Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 394: Q.4 - Chương 394: Chọn Lựa Công Pháp




Dịch giả: Hoangtruc

Luyện đan cần đan hỏa, luyện khí cũng cần đan hỏa. Nhiếp Ẩn giải thích xong đám tân đệ tử mới hiểu vì sao bọn họ không thể tự mình luyện đan luyện khí được.

Chỉ có cường giả Hư Đan cảnh mới có đan hỏa. Đệ tử Trúc Cơ không cách nào có được đan hỏa cả.

”Kỳ thật linh khí cũng có thể luyện khí được, thế nhưng chỉ dùng để chiết xuất các loại đơn giản. Trừ phi ngươi có lượng linh khí vô cùng tận, bằng không cũng chỉ có địa hỏa mới giúp được các ngươi luyện chế ra linh đan cùng pháp khí. Thế nhưng khống chế địa hỏa càng khó khăn hơn, hao phí đại lượng tinh lực, thời gian và tài liệu. Như thế không bằng dùng thẳng linh thạch đi mua đan dược pháp khí cần thiết.

Nhiếp Ẩn giảng giải đại khái một phen, sau đó đưa tay tế ra một chiếc thuyền mộc rồi kêu đám tân đệ tử đi lên. Thuyền mộc dần bay lên, đi thẳng về phía xa.

Bởi vì Kim Tiền tông quá lớn, phạm vi không dưới trăm dặm, nếu đi bộ thì mất hết nửa ngày cũng chưa chắc tới được một nửa tông môn. Cho nên phần lớn các đệ tử muốn rời khỏi nơi tu luyện của mình cần phải cưỡi pháp khí phi hành. Ngoại trừ Từ Ngôn, những tân đệ tử này không ai có pháp khí phi hành cả, đương nhiên cũng không có chuyện Từ Ngôn khoe khoang Sơn Hà đồ của hắn với người khác.

Bay không lâu, mọi người được đưa tới chân một tòa tháp cao.

Tháp cao này chia làm ba tầng, trên cửa ra vào là ba chữ to “Tàng Thư tháp”. Nói là tháp, kỳ thật là một toà nhà ba tầng chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa bên ngoài cửa tháp tấp nập người ra vô đầy náo nhiệt.

”Đệ tử mới nhập môn, mỗi người có một cơ hội chọn lựa công pháp.”

Nhiếp Ẩn đứng nơi cửa tháp dặn dò đám tân đệ tử: “Trừ phi trở thành đệ tử chân truyền, nếu không sau lần này các ngươi muốn tu luyện pháp môn khác phải cần có linh thạch đổi lấy. Cho nên nhớ kỹ lời ta, tốt nhất nên chọn mấy loại công pháp kiếm pháp. Kim Cương kiếm pháp không tệ, là pháp môn trụ cột của Kim Tiền tông ta, tu luyện thành công sẽ đạt uy lực bất phàm. Được rồi, các người đi vào lựa chọn đi, chỉ được chọn trong một khắc đồng hồ mà thôi.”

Nhiếp Ẩn nói xong, đám tân đệ tử lập tức chen chúc mà vào. Vừa tới trước cửa đã bị người ngăn lại.

”Gấp cái gì, chạy đi đầu thai hả?”

Ngăn mọi người là một tiểu lão đầu lông mày mỏng quẹt, là đệ tử chấp sự phụ trách Tàng Thư tháp, có thân phận dưới đệ tử chân truyền nhưng lại cao hơn thân phận đệ tử bình thường.

“Tàng Thư tháp có quy củ của Tàng Thư tháp. Đám tân đệ tử các ngươi có một khắc thời gian lựa chọn công pháp, hết giờ phải đi ra ngoài. Hơn nữa không được phép tuyền công pháp mượn được ra ngoài, một khi bị tra ra được các ngươi làm lộ công pháp, thì... hừ... hừ… roi mây của Chấp Pháp điện không dễ chịu đâu!”

Tiểu lão đầu quét mắt nhìn đám người, chắp tay đi vào tháp cao, nói: “Đi theo ta, đệ tử bình thường chỉ được phép chọn lựa ở tầng một, tầng hai chỉ có đệ tử thân truyền mới được lên. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Chỉ cần bước đến lầu hai một bước, là sẽ phải ăn vả liên hoàn đấy, tất cả nhớ kỹ cho ta.”

Đối diện với mấy người mới này, đệ tử chấp sự tất nhiên có tư cách để cao ngạo. Có lẽ có người không cam lòng nhưng không ai dám nói thêm cái gì, nghiêm chỉnh theo sát sau lưng đối phương đi vào toà tháp cao.

Từ Ngôn biết thân phận đệ tử chấp sự là thế nào. Vị nhạc phụ của hắn cũng mang thân phận đệ tử chấp sự, có điều chịu trách nhiệm công việc giới phàm tục mà thôi. Cho nên hắn căn bản không để tâm đến tiểu lão đầu đầy cao ngạo kia, Khương Đại càng là không để đối phương trong tầm mắt. Sau khi đi vào tháp, gã cũng giả vờ giả vịt tìm kiếm công pháp.

Từ Ngôn cách Khương Đại xa một chút rồi bắt đầu lựa chọn công pháp sắp trên giá gỗ.

Tầng một Tàng Thư tháp rất lớn, bày biện từng cái giá gỗ cao lớn. Trên giá gỗ đều là những công pháp tu luyện, có kiếm thuật, có pháp thuật, có một vài thủ đoạn luyện khí luyện đan huyền ảo, còn cả kinh nghiệm và tâm đắc trong thuần hóa thú vật… vô số sách vở với hơn ngàn cuốn. Thậm chí chỉ cần là một loại pháp thuật ngũ hành đã có đến mấy trăm kiểu rồi.

Từ Ngôn cầm lên một quyển “Dẫn Lôi quyết” đưa tay lật nhìn.

Đây là một loại pháp thuật dùng linh khí câu thông lôi điện, hội tụ lại trong lòng bàn tay. Cần phải niệm một đoạn chú ngôn tối nghĩa, sau đó thúc dục một lượng lớn linh khí đến vị trí cần thi triển. Uy lực pháp thuật này có thể so với kiếm khí, phạm vi công kích lại xa hơn, có điều rất khó tu luyện. Cần nhất chính là phải quanh năm suốt tháng cảm giác đến lực lượng ngũ hành trong không khí mới thi triển được.

Buông quyển Dẫn Lôi thuật ra, Từ Ngôn lại đưa tay cầm lấy một quyển Viêm Hỏa quyết.

Tương tự với Dẫn Lôi thuật, tu luyện Viêm Hỏa quyết xong sẽ không thi triển ra sét đánh mà là hỏa công, uy lực không thể khinh thường.

Lật giở hai quyển pháp thuật, Từ Ngôn cũng không cần mượn chúng nữa. Với bổn sự đọc nhanh như gió lại gặp qua không quên được, hắn đã nắm giữ được hai loại chú ngôn của pháp thuật này.

Một khắc đồng hồ cũng không nhiều, Từ Ngôn không thể xem hết được nhiều thuật pháp. Hắn chỉ có thể theo lời Nhiếp Ẩn tìm loại kiếm pháp mà tập luyện. Dù sao hắn cũng xuất thân võ giả, nhất định tu luyện kiếm pháp phải nhanh hơn tu luyện pháp thuật rồi.

Đang lựa chọn trên tầng giá gỗ, Từ Ngôn còn chưa nhìn thấy được kiếm pháp, đã thấy một pháp môn đầy kì quái.

Súc linh quyết.

Nhìn dòng chữ đầy ý kỳ quái này, Từ Ngôn tiện tay mở ra nhìn thoáng qua.

Tên như nghĩa. Súc linh quyết là dùng để áp súc mọi vật nhỏ lại. Biến một cái bàn thành nắm tay, biến một cái tô thành cái móng tay. Nếu tu luyện tới cực hạn có thể biến một tòa phòng lớn hoặc một tảng đá lớn thành hạt vừng mà thôi. Còn về phần hữu dụng khi làm mọi vật biến nhỏ đi, được gói gọn trong bốn chữ Thuận Tiện Mang Đi.

Rõ ràng là công pháp chuẩn bị cho những kẻ không mua nổi túi trữ vật mà thôi. Từ Ngôn lắc đầu, không định ghi nhớ làm gì, tiện tay định ném quyển Súc Linh quyết này về chỗ cũ.

Lúc này trong Tàng Thư tháp có rất nhiều đệ tử, không chỉ có tân đệ tử mà còn kín đặc cả những đệ tử thông thường. Chẳng qua không ai dám bước lên lầu hai. Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài bóng dáng đệ tử thân truyền đi lên xuống lầu hai, căn bản tân đệ tử hay lão đệ tử cũng chỉ là đệ tử bình thường, không ai đi lên lầu hai cả.

Khóe mắt Từ Ngôn chợt quét qua bóng dáng áo đỏ đang đi xuống cầu thang thông lên lầu hai. Từ Ngôn vừa định buông Súc linh quyết, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, quay mặt nhìn lại.

Hắn nhìn thấy bóng lưng nữ tử tóc dài kia đã đi ra khỏi Tàng Thư tháp.

”Hồng Nguyệt!”

Từ Ngôn trầm thấp kinh hô một tiếng. Nhìn đến bóng áo đỏ kia, hắn lập tức nhớ tới nương tử ưa thích mặc đồ đỏ của mình. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, không nhìn thấy được gương mặt nhưng bóng lưng quen thuộc kia đủ để Từ Ngôn chắc chắn rằng đó chính là Bàng Hồng Nguyệt.

Rõ ràng đã gặp được Bàng Hồng Nguyệt ngay trong Tàng Thư tháp, Từ Ngôn đầy kinh hỉ bước chân đuổi theo.

”Đứng lại.”

Vừa định đuổi theo ra ngoài tháp, hắn đã bị tiểu lão đầu trông coi Tàng Thư tháp ngăn lại.

“Chọn xong thì đến nơi này để ta ghi chép lại hồ sơ. Ngươi chọn cái gì? Súc linh quyết?” tiểu lão đầu nhìn quyển công pháp Từ Ngôn năm chặt trong tay, sắc mặt trở nên cổ quái, thầm nói: “Kẻ nghèo vận mạt! Định học loại công pháp này hay sao, kiến thức thật nông cạn…”

Đại bút vung lên, soạt soạt viết xong tên quyển công pháp Từ Ngôn cầm trong tay, lúc này tiểu lão đầu mới chắp tay sau lưng đứng tránh ra.

Kỳ thật Từ Ngôn không định cầm quyển Súc Linh quyết, chẳng qua gặp được nương tử khiến hắn nhất thời mừng rỡ, quên mất bỏ quyển Súc Linh quyết ra. Nếu tiểu lão đầu đã ghi chép xong xuôi, Từ Ngôn cũng dứt khoát mang theo Súc Linh quyết vội đi thẳng ra khỏi Tàng Thư tháp. Hắn ra tới ngoài cửa bèn nhìn quanh.

Trước cửa Tàng Thư tháp toàn người là người, dù ánh mắt Từ Ngôn có tinh tường cỡ nào cũng không nhìn thấy nổi bóng dáng của Bàng Hồng Nguyệt.

”Hồng Nguyệt...”

Hàng mày kiếm chau lại, đáy mắt Từ Ngôn hiện lên vẻ mất mạt. Chẳng qua hắn lại nhanh chóng tỉnh táo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.