• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần càng thêm cao hứng hơn nữa, vì đầu cuối cùng trước mặt hắn chính là một tòa lầu các bảy tầng sáng óng ánh, trên trời còn có tiên hạc bay lượn.

- Sư tỷ, chúng ta đã đến rồi sao?

Bạch Tiểu Thuần kích động hỏi.

- Ừ, là chỗ kia.

Nét mặt nữ tử mặt rỗ không chút biểu tình, bình thản trả lời, tiện tay chỉ vào con đường nhỏ bên hông tòa các này.

Theo hướng đối phương chỉ, Bạch Tiểu Thuần lòng đầy mong chờ nhìn theo, rồi người hắn chợt cứng đờ, sau đó hắn đưa tay dụi dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa. Trên con đường nhỏ kia, mặt đường có chút ghồ ghề loang lổ, bốn phía tồi tàn rách nát. Một vài căn nhà tranh lụp xụp như tùy thời mà sụp đổ xuống, thậm chí còn có chút mùi lạ bốc ra từ nơi đó…

Bạch Tiểu Thuần gần như khóc không ra nước mắt, cố gắng níu kéo một tia hi vọng cuối cùng mà quay lại hỏi nữ tử mặt rỗ kia.

- Sư tỷ hình như ngươi có chút nhầm lẫn…

- Không có.

Nữ tử mặt rỗ bình thản đáp, đi thẳng tới con đường nhỏ này. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cảm thấy tất cả những điều tốt đẹp nhất chớp mắt như sụp đổ hoàn toàn, đeo vẻ mặt đau khổ theo sau.

Đi một đoạn, hắn liền nhìn thấy cuối còn đường nhỏ này có mấy cái nồi đen to lớn đang chạy tới chạy lui. Nhìn kỹ lại thì thấy phía dưới mỗi cái nồi đen kia còn có một người mập mạp, không phải là mập mạp bình thường mà là toàn thân núc ních tựa như chỉ cần chen lấn một chút thể nào mỡ trên người cũng có thể chảy ra ngoài. Đặc biệt là tên gia hỏa sau cùng, cả người tựa như một núi thịt di động, thậm chí nhìn hắn thôi cũng đủ khiến Bạch Tiểu Thuần lo lắng có khi nào hắn sẽ bị bạo tung cả người ra hay không.

Có mấy trăm cái tô được đặt bốn phía xung quanh, mà những người này thì đang chuyên chú thêm nước thả gạo vào trong đám tô chén này.

Phát hiện thấy có người đến, hơn nữa còn là vị nữ tử mặt rỗ này, núi thịt kia tỏ ra vô cùng kinh hỉ mà vác theo một chiếc muôi lớn chạy đến, mặt đất chợt run rẩy, một thân thịt mỡ này cũng theo đó mà rung rung. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc cả mồm, theo bản năng mà chợt sờ soạng tìm kiếm mấy cái búa trên người.

- Sáng nay tiểu sinh đã nghe có tiếng chim Khách hót vang, nguyên lai là tỷ tỷ ngươi đến đây. Lẽ nào tỷ tỷ đã hồi tâm chuyển ý, cảm thấy ta có vài phần tài năng văn chương, thừa dịp hôm nay là ngày tốt mà muốn cùng tiểu sinh kết thành đạo lữ.

Trong mắt híp của núi thịt kia sáng rỡ, vừa kích động chạy đến vừa nói.

- Ta đưa người này đến đây gia nhập vào Hỏa Táo phòng các ngươi, người cũng đã đưa đến rồi, cáo từ!

Nữ tử mặt rỗ kia vừa nhìn thấy núi thịt, sắc mặt cũng chợt khó coi, kèm thêm vài phần bực bội, đồng thời nàng cũng tranh thủ rút về.

Bạch Tiểu Thuần chợt hít vào một hơi sâu. Trên đường đi hắn cũng có lưu ý đến nữ tử mặt rỗ này, tướng mạo nàng này quả thật là Quỷ phủ thần công, vậy mà dưới khẩu vị của đại mập mạp trước mặt lại có thể trở thành một nhan sắc hiếm có như vậy.

Bạch Tiểu Thuần còn chưa nghĩ xong thì đã nghe núi thịt kia kêu lên một tiếng rồi chợt xuất hiện trước mặt hắn, che kín hoàn toàn ánh sáng trên đầu hắn. Mà bản thân Bạch Tiểu Thuần hắn thì lại lọt thỏm vào bên trong bóng râm.

Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn đại mập mạp to lớn trước mặt, từng múi thịt trên người y vẫn còn chưa hết rung rinh, hắn chợt khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Người mập như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a.

Vẻ mặt núi thịt đầy u oán thu lại ánh mắt vốn đang dõi theo nữ tử mặt rỗ kia. Sau đó chợt lướt qua người Bạch Tiểu Thuần.

- Ôi Ôi!!! Rõ ràng là người mới, có thể đẩy Hứa Bảo Tài đã an bài đầy đủ xuống phía sau, không đơn giản a.

- Sư huynh, tại hạ. . . Tại hạ là Bạch Tiểu Thuần. . .

Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cả người đối phương có chút to lớn gây ra cho hắn một áp lực không nhỏ, nên bất giác theo bản năng mà lùi lại vài bước.

- Bạch Tiểu Thuần? Ừ. . . Làn da trắng, nhỏ nhắn hoạt bát, không tệ không tệ. Tên của ngươi rất hợp với khẩu vị của ta nha.

Ánh mắt núi thịt chợt sáng lên, rồi hắn vỗ vào bả vai của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần xém chút nữa là ngã ngửa ra sau.

- Không biết đại danh của sư huynh là?

Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, trong mắt có chút xem thường mà liếc nhìn qua núi thịt này. Trong lòng cũng thầm suy đoán vui đùa xem tên tuổi của hắn là gì.

- Ta là Trương Đại Bàn, kia là Hoàng Nhị Bàn, còn có Hắc Tam Bàn. . .

Núi thịt cười hắc hắc.

Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được mấy cái tên kia xong. Chỉ cảm khái người cũng như tên, cũng không còn chút ý tưởng chơi đùa nào trong lòng nữa.

- Về phần ngươi, sau này gọi là Bạch Cửu…Tiểu sư đệ, ngươi quá gầy! Cứ như vậy ra ngoài thật sự là đã ném mặt mũi của Hỏa Táo phường chúng ta đi hết rồi a. Bất quá cũng không sao, yên tâm đi, tối đa thì một năm sau là ngươi sẽ béo lên thôi, gọi ngươi là Bạch Cửu Bàn đi.

Trương Đại Bàn vỗ ngực một cái, lớp mỡ trên ngực hắn nhất thời rung rung.

Nghe được ba chữ Bạch Cửu Bàn, khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần chợt đắng nghét.

- Ngươi đã là Cửu sư đệ, thì cũng không phải là người ngoài rồi. Hỏa Táo phòng chúng ta từ trước đến giờ đều có truyền thống vác nồi. Nhìn thấy cái nồi nấu sau lưng ta không, nó chính là vương trong các loại nồi, được chế tạo từ Thiết Tinh, bên trên có khắc trận pháp Địa Hỏa. Nồi này nấu Linh mễ cho hương vị cũng vượt trội hơn hẳn so với các loại nồi thông thường. Ngươi cũng nên chọn lấy một cái đi, về sau vác theo người, như vậy mới uy phong.

Trương Đại Bàn đưa tay vỗ vỗ chiếc nồi đen sau lưng, khoe khoang nói tiếp.

- Sư huynh, chuyện cõng nồi này, ta có thể không làm được không...

Bạch Tiểu Thuần chợt liếc mắt nhìn về cái nồi sau lưng Trương Đại Bàn, rồi chợt tưởng tượng cảm giác cõng nồi sau lưng của đám người Hỏa Táo phòng, rồi liên tưởng tới hình ảnh bản thân cõng một cái nồi đen sau lưng y như vậy thì vội vàng nói.

- Như vậy sao được, cõng nồi chính là truyền thống của Hỏa Táo phòng ta. Chỉ cần sau này tại tông môn, người khác nhìn thấy trên lưng ngươi đeo nồi đen là có thể biết ngươi là người của Hỏa Táo phòng, cũng không dám khi dễ ngươi. Hỏa Táo phòng chúng ta tuy vậy nhưng cũng rất có lai lịch đấy!

Trương Đại Bàn trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, tiếp đến hắn cũng không nói gì mà mang Bạch Tiểu Thuần đến thẳng một gian nhà cỏ phía sau. Nơi này để đầy từng chồng khoảng mấy ngàn cái nồi lớn, đa số trong đó đều có một tầng tro bụi bao phủ phía trên, hiển nhiên có lẽ nơi này đã lâu rồi không có người nào tới đây.

- Cửu sư đệ, ngươi chọn một cái đi. Chúng ta còn phải đi nấu cơm, nếu cơm mà khê thì đám đệ tử ngoại môn kia lại được thể ồn ào nữa.

Trương Đại Bàn nói một câu rồi nhanh chóng quay người đi cùng với mấy người mập mạp kia, tiếp tục vác cái nồi lên chạy tới chạy lui.

Bạch Tiểu Thuần thầm than, nhìn từng cái nồi chất bên kia, hắn cũng đang cân nhắc xem mình nên chọn cái nào. Chợt nhìn thấy trong góc phòng có một cái nồi bị đè bên dưới.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay