Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 40: Chương 40: Ngươi là ai. (Thượng)




Bạch Tiểu Thuần nghe được câu nói này thì hai mắt sáng ngời, thiếu chút nữa thì vỗ đùi, cảm thấy đối phương nói rất là có đạo lý. Chính hắn cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc về cái vấn đề này, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Đỉnh Sơn ở xa xa, hai mắt nheo lại, sâu bên trong dần dần phủ lên một vòng tặc quang.

Chu Tâm Kỳ đi tới nơi này, bốn phía liền có vô số người hâm mộ, khiến cho toàn bộ khu chăn nuôi Linh Vĩ Kê của Hương Vân Sơn người ta ra vào tấp nập.

Tên trộm gà dường như đã thật sự không có chỗ ra tay, khiến cho những ngày sau đó Linh Vĩ Kê, một con cũng không có mất.

Nhưng dù như vậy thì thanh danh của tên trộm gà thần bí khó lường này cũng đã được lan truyền, sớm đã được gọi là cuồng ma trộm gà, ở trong hàng đệ tử cực kỳ oanh động. Thậm chí có người còn đem gã đặt song song với Tiểu Ô Quy, trở thành hai người thần bí nhất ở Hương Vân Sơn, kể cả đệ tử ngoại môn của Thanh Phong Sơn và Tử Đỉnh Sơn cũng đều biết tới.

Thấy tên trộm gà đã biến mất, Chu Tâm Kỳ cũng vui mừng. Mặc dù vẫn không tóm được tên trộm gà, nhưng nàng nhớ tới hơn một tháng nghiêm túc này của Bạch Tiểu Thuần, nên cuối cùng vẫn phái người đem miếng ngọc bội kia tới, gọi là động viên.

Việc này rốt cục kết thúc một giai đoạn. Còn sự nghiêm túc chấp nhất của Bạch Tiểu Thuần cũng đã làm cho không ít đệ tử ngoại môn nhớ kỹ vị đồng môn trắng tinh, rất nhu thuận, lại cực kỳ nhiệt tình này.

Tại tiểu viện trên Hương Vân sơn, Bạch Tiểu Thuần nhìn ngọc bội trong tay, linh khí trong cơ thể vừa khẽ động thì ngọc bội chợt tỏa ra thanh quang dịu nhẹ bao phủ toàn thân.

Tay trái hắn bèn bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ, mộc kiếm bay ra, sau khi vờn quanh một vòng thì lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng khi mộc kiếm đụng vào thanh quang thì tựa như chìm vào trong màn nước, tốc độ trở nên chậm chạp hẳn.

- Bảo bối tốt!

Bạch Tiểu Thuần thu mộc kiếm lại, nhìn ngọc bội bỗng dưng hắn có chút ngại ngùng, thì thào nói nhỏ.

- Không việc gì, không việc gì. Lý Thanh Hậu là sư phó của Chu Tâm Kỳ, cũng là người dẫn đạo của ta.Tính ra ta còn phải gọi ông ấy một tiếng thúc thúc, so ra thì ta mới là người một nhà a, còn Chu Tâm Kỳ mới chỉ tính là nửa người một nhà mà thôi.’ Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng. Sau đó hắn cất kĩ ngọc bội đi, rồi chợt duỗi người một cái.

Sau khi ăn hết phân nửa Linh Vĩ Kê của Lý Thanh Hậu thì Bất Tử Trường Sinh công của hắn cũng nhanh chóng tiến triển, lúc này coi như đã hoàn thành được bảy phần. Dù sao thì Linh Vĩ Kê là tẩm bổ nguyên khí bản thân, không phải tẩm bổ Linh khí, cho nên tu vi của hắn vẫn là Ngưng khí tầng bốn như trước, dẫu vậy tu vi hắn như được áp súc lại một lần nên cũng tinh tiến không ít.

Còn đám xương gà thì được hắn chôn trong linh thổ. Nhờ vậy mà mảnh linh thổ hiện giờ có linh khí vô cùng đậm đặc. Đám Linh Đông Trúc được gieo trồng bên trong giờ đã cao hơn hai trượng, toàn thân không còn là màu xanh biếc nữa mà đã trở thành màu đen.

Quan trọng nhất là đám Linh Vĩ tam sắc hỏa, bởi vì Bạch Tiểu Thuần dồn tâm thu thập mà đã đạt được mấy trăm cái. Nghĩ đến đám Linh Vĩ này sau khí thiêu đốt có thể phóng xuất ra ngọn lửa ba màu, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy chờ mong.

- Tu vi cũng không cần phải lo lắng nhiều. Chỉ cần có đủ đan dược, sau khi dùng tam sắc hỏa trải qua ba lần Luyện linh thì sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Trước tiên cần phải đạt được thành tựu Bì tiểu thành mới ổn thỏa được!

Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi. Bỗng nhiên hắn thấy đói bụng bèn nhìn về khu chăn nuôi Linh Vĩ Kê của Hương Vân sơn nhưng đành nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại rồi nhìn về phía Tử Đỉnh sơn xa xa.

- Không biết Đại sư huynh tại Tử Đỉnh sơn sống như thế nào đây.

Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ tới một số chuyện tại Hỏa Táo phòng, càng nghĩ lại thì càng cảm thấy tưởng niệm bèn đứng dậy, nhoáng cái hắn đã đi ra khỏi tiểu viện rồi xuống núi, thẳng một đường tới Tử Đỉnh sơn.

Trong ba ngọn phong bên bờ Nam của Linh Khê tông, thì Thanh Phong sơn dùng ngự kiếm làm chủ, Hương Vân sơn am hiểu Linh dược còn Tử Đỉnh sơn thì lấy thuật pháp và Luyện linh xưng danh. Hơn nữa cột trụ công pháp của bờ Nam này, Tử Khí Ngự Đỉnh công cũng là bắt nguồn từ Tử Đỉnh sơn.

Bạch Tiểu Thuần men theo con đường mòn trên tông môn mà đi, lúc hoàng hôn xuống thì hắn cũng đã tới được dưới chân Tử Đỉnh sơn. Ngẩng đầu nhìn mây mù lượn lờ, nhìn xem mấy thân ảnh phía xa như những chấm đen nhỏ hóa thành cầu vồng lui tới trên không trung, trong lòng hắn cũng đầy cảm khái.

- Không biết lúc nào thì ta mới có thể ngự vật phi hành được. Làm được như vậy mới có thể nhìn thấy được trời đất mênh mông, mới được tính là chân chính bước vào con đường trường sinh a.

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lên đỉnh Tử Đỉnh sơn cũng lộ ra đầy vẻ mong chờ.

Mặc dù hắn không phải là đệ tử Tử Đỉnh sơn, nhưng đệ tử ngoại môn Linh Khê tông vừa hay lại có tư cách đến bất kì ngọn phong nào. Một đường đi lên đỉnh núi, hắn cũng rất tùy ý hỏi thăm vài người gặp trên đường về nơi ở của Trương Đại Hải. Với bộ dạng nhu thuận dễ lấy hảo cảm của đối phương, không lâu sau thì hắn đã hỏi được chỗ ở của Trương Đại Hải, còn có thể từ chỉ dẫn của đối phương mà nhanh chóng đi tới nơi.

Nơi này khác xa so với chỗ ở của hắn tại Hương Vân sơn, ốc xá của Trương đại bàn quay mặt hướng về phía một ngọn núi, linh khí vô cùng nồng đậm. Phòng ốc ở nơi này cũng phân bố không nhiều lắm, hơn nữa lầu các còn được điểm xuyến bằng những ngôi sao, nhìn qua như ẩn chứa một quy luật nào đó.

Đi trong ánh hoàng hôn, bầu trời cũng đã chợt mờ ảo nhưng vẫn đủ để hắn nhìn thấy mây mù mỏng manh lượn lờ bốn phía, còn thấy được linh thực dày đặc tựa như chốn thần tiên vậy.

- Đại sư huynh vậy mà rất có lai lịch a, có thể được bố trí ở chỗ này, tốt hơn rất nhiều so với ta ở bên kia a.

Bạch Tiểu Thuần hít một ngụm linh khí vào người, có chút hâm mộ.

Sau một hồi, hắn cũng tìm đến được ốc xá của Trương đại bàn, nhìn qua mảnh sân sau đầy cỏ dại như đã rất lâu rồi chưa được cắt xén, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy có chút chột dạ bèn gõ cửa, nhưng cả nửa ngày trời cũng không có chút phản ứng gì.

- Có khi nào tìm nhầm?

Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang còn kinh ngạc, thì đại môn của ốc xá mở ra một tiếng kèn kẹt. Một thân ảnh gầy còm đang cầm kiếm trong tay, tay trái vẫn còn ánh sáng màu bạc đang dần ảm đạm xuống, sắc mặt đầy mỏi mệt bước ra ngoài, đồng thời truyền ra một âm thanh lười nhác.

- Ai vậy?

Đang nói, thì cả thân thể gầy còm kia bất chợt chấn động khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang đứng bên khoảnh sân nhỏ. Gương mặt thân ảnh này cũng đầy kinh hỉ như vừa gặp được người thân mà nhanh chóng lao tới, vừa kéo mở hết cửa đại môn vừa cười ha hả nhìn Bạch Tiểu Thuần.

- Cửu sư đệ!

- Ngươi là ai!

Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt mà lùi lại phía sau vài bước. Nhìn gia hỏa trước mắt này khá lạ lẫm, nhưng không hiểu sao vẫn cứ có cảm giác quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.