• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nồi này nhìn qua cũng có chút đặc biệt, không phải hình tròn mà là hình bầu dục, nhìn thoáng qua có vẻ không giống nồi cho lắm. Ngược lại thì có phần giống cái mai rùa hơn, thậm chí hắn còn nhìn thấy có chút đường vân mờ mờ.

- Ồ?

Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần chợt sáng ngời, hắn nhanh chóng bước tới rồi ngồi xổm nhìn kỹ cái nồi này một chút. Sau đó mới lôi ra tiếp tục nhìn kỹ một lượt, ánh mắt đầy thỏa mãn.

Từ nhỏ hắn vốn đã đặc biệt ưa thích rùa đen, vì rùa đen đại biểu cho sự trường thọ. Mà sở dĩ hắn muốn tu tiên cũng chính là vì trường sinh. Hôm nay nhìn thấy cái nồi có hình dạng giống mai rùa này, hắn cảm thấy đây là một điềm tốt, đại biểu cho cát lợi.

Sau khi hắn lôi cái nồi nấu ra khỏi gian nhà này, từ phía xa Trương Đại Bàn chợt nhìn thấy bèn cầm đại muôi nhanh chóng chạy tới.

- Cửu sư đệ, ngươi thế nào mà lại chọn cái nồi này a. Cái nồi này đặt ở đây không biết bao nhiêu năm rồi nhưng không ai dám dùng tới là vì nó rất giống mai rùa. Nên cho tới giờ cũng chưa có người nào dám cõng nó trên người hết, cái này…tiểu sư đệ, ngươi chắc chắn?

Trương Đại Bàn vỗ vỗ bụng mà hảo tâm khuyên bảo.

- Chắc chắn, ta nhất định sẽ lấy cái nồi này nấu.

Bạch Tiểu Thuần càng nhìn cái nồi này càng thêm yêu thích, kiên định nói.

Trương Đại Bàn lại khuyên bảo một phen, nhưng thấy Bạch Tiểu Thuần kiên quyết như vậy đành nhìn hắn đầy cổ quái, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn bèn an bài một gian nhà cỏ tại Hỏa Táo phòng cho Bạch Tiểu Thuần xong lại tiếp tục bận rộn mà đi mất.

Lúc này, trời đã về chiều, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong gian nhà cỏ, hắn đem cái nồi hình mai rùa của mình cẩn thận nhìn kỹ thêm. Hắn phát hiện ra mặt sau của cái nồi này còn có hơn mười đường vân nữa, chẳng qua vì mờ quá nên nhìn sơ thì không thể phát hiện ra được.

Hắn cảm thấy cái nồi này có chút bất phàm, bèn cẩn thận đặt trên bếp lò. Sau đó mới bắt đầu nhìn ngó qua gian phòng ở của mình, phòng này khá đơn sơ, chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn, trên tường còn treo một chiếc gương đồng thường dùng hàng ngày. Ngay khi hắn đang nhìn quanh gian phòng, cái nồi hình mai rùa phía sau lưng hắn vốn không có gì lạ thường, chợt lóe lên một tia tử sắc rồi nhanh chóng biến mất!

Đối với Bạch Tiểu Thuần thì hôm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tuy rằng hắn đã tới thế giới tiên nhân mà hắn tha thiết được đến, nhưng trong lòng hắn lại có chút mông lung.

Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt đầy kì vọng.

- Ta muốn Trường Sinh!

Bạch Tiểu Thuần bèn ngồi một bên, sau đó lấy ra túi tạp dịch của tông môn mà lúc nãy nữ tử mặt rỗ đưa cho hắn.

Bên trong có một viên đan dược, một thanh mộc kiếm, một nén hương, có thêm quần áo tạp dịch và một lệnh bài. Cuối cùng là một quyển sách bằng trúc, trên đó ghi một hàng chữ nhỏ.

- Tử Khí Ngự Đỉnh Công, Ngưng Khí Thiên.

Lúc này đã là hoàng hôn, cũng là lúc đám người Trương Đại Bàn của Hỏa Táo phòng bận rộn nhất. Bên gian phòng kia, Bạch Tiểu Thuần đành nhìn xem quyển sách trúc, ánh mắt đầy mong chờ. Hắn vì trường sinh mà tới đây, mà đại môn trường sinh lại đang nằm trong tay hắn. Hắn bèn hít sâu vài hơi, sau đó mới mở sách trúc mà nhìn vào bên trong.

Một lát sau, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn. Trên quyển sách bằng trúc này có vẽ ba bức tranh, dựa theo lời giới thiệu phía trên của bức hình thì tu hành chia ra làm hai cảnh giới Ngưng khí và Trúc cơ, mà Tử Khí Ngự Đỉnh Công này được chia làm mười tầng tương ứng với mười tầng Ngưng khí.

Hơn nữa, tu đến một tầng, thì có thể khống chế ngoại vật theo ý mình. Đến tầng thứ ba trở đi có thể khống chế trọng lượng vật thể của gần một nửa cái đỉnh, đến tầng sau thì có thể khống chế trọng lượng của hơn một nửa đỉnh, đến tầng chín thì đã khống chế được một cái đỉnh hoàn chỉnh, về phần đến đại viên mãn thì có thể khống chế trọng lượng bằng hai cái đỉnh.

Chẳng qua công pháp trên quyển sách trúc này chỉ có ba tầng đầu, cũng không đề cập đến những tầng phía sau. Hơn nữa nếu muốn tu luyện thì phải dựa theo một loạt hô hấp và động tác đặc biệt mới có thể tu hành được Tử Khí Ngự Đỉnh Công này.

Bạch Tiểu Thuần đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, điều chỉnh hô hấp đồng thời nhắm hai mắt lại thực hiện đúng động tác như trong bức vẽ bên trong quyển sách trúc. Tuy nhiên hắn chỉ có thể kiên trì trong ba hơi thở thì cả người chợt đau nhức đến nỗi phải kêu lên một tiếng, không cách nào tiếp tục được nữa. Hơn nữa, phương thức hô hấp này khiến cho bản thân hắn cũng cảm thấy không đủ không khí để thở chút nào.

- Thật quá là khó đi, tuy phía trên bức hình vẽ thứ nhất có nói rõ, khi tu luyện có thể cảm nhận được một tia khí ẩn ẩn lưu chuyển bên trong cơ thể. Nhưng ta ngoại trừ cảm thấy khó chịu ra thì cũng không cảm giác được gì nữa.

Bạch Tiểu Thuần có chút buồn rầu, nhưng vì trường sinh, hắn lại cắn răng thử lần nữa. Cứ trắc trở như vậy cho đến lúc chạng vạng tối, hắn vẫn không thể cảm nhận được tia khí tức nào bên trong cơ thể cả.

Hắn không biết rằng, cho dù là người có tư chất tuyệt hảo đi chăng nữa, nếu không có ngoại lực trợ giúp mà chỉ đơn thuần tu hành tầng thứ nhất của Tử Khí Ngự Đỉnh Công, cũng cần ít nhất một tháng. Mà hắn chỉ mới tu luyện có vài canh giờ, căn bản không có khả năng cảm nhận được khí tức kia.

Lúc này, cả người truyền ra từng cơn đau nhức, Bạch Tiểu Thuần bèn duỗi lưng một cái. Hắn đang định đi rửa mặt thì đột nhiên bên ngoài cửa sổ chợt truyền tới từng đợt âm thanh ồn ào. Bạch Tiểu Thuần thò đầu ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy một thanh niên xanh xao vàng vọt, vẻ mặt tái nhợt đứng ở bên ngoài cửa chính của gian viện Hỏa Táo phòng.

- Kẻ nào thay thế chỗ của Hứa Bảo Tài ta, mau cút ra đây!

Bạch Tiểu Thuần thò đầu ra như vậy, gã thanh niên xanh xao vàng vọt nhìn thấy ngay. Gã hướng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, khí thế rất hung hăng.

- Chính là ngươi đoạt danh ngạch của ta!

- Không phải là ta!

Đầu Bạch Tiểu Thuần rụt lại đã không còn kịp rồi, nên vội làm ra bộ dáng vô tội.

- Nói bậy. Ngươi gầy như vậy, đầu cũng nhỏ như vậy, rõ ràng chính là người mới tới!

Hứa Bảo Tài nắm chặt nắm đấm, nhìn hằm hằm vào Bạch Tiểu Thuần.

- Cái này thật sự là không có quan hệ với ta a.

Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đối phương tức giận như muốn phát nổ thì lập tức cảm thấy ủy khuất, nhỏ giọng nói ra.

- Ta không biết. Ba ngày sau, tại sườn núi phía nam của tông môn, ta và ngươi quyết một trận tử chiến. Nếu như ngươi thắng, ngụm khí này Hứa mỗ nhịn. Còn nếu như ngươi thua thì cái danh ngạch này liền thuộc về ta.

Hứa Bảo Tài lớn tiếng nói, lấy ra một trang huyết thư từ trong lồng ngực, trực tiếp ném vào bệ cửa sổ trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ở trên đó viết vô số chữ sát đỏ như máu rậm rạp chằng chịt.

Bạch Tiểu Thuần nhìn cái trang huyết thư kia, nhìn thấy trên đó có nhiều chữ sát màu máu như vậy, chỉ cảm thấy như có sát khí đập vào mặt, đáy lòng thấy sợ hãi. Nhất là nghe thấy đối phương nói muốn nhất quyết tử chiến thì lại càng hít vào một ngụm khí.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay