• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Mấy điển tịch ấy có nói, chí bảo hộ tông của Linh Khê Tông ta là một vật phẩm có cơ duyên lớn lao, chính là Thiên Giác Kiếm đã được luyện Linh mười lần!

Nhớ tới đó, Bạch Tiểu Thuần thấy cổ họng khô khốc, hắn vội nuốt nước bọt, vẻ mặt mê man. Hắn đưa mắt nhìn mấy chục đường vân đã ảm đạm trên cái nồi hình mai rùa kia, trái tim đập rộn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc này hắn đã chắc chắn, Linh Mễ xuất hiện linh văn là do cái nồi nấu này!

Sau một lúc do dự, Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Nếu không biết nguyên nhân xuất hiện linh văn, hắn không thể ngủ yên. Giờ biết cái nồi này không tầm thường như thế, bí ẩn ấy càng không thể để cho người thứ hai biết được.

Chờ tới đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần mới cẩn thận đi tới bên cạnh cái nồi. Hắn cẩn thận lấy thanh mộc kiếm ra rồi ném vào trong nồi.

Cái thanh kiếm gỗ kia rơi vào trong nồi cũng không thấy có biến hóa gì đặc biệt. Bạch Tiểu Thuần kêu khẽ một tiếng, không cam lòng mở to mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ.

Nhưng đợi cả buổi, thủy chung vẫn không thấy có chuyện kỳ dị gì xảy ra. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ một chút, đưa mắt nhìn đường vân ở trên Quy văn nồi, lại nhìn đám tro tàn ở trong bếp lò một chút. Như là đã nghĩ ra điều gì, hắn quay người đi về phòng. Một lát sau khi quay trở về thì trong tay đã có thêm mấy mảnh gỗ cùng loại với mấy mảnh lúc trước ở trong bếp lò.

Những mảnh gỗ này ở trong Hỏa Táo Phòng cũng không phải là vật quá tầm thường. Vừa rồi hắn phải đi tìm Trương Đại Bàn mới lấy được một ít.

Đem mấy mảnh gỗ đốt lên, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn thấy đường vân thứ nhất ở trên Quy văn nồi lại sáng lên một lần nữa. Mà cái mảnh gỗ kia cũng cháy rất nhanh, dần dần đã tắt ngúm. Lúc tâm thần của Bạch Tiểu Thuần khẽ động, thì thanh kiếm gỗ ở trong nồi đột nhiên lại phát ra ánh sáng bạc chói mắt.

Bạch Tiểu Thuần lùi lại vài bước. Không lâu sau hào quang đã biến mất, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lăng lệ ác liệt từ bên trong nồi truyền ra.

Hắn thở sâu, cẩn thận bước tới gần. Hắn nhìn thấy trên thanh kiếm gỗ ở trong nồi đã có thêm một đạo ngân văn chói mắt giống hệt như ở trên Linh Mễ. Đường văn này đang dần dần mờ đi, cuối cùng thì trở thành màu xám bạc!

Toàn bộ thân kiếm đã có chút khác trước, mặc dù vẫn là bằng gỗ, nhưng lại đem đến người ta loại cảm giác sắc bén của kim loại. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn cẩn thận tiến đến đem cái thanh kiếm gỗ này lấy ra, cảm thấy nó đã nặng thêm một ít. Thậm chí lúc cầm tới gần, còn có loại cảm giác hàn mang bức người.

- Đã thành. Cái thanh kiếm gỗ này đã Luyện Linh thành công một lần.

Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ, cầm lấy thanh kiếm gỗ mà cảm thấy yêu thích không muốn buông tay. Hắn lại nhìn cái nồi kia một chút, suy nghĩ xem nên xử trí nó như thế nào. Cuối cùng hắn quyết định cứ để nó ở chỗ này, càng như thế lại càng không có người để ý.

Về phần Linh Mễ thì cứ ăn là được, còn thanh kiếm gỗ kia thì không thể đơn giản để cho người ta nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến việc dùng một ít thuốc nhuộm phủ lên bên trên, có lẽ có thể làm nhạt bớt đi được hào quang của Linh văn.

Nghĩ đến đây, hắn dọn dẹp lại một phen rồi đi ra khỏi phòng ốc, giả bộ như không có việc gì. Cho đến buổi đêm mấy ngày hôm sau, hắn đem một ít chất lỏng đặc biệt đã sưu tầm được ở trong mấy ngày nay bôi lên trên kiếm gỗ, khiến cho thanh kiếm gỗ này thoạt nhìn có đủ mọi loại màu sắc, lại còn rách tung tóe. Sau đó hắn lại thử điều khiển một phen, thấy Linh văn hoàn toàn chính xác là đã bị che khuất đi không ít, không còn nhìn thấy rõ ràng nữa, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu.

Những ngày tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần ở trong Hỏa Táo Phòng giống như cá gặp nước, đã hòa thành một khối cùng với mấy vị sư huynh. Đối với công việc trong Hỏa Táo Phòng cũng đều đã quen thuộc, nhất là việc điều tiết lửa đối với mỗi loại Linh thực khác nhau, thậm chí hắn cũng đã hiểu rõ nhất hỏa sắc, nhị hỏa sắc là như thế nào. Lúc trước mấy cái mảnh gỗ ở dưới Hỏa Táo Phòng là Linh mộc sinh ra nhất hỏa sắc.

Đặc biệt là gần đây Trương Đại Bàn rất ưa thích Bạch Tiểu Thuần, nên cũng chiếu cố nhiều hơn. Mấy tháng sau, cũng đúng như lời mà Trương Đại Bàn đã nói, nơi đây đã làm cho Bạch Tiểu Thuần dần dần mập lên.

Hôm nay hắn đã không còn gầy còm như lúc vừa mới vào tông môn nữa, mà toàn thân đã mập lên vài vòng, lại càng thêm trắng trẻo, thoạt nhìn toát lên vẻ cả người lẫn vật đều vô hại, nghiễm nhiên đã nhích tới gần hơn tới cái tên Bạch Cửu Bàn.

Về chuyện đồ ăn, cũng đã lại trải qua thêm mấy lần. Tuy nhiên điều khiến cho Bạch Tiểu Thuần buồn rầu là tuy cân nặng của hắn có tăng mạnh nhưng tu hành thì thủy chung vẫn chậm chạp. Về sau hắn dứt khoát không thèm nghĩ tới nữa, cả ngày tụ tập cùng với mấy sư huynh vui chơi giải trí, rất là tự tại. Cũng trong mấy tháng này, hắn từ chỗ Trương Đại Bàn mà nghe được không ít chuyện trong tông môn, đã có được sự hiểu biết nhất định về Linh Khê Tông.

Hắn đã biết trong tông môn phân chia ra làm đệ tử nội môn cùng với ngoại môn, nếu tạp dịch có thể tu hành đến Ngưng Khí tầng ba thì có thể đi tới các phong để thí luyện. Nếu có thể thành công thì có thể bái nhập vào làm đệ tử ngoại môn của ngọn núi mà mình thí luyện. Cũng chỉ khi trở thành đệ tử ngoại môn thì mới xem như là đã bước chân vào cánh cửa Linh Khê Tông.

Tuy nhiên việc này giống như là cá chép vượt long môn, chỗ thí luyện của các phong mỗi tháng mở ra chỉ lấy ba thứ hạng đầu, cho nên số lượng người trở thành đệ tử ngoại môn trong một năm cũng đều cố định.

Một ngày này, đúng ra là Thất Bàn phải xuống núi mua sắm, nhưng lại bởi vì có việc đột xuất, cho nên Trương Đại Bàn đã để cho Bạch Tiểu Thuần xuống núi một phen. Bạch Tiểu Thuần có hơi do dự, hắn nghĩ đến cũng hơn mấy tháng mà Hứa Bảo Tài không đến, nên cảm thấy không có việc gì. Nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, vì thế mà hắn quay trở lại phòng lấy thêm bảy tám thanh dao phay, lại mặc vào năm sáu cái áo da, toàn thân đã nhanh chóng trở thành một quả bóng da.

Cảm thấy vẫn còn chưa an toàn, vì vậy hắn lại đi tìm thêm một cái nồi rắn chắc, vác nó ở trên lưng. Đến lúc này mới cảm thấy có cảm giác an toàn, lảo đảo ra khỏi Hỏa Táo Phòng, đi xuống núi.

Bạch Tiểu Thuần vừa đi ở trên con đường đá xanh của tông môn, vừa quan sát những đình viện lầu các đẹp đẽ tuyệt luân ở bốn phía. Trong lòng từ từ dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt.

- Thời gian qua thật nhanh, nhân sinh như giấc mộng. Cuộc đời Bạch Tiểu Thuần ta đến nay đã tu hành được mấy tháng, lúc quay đầu phàm trần, nhớ lại thôn xa năm đó, đã tràn đầy thổn thức.

Hắn cảm khái lầm bầm lầu bầu, chắp tay ở sau lưng, ở bên hông dắt bảy tám thanh dao phay, trên lưng đeo một cái nồi đen lớn, trên người có từng tầng áo ra, nhìn giống như một quả bóng da bị rách. Trên đường đi hắn cũng gặp không ít tạp dịch, sau khi nhìn thấy hắn cũng đều phải liếc mắt nhìn.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay