• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rồi sau đó, mặc kệ cho cơ thể đau nhức, mồ hôi tuôn từ trán xuống như mưa, nhưng trong mắt Bạch Tiểu Thuần vẫn là vẻ tàn nhẫn không thay đổi, cho tới khi hắn kiên trì được tới hai mươi hơi thở, ba mươi hơi thở, dòng suối khí mạch trong cơ thể cũng mãnh liệt tăng lên một thành, đồng thời cũng biến thành một màu đen. Sau nửa ngày hắn mới chịu nghỉ xả hơi, nhưng thả lỏng người được một lát thì hắn lại tiếp tục tu hành.

Một đêm dài không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư…liên tục mười lăm ngày, Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ ăn uống ra thì không bước chân ra khỏi phòng. Loại chuyện tu hành buồn tẻ này đối với người mới nhập môn thực sự rất khó mà kiên trì được, nhưng hắn lại không có lấy nửa điểm ý tứ từ bỏ.

Bọn người Trương Đại Bàn cũng bị cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần tu hành làm cho chấn kinh. Dù sao tu hành Tử khí Ngự đỉnh công không hề dễ dàng gì, trên lý thuyết pháp quyết này học tập cũng tương đối đơn giản, nhưng mỗi khi thực hiện một động tác trong thời gian dài thì cả cơ thể phải chịu đựng một sự đau nhức kịch liệt khó mà tưởng tượng được, cần phải có nghị lực lớn lao mới có thể kiên trì tu hành lâu dài. Đám tạp dịch bên trong tông môn cũng thường là vài ngày mới dám tu hành một lần mà thôi.

Nhìn Bạch Tiểu Thuần liên tục tu hành trong nửa thàng, đám người Trương Đại Bàn đều dồn dập đến nhìn qua hắn một phen, nhìn thấy được hình ảnh một Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn khác biệt với trong trí nhớ cách đây mấy tháng trước của bọn họ.

Quần áo trên người hắn nhăn nhúm, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ vằn tơ máu, cả người nhìn qua vô cùng nhếch nhác nhưng vẫn hết sức chuyên chú tập trung, cho dù là phải chịu đựng thống khổ tới đâu cũng nhất định không ngừng lại.

Người hắn chợt gầy đi trông thấy, nhưng linh uy tràn ra từ trên người lại như tăng lên gấp đôi, có điều cũng chưa thể tiếp cận tới cảnh giới Ngưng Khí tầng một đại viên mãn.

Tựa như lúc này hắn đã đem toàn bộ đám mỡ tích tụ thiên tài địa bảo trên người đi luyện hóa hoàn toàn bằng một phương thức cực đoan nhất, để rồi trở thành một bộ phận của tu vi bản thân mình. Thân hình hắn cũng vì vậy mà trở nên rắn chắc hơn hẳn những người bình thường.

- Cửu sư đệ, nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi tu hành không quản ngày đêm đã nửa tháng nay rồi a.

Đám Trương Đại Bàn vội vàng khuyên bảo hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy chấp nhất và kiên định của Bạch Tiểu Thuần khi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, cái loại chấp nhất này lại khiến cho tâm thần cả đám đều chấn động.

Thời gian cũng trôi qua, mới đảo mắt mà Bạch Tiểu Thuần cũng đã tu hành được một tháng. Trong suốt một tháng này, sự điên cuồng của hắn đã khiến cho đám người Trương Đại Bàn nhìn thấy mà giật mình. Dưới suy nghĩ của Trương Đại Bàn, Bạch Tiểu Thuần không còn là tu hành nữa, mà chính là đang liều mạng a.

Thời gian kiên trì tu hành động tác của bức họa thứ hai cũng đã được Bạch Tiểu Thuần đột phá qua mốc một trăm hơi thở, nhảy vọt lên được một trăm năm mươi hơi thở. Linh khí trong cơ thể hắn không còn là một dòng suốt nhỏ, mà đã lớn hơn không ít.

Một tháng nữa lại trôi qua, cả đám người Trương Đại Bàn đều đang run rẩy hoảng sợ lo lắng rằng một ngày nào đó Bạch Tiểu Thuần sẽ đem bản thân mình dày vò đến chết. Ngay khi bọn họ có ý định lặng lẽ giải quyết tên Hứa Bảo Tài kia thì một tiếng nổ ầm vang truyền ra từ trong phòng Bạch Tiểu Thuần.

- Tiểu sư đệ đột phá!

- Ngưng khí tầng hai, mặc dù trong Hỏa Táo phòng chúng ta luôn có thêm màn ăn uống bất định ngoài giờ cơm chính thống, nhưng chưa tới nửa năm đã đạt được tầng hai Ngưng khí kì cũng là rất hiếm thấy a.

- Năm đó lúc ta đến tầng hai Ngưng khí kỳ thì cũng mất một năm trời đó...

Ngay khi đám người Trương Đại Bàn đang còn cảm khái, thì cửa phòng Bạch Tiểu Thuần cũng được mở két một tiếng. Cả gương mặt Bạch Tiểu Thuần đầy mệt mỏi, toàn thân nhếch nhác, nhưng hai mắt sáng ngời cất bước đi ra ngoài.

Bọn người Trương Đại Bàn vừa muốn tiến tới hỏi han thì đã thấy cả người Bạch Tiểu Thuần nhoáng lên một cái rồi linh hoạt đáp xuống trên tường rào của mảnh sân nhỏ Hỏa Táo phong. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn về xa xăm, thần sắc thâm trầm của một vị cao thủ nhân sinh đầy tịch mịch.

- Hắn làm gì lại đứng nơi đó vậy? Nhìn có chút là lạ…

- Chẳng lẽ Tiểu sư đệ đã…tẩu hỏa nhập ma??

Đám ngươi Trương Đại Bàn chợt giương mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Trong khi mọi người còn đang bị điệu bộ của Bạch Tiểu Thuần dọa cho chấn kinh, thì bên tai chợt nghe được thanh âm của Bạch Tiểu Thuần trên tường rào, giọng nói ra vẻ vô cùng già dặn.

- Hứa Bảo Tài kia chính là một thiên kiêu bên trong đám tạp dịch tại Linh Khê tông, hung danh hiển hách, thiên hạ không ai không biết. Kinh người hơn, tu vi gã còn đạt tới Ngưng khí tầng hai, cho dù tu vi của ta cũng đã đạt tới Ngưng khí tầng hai, tuy rằng trận chiến của ta và gã là ngang ngửa nhau, có thể danh truyền thiên hạ, oanh động tông môn nhưng nhất định sau đó sẽ là huyết nhục mơ hồ, xương gẫy gân thương….Không được, trận chiến này rất trọng yếu, ta cần phải tiếp tục tu hành thêm nữa!

Nói xong, Bạch Tiểu Thuần đầy thâm trầm nhìn xa xăm, rồi sau đó hắn hất tay áo lên, lại quay trở về gian phòng nhỏ của hắn. Tiếng cửa đóng cạch một tiếng, cả đám người Trương Đại Bàn chợt nuốt một ngụm nước miếng xuống, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta ngơ ngác. Thật lâu sau, Hắc Tam Bàn chợt hỏi vu vơ.

- Có khi nào chúng ta cho sư đệ ăn nhầm cái gì rồi không?

- Thôi xong rồi, Linh khí dồn lên não sư đệ quá nhiều, tu đến điên rồi…chúng ta không nên trêu chọc hắn!

Trên người Hoàng Nhị Bàn chợt run lên một cái rồi khẳng định.

Những ngày sau đó, đám người Trượng Đại Bàn vẫn để ý tới căn nhà cỏ của Bạch Tiểu Thuần. Từ khi hắn đột phá tới Ngưng Khí tầng thứ hai, sau khi ra ngoài, lẩm bà lẩm bẩm một hồi xong là quay lại phòng ở tiếp tục tu hành.

Trong phòng, Bạch Tiểu Thuần lau mồ hôi trán. Thân thể hắn đang để trần, cố chịu đựng đau nhức, nghiến răng nghiến lợi làm theo những động tác của bức họa thứ ba.

Khí mạch trong cơ thể hắn không còn là một dòng suối mà đã trở thành một con sông nhỏ vận chuyển trong cơ thể hắn. Sau mỗi lần hoàn thành một vòng, thân thể hắn lại truyền ra những âm thanh ken két. Lúc trước hắn khá béo, giờ đã gầy đi nhiều, thậm chí còn gầy hơn lúc mới gia nhập Hỏa Táo Phòng.

Nhưng sức lực của hắn thì tăng lên nhiều. Theo quá trình tu hành, da thịt toàn thân hắn dần biến đổi, thậm chí nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy từng nhịp đập con tim hắn vang lên trong ốc xá.

Ngày càng có nhiều linh áp ngưng tụ trong cơ thể hắn. Cảm giác cơ thể lúc nào cũng tràn ngập lực lượng khiến Bạch Tiểu Thuần càng quyết tâm tu hành. Mấy ngày qua đi, thân thể hắn đau nhức như có kim châm khiến hắn không thể kiên trì thêm được nữa.

Hắn thở hổn hển, trong mắt vằn lên từng tia tơ máu. Tự hắn cảm thấy thân thể mình không thể kiên trì thêm được nữa. Mặc dù lúc tu hành, hắn không ngừng hấp thu ling lực trong trời dất nhưng không đủ bù lại lượng đã tiêu hao, mà đồ ăn của Hảo Táo Phòng không phải lúc nào cũng sẵn có.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay