• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhất là mấy nữ đệ tử, sau khi nhìn thấy bộ dáng khôi hài của hắn thì đều che miệng cười khẽ. Tiếng cười nghe giống như là chuông bạc, rất là êm tai.

Khuôn mặt tròn của Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, cảm giác mình càng lúc càng uy vũ, vội ho một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía trước.

Cũng không lâu lắm, Bạch Tiểu Thuần đã đi ra khỏi khu tạp dịch của đệ tam phong. Hắn chợt nhìn thấy ở phía xa xa có không ít tạp dịch đang rất hưng phấn chạy nhanh về một hướng. Chỗ đó chính là sơn đạo của đệ tam phong, là nơi mà đệ tử ngoại môn thường qua lại.

Thời gian dần trôi qua, càng có nhiều tạp dịch mang theo hưng phấn, nhộn nhịp chạy nhanh. Cảnh tượng này làm cho Bạch Tiểu Thuần sững sờ, vội vàng túm lấy một tên thiếu niên gầy yếu đi ngang qua chỗ mình.

- Vị sư đệ này, đã xảy ra chuyện gì thế? Như thế nào đều chạy về chỗ đó?

Bạch Tiểu Thuần tò mò hỏi.

Thiếu niên này bị người tóm lấy thân thể thì lộ ra vẻ không vui. Nhưng sau khi nhìn thấy cái nồi đen to đùng ở sau lưng Bạch Tiểu Thuần thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, thần sắc cũng hòa hoãn lại.

- Thì ra là sư huynh của Hỏa Táo Phòng. Ngươi cũng đi xem một chút đi, nghe nói hai thiên kiêu trong hàng đệ tử ngoại môn là Chu Hoành cùng với Trương Diệc Đức đang đấu pháp ở dưới chỗ thí luyện dưới núi. Hai người bọn hắn có ân oán riêng, nghe nói đều đã là Ngưng Khí tầng sáu rồi. Cơ hội quan sát bậc này, như thế nào cũng phải mau mau đến xem, nói không chừng có thể hiểu ra được một chút, có được thu hoạch.

Thiếu niên này sau khi giải thích thì giống như là sợ tới muộn sẽ không có chỗ trống mà ngồi, tranh thủ thời gian vội chạy về phía trước.

Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hiếu kỳ nên cũng đi theo dòng người mà cất bước chạy tới. Không bao lâu đã ra khỏi khu tạp dịch, đến chân núi của đệ tam phong, thấy được ở chỗ đó có một cái đài cao khổng lồ.

Cái đài cao này lớn khoảng ngàn trượng, giờ phút này đang có vô số tạp dịch chằng chịt vây quanh, thậm chí ở trên núi cũng có không ít thân ảnh ăn mặc y phục quý giá đẹp đẽ, hiển nhiên đó đều là đệ tử ngoại môn, cũng đang ở đây quan sát.

Về phần ở trên đài cao, giờ phút này đang có hai thanh niên, đều đang mặc một bộ áo bào quý giá đẹp đẽ giống nhau. Một người có một vết sẹo ở trên mặt, còn một người mặt trắng như ngọc, đang lao vào nhau, phát ra từng trận âm thanh tiếng nổ.

Bên ngoài thân thể của hai người này đều có bảo quang lập lòe. Ở trước mặt thanh niên mặt sẹo có một cây cờ nhỏ không gió tự bay, giống như đang có một bàn tay vô hình nắm lấy mà vung vẩy, tạo thành một đầu Vụ Hổ, phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc.

Mà cái thanh niên mặt trắng như ngọc kia thì thân ảnh cứ thế xuyên thẳng qua, điều khiển một thanh tiểu kiếm màu lam đang vẽ lên từng đạo Linh ngân*, cực kỳ linh hoạt gào thét mà đi.

*Linh ngân: tạm hiểu là vệt kiếm nhé.

Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn một màn này, thở sâu. Hắn cũng có thể điều khiển kiếm gỗ. Nhưng căn bản là rất khó có thể đem so sánh với thanh niên mặt trắng như ngọc này.

Nhất là hai người này trong lúc ra tay thì giống như không giữ lại quá nhiều, đằng đằng sát khí, thậm chí mấy lần còn có chút nguy hiểm. Thế cho nên trên thân thể của hai người đều có rất nhiều vết thương, mặc dù không có chỗ nào yếu hại, nhưng cũng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình.

Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tu sĩ đấu pháp, hoàn toàn bất đồng với ấn tượng về Tiên Nhân ở trong đầu hắn. Cái loại hung ác cùng với lệ khí này, khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía.

- Tu tiên... Không phải là vì trường sinh sao. Làm sao mà cứ chém chém giết giết, vạn nhất ném đi cái mạng nhỏ thì làm thế nào...

Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khi nhìn thấy Vụ hổ do cây cờ nhỏ của thanh niên mặt sẹo hướng về người còn lại cắn một cái, thì Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mồ hôi ở trên đầu, cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, hay là vẫn nên trở về Hỏa Táo Phòng cho an toàn.

Nghĩ đến đây, hắn tranh thủ thời gian lùi về phía sau. Nhưng ngay lúc hắn lùi lại thì đồng thời có một tiếng rống to từ một nơi cách đó không xa truyền đến.

- Bạch Tiểu Thuần!

Bạch Tiểu Thuần vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hứa Bảo Tài, kẻ đã viết huyết thư lúc trước, đang nhe răng cười vọt tới chỗ mình. Phía trước người gã là một thanh kiếm gỗ đang phát ra hào quang bất phàm, hiển nhiên là Ngưng Khí tầng một không thể so sánh. Lúc này nó đang vẽ thành một đạo hình cung, tràn ra Linh áp không kém, đang lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thanh kiếm gỗ lao đến thì đồng tử co rút lại, lập tức có loại cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt.

- Đây là muốn giết chết ta a!

Ý thức được điểm này, hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, co giò bỏ chạy.

- Giết người, giết người...

Âm thanh này cực lớn, khiến cho không ít tạp dịch ở bốn phía đều nghe thấy. Nguyên một đám thi nhau kinh ngạc nhìn lại. Thậm chí ngay cả Chu Hoành cùng với Trương Diệc Đức đang đấu pháp ở trên đài cao cũng phải dừng lại một thoáng.

Ngay cả Hứa Bảo Tài cũng bị làm cho hoảng sợ. Gã rõ ràng chẳng qua là chỉ hô tên của đối phương rồi đuổi tới mà thôi, kiếm còn chưa đụng phải đối phương. Vậy mà Bạch Tiểu Thuần lại kêu lên thảm thiết, giống như là đã bị mình đâm mấy cái lỗ thủng ở trên người rồi vậy.

- Bạch Tiểu Thuần, ngươi có bản lĩnh thì đừng có chạy!

Sắc mặt của Hứa Bảo Tài xanh mét, hận đến ngứa răng, đuổi theo Bạch Tiểu Thuần.

- Ta mà có bổn sự thì đã sớm giết chết ngươi rồi. Ta còn chạy cái rắm a. Giết người, giết người!

Bạch Tiểu Thuần vừa chạy vừa kêu thảm thiết. Tốc độ rất nhanh, giống như là một con thỏ mập, đảo mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng.

Cùng lúc đó, ở trên đỉnh của ngọn núi này, có một cái đình viện. Ở trong đó đang có hai tu sĩ một trung niên và một lão giả đang ngồi đối diện, đánh cờ với nhau. Người trung niên chính là Lý Thanh Hậu. Còn lão giả đối diện, đầu đầy tóc trắng, sắc mặt phơn phớt hồng, trong mắt có ánh sáng phát ra bốn phía, vừa nhìn đã thấy bất phàm. Giờ phút này, lão quét mắt nhìn xuống dưới núi rồi nở nụ cười.

- Thanh Hậu, tiểu tử mà ngươi mang về kia, cũng có chút ý tứ.

- Đã để cho Chưởng môn phải chê cười rồi. Tính cách của kẻ này còn cần phải ma luyện nhiều hơn nữa.

Lý Thanh Hậu có chút đau đầu, sau khi đặt xuống một quân cờ thì lắc đầu nói ra.

- Mấy cái hài tử ở trong Hỏa Táo Phòng kia đều tâm cao khí ngạo. Kẻ này có thể hòa hợp được cùng với bọn hắn, quả là không đơn giản nha.

Lão giả vuốt vuốt râu, ánh mắt lộ ra vẻ cười nhạo.

Trên Đệ tam phong, tiếng kêu thảm thiết đầy âm luật lên bổng xuống trầm của Bạch Tiểu Thuần vang lên không dứt, làm cho đám tạp dịch bên trong núi phải kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại. Có điều bọn họ chỉ nhìn thấy hình ảnh một Bạch Tiểu Thuần với bảy tám lớp áo da trên người, lưng cõng một cái nồi đen lớn, thân thể có chút béo tròn đang cắm đầu chạy trên con đường nhỏ dưới chân núi của khu tạp dịch.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay