Nhóc Lanh Chanh Và Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 2: Chương 2: Quá khứ kinh hoàng




Tại nhà nó

- Bà chết đi!!- Papa nó đánh vào đầu mẹ nó

- Tôi làm j sai ma ông đối xử vs tôi như vậy!- mama nó như gào lên

- Tôi chả quan tâm chỉ tại mày mà Vy vy nó như vậy

- Tôi làm j sai, tôi chỉ cho nó biết papa nó như thế nào mà thôi

- Câm miệng vào, con chó kia

-Sao tôi nói Trúng tim đen của ông à. Sao ông không về vs con Chóe nhà ông đi

Ở 1 góc tối nào đó

- H...a...i...ơ...i....e....m....s...ợ....- nó nức nở

- Thôi không sao đâu, ngoan hai thương đừng sợ. Ngoan ngoan- Thiên Thiên dỗ dành nó

Bỗng”Bốp Á....Á....Á...”

- Mama..... Hic hic.... - nó chạy vào chỗ bà

- N..g..o..a...n....đ...ừ...n...g...k...h..ó...c....h..ứ...a...vs...m...ẹ....k...h..ô..n..g..dc...k..h...ó...c....n...h...a...T...h...i...ê...n...c..o...n...c...h...ă...m....s..ó..c...V..y...V...y...t...h...ậ...t...t..ố...t...m...ẹ....xl....2...đ...ứ....a.......- mama nó nói xong thì ngất

-Mama hức- nó gào lên

- KHÔNG......mama mama đừng bỏ con mà hu...hu....2 ơi... huhu..- Nó khóc

”Bốppp” không ai ngờ rằng một con bé 10t lại dám tát cha của mình

- Mày.... Mày y như con mẹ mày mà thôi

”Bốppp”lại một cái tát nữa vào mặt ông

- Tôi ghét nhất ai sỉ nhục tôi và ông cũng không ngoại lệ. Tôi định tha cho ông rồi nhưng nghỉ lại dù có thương tình cho nó thì nó sẽ cắn mình mà thôi. Nói cũng đúng một chó điên có xích hơn một con chó hoang vô chủ-Nõ lạnh lùng gằn ra từng chữ

- Tiểu Vy bình tĩnh nào, 2 thương. Ông nhớ ngày hôm nay đó- Thiên tức giận

- Tôi không có người cha như ông. Ông mau về vs con chó nhà ông đi. GHÊ TỞM- 1 câu nói nhẹ nhàng đã làm đả kích đến papa nó và Thiên

-C..o...n...v..ừ...a...n..ó...i...c...á..i....j....- papa nó lắp bắp

- Tai ông điếc hay lãng à????- Nó lạnh lùng

-Con...con..- ông ta ko nói nên lời

- Hahaha hóa ra là 1 ông già vừa điếc vừa nói lắp! Tôi không phải con ông.2 Papa tôi đã chết rồi- Tạm biệt. 2 ơi đi thôi

-À ờ.. đợi hai chút, ông nghe Thiên Vy đã nói rồi đấy-Thiên lạnh lùng

-Chúng ta về Việt Nam nha 2?- Nó nhẹ nhàng hỏi

- Được nhưng anh có điều kiện?- cậu nói

- Điều kiện?- nó không tin hỏi lại

-uh

-Là j

- Bọn chúng sẽ đến đây ở. Và Minh Nhật là quản gia của em

-Minh Nhật là ai?-nó ngây thơ hỏi

”Rầmmmm”(Yin: Động đất kìa, trốn đi bà con ưi)

-em không biết Minh Nhật là ai á.

-Vâng em chỉ biết anh Thiên Bảo thôi à!!!

-Uh nhỉ, thằng Minh Nhật ở Mỹ du học em không quen là đúng, cứ quyết định vậy đi. Đến Việt Nam, em sẽ biết Minh Nhật là ai thôi. Nó cũng sắp về Việt Nam rồi đấy.

-Dạ

-Lên chuẩn bị quần áo, ngủ sớm đi. Mai sẽ mệt mỏi đấy.

- Vâng, 2 ngủ ngon

-Tiểu Vy ngủ ngon

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.