Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1506: Chương 1506: Đạo Môn thứ mười (2)




- Đèn tắt, người diệt!

Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Trong chớp mắt khi giọng hắn vừa thốt ra, trong nháy mắt toàn thế giới tối tăm có một khí tức diệt sạch không có cách nào tưởng tượng được chợt bạo phát ra ở bên trong bóng tối này, từ bốn phía xung quanh, từ toàn thế giới, từ toàn bộ thiên địa tăng lên, giống như dời núi lấp biển, lao thẳng đến chỗ của Thông Thiên, không để ý tới trung cung của Đạo Môn, không để ý tới tất cả mọi sự chống đỡ, không để ý tới ý chí của Thông Thiên đạo nhân, muốn thổi tắt hỏa diễm trên người hắn, thậm chí cả hỏa diễm sinh mệnh của hắn!

- Không!

Thông Thiên đạo nhân phát ra tiếng gào thét thê lương. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, sinh tử của mình sẽ bị dập tắt ngay trong nháy mắt này. Không kịp suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều, Thông Thiên đạo nhân ở trong tiếng rít gào này, tay phải bỗng nhiên giơ lên, một tay đặt ở mi tâm của mình, hung hăng kéo ra ngoài một cái, lập tức một thanh thiết kiếm rỉ rét bị hắn trực tiếp rút từ trong cơ thể ra!

Chính là... thanh Vẫn Kiếm!

Trong tay cầm Thiên Ngoại Vẫn Kiếm, tiếng hô của Thông Thiên đạo nhân ở trong bóng tối này chấn động khắp nơi. Hắn hung hăng chém một cái về phía hắc ám đang muốn tới thổi tắt hỏa diễm sinh mạng của mình!

Một kiếm hạ xuống, chém không ra tối tăm. Chỉ thấy có những tiếng rắc rắc vang lên. Trong chớp mắt khi thanh Vẫn Kiếm cùng hắc ám trong toàn thế giới va chạm một cái, từ trên thanh Vẫn Kiếm truyền ra. Trong chớp mắt này, Thông Thiên đạo nhân không có cách nào tin tưởng được. Thân thể hắn run rẩy. Thanh Vẫn Kiếm này... lại trực tiếp tan vỡ nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, ầm ầm vỡ nát diệt vong.

Đồng thời, bóng tối xung quanh lại không có cách nào ngăn cản, trong nháy mắt lại trực tiếp nhấn chìm thân thể của Thông Thiên đạo nhân ở bên trong... Ở trong chớp mắt khi thân thể bị nhấn chìm, ánh nến trong đêm tối, chợt, tắt!

Đèn tắt, người diệt, hình thần câu diệt!

Thế giới thoáng cái yên tĩnh. Dần dần, khi hắc ám tản đi. Ở bên trong thiên địa này, tất cả ánh sáng trong thế giới lại một lần nữa khôi phục. Trường Sinh Đăng cũng tiêu tan. Trên Thông Thiên Hải, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó. Chỉ là trên mặt hắn lại không có một chút vui sướng nào. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào vị trí Thông Thiên đạo nhân bị loại bỏ lúc trước. Hắn rốt cuộc hiểu rõ... nguyên nhân của sự bất an của mình, suy đoán trước sau của mình!

- Mặt quỷ khóc cười hắn cướp đi được, trước sau vẫn chưa xuất hiện...

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần càng thêm sắc bén. Hắn chợt cúi đầu nhìn về phía Thông Thiên Hải phía dưới đã sắp khô cạn. Tay phải hắn đột nhiên bấm quyết, chỉ xuống dưới. Thông Thiên Hải này lập tức lõm xuống, giống như có lực lượng vô cùng bạo phát ở bên trong.

Gần như ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần thi pháp, khu vực Thông Thiên Hải lõm xuống này, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. trong lúc vòng xoáy này ầm ầm ầm chuyển động, tác động tới tất cả nước biển, hình thành tiếng rít gào ngập trời.

Mà ở trung tâm vòng xoáy này, bóng dáng của Thông Thiên đạo nhân thình lình lại xuất hiện, rốt cuộc đi từng bước một... từ đáy biển, đi ra!!

- Ngươi thật sự thiếu chút nữa, có thể giết chết được bản tôn!

Thông Thiên đạo nhân bình phục khí tức, trong mắt tràn ngập tơ máu, thoáng lộ ra một nhịp tim đập nhanh. Nếu không phải ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn sử dụng tàn hồn của mặt quỷ khóc cười, ngưng tụ thần thông của mình, hình thành thuật thế mạng, sợ là ở dưới Trường Sinh Đăng này, hắn đã thật sự hình thần câu diệt.

- Tàn hồn thế mạng!

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần vô cùng khó coi. Hắn nhìn Thông Thiên đạo nhân từ đáy biển đi ra, đã hiểu rõ. Đây... chính là chỗ dựa khiến đối phương cho rằng hắn sẽ tất thắng!

Đúng là như thế. Có tàn hồn thế mạng, giống như tóc máu của đối phương trong cuộc chiến giữa người canh giữ lăng mộ cùng đối phương ở trong Man Hoang năm đó.

Thông Thiên đạo nhân hít một hơi thật sâu. Ở một tích tắc này, sát ý trong mắt sắc bén vô cùng. Còn có sự điên cuồng không ngừng chớp hiện ở bên trong. Tay phải của hắn chậm rãi giơ lên, hướng về phía bầu trời, chậm rãi ấn một cái.

- Trường Sinh Đăng của ngươi, lão phu đã chứng kiến. Như vậy tiếp theo, chính là đạo pháp cuối cùng của lão phu!

- Con người sinh tồn thoải mái, cá lớn nuốt cá bé!

- Mảnh thế giới này, nếu đã héo rũ, sắp tử vong, như vậy tất cả chúng sinh bên trong thiên địa này chôn cùng với thế giới. Vậy không bằng... lấy tất cả tính mạng của bọn họ cho ta, trở thành đạo pháp diệt thế lão phu đã nghĩ ra từ rất lâu, nhưng trước sau vẫn không thi triển qua. Cũng chính là... Đạo Môn thứ mười!

Giọng nói của Thông Thiên đạo nhân giống như thiên lôi cuối cùng trong mảnh thế giới này nổ tung. Hắn giơ tay phải lên phía trước. Đột nhiên có một vòng xoáy cực lớn xuất hiện. Vòng xoáy này tối tăm, ầm ầm ầm chuyển động. Một lực hút không có cách nào hình dung, nhất thời lại từ bên trong khuếch tán ra toàn bộ thế giới Khôi Hoàng.

Giờ phút này, trời cao vốn đã nghìn lở trăm lỗ, mất đi tất cả sức sống, dùng mắt thường có thể thấy được, rốt cuộc xuất hiện vô số nếp uốn...

Bên trong thế giới khô cạn, tất cả cây cỏ trong nháy mắt tử vong. Tất cả ngọn núi mặt đất, trong nháy mắt mất đi tất cả sinh mạng. Tất cả sông suối, biển, cho dù là Thông Thiên Hải đã không còn lại bao nhiêu nước biển, trong chớp mắt cũng hoàn toàn khô cạn.

Sau đó lại là mãnh thú, tu sĩ, chúng sinh... tất cả tông môn, bốn mạch lớn đông tây nam bắc, còn có bên ngoài Khôi Hoàng Thành trong Man Hoang, Đại Thiên Sư cũng tốt, Cự Quỷ Vương cũng được, còn có những tu sĩ Bán Thần lão tổ của đại lục Thông Thiên.

Tất cả mọi người, đều ở trong một cái chớp mắt này, thân thể run rẩy. Sức sống của bọn họ căn bản là không khống chế được, bị một lực hút đến từ hư vô, chợt bắt đầu hút đi...

Theo sự hấp thu, vòng xoáy ở trước mặt Thông Thiên đạo nhân đã không còn là màu đen, mà trở thành màu đỏ. Một khí tức hủy thiên diệt địa, khủng khiếp đến cực hạn, ở bên trong vòng xoáy này, không ngừng cuộn trào mãnh liệt phát ra dao động. Mà ở dưới ánh sáng màu đỏ này chiếu rọi, trên mặt Thiên Tôn đạo nhân lộ ra vẻ vô tình dữ tợn.

- Bạch Tiểu Thuần, đây là một thức sau cùng của lão phu, Đạo Môn thứ mười, mở!

Theo âm thanh Thiên Tôn đạo nhân vang vọng, vòng xoáy này nhất thời bạo phát, khí tức diệt thế cuồn cuộn kinh thiên.

Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Hắn cảm nhận được vòng xoáy này chuyển động, giống như một hố đen, muốn hút đi sức sống của tất cả chúng sinh ở trên thế gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.