• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ xa có thể không nhìn rõ được cả người Bạch Tiểu Thuần, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh một cái nồi đen to lớn như một lớp vỏ của con bọ cánh cứng nào đó đang chạy thoăn thoắt trên mặt đất.

Hơn nữa trước đó trên người hắn còn treo thêm bảy tám con dao phay, đang lúc cắm đầu chạy, tiếng dao lại va chạm vào nhau truyền ra từng tràng âm thanh leng keng.

- Giết người, cứu mạng a, ta không muốn chết a...

Bạch Tiểu Thuần vừa chạy vừa la, càng chạy càng nhanh khiến cho sắc mặt Hứa Bảo Tài tái nhợt, ánh mắt đầy lửa giận, trong lòng cũng đầy nôn nóng cùng với phẫn nộ không thôi.

Hắn một đường đuổi theo Bạch Tiểu Thuần đã thu hút rất nhiều sự chú ý của đám tạp dịch bên kia. Nên hắn cũng cảm thấy lo lắng lỡ như chấp sự cũng chú ý tới việc này, trong lòng cũng chợt hoảng hốt.

- Đừng la nữa, chết tiệt, ngươi la nhỏ chút thôi, kêu la cái gì chứ, câm miệng!!

Hứa Bảo Tài gào thét phía sau. Sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi đưa tay lên bấm niệm pháp quyết, mộc kiếm bên người hắn lóe lên hào quang rồi tăng tốc bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần đang ở phía trước.

Một tiếng phịch vang lên, thanh mộc kiếm đụng thẳng vào cái nồi đen phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần rồi truyền ra từng tràng âm thanh ông ông. Bạch Tiểu Thuần thì không chút tổn thương, tiếp tục chạy trốn.

Nhìn Bạch Tiểu Thuần trước mắt đang cõng cái nồi đen to lớn trên lưng, nửa người đã được phủ kín không có chỗ hạ thủ. Gã không cam lòng bèn cắn răng một cái, tiếp tục đuổi theo.

Hai người một trước một sau chạy thoăn thoát liên tục bên trong khu tạp dịch này.

- Tên này cõng nồi trên lưng, vậy mà sao còn có thể chạy nhanh đến vậy!

Hứa Bảo Tài thở hồng hộc nhìn Bạch Tiểu Thuần chạy trốn gần mất dạng. Gã càng đuổi theo thì càng cảm thấy biệt khuất, lấy tu vi Ngưng khí tầng hai, lại trổ hết tất cả khí lực cực hạn của mình ra. Vậy mà đối phương lại giống như con thỏ nhát chết bị dẫm vào đuôi, gã có đuổi thế nào cũng không cách gì bắt kịp được.

Đáng hận hơn là bản thân gã đã cực kì mệt mỏi, nhưng không hiểu đối phương làm cách nào mà tiếng kêu từ đầu tới giờ của hắn cũng không chút thay đổi, đều là như tiếng lợn bị chọc tiết đến nơi vậy!

Trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy con đường nhỏ dẫn tới Hỏa Táo phòng, chợt lộ ra sự kích động vô cùng. Cái cảm giác đã về được tới nhà khiến cho hắn xuýt chút nữa thì rơi lệ đầy mặt.

- Sư huynh cứu mạng, giết người!

Bạch Tiểu Thuần la lớn, đồng thời chạy nhanh như chớp về Hỏa Táo phòng. Bọn người Trương Đại Bàn nghe được tiếng la hét thê thảm kia liền sững sờ cả người sau đó nhanh chóng lao ra bên ngoài.

- Sư huynh cứu ta, Hứa Bảo Tài muốn giết ta, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta xong đời rồi.

Nói chưa dứt, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tranh thủ vọt tới nấp sau lưng Trương Đại Bàn.

- Hứa Bảo Tài?

Trương Đại Bàn nghe thấy vậy, trong mắt chợt lóe lên hung quang. Nhưng khi nhìn quanh, hắn lại không thấy được chút bóng dáng của gã kia. Mãi tới lúc hắn vừa nói xong thì bóng dáng của Hứa Bảo Tài từ phía xa xa mới xuất hiện, gã chạy tới mà thở không ra hơi.

Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhìn về bóng dáng của Hứa Bảo Tài, cũng rất kinh ngạc.

- Ồ, sao hắn lại chạy chậm như vậy.

Trương Đại Bàn cúi đầu trợn trắng mắt mà nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi nhìn Hứa Bảo Tài còn đang thở hồn hển bên kia, khuôn mặt đầy thịt của hắn chợt thoáng chút run rẩy.

Hứa Bảo Tài vất vả lắm mới đuổi theo Bạch Tiểu Thuần tới đây, nhưng từ xa gã đã nghe được câu nói đầy kinh ngạc của Bạch Tiểu Thuần đang đứng bên Hỏa Táo phòng. Thanh âm này lọt vào tai gã, một nỗi phẫn uất từ trong lồng ngực trào dâng, cả người như muốn nổ tung ra, bèn hét lớn một tiếng rồi hất tay phải sang bên. Môc kiếm theo tay phải hắn gào thét bay ra đâm thẳng vào gốc đại thụ bên cạnh.

Phập một tiếng, đại thụ chợt rung rinh, rồi một lỗ thủng xuất hiện xuyên thấu qua thân cây.

- Bạch Tiểu Thuần, ta và ngươi thề không đội trời chung!

hai mắt Hứa Bảo Tài đỏ vằn nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần, sau đó liếc nhìn thân thể to lớn của Trương Đại Bàn kia một chút rồi mới đầy oán hận mà quay người đi.

Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, nhìn thân đại thụ bị đâm xuyên một lỗ, rồi lại nhìn về phía Hứa Bảo Tài đầy cuồng loạn, hắn cố nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, thâm tâm lại chợt dâng lên một nỗi bất an.

Trương Đại Bàn nhìn theo bóng lưng của Hứa Bảo Tài, vẻ âm lãnh trong mắt hắn chợt hiện ra, nhưng sau đó hắn chỉ quay lại vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thuần.

- Cửu sư đệ đừng sợ, mặc dù tên Hứa Bảo Tài có chút ít bối cảnh nhưng nếu hắn còn dám đến đây lần nữa. Sư huynh đệ chúng ta sẽ đánh gãy chân hắn!

Nói vậy, sau đó hắn chợt chuyển đề tài.

- Nhưng mà Cửu sư đệ ngươi dạo này cũng nên hạn chế ra khỏi cửa, ài, hạn chế ra ngoài một chút. Nhìn ngươi gầy ốm như vậy, sư huynh sẽ bồi bổ cho ngươi thật tốt, vừa hay mấy ngày nữa là tới đại thọ của Chu trưởng lão rồi.

Bạch Tiểu Thuần không yên lòng nhưng vẫn gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không rời lỗ thủng trên thân cây vừa bị Hứa Bảo Tài đâm xuyên qua.

Đến khi theo các sư huynh trở về Hỏa Táo phòng, đến gian nhà bếp của hắn, hắn bèn ngồi xuống ngẫm nghĩ đến chuyện lúc nãy, trong lòng càng thấy bất an. Nghĩ tới mộc kiếm của đối phương có thể đâm một lỗ xuyên qua thân đại thụ, nếu như cái lỗ đó ở trên người mình thì cầm chắc chết không toàn thây.

- Không được, trừ phi cả đời này ta không bước chân ra khỏi Hỏa Táo phòng, nếu không vạn nhất đi ra ngoài lại bị hắn chặn đường thì làm thế nào đây...

Nói gì đi nữa thì trong đầu Bạch Tiểu Thuần vẫn không thể quên được cái nhìn đầy oán độc của Hứa Bảo Tài trước khi bỏ đi.

- Ta tới đây vì trường sinh, không thể chết được a...

Cảm giác tâm thần bất ổn và không an toàn khiến cho hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ vằn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn bèn dứt khoát cắn răng một cái.

- Bà nội nó, liều mạng vậy. Ta mà liều lên thì không phải sợ cái gì hết!

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ vằn lên. Tính tình hắn sợ chết, như thực sự chính xác thì hắn khuyết thiếu nghiêm trọng cái cảm giác an toàn thì đúng hơn. Hôm nay lại xảy ra một màn này vô tình kích thích hắn rất nhiều, thúc đẩy toàn bộ tính cách chấp nhất của hắn bộc phát ra ngoài.

- Ta cần phải tu hành, ta cần phải mạnh mẽ hơn!

hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập. Sau khi hạ quyết tâm thì hắn nhanh chóng lôi cuốn sách trúc ghi Tử Khí Ngự Đỉnh Công ra nhìn bức vẽ thứ hai, bắt đầu điên cuồng tu hành.

Tuy rằng hắn nhát chết, nhưng vẫn có sự tàn nhẫn riêng của mình, nếu không cũng không có chuyện mỗi lần đốt hương đều lo sợ bị sét đánh nhưng vẫn kiên trì đốt mười ba lần trong ba năm qua.

Lúc này tính tình tàn nhẫn bên trong người được khơi dậy, hắn nhanh chóng đem toàn bộ động tác trong bức vẽ thứ hai gắt gao kiên trì thực hiện, Ngày bình thường chỉ kiên trì được khoảng mười hơi thở thì lúc này đã được hắn kéo dài thành mười lăm hơi thở mới tạm dừng lại.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay