Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 292: Chương 292: Lời nói từ đáy lòng




“ Lạc Tổng, anh đưa tôi tới đây làm gì?” Tôi khẽ nói.

“ Nhụy Tử, anh muốn nói với em những tâm sự từ đáy lòng của anh. Ở đây, rất yên tĩnh, mỗi khi anh buồn phiền thường một mình tới đây ngồi, nhìn hồ nước đó, như thế trong lòng cũng vơi bớt muộn phiền đi rất nhiều.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.

Tôi im lặng một lúc, trong đầu liền nhớ tới lời nói của Lương Cẩn Hàn: Lạc Mộ Thâm dù là rất thân thiết với bọn anh như anh em, nhưng chưa bao giờ cậu ta nói với bọn anh những tâm sự từ đáy lòng.

Anh ta muốn nói với tôi những điều còn cất giấu trong lòng sao?

Anh ta muốn nói gì đây?

Tim tôi bất đầu kêu “ thình thịch thình thịch” liên hồi.

“ Nhụy Tử, anh biết vì chuyện của Tử Gia, nên em đã oán trách anh.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, mắt vẫn nhìn xa xăm phía trước, tôi chăm chú nhìn nghiêng vào khuôn mặt đẹp trai đó của anh ta, nín hơi thở của mình.

“ Em hỏi anh có thích em không, thực ra, anh đã nói dối rồi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

Tôi khẽ nhắm mắt lại một lúc.

Anh ta muốn nói gì đây?

“ Anh nói anh thích em, là như tình cảm yêu thương của anh trai dành cho em gái,” Lạc Mộ Thâm cười đau khổ một lúc, “ Thực ra anh đã lừa dối em,” Anh ta quay đầu lại, đôi mắt đen sâu ấy nhìn chăm chú vào đôi mắt của tôi, ánh mắt của anh ta giống như tia X quang vậy, dường như có thể nhìn xuyên thấu được trái tim ẩn sâu trong lồng ngực của tôi.

Trái tim tôi bắt đầu thấy run rẩy, tôi e ngại dần đưa ánh mắt của mình tới đôi mắt sâu thẳm đó của anh ta, tôi cảm thấy mình dường như đã chết lặng giữa biển khơi rộng lớn, không bao giờ có thể thoát ra được.

Đúng vậy, người đàn ông này, thật sự luôn dễ dàng làm cho người khác phải lay động rồi.

Một khi đã yêu anh ta, bất luận là thiên đường hay địa ngục, bạn chỉ có thể đi theo tiếng gọi của con tim đã mất đi đấy.

“ Phải, anh đã nói dối rồi, thực ra, anh rất thích em, là một tình yêu sâu đậm của một người đàn ông dành cho một cô gái, em không phải là hoàn mỹ, không phải là nói gì em, nhưng thực ra em không thể so sánh được với người yêu của anh trước đây, ở bất cứ phương diện nào, bất luận là dung mạo hay hình thể, thực ra em cũng không phải là quá xuất sắc. Nhưng em đáng yêu, anh rất rất thích sự đáng yêu đó của em, thực ra khi anh nhận ra rằng mình đã thích em, lúc đó anh cũng hoảng sợ lắm, anh không dám tin lại có thể như thế được,” Anh ta lại hướng mắt về mặt hồ xa xăm, tôi nghe thấy giọng nói của anh ta đã yếu hơn, “ Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình sẽ thích một cô gái, mà lại thích chân thành như vậy, những tâm trạng đó chẳng thể nào tự thoát ra được!”

Không thể tự thoát ra được!

Tim tôi đập nhanh hơn, câu nói này rất chuẩn xác.

Thực ra, tình yêu của tôi dành cho Lạc Mộ Thâm cũng không phải là không thể dùng từ “ Không thể tự thoát ra được” để hình dung?

Bởi vì không thể tự thoát ra được, nên tôi mới đau khổ như vậy, mới tham lam như vậy, mới đau khổ tột cùng vì không có được tình yêu mà tôi mong muốn đến như vậy!

“ Nhưng anh…..” Tôi khẽ nói.

“ Anh đồng ý với Tử Gia là sẽ chăm sóc tốt cho em, giúp em tìm được bạn trai, bởi vì anh sợ bản thân mình, sợ bản thân mình không xứng với em, em đã tận mắt chứng kiến anh là người như thế nào, anh có thể nói thực ra là vì anh quá tự ti không? Anh tự ti là mình không xứng với em, Tử Gia cũng chưa bao giờ nói để anh được chăm sóc em về sau này đúng không? Thế nên, anh cảm thấy, trong lòng nó, thực ra nó cũng nghĩ rằng anh không hề xứng đáng với em. Vì thế, anh mới không dám….Anh sợ một khi anh và em ở bên nhau, Tử Gia ở trên trời cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nó sẽ nghĩ rằng anh chính là người phá vỡ đi hạnh phúc của một nữ thần ở trong lòng nó.”

Tôi chớp chớp mi mắt, nhẹ nhàng nói: “ Thực ra, chẳng có gì là không xứng cả? Chỉ cần hai bên yêu thương nhau, thì làm gì có cái gì gọi là không xứng chứ cả, chỉ là có quý trọng hay không thôi. Em nghĩ Tử Gia không bao giờ có suy nghĩ như vậy, cậu ấy đã giao em cho anh, tức là cậu ấy cũng đã nghĩ rằng anh là một người rất tốt, một người có thể làm cho cậu ấy yên tâm, nếu không cậu ấy sao có thể giao em cho anh chứ? Còn tại sao cậu ấy không nói để anh là người cuối cùng chăm sóc em, em nghĩ cũng có thể là cậu ấy nghĩ rằng một người phong lưu như anh, sẽ không thích một người chân chất, bình thường như em….”

Tôi nhìn thấy ánh mắt của Lạc Mộ Thâm sáng bừng lên, anh ta khẽ nói: “ Liệu có phải là như thế không?”

“ Đương nhiên, chắc chắn là như thế, chắc chắn Tử Gia sẽ nghĩ như vậy, nếu cậu ấy nghĩ anh Đại Thâm là một con sói, thì cậu ấy có đem một con gà con mà bản thân mình yêu thương giao cho một con sói chăm sóc không?” Tôi nhìn vào mắt anh ta nói.

Lần này tôi thấy khóe miệng của Lạc Mộ Thâm đã khẽ nở nụ cười, tuy chỉ là trong tích tắc, nhưng tôi biết, những điều thầm kín về Tử Gia cất giấu trong lòng anh ta đã được mở ra rồi.

Thế thì, Lạc Mộ Thâm, anh còn điều gì phải lo lắng nữa vậy?

Anh còn chuyện gì không bước qua nổi sao? Thế thì, để em cùng anh bước qua.

Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài nói, “ Được rồi, dù em không quan tâm đến những việc anh đã làm, quan tâm chăm sóc em là vì Tử Gia, nhưng anh vẫn sợ, sợ anh không thể mang lại hạnh phúc mà em cần trong tương lai….Vì thế lúc đó anh mới tàn nhẫn tự đẩy mình ra xa. Tuy rằng, thực sự anh vẫn rất thích em, thậm chí có thể nói là rất yêu em.” Lạc Mộ Thâm rất nghiêm túc nói.

“ Sợ… … sợ cái gì? Anh có biết là tương lai và hạnh phúc em cần là gì không? “ Lúc này, trái tim tôi đã bị cảm xúc làm cho háo hức hơn, bây giờ rút cuộc tôi đã hiểu ra, thực ra anh ấy thực sự rất yêu tôi.

Đúng thế, anh ấy đã nhận rồi.

Vậy thì, anh ấy muốn nói gì, tâm tư lớn nhất trong lòng Lạc Mộ Thâm theo Lương Cẩn Hàn nói là gì đây?

Tôi chăm chú nhìn anh ấy, chờ đợi anh ấy nói ra đáp án. Tôi nín thở, cảm thấy trái tim của mình lại một lần nữa bắt đầu đập loạn nhịp rồi.

Lạc Mộ Thâm vẫn nhìn về xa xăm, nhẹ nhàng nói: “ Nhụy Tử, em có biết con sâu độc không?”

“ Sâu độc?” Tôi khẽ chớp mắt, rồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“ Theo truyền thuyết ở Vân Nam có nuôi sâu độc, nghe nói, có người để nuôi ra một con sâu độc nhất, sẽ phải cho rất nhiều những con sâu độc khác nhau vào ở cùng nhau, để cho chúng sẽ cắn nhau, giết hại lẫn nhau.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, “ Như thế, sau khi đợi cho bầy sâu cắn giết nhau xong, con duy nhất còn sống sót chính là con sâu độc nhất, và sẽ được gọi là sâu độc.”

Ồ, thì ra là thế.

Tôi chớp chớp mắt. Nhưng, chuyện này có liên quan gì tới tôi và Lạc Mộ Thâm chứ?

“ Có rất nhiều người ghen tị với những nhà giàu có, tưởng rằng ở trong những nhà giàu đó thì sẽ có được tất cả mọi thứ, có thể thỏa mãn được tất cả những nguyện vọng, rất nhiều các cô gái đều mơ sẽ được gả vào những nhà giàu có đó, nhưng bọn họ lại không hề hay biết những chua xót trong những gia đình đó, những gì nói trên báo, trên vô tuyến, trên các phương tiện truyền thông về những câu chuyện liên quan đến cuộc sống sung túc trong những nhà giàu chỉ là một phần, nhưng lại không biết những nỗi khổ trong những gia đình ấy. Ví dụ như thời gian Tử Gia mất đi, gia đình anh đã phải giấu kín thông tin, ngoài người thân bạn bè thân thích, không có ai biết Tử Gia đã không còn nữa. Còn nữa, anh đã từng nói với em, mẹ anh đã mất bảy năm trước, nhưng em biết một người làm phu nhân trong một gia đình giàu có như bà tại sao lại ra đi không?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

Tôi khẽ lắc lắc đầu, lúc đó tôi đâu dám hỏi mẹ của Lạc Mộ Tham tại sao lại ra đi chứ? Lúc đó tôi rất rất sợ đụng chạm đến việc gì đó mà làm anh ấy không vừa ý, sợ nhỡ nói ra câu gì đó làm anh ấy không vui, anh ấy sẽ sút tôi bay ra khỏi Lạc Thị, thế nên tôi chẳng dám mở miệng hỏi!

Không biết việc mẹ của anh ấy mất đi có liên quan gì đến chúng tôi đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.