Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 53: Chương 53: Sỉ nhục a! (Thượng)




Lý Thanh Hậu cũng chợt khẽ nhăn mặt lại, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Trần Tử Ngang trợn mắt há mồm. trong lòng càng thêm khẳng định Bạch Tiểu Thuần này quả thật có mối quan hệ thân thích với Lý Thanh Hậu. Còn Đỗ Lăng Phỉ chỉ hừ lạnh, trong mắt càng thêm xem thường. Trên võ đài, dưới hang trăm cặp mắt đồ dồn lại, thanh niên gầy ốm kia bèn nhắm mắt gầm nhẹ lên một tiếng, hai tay cũng đồng thời bấm quyết, một thanh mộc kiếm bay thẳng tới Bạch Tiểu Thuần.

Mộc kiếm của thanh niên gầy tản ra khí thế không tầm thường, sau đó hóa thành một đạo trường hồng (hào quang màu hồng) lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa chạm vào thân thể hắn, thanh kiếm đã bị màn sáng phòng hộ dày đặc trước người đánh văng.

Trong màn sáng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Hắn yên tâm, ho lên mấy tiếng rồi dứt khoát ngồi xuống.

Mọi người nhìn nhau, lại nhìn màn phòng hộ bên ngoài thân Bạch Tiểu Thuần một lúc mà không biết nói gì. Bọn họ đều am hiểu phòng ngự, nhưng đến mức như Bạch Tiểu Thuần đang làm thì thật đáng kinh ngạc.

Thanh niên mặt gầy biến sắc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn cắn răng, hét lớn một tiếng, tiếp tục điều khiển phi kiếm, gia tăng uy lực xông đến màn sáng.

Thanh âm va chạm không ngừng vang lên. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần trùng kích vào màn sáng thì thanh kiếm lại bị đánh bật ra. Cuối cùng, sắc mặt thanh niên đã tái nhợt, linh khí trong cơ thể tiêu hao hơn nửa, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng.

Hắn đã có nhiều năm đấu pháp với người khác nhưng đây là lần đầu gặp phải một tên giống như rùa đen, đánh mãi mà không phá được phòng hộ của đối phương. Hắn không cam lòng. Trận chiến này để tranh giành vị trí thứ ba.

Thanh niên gầy này ngửa mặt lên trời hét lớn, hai mắt tràn tơ máu. Hắn căm hận nhìn Bạch Tiểu Thuần quát lên.

- Ngươi đi ra cho ta!

- Ngươi có bản lĩnh thì vào đây!

Bạch Tiểu Thuần ngồi trong màn sáng, không hề sợ hãi quát lại.

Đám đệ tử quanh đó nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ quái. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần thì dở khóc dở cười, không biết nên nói gì.

Thanh niên gầy kia đã tức đến nổi cả gân xanh, cắn răng phun ra một ngụm máu. Ngụm máu ấy dung nhập vào thanh mộc kiếm biến nó trở thành màu huyết sắc (màu đỏ như máu).

- Huyết Linh Thuật!

- Phải dùng đến thuật pháp này chứng tỏ người này đã điên tiết lên rồi!

Đám đệ tử đứng quanh hô lên. Cùng lúc ấy, thanh mộc kiếm dùng tốc độ rất nhanh, uy lực tăng lên gấp đôi, huyết quang tỏa ra bao trùm một khoảng lớn đang lao tới Bạch Tiểu Thuần.

Uỳnh! một tiếng, thanh kiếm xuyên qua ba, bốn màn sáng phòng hộ sau đó không thể đâm tới nữa, trên thân kiếm xuất hiện từng vết nứt.

Trong chớp mắt, tiếng ken két vang lên, thanh mộc kiếm đã vỡ vụn trước mắt Bạch Tiểu Thuần, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi đầy mặt đất.

Hai mắt thanh niên này mờ mịt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi nữa, linh khí trong cơ thể khô kiệt, pháp bảo cũng không còn. Hắn lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Quan sát một màn này, sắc mặt Lý Thanh Hậu càng thêm khó coi. Tôn trưởng lão ở bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ. Lão tiến lên xem người thanh niên kia, thấy không có việc gì nghiêm trọng mới cho người khiêng đi, tuyên bố người thắng cuộc là Bạch Tiểu Thuần.

- Đa tạ! Đa tạ!

Hào quang xung quanh thân thể Bạch Tiểu Thuần lập tức biến mất. Thần sắc nghiêm nghị, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra bộ dáng thiên kiêu khiến thanh niên gầy kia vừa tỉnh lại đã phun ra một ngụm máu, tiếp tục ngất đi.

Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, ôm quyền hướng về phía Tôn trưởng lão thi lễ, sau đó phất tay áo bước xuống Diễn Võ Đài.

Sau lưng hắn, đám đệ tử ngoại môn không tham gia tỷ thí còn đỡ, vẻ mặt chỉ hiện lên nét khó hiểu, còn những đệ tử tham gia tỷ thí đều nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt vô cùng khó coi.

Những người vừa giành thắng lợi, mắt thấy thất bại của thanh niên gầy thì không thể không cảnh giác với người tên Bạch Tiểu Thuần này.

Tỷ thí tiếp tục, những trận đấu pháp của các đệ tử còn lại diễn ra nhanh chóng. Hai mươi người tham gia quyết đấu, cuối cùng chỉ còn lại mười người. Trong mười người này có Đỗ Lăng Phỉ, Trần Tử Ngang và Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần nhìn đám người chiến thắng còn lại, thầm nhủ trong lòng.

- Chỉ cần thắng một trận nữa là được rồi!

Hy vọng dâng lên, tinh thần hắn phấn chấn.

- Bây giờ chọn ra top năm. Mười người các ngươi tới bốc thăm đi.

Tôn trưởng lão đảo mắt qua cả mười người, lúc nhìn tới Bạch Tiểu Thuần thì hơi dừng lại một chút.

Bạch Tiểu Thuần tiến lên trước. Dưới ánh mắt quan sát của Tôn trưởng lão, hắn lấy ra quả cầu nhỏ có ghi số 2. Sau khi nhìn thấy con số của mình, hắn quay ra nhìn những người khác.

Mọi người đều chọn xong. Tôn trưởng lão tuyên bố trận chiến giữa số một và số hai bắt đầu thì trên võ đài, ngoài Bạch Tiểu Thuần còn có một đại hán dáng người khôi ngô. Hắn cất tiếng cười ha hả sau khi biết đối thủ của mình là Bạch Tiểu Thuần.

- Người khác sợ phòng hộ của ngươi chứ Lý mỗ không quan tâm. Thứ Lý mỗ am hiểu nhất chính là phòng hộ. Để xem hai chúng ta, ai là người kiên trì tới cuối cùng.

Dứt tiếng cười, vị đại hán này nâng tay phải lên vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một tiểu thuẫn (lá chắn nhỏ) sau đó rót linh khí vào. Tấm thuẫn này bỗng biến lớn, phát ra hào quang bao phủ toàn thân hắn.

Sau đó, đại hán gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp toàn thân cũng lớn lên, cả người hắn cao thêm vài tấc khiến mọi người chấn kinh.

- Là Đoán Thể Thuật!

- Cái tiểu thuẫn kia quen quá. Hình như là Thần Quang Thuẫn cần chín nghìn điểm cống hiến mới đổi được đó.

Đám người xung quanh giật mình hô lên, Bạch Tiểu Thuần đứng đó hơi nhíu mày. Ngay cả Tôn trưởng lão cũng ra vẻ tán thưởng, quay sang nói nhỏ với Lý Thanh Hậu.

- Hắn là Lý Sơn, tu vi Ngưng Khí tầng thứ năm. Được trời phú cho thần lực hơn người, tu hành Đoán Thể Thuật đã đạt tiểu thành, chẳng những khí lực to lớn mà lực phòng hộ cũng không tầm thường.

Lý Thanh Hậu khẽ gật đầu, quét mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần thấy đại hán biến đổi thân thể, lại nhìn cái tiểu thuẫn mà hắn từng nhìn thấy trong Bảo Khí Các nhưng không đủ điểm cống hiến để đổi thì nhíu mày. Đám đệ tử đứng quanh cũng cảm thấy rất hứng thú, nhất là những đệ tử than gia tỷ thí, người nào người nấy đều hả hê.

- Tên sư đệ này gặp xui rồi!

- Hắn may mắn thắng được trận trước mà thôi. Đối thủ lần này mạnh như thế, hắn sẽ biết mình đang ở đâu.

Trong lúc mọi người còn đang bình luận, đại hán kia đã nhe răng cười, thân thể nhoáng lên, phóng tới vị trí của Bạch Tiểu Thuần.

- Không có cách nào cả, bởi vì ta và đối thủ lúc trước của ngươi hoàn toàn khác nhau. Ta không cần lợi khí để công kích, quả đấm của ta chính là thuật pháp tấn công tốt nhất.

Tốc độ của người này rất nhanh, thân thể di chuyển làm dấy lên một trận gió lớn, trong chớp mắt đã tới gần Bạch Tiểu Thuần.

Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên quang mang. Hắn nâng tay phải chỉ về phía trước, mộc kiếm từ trong túi trữ vật liền bay ra, chém thẳng về phía đại hán.

Đường kiếm dồn ép không khí tán ra bốn phía, bao trùm khuôn viên mấy trượng. “Uỳnh” một tiếng đã va chạm với đại hán,.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.