Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 25: Chương 25: Bất Tử Trường Sinh Công! (Thượng)




Càng tới gần Tàng Kinh các, đệ tử ngoại môn cũng càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần đang định bước tiếp thì có một đạo cầu vồng từ ngọn núi phía xa bay tới, sau đó vòng một vòng quanh Hương Vân sơn rồi bay thẳng về phía chân trời.

Trong đạo cầu vồng kia, còn có thể nhìn thoáng thấy bóng dáng một thanh niên, dưới chân đạp một cái bánh xe bay nhanh đi.

- Là Chấp Pháp đường Tiền Đại Kim, Tiền sư huynh!

- Tiền sư huynh vốn là đệ tử Nội môn, tham gia vào Chấp pháp đường, thanh danh cũng càng thêm hiển hách, nghe nói tu vi đã đến Ngưng khí tầng tám đại viên mãn nên có thể dùng pháp bảo phi hành trong thời gian ngắn a. Thật khiến cho người ta hâm mộ.

Bạch Tiểu Thuần cũng hâm mộ nhìn theo đối phương cho tới lúc khuất dạng tại chân trời, lúc này trong lòng cũng đầy cảm khái.

- Đợi khi ta có thể phi hành rồi, mỗi ngày sẽ lựa lúc nhiều người nhất mà bay quanh Hương Vân sơn vài vòng!

Bạch Tiểu Thuần mang theo đầy chờ mong trong lòng mà bước xuyên qua đám người rồi đi thẳng vào trong Tàng Kinh các.

Tòa tháp này rất lớn nhưng tầng đầu tiên lại gần như trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn dài, phía sau bàn là một lão già đang nhắm mắt khoanh chân ngồi đó. Từng đệ tử đi ngang qua lão đều đặt lệnh bài thân phận lên trên bàn, đợi lệnh bài lóe sáng lên một cái mới cung kính đi qua.

Bạch Tiểu Thuần cũng bắt chước đi tới, đem lệnh bàn đặt trên chiếc bàn dài kia, lệnh bài của hắn cũng nhanh chóng lóe sáng lên. Hắn cũng cầm lệnh bài lên rồi bước thẳng lên bậc thang theo sau một vị sư huynh nào đó. Đây là lối lên tầng hai của Tàng Kinh các.

Trên này có rất nhiều giá đỡ, bên trên đó là từng hàng ngọc giản, thỉnh thoảng cũng có một vài quyển sách bằng trúc. Mỗi vật phẩm nơi đây đều được một quầng sáng dịu nhẹ bao trùm bên ngoài, khiến cả tầng hai của Tàng Kinh các này nhìn qua trông vô cùng bất phàm.

Cách chỗ hắn đứng không xa là một cầu thang dẫn lên phía trên, Bạch Tiểu Thuần nhìn ngó xung quanh rồi bước về phía cầu thang. Ngay khi hắn muốn bước chân lên thì một màn sáng chợt xuất hiện đẩy ngược hắn trở lại.

Một thanh niên có cặp mày ngang đang đứng bên cạnh lật xem một quyển sách trúc, nhìn thấy một màn này bèn ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái.

- Sư huynh, tầng ba này phải có tư cách như thế nào thì mới đi lên được?

Bạch Tiểu Thuần bèn bày ra dáng điệu đầy nhu thuận, hiếu kì nhìn thanh niên lông mày ngang kia hỏi.

- Ngươi chắc là đệ tử mới tới à, nơi đó phải từ Ngưng khí tầng năm mới đi lên được.

thanh niên kia lạnh nhạt trả lời, sau đó y cũng không nói thêm nữa mà chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Thấy vậy Bạch Tiểu Thuần cũng đoán đối phương không muốn bị quấy rầy thêm nữa, bèn từ bỏ ý định thử lên tầng ba xem xét mà quyết định dạo một vòng quanh tầng hai này. Thỉnh thoảng hắn cầm miếng ngọc giản này lên, lật giở quyển sách trúc kia xem, công pháp nào cũng khiến hắn nhìn qua đều vô cùng động tâm.

Hơn nữa trong đó cũng có một hỏa thuật pháp vô cùng không tệ.

Không lâu sau thì hắn đã tìm thấy ngọc giản của Tử Khí Ngự Đỉnh Công, có khẩu quyết cùng đồ án từ tầng thứ tư tới tầng tám bèn cầm trong tay. Sau đó hắn tiếp tục ngó nghiêng xem tiếp.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái bên ngoài đã là hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ mới đi được khoảng bảy phần của khu vực tầng hai này, mà người xung quanh hắn cũng bắt đầu thưa thớt dần.

- Có bảy tám loại nhìn qua cũng không tệ a.

Trong lòng hắn vẫn còn đang cân nhắc nên chọn loại thuật pháp gì, bên tay hắn vô tình cầm lên một quyển sách trúc. Quyển sách này có chút tàn phá, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua thì chợt trợn to hai mắt, ánh nhìn đầy phấn chấn và kích động.

- Bất Tử Trường Sinh Công!

Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua phần giới thiệu sơ lược của công pháp này, sau khi biết đây là một môn công pháp Luyện thể, nếu luyện thành thì có thể khiến cho người ta trường sinh bất tử.

Đến đây thì hơi thở của hắn chợt trở nên dồn dập. Sau đó nhìn lại tên của môn công pháp này một lần nữa rồi hắn lập tức quyết định chọn công pháp này!

Hắn tu hành chỉ vì trường sinh, nên khi nhìn thấy công pháp này, hắn chợt cảm thấy bản thân cùng công pháp này có một nhân duyên sâu xa nào đó. Vì vậy hắn bật cười ha ha, nhanh chóng cầm quyển sách trúc đi xuống cầu thang.

Bên chiếc bàn dài trong đại sảnh lầu một, cảnh tượng lão già phía sau bàn vẫn đang nhắm mắt ngồi đó không khác gì với buổi sáng cả. Khi Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản Tử Khí ngự đỉnh công và quyển sách trúc ghi công pháp Bất tử trường sinh đặt trên bàn thì lão giả cũng chậm rãi mở mắt ra đồng thời liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một thoáng.

Cái nhìn này khiến cả người Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động. Hắn có cảm giác ánh mắt đối phương tựa như thiểm điện vậy, khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng bày ra một bộ dạng vô cùng cung kính.

May mắn cho hắn là lão già cũng thu ánh mắt về, rồi nhìn ngọc bài thân phận của Bạch Tiểu Thuần.

- Đệ tử mới tấn chức, có thể được lấy một phần trước tầng tám của Tử Khí Ngự Đỉnh công, ngoài ra còn có thể lựa chọn thêm một môn công pháp nữa.

Lão giả bình thản nói, giọng điệu khàn khàn. Có điều khi ánh mắt lão nhìn về phía quyển sách trúc có ghi Bất Tử Trường Sinh Công thì chợt khẽ cau mày.

- Công pháp này tuy miêu tả kinh người, nhưng cũng chỉ là tàn thiên. Hơn nữa độ khó trong quá trình tu hành cũng rất lớn, mức độ đau nhức kịch liệt khiến người thường khó mà chịu đựng được. Từ trước tới nay cũng rất hiếm đệ tử tông môn có thể tu hành thành công môn công pháp này, phần lớn thường là lựa chọn từ bỏ, nên công pháp này cũng đã bị bỏ quên trong Tàng Kinh các này rất lâu rồi. Ngươi nhất quyết chọn công pháp này?

Lão giả nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

- Tiền bối, đệ tử thật sự muốn!

Bạch Tiểu Thuần nghe thấy lão giả nói vậy, trong lòng lại có một cảm giác như công pháp này ở đây nhiều năm như vậy chính là vì chờ đợi bản thân mình. Hơn nữa vừa nghĩ tới bốn chữ Trường sinh Bất tử, máu huyết trong người như chợt sôi sục hẳn lên liền nhanh chóng trả lời.

Lão già cũng không khuyên can nhiều nữa mà nâng tay phải lên, hai miếng ngọc giản trống không lập tức bay ra, sau khi ghi chép lại liền rơi xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Rồi lão cũng không để ý tới hắn nữa mà tiếp tục khoanh chân nhắm mắt lại.

Bạch Tiểu Thuần cầm lấy ngọc giản, trong mắt đầy mong chờ mà quay người rời khỏi Tàng Kinh các, đi thẳng về tiểu viện của mình.

Về đến nơi thì sắc trời cũng đã xẩm tối, trong gian nhà gỗ, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi, hít sâu một hơi sau đó lấy ngọc giản Bất Tử Trường Sinh công ra. Rồi hắn bèn vận chuyển linh khí trong cơ thể dung nhập vào bên trong miếng ngọc giản. Trong chớp mắt, khi hai mắt hắn khép lại, trong đầu cũng hiện ra pháp quyết của công pháp này.

Sau nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần mới mở mắt ra, ánh mắt đầy vẻ suy tư.

Bất Tử Trường Sinh Công này đúng như những lời lão già kia nói. Đây chỉ là một tàn thiên mà thôi. Công pháp này tu hành chia làm hai bộ phận nội, ngoại. Ngoại luyện thì chia làm da, thịt và gân, còn nội luyện là xương cốt cùng với máu huyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.