Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em!!!

Chương 106: Chương 106: Buổi tiệc VMPT




Ba ngày cũng trôi qua nhẹ nhàng, nhà tụi nó được trang trí lọng lẫy. Bày biện sân khấu bàn ăn và quan trọng là đèn, nó đặt biệt trang trí đèn đủ màu tạo sự huyền bí cho buổi tiệc. Nói nhiều việc tụi nó ngồi đó bố trí mọi thứ còn mọi việc đã có người làm hết rồi. Tụi hắn cũng sáng nào cũng ở nhà nó tận tối mới về, ngay cả bận công việc cũng đem hết hồ sơ qua nhà nó làm có đêm còn ở lại. Nói là xa cách nhưng mọi thứ vẫn theo trật tự của nó. Hắn với nó càng ngày thân thiết hơn, hiểu ý nhau hơn.

Chiều đến buổi tiệc tụi nó chuẩn bị mọi thứ ngay cả bản thân mình. Bọn hắn sớm đã về chuẩn bị cũng rất nhanh thôi.

- Êk kéo dùm tao sợi xích sau lưng coi.-cô nhờ cô.

- Mầu tự làm đi tao còn chưa xong nữa là.-nhỏ ngồi cho nó trang điểm.

Hôm nay My nhà ta được thực hành trên mặt người, chứ bình thường toàn là giấy.

- Tụi mầy làm gì như cháy nhà vậy còn rất nhiều thời gian.-nó chán nản lắc đầu.

- Tao cũng không biết mà này mầy biết làm không đó.-ngồi nãy giờ nó tô nó chét không biết ra sau rồi.

- Yên tâm tao rất có tài ngồi yên đi.-nó cười nhìn nhỏ, khiến sự tin tưởng của nó biết mất.

- My hình như có gì đó không đúng.-cô chăm chú nhìn nó.

- Chuyện gì.-vẫn tô tô vẽ vẽ mặt nhỏ.

- Mầy sau chưa chuẩn bị.-cô nói ngay.

Nhỏ lúc này cũng nhìn nó đúng ha nó vẫn chưa đá đụng gì tới mình, vẫn chiếc áo thun, quần thun từ chiều tới giờ rất đơn giản.

- Từ từ thôi dù gì tao cũng không hứng thú.-nói tổ chức tiệc vui chứ ai đến đây ngoài đó ra còn có âm mưu khác, rõ ràng hơn chỉ để thu lợi nhuận cho mình mà thôi.

- Đi nhanh.-nhỏ đứng dậy kéo nó đi thay trang phục.

- Ngồi yên có muốn nhìn mặt người.-nó câm phẫn.

Hai đứa này có điên, chuẩn bị làm gì thay đại cho xong một lúc nữa nhà tạo mẫu mới tới, nó đã bảo từ từ dù gì họ tới cũng giúp ích rất nhiều, nhưng nhỏ và cô cứ khăn khăn chuẩn bị trước làm nó ngồi đây giúp hai người từ nãy tới giờ.

- Nếu tụi hắn tới thì sau.-nhỏ ngây ngốc hỏi.

- Thì ra bây giờ tao mới hiểu.-nó có ý cười vậy mà làm rối cả lên.

Tụi hắn sau không biết có như hai đứa này không ha, như rằng hôm nay ngày đính hôn vậy chỉ buổi tiệc với lại chưa chắt yên ổn.

- Mặt kệ tao.-nhỏ đi lại gần gương.

Không phải nói chứ nó trang điểm nhìn rất đẹp, tuy không má hồng môi đỏ ngần ra chỉ rất nhạt nhưng nhìn rất dễ chịu ưa nhìn nhỏ rất thích, ngay cả cô cũng chuẩn bị xong. Nó đi đến tủ giường lấy ra ba hộp nhìn rất trang trọng, mỗi hộp là một màu khác nhau. Nó đưa cho nhỏ màu tím, cô màu trắng, còn cái còn lại màu bạc.

- Gì đây.-nhỏ cô kinh ngạc.

Sau giống mẹ tặng của hồi môn trước khi về nhà chồng quá vậy. Mở ra càng làm cho cô kinh ngạc hơn là trang sức gồm dây chuyền, bông tai và một chiếc vòng. Hình dạng như những bông hoa tuyết, long lanh thuần tuý, kiểu giống nhau chỉ có điều mỗi hộp một màu phù hợp sở thích của từng người. Nhỏ cô nhìn nó ánh mắt hết sức cảm động như muốn khóc.

- Thôi tụi mầy như con nít, mấy thứ này tao đặt làm lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp hôm nay đưa thôi, cất kỉ vào rất quý đó không có bộ nào khác hoàn chỉnh vậy đâu.-nó vừa nói không chút biểu cảm, đây là thứ nó đặt nhà thiết kế trong ngoài nước chỉ bốn bộ nó đem về hết rồi.

- Cái kia.-cô chỉ hộp trên tay nó.

- Là của Băng.-dù gì băng cũng vì nó mới về đây phải có chút quà chứ.

- Mầy thương Băng quá mức rồi tao còn phải gen tị.-nhỏ cười lời nói của nhỏ không ác ý.

- Băng cũng như Zimba đều rất quan trọng, tụi mầy cũng vậy nên đừng bỏ mặt tao phải luôn bên tao và không phản tao.-nó tự dưng nắm chặt chiếc hộp.

Mấy hôm nay nó có cảm giác vô cùng bất an linh tính có chuyện không lành xãy ra với tụi nó.

- Mầy điên ak con kia, không bao giờ có chuyện như vậy.-nhỏ ôm cô vào lòng, cô chỉ đơn giản vỗ nhẹ vai trấn an nó, nếu đã nói là thân thì sau có chuyện phản bội ở đây.

- Nhắc mới nhớ tao có chuyện muốn nói.-nó sực nhớ.

- Tao cấm được mầy.-nhỏ nói rất đúng nếu nó muốn nói có dùng kim mai miệng nó lại nó cũng nói.

- Biểu cảm của mầy tao sợ.-cô nắm tay nhỏ ra vẻ sợ sệt.

Tụi nó chịu không nổi cười phen đau bụng, cô mà sợ chắt trời đất phải nổ tung hết rồi.

- Tao nói ra tụi mầy phải bình tĩnh.-nó trầm mặt lạnh tanh chậm rãi không gấp.

Bây giờ trời cũng tối dần, ngoài có chiếc xe trắng tinh chạy vào trong, là Bin với Ni vừa đến, Bin định chút mới đến nhưng Băng cứ muốn đến sớm hơn để ở lại chơi cùng tụi nó lâu hơn. Vừa đến không gọi nó Ni chạy lên phòng nó tâm trạng tươi vui Bin nhìn thấy cũng vui lây, không đi theo Ni mà Bin rảo bước xung quanh nhà nó xem mọi thứ sắp xếp thế nào. Cũng vừa lúc đó vừa đến cửa phòng Ni định gõ cửa, nhưng vô tình tụi nó đang nói chuyện nên định khi tụi nó nói xong mới vào. Vậy là Ni im lặng đứng trước cửa phòng và nghe tất cả bên trong.

- Nói đi tạo vẻ nguy hiểm.-im lặng lắng nghe, mọi hoạt động dừng lại.

- Chuyện này liên quan tới Băng.-nó tự nhiên ấp úng hồi lâu.

Ni đứng ngoài lắng tai nghe, liên quan tới mình là chuyện gì chắt khen thưởng mình chứ gì tự cười đắt ý vì Ni làm mọi thứ nó cần bất chấp tính mạng này vì Ni xem tụi nó như một gia đình.

- Không muốn nói thì đừng nói, mầy làm gì thì làm đâu cần hỏi ý tụi tao.-nhỏ, cô tiếp tục hành trình đang tô tô xoa xoa lên mặt đáng yêu của mình.

- Tao muốn đuổi Băng ra khỏi Black Girl.-nó không muốn nói nhưng phải nói.

Chính lời nói này khiến cô rớt luôn cây son trên tay văng tung toé, nhỏ thì đơ luôn. Ngoài cửa Ni mất hồn chuyện gì đang xãy ra Ni không tin vào tai mình nữa, Ni không muốn nghe những câu nói đau lòng, cảm nhận tim rất đau, không phải vì tình yêu mà chính là gia đình mộng ảo của Ni hoàn toàn sụp đổ, tất cả những niềm vui động lực của Ni giúp Ni quên đi quá khứ lại một lần nữa từ bỏ Ni, tụi nó vẫn tiếp tục.

- Tại sau mầy định làm gì tao không đồng ý.-nhỏ hỏi.

- Chuyện này tao cũng vậy như vậy Ni mà nó biết nó rất buồn mầy.-cô như lung lay người nó.

- Quá vướn chân vước tay tao, tao không thích....-nó nói rõ tâm tình không ổn.

Nghe tới đây Ni không muốn nghe nữa, lao nhẹ nước mắt bước nhanh xuống. Người mà Ni tin tưởng nhất, người mà Ni yêu thương nhất, người mà Ni quý trọng nhất lại muốn đuổi Ni đi thật buồn cười. Lúc này Bin đang dạo quanh nhà nó mọi thứ khá ổn, thấy Ni bước xuống Bin đi tới vẻ mặt Ni không ổn, không biết xãy ra chuyện gì.

- Băng em sau vậy.-Bin nhìn biểu cảm Ni khác so với lúc mới tới, mắt đỏ ngầu như khóc vậy.

- Không sau em hơi mệt, muốn về.-Ni cau mày khó chịu Bin lo lắng.

- Hay là lên phòng My nghĩ ngơi đi tàn tiệc anh đưa em về.-Bin sờ trán Ni không nóng, dù gì ở đây nhiều người chăm sóc hơn.

- Không về cơ.-Ni như muốn khóc tin quá sốc tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận chuyện khủng khiếp đó.

- Nhưng...được thôi em không khoẻ anh đưa em về, dù gì anh gọi nói My tiếng cũng được đi thôi.-Bin dìu Ni ra xe, nhìn Ni rất mệt mỏi Bin không yên lòng.

Ni không nói im lặng cho Bin dìu ra xe, hiện tại Ni không còn một chút sức lực, một chút cũng không.

Bin với My vừa về, một lúc sau nhỏ và cô bước xuống, nhỏ và cô diện trên người trang phục dạ hội hôm trước nó tạo ra, rất bắt mắt nhưng mặt hai người đượm buồn dư âm chuyện lúc nãy. Cũng được vào tập đoàn đến sớm nhất có thể để lấy cảm tình trước mắt tụi nó.

- Chào tiểu thư Nguyễn, tiểu thư Trương hôm nay hai người xinh hơn cả tiên nữ.-phía xa vừa thấy nhỏ và cô bước xuống ai nấy đều nhanh chân tiến lại.

- Đã quá khen, hân hạnh được các vị tới tham dự buổi tiệc ngày hôm nay.-đáp lại là nụ cười tươi của nhỏ động lòng người.

- Người quá khách sáu rồi đều là do chúng tôi được người mời, chúng tôi thật rất vinh dự.-ngoài mặt lễ độ phúc hậu bên trong toàn là độc có thể cắn tụi nó bất cứ lúc nào.

Nói là làn quen thật ra trên thương trường đều là kẻ thù, VMPT nhìn vậy rất nhiều kẻ thù, nó đã rất khổ sở mới chống đỡ VMPT rất vững chắt.

- Xin hỏi cô Lâm khi nào mới gặp được.-một người mạnh miệng cung kính hỏi nhỏ với cô, chủ yếu chỉ muốn gặp nó.

- Hiện tại My vẫn chưa xuống được, mọi người ăn uống tự nhiên, tới giờ tự nhiên sẽ xuống đây cùng mọi người.-cô bày ra nụ cười ngượng.

Đã bảo là nhanh xuống luôn không chịu đâu.

Ngoài cửa từ xa có chiếc xe đen huyền bí chạy vào đã thu hút ánh mắt hâm mộ của mọi người, nhìn chiếc xe như vậy hẵn không phải là tầm thường. Không ai khác từ tronh xe chính là tụi hắn, cậu bước xuống xe bộ âu phục màu tím, trên cổ viền chút kim tuyến màu đậm, bên tay áo nó thêu kẻ sọc rất chất, tóc vuốt cao như chàng hoàng tử đem đến hạnh phúc cho nhỏ. Còn anh bộ âu phục màu trắng bên hông in một hoa hồng tạo điểm nhấn trang phục anh còn tháo cả nút cổ ra, ngay lúc này anh sạch sẽ bảnh trai, nước da trắng của anh thêm trang phục làm anh chói loá trong mắt mọi người nhất là con gái ai đều hướng mắt về đây. Đây là nó mất nhiều công suy nghĩ tuy rất đơn giản nhưng để phối hợp làm sau hài hoà thuận mắt người nhìn nên nó phải kì công suy sét tính cách của hai người trang phục nam nó chưa từng làm thử. Chỉ mới hai người thu hút toàn bộ ánh mắt cuối cùng là hắn cũng xuất hiện, mọi người trố mắt mà nhìn hoàn hảo. Nó không biết nhiều về hắn nên dựa theo sở thích của nó thôi, nó chỉ tốn công thiết kế cho hắn áo sơ my viền cổ ít hạt nhỏ kim cương càng nhỏ dần đến chỉ vài hạt li ti đến tận nữa áo, bên ngoài nó chuẩn bị cho hắn áo ves cũnh bình thường chỉ có điều tay áo nó thêu thêm vài nút bạc tinh khiết tăng phần nào phong cách trang phục, thu hút của người nhìn ,cộng thêm quần vải trơn sát chân hắn đến đầu gối hơi rộng ra cũng hơi cổ điển nhưng rất phong cách. phong cách của hắn đã lấn áp cậu và anh. Mọi người chưa định hình lại được không phải nữa mà cả nam cũng nhìn tụi hắn nghen tị nữa là, nhưng tất cả trang phục này đều rất lạ thị trường chưa từng thấy, chưa thích tụi hắn đã đứng trước mặt nhỏ và cô. Nó cũng rất tinh tế cậu và anh trang phục kết hợp với nhỏ và cô là một cặp, không hẹn mặt hai nàng ửnh hồng cả rồi.

- Làm gì.-cậu bước về phía đám đông nơi nhỏ với cô bị bao vây.

- Xin chào.-anh bước vào mọi người cũng tản ra chừa đường tụi hắn bước về phía nhỏ và cô.

Hắn bỏ tay vào túi thong thả đi ngoài mặt bình thường nhưng mắt nhìn khắp hướng tìm kiếm bóng dáng ai đó.

- Em hôm nay tuyệt đẹp.-cậu cũng đứng hình trước sự lung linh của nhỏ.

- Thật không.-nhỏ không biết nói gì.

- Tất nhiên cả thế giới không ai bằng.-cậu cưng nựng nhỏ, mặt nhỏ lúc này chín thật rồi, mà không phải nói hôm nay cậu rất rất đàn ông.

- Cũng được đó.-cô choàng tay anh.

- Em là ai.-cậu nhìn cô kinh nhạc.

- Gì.-cô cũng nhìn cậu tự nhiên cậu phản ứng lạ vậy.

- Duyên đâu cô ấy đâu rồi, cô không phải Duyên của tôi vì cô xinh còn hơn tiên nữ trên trời.-anh cười tươi trêu cô.

- Anh đi chết đi.-cô vờ đánh anh.

Anh không nói gì chỉ biết cười chọc quê cô thôi.

Lãng quên tất cả mọi người xung quanh, mặt kệ họ chức cao vọng trọng gì, bốn cô cậu vẫn đứng đây khen ca ngợi lẫn nhau. Hắn hình như nãy giờ cũng bị xem cười vô hình, định đi thẳng lên tìm nó.

- Xin chào cậu Trịnh tôi không ngờ hôm nay lại gặp cậu.

- Chào xin hỏi ông là.-hắn đối tác làm ăn rất nhiều nhưng người này chưa từng gặp qua, nhưng lúc này không phải lúc làm ăn

- Ak tôi là Lãnh Dương tập đoàn Lãnh Gia mà, do chúng ta ít gặp nhau nên cậu không quen tôi, riêng tôi đã nghe phần nào về cậu hân hạnh.-ông trạng tuổi ba nó nhìn hắn không hỏi khâm phục còn nhỏ mà đã rất giỏi rồi.

- Quá khách khí rồi ông Lãnh nhưng tại sau đã gặp qua mà tôi không chút kí ức nào vậy.-hắn là vậy người đã gặp qua rồi thì chỉ một phần hắn cũng nhớ riêng người này thì không.

- Chắt khi cậu quên rồi không sau quên hôm nay xem như có duyên quen biết vậy, tôi kính cậu.

Ông đưa hắn ly rượu, nếu không uống thì thất lễ dù gì một ly cũng không ăn nhầm gì hắn. Nở nụ cười lạnh băng hắn uống cạn. Ông chăm chú nhìn cậu nhóc này không phải người đơn giản rất có khí chất.

Trên phòng nó quan sát mọi thứ phía dưới qua Camera, một bên nhà tạo mẫu cận lực làm việc. Tại sau vẫn rất bình thường vậy, không điều gì lạ cả nó nhìn xung quanh, sau một lúc im lặng nó cũng nguôi ngoai phần nào, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Hắn đang chậm rãi tiến phòng nó.

- Làm gì lâu vậy quá chậm.-chưa thấy bản mặt đã nghe tiếng rồi.

- Không chỉ chưa muốn xuống thôi.-nó đi ra ngoài đóng cửa phòng camera lại và tiếp tục trang điểm vẫn chưa thay trang phục, tóc chưa làm gì hết đang buột cao trên.

Cuối cùng cũng xong mọi người cuối đầu chào nó rồi bước ra nhanh, không đợi trả lời. Hắn tiến tới ôm chặt nó.

- Này em vẫn chưa tắm đó.-nó nói lớn từ chiều giờ đã tắm đâu.

- Anh không quan tâm em là gì cũng là em thôi.-hắn ôm nó ngã xuống nữa, siết chặt hơn nữa.

- Em còn thay trang phục.-nó hét.

- Không thay cũng được.-hơi thở phả mặt nó rất ấm áp nhẹ nhàng nhưng nó thì.

- Anh bị bệnh ak sau không nói với em.-nó vờ trán hắn không lẽ buổi tiệc trọng đại hôm nay mà mặc quần thun ngắn với áo thun là xong sau điên rồi.

- Anh rất tĩnh chỉ là không thích người ta ngắm nhìn em thôi.-hắn chống hai tay trước người nó khoảng cách không thể xa hơn.

- Chỉ vậy không bị gì đâu mà, đi đi em...ưm.-đang định xô hắn ra lại bị Kiss đỏ mặt là cử chỉ bấy giờ, hắn lại nữa rồi biết không ổn mà.

Hắn quấn lấy nó đến khi nó hít thở khó khăn nó chìm đắm vào nụ hôn chết chốc đó nhẹ nhàng mới thả nó ra đối diện với nó, mùi hương trên người hắn, rất dễ chịu nhẹ hẳn đi sự bối rối cũng có ít hơi rượu nồng đắm hương vị, không nở rời khỏi nó biết ngay hắn có ý gì, nhanh chân định thoát khỏi hắn.

- Trang phục của anh, anh rất thích nên không cần quăng làm gì.-hắn nói với nó cứ làm cho người ta mà còn bảo không thích thì quăng, lạy trời hắn không biết nó nghĩ gì

- Rất vừa, chờ em chút.-thừa cơ hội nó thoát ra thẳng VSCN.

Kinh ngạc sự nhanh nhẹn của nó chỉ biết nhìn cảnh tượng nó vội vội vàng vàng chạy đi hắn thấy rất vui. Hắn ra cửa chờ nó, chờ sốt ruột cửa cũng mở, không tin vào mắt mình.

Nó mặt váy dạ hội màu đen ôm phía ngực lại từ eo xuống xoả dài ra, chất liệu loại tơ cực mịn thứ này My nhờ Băng kiếm rất lâu, rất đơn giản nhưng giống hắn phần tà váy nó đặt biệt đính ngọc trai sáng lắp lánh tạo điểm nhấn sự thanh cao của nó, tóc lúc nãy búi cao bù xù nhưng bây giờ xoả ngang vai hơi công phần đuôi tóc kì lạ thay không rối mà tất cả vào nếp thật hoàn mĩ.

- Nhìn đủ chưa.-nó nghinh mặt.

- Biết vậy không cho em mặt bây giờ khổ rồi bây giờ em thay ra cho anh hoặc anh đuổi họ về hết.-hắn gần nó hơn, để người khác nhìn thấy nó bây giờ học máu hết quá hắn không nỡ.

Nó không nói im lặng đi xuống thôi, hắn nhanh hơn bươc để tay nó lên tay hắn.

- Vợ yêu như vậy mới đúng.-lời nói nói ra hắn càng lấn tới.

Đột nhiên điện thoại nó vang lên chính điện thoại cứu nó một mạng. Vừa nghe vừa đi xuống.

- My hả.-là Bin.

- Dư thừa.-nó gằn, điện thoại nó không là nó thì ai.

- Hôm nay không giúp gì cho em được rồi Băng không khoẻ nên anh không thể bỏ Băng ở đây nhưng nếu cần gì anh sẽ sang ngay.-Bin nói.

- Chăm sóc Băng tốt vào có chuyện gì anh chết với tôi, xong việc tôi qua xem sau, vậy đi.-nó cúp máy.

- Anh nói chuyện ai vậy.-Ni vẫn không ổn trong giọng nói có chút sợ hãi.

- My nói xong sẽ sang đây xem em thế nào còn nói anh chăm sóc em thật tốt, My rất quan tâm em đó biết không-Bin vén tóc cho Ni.

- Thật vậy sau.-Ni cười nụ cười nhệch nhạc có phần khinh miệt.

- Em là có ý gì.-Bin nghi ngờ thái độ của Ni từ lúc về tới bây giờ.

- Không em mệt rồi, anh ra ngoài đi.-Ni im lặng xoay mặt vào tường.

Bin thở dài lắc đầu, không nghe tiếng động nữa Ni xoay ra Bin đã đi từ lúc nào rồi. My ôm chặt mền chùm kín cả mặt, Ni muốn xoá hết tất cả không cần thứ gì hết tất cả chỉ ảo mộng về một gia đình không thuộc về mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.