhận ra mấy ngày qua cô đã trở thành khắc tinh của mấy thứ đồ dễ vỡ đó rồi sao? Cô nói vậy tội cho chúng nó quá!

- Này!

- Ha ha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.