Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 37: Chương 37: Sư tỷ yên tâm. (Thượng)




Tay phải của Bạch Tiểu Thuần còn đang giơ lên, vừa nghe thấy mấy lời nghị luận này thì chợt hãi hùng khiếp vía, đến khi nghe được việc đến cả đám đệ tử nội môn cũng tham gia tìm kiếm mình thì trên trán cũng toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng chuyển tay phải sang gãi gãi đầu, rồi giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra,sau đó nhanh chóng đặt tay xuống lại.

Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi tức giận, lộ ra một bộ dáng mặt ủ mày chau, thần thái đầy đau thương mà thở dài rồi nhanh chóng lẩn vào trong đám người.

- Hơi quá đáng rồi, quá khi dễ người rồi, không phải ta đã đoạt được bài danh đệ nhất hay sao, vậy mà đệ tử nội môn đều xuất động, đến mức đó sao.

Lúc này, thật sự ánh mắt của hắn cũng không có nữa điểm giả bộ nữa.

Hắn vừa mới khuất trong đám người, thì có người chợt phát hiện ra thứ tự bài danh trên bia đá vậy mà có biến hóa. Rất nhanh sau đó, từng đợt âm thanh xôn xao, rồi dần ồn ào nổi lên.

- Các ngươi xem bia đá thứ hai, tiểu Ô quy (rùa đen) lại hiện ra kìa!

- Lại xếp thứ nhất rồi! Tên tiểu Ô quy này là ai? Hắn đã đứng nhất trên hai bia rồi đấy…

- Chu sư tỷkhông còn đứng thứ nhất trên tám bia nữa, giờ chỉ còn bảy bia đá thôi!

Đám đệ tử ngoại môn xôn xao bàn luận, tiếng kinh hỉ vang lên không ngớt. Trong số ấy có một thiếu nữ đang nhiệt tình hoan hô.

- Tiểu Ô quy cố gắng lên!

Thiếu nữ này chính là Hầu tiểu muội. Lúc trước, nàng bị Bạch Tiểu Thuần dụ dỗ, cuối cùng đã chuyển sang sùng bái nhân vật bí ẩn này. Hiện giờ thấy biểu tượng Ô quy lại hiện lên trên cột đá thứ hai, nàng càng sùng bái nhân vật này hơn. Trong lòng nàng, vị trí của người này đã vượt qua cả sư tỷ Chu Tâm Kỳ.

Tiếng bàn luận vang lên, người nọ nối người kia như những con sóng, chẳng mấy chốc tất cả mọi người có mặt đều biết sự việc. Danh tiếng của nhân vật bí ẩn được nâng cao. Mọi người đều cho rằng, người này có đủ tư cách khiêu chiến Chu Tâm Kỳ.

Có nhiều người còn mong chờ, một thời điểm không xa tên tiểu Ô quy kia sẽ đứng đầu cả mười bia đá, vượt qua thành tích của Chu Tâm Kỳ.

Bạch Tiểu Thuần đứng lẫn trong đám người, cảm giác phiền muộn chưa hết nhưng vẫn thấy ít nhiều đắc ý. Hắn chỉ tiếc không thể cho người khác biết thân phận thực của mình.

- Hừ! Một ngày nào đó, tại một nơi có cả vạn người chiêm ngưỡng, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết ta chính là Quy gia kia!

Hắn thầm nhủ trong lòng như thế.

Sau đó, dường như còn chưa đủ vừa lòng. Hắn hùa theo mọi người, âm thanh vang lên lanh lảnh.

- Trời ạ, ta bắt đầu sùng bái hắn rồi!

- Thần tượng của ta, Quy gia vô địch!

Giọng hắn vang lên khiến đám đệ tử đứng quanh càng trở nên náo nhiệt. Bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh. Một bóng người nhảy ra, đứng trên một căn nhà gỗ.

- Tên tiểu Ô quy chết tiệt! Ta mà biết người là ai thì nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã cướp đoạt danh tiếng của Chu sư muội!

Người cất tiếng là một thanh niên vẻ mặt âm lãnh, giọng nói lạnh lùng vang xa.

- Đúng vậy! Tên tiểu Ô quy chắc đang lẩn trốn trong đám người, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi.

Một âm thanh khác vang lên, sau đó xuất hiện thêm một thanh niên bay lên trên căn nhà gỗ, ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh. Người này đưa mắt nhìn mọi người, trong đó có cả Bạch Tiểu Thuần. Tuy không biết chính xác Bạch Tiểu Thuần là tên Ô quy kia nhưng Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được tia nhìn bất thiện từ mắt đối phương.

Ngay sau đó, có nhiều thân ánh như vậy không ngừng xuất hiện. Người nào cũng tản mát tu vi cường hãn. Người mạnh nhất có tu vi đạt tới Ngưng Khí tầng thứ bảy.

Những người này đều hâm mộ Chu Tâm Kỳ. Bọn họ xuất hiện khiến những tiếng nghị luận từ từ lắng dịu. Chỉ là trong lòng mọi người có chút không thoải mái, ánh mắt nhìn mấy người này với vẻ chán ghét.

Dù mọi người cũng ủng hộ Chu Tâm Kỳ, nhưng dù sao Chu Tâm Kỳ cũng chỉ là một người mà thôi. Huống hồ mọi người đều rõ, tiểu Ô quy này dựa vào thực lực và bản lãnh để vượt qua Chu Tâm Kỳ nên đa phần đều rất bội phục hắn.

Bạch Tiểu Thuần thấy bọn họ lườm nguýt, giọng điệu dữ dằn thì chột dạ. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn dám cá đối phương không dám đắc tội cùng lúc với nhiều người, vì thế liền ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại, bộ dạng như muốn liều mạng.

Bầu không khí giằng cô kéo dài một lúc, chợt có một đạo hào quang màu hồng từ xa bay tới. Trong màn sáng ấy chính là thân hình mềm mại tuyệt diễm của Chu Tâm Kỳ.

- Là Chu sư tỷ!

- Chu sư tỷ đến rồi.

Không khí căng thẳng tan biến. Những đệ tử ngoại môn kia chuyển sang nhìn thiếu nữ mới tới, nét mặt tươi cười.

Bảy tám người hâm mộ vừa đứng ra cũng thu liễm tu vi, thay bằng vẻ tiêu sái phong lưu, hướng về Chu Tâm Kỳ mà ôm quyền.

Lần này nàng tới đây, phần vì nghe nói tòa bia đá thứ hai có sự thay đổi, ngoài ra còn có chuyện khác nữa. Nàng liếc mắt thấy nguyên nhân sự việc mọi người đang giằng co, lại nhìn về đám người vừa mới hâm mộ mình, ánh mắt không hài lòng.

- Việc của Chu Tâm Kỳ ta còn chưa tới phiên mọi người quản hộ. Hơn nữa, Hương Vân Sơn ta có thể xuất hiện một đệ tử ưu tú là một chuyện tốt, là điều may mắn cho tông môn ta. Các ngươi còn biểu hiện như thế nữa thì đừng có trách ta.

Chu Tâm Kỳ cất giọng lạnh lẽo, âm thanh như kiếm sắc vang lên khiến mấy người hâm mộ nàng biến sắc, trong lòng hậm hực mà không dám mở lời.

- Vị sư đệ vượt qua ta trên hai tấm bia đá chắc cũng có mặt ở đây, nhưng ngươi đã không muốn xuất hiện thì tùy ngươi thôi.

Chu Tâm Kỳ ngẩng nhìn tấm bia đá thứ hai, trên đó có ấn ký tiểu Ô quy xếp trên tên mình, trong lòng hơi không cam chịu nhưng vẫn giữ được sự ngạo nghễ, nhàn nhạt lên tiếng.

Đám đệ tử ngoại môn nghe nàng nói vậy thì lại hoan hô rầm rộ. Mọi người đều cảm thấy đây mới chính là Chu Tâm kỳ mà họ vẫn hằng hâm mộ.

Bạch Tiểu Thuần đứng đó, thầm nghĩ đối phương quả không hổ danh là đệ tử thiên tài. Lời nói ra quả nhiên khác người. Hắn chăm chú nhìn, thấy đối phương không đánh mất ngạo khí thì cảm khái, nhưng điều khiến hắn bận tâm không phải chuyện đó, mà chính là ánh mắt mang theo sát khí của đám người hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia.

- Hôm nay ta tới đây còn có một chuyện, hy vọng chư vị đồng môn có thể tương trợ.

Chu Tâm Kỳ bình tĩnh nhìn mọi người, rồi lên tiếng.

Vừa dứt lời, mọi người có mặt đều hào hứng, cả đám đều yên lặng lắng nghe.

- Mấy ngày nay trên Hương Vân Sơn không được an tĩnh. Gia sư Lý Thanh Hậu ra ngoài chưa về, còn Linh Vĩ Kê lại bị mất đi một lượng lớn. Có lẽ người không quan tâm tới chuyện này, nhưng ta là đệ tử của ngươi, nhất định phải lưu tâm. Hy vọng các vị đồng môn cùng cố gắng, giúp ta bắt được tên đạo tặc trộm gà này. Người nào bắt được, ta nguyện tặng lại một miếng Bảo khí ngọc bội!

Chu Tâm Kỳ nói xong, rút từ trong người ra một miếng ngọc bội màu xanh. Miếng ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn rất không tầm thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.