Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 11: Chương 11




Khói bụi mù mịt, bầu không khí trầm lại, tất cả câm lặng ngay khoảng khắc nhìn thấy lão tiên cá ấy, ta lòng dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu, căm thù lão cá trước mặt, lồng ngực phập phồng mệt mỏi nghi ngoặc ‘tại sao ta lại có cảm giác này, rõ ràng là lần đầu gặp’

“lâu rồi không gặp, Sakura” giọng êm ái xuất phát từ lão người cá vang lên, ta thật kinh ngạc khi lão lại có giọng nói thanh thoát đến vậy, êm dịu như dòng suối mát nếu đây không phải có bộ dáng già cả héo úa thì có lẽ sẽ mê hoặc chúng sinh nhưng lão gọi ta là Sakura đấy, ta tên Tatsu mà

“có lẽ ngươi nhầm người”

“sao lại nhầm được chứ, ngươi đúng không phải là Sakura nhưng kiếp trước ngươi là Sakura”

Lão càng nói ta càng loạn, gì mà kiếp trước kiếp này, ta nghi hoặc nhìn lão “ngươi bên cạnh ta tận 4 năm trời, đáng nhẽ ra ngươi phải biết rằng ta không phải kiếp trước người ngươi nói”

Lão hừ một tiếng, không đem lời ta nói một tại, lạnh lùng khẳng định “ta nói kiếp trước là kiếp trước của ngươi thì cứ nghe đi, còn bày đặt so về thời gian, nếu so thời gian thì đúng ta chưa gặp kiếp sau của Sakura bởi vì các nàng điều là người thường nhưng tới ngươi thì không phải rồi”

Khóe môi ta co giật, không phải người thường vậy ý ngươi ta là gì

“tại sao ngươi lại chọn ta, đừng nói ta là do huyết hải thâm thù truyền kiếp nha” ta buông lời giỡn cợt, nữa phần suy đoán thật nữa giả

Lão nghe thế liền nổi giận, chỉ tay về hướng ta hét lớn “ngươi… nếu không phải tại ngươi thì ta đâu khổ sở bị bọn con người thấp hèn giết chết lấy xương lấy máu, nếu không phải tại ngươi giở trò đê tiện thì cũng đã chiếm được tâm ngài ấy, nếu không phải vì ngươi thì có lẽ đã sống hạnh phúc bên tình lang của ta và cũng không phải vì ngươi đuổi tận giêt tuyệt thì ta đã không phải khổ sở bị giam cầm ở cây đàn hỏ hẹp này, tất cả củng chỉ vì ngươi”

Ta ngẩn người, ta éo hiểu gì cả, cho ta xin cái chuyện hận thù của mấy lão tiền bối tiền kiếp của ta thì các ngươi xử tại chỗ đi sao còn lằng nhằng đến hậu bối bọn ta, đã thế còn đổ lỗi cho ta, mấy chuyện ác đó là do kiếp trước trước trước của ta chứ có phải ta đâu

“nếu là hận thù sâu như vậy, tại sao ngươi không giải quyết ở ngay thời điểm đó mà phải kéo đến tạn bây giờ, ta bây giờ là ta chứ không không phải là ai khác”

Lão không nói gì, hận thù trong mắt lão càng ngày càng đậm, đột nhiên lão phất tay, tia sáng màu xanh biển phóng đến ta, ta không kịp tránh liền bị ánh sáng ấy bao phủ lôi kéo đến đến một không gian khác

Chết tiệt, lẽ nào lại xuyên không

Ta chưa hết kinh hoảng, không gian trước mắt dần hiện lên, đập vào mắt ta bây giờ chính là cảnh biển hoàng hôn, ánh mặt trời như quả cầu lửa đang dần lặn xuống mặt biển xanh mát vô tận, gió biển mang theo vị mặn của biển bao trùm khắp mọi nơi

Tiếng la hét, kêu oán của ai đó khiến ta giật mình, tìm kiếm nơi vọng ra âm thanh thê lương, ai oán ấy, chân không tự chủ được cứ theo đi như quán tính

Từ xa, ta thấy một cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần đang bị hai tên đàn ông lôi kéo, đánh đập tàn nhẫn, kế cạnh là một cô gái trẻ có vẻ ngoài giống hệt ta, chỉ khác đôi chút là ánh mắt thành thục tàn nhẫn hơn ta rất nhiều lần, có chứa nhiều đâu thương phẫn hận u uất nghẹn trong lòng, đó chính là tiền kiếp của ta, Sakura kế bên lần lượt là một pháp sư và một nữ tăng

Nhìn cô gái trẻ bị hành hạ, đáng lẽ ra ta phải cảm giác đáng thương tội nghiệp cho cô ấy, bất bình cho cô gái ấy tại sao lại bị đối xử tàng nhẫn như vậy nhưng không, lòng ta lại thấy đó là điều đương nhiên, đó là điều cô gái đáng phải nhận được

Pháp sư cũng nữ tu độc câu thàn chú gì đó liền khiến có cô gái trở lại nguyên dạng vốn có, Mỹ nhân ngư, chưa kịp hiểu tình hình, nàng tiên cá ấy bị một đao tàn nhẫn của tiền kiếp dứt khoát chặt đầu, máu văng khắp nơi, 5 người có mặt không thoát khỏi nhưng giọt máu đỏ thẩm dính trên áo

Một kẻ khác lấy một cái bình to đựng máu của nàng, hắn làm hết sức lưu loát như làm việc này cả trăm ngàn lần, ta nhớ rõ một quyển sách có ghi máu của mỹ nhân ngư có thể trị khỏi tất cả các bệnh, thịt ăn vào sẽ cải lão hoàn đồng, sống lâu trăm tuổi, họ làm vậy vì mục đích đó ư?

Ta tiếp tục quan sát, cái đầu vừa bị chặt mắt trừng nhìn về phía cô, phẫn hận, căm thù, không cam lòng hiện lên ở đôi mắt ấy, ta nghi hoặc rốt cuộc tiền kiếp của ta đã làm chuyện tày đình gì khiến cho người cá đó hận từ kiếp này đến kiếp khác như vậy

Lúc ta chuẩn bị tiến lên phía trước, ta liền bị hút lại hố đen, ngay khi ấy, Sakura từ đâu xuất hiện kéo tay ta đến một luồng sáng khác

“ngươi đang tò mò về mối thù hận của ta và ả Huy Nguyệt kia thì cũng phải biết tất cả ngọn nguồn của sự hận thù đó, ta dẫn người đi”

Ta chưa kịp hỏi tại sao ngươi lại biết ta xuất hiện ở đây thì Sakura biến mất, bỏ ta lại giữa rững núi hoang vu hiểm trở, màn đêm buông xuống khiến cả khu vực trở nên âm u đáng sợ, tiếng xào xạc của lá cây đun đưa, tiếng gió thổi mạnh làm vài nhánh cây nhỏ va chạm càng khiến rừng núi trở nên nguy hiểm và âm u đáng sợ hơn

Ta ôm hai cánh tay lạnh lẽo giữ màn đêm, oán thầm tại sao Sakura lại đưa ta đến nơi này

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng vó ngựa vang lên càng khiến ta bất an lo sợ, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu: tại sao binh lính lại di chuyển giờ này, tại sao ai cũng căng thẳng, vẻ mặt đầy hung ác,…

Họ không nhìn thấy ta nên ta vô tư đi theo sau họ đến một ngôi nhà nhỏ, đầu ta nhói lên, hình ảnh chém giết hiện rõ trong đầu ta, ta hoảng hốt bởi hình ảnh đầy máu me thê lương ấy, rồi cô bé chừng 10 tuổi từ bóng tối chạy khỏi nơi thảm sát

Ta liền theo sát cô bé đến bờ sông, quan binh xém chút nữa nhìn thấy được người thì liền đi mất, nếu họ chịu tìm kĩ thì có lẽ sẽ phát hiện một bóng dáng nhỏ đang ngâm dưới dòng sông lạnh ngắt ấy, đợi cho binh lính đi qua, cô bé ây mới ngoi lên mặt nước gấp gáp thở, môi tái mét bởi vì nước lạnh, ta đứng trước mắt cô bé quan sát kỹ, vẻ ngoài non nớt nhưng rất giống ta

Ta đưa tay sờ lên khuôn mắt tái nhợt ấy, bỗng chốc cơ thể nhẹ tênh, không gian thay đổi, ta cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, hóa ra cô bé ấy là Sakura, nhìn này bây giờ đoán chừng khoảng 15 tuổi, vẻ ngoài của nàng lạnh lùng ccao quý, khó có thể tin được cô gái trước mặt ta lại 15 tuổi rồi đấy, cũng phải, người cổ đại trưởng thành rất sớm nàng như vậy cũng là thường tình vả lại sâu trong đôi mắt đen láy ấy là sự thù hận khi nhìn người đàn ông đứng ở phía khá xa nàng

Ta tò mò quan sát kĩ hắn, gương mặt tuấn lãng, ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập ý cười dịu dàng, đôi mắt ôn nhu khi hắn nhìn người nữ nhân trước mặt hắn, cô đi tới để nhìn cô gái đứng đối diện hắn, hóa ra là Huy Nguyệt, không ngờ là lão ta

Ta quay sang Sakura, nàng đã rời khỏi nhìn dáng vẻ đơn độc cô đơn ấy của nàng càng khiến ta đau lòng, có lẽ bởi vì thấy tình nhân say đắm nữ nhân khác trước mặt mình nên nàng mới toát ra sự đau khổ thù hận như vậy

Nhưng ta sai rồi,hắn không phải là tình nhân của nàng mà là kẻ thù của nàng, hắn là kẻ giết hại gia đình nàng, còn lão bà kia lúc trước từng xem lão như tỷ muội hóa là cũng kẻ kẻ có liên quan đến huyết án năm đó

Dòng thời gian lại kéo ta đến khoảng thời gian khác, Sakura khi ấy mới sanh một đứa bé trai kháu khỉnh với người mình yêu , lại nghe tin chồng mình chết dưới tay của chị em tỷ muội kia, bởi vì mới sanh cơ thể còn rất yếu, nghe tin dữ liền hôn mê mấy ngày liền, sau khi tỉnh lại ta cũng đoán được diễn biến tiếp theo nên không cần phải theo dõi nó nữa

Trở về thực tại, ta liền thấy được ánh mắt đầy hận thù của Huy Nguyệt như ta mới chính là kẻ giết lão vậy, chưa kịp định thần thì đã bị một chưởng bất ngờ khiến ta chống không kịp lùi phía sau vài bước, cổ họng nghe mùi tanh ngọt, khóe miệng chảy một dòng máu tươi, ta quệt máu cho sạch, đứng thẳng người trừng mắt với lão

“ngươi có tư cách gì hận ta, nếu như năm đó ngươi không cấu kết với tình lang của ngươi giết cả nhà nàng thì làm gì có chuyện hần chồng chất thù, nếu không phải ngươi cố ý tiếp cận nàng kết nghĩa tỷ muội để diệt đường sống của nàng, chặt đầu tướng công của nàng thì đâu có đến nỗi thê thảm mất người yêu, ngay cả thân xác cũng không còn nguyên vẹn, đó là tự ngươi gây nghiệt, tự ngươi gieo ấy vậy ngươi cứ đổ lỗi cho nàng vậy ngươi có khi nào tự mình xem lại rốt cuộc mình sống làm sau khiến người người ta chán ghét mình vậy không ? hay ngươi cho mình là đúng nên mới có ý nghĩ mình làm gì cũng không sai duy chỉ tại ngươi khác?”

Lão câm nín, môi nhăn nheo bặm vào nhau hận thù nhìn ta, ta sợ gì lão bà ấy chứ, trừng mắt lại với bà ta nhếch miệng “còn độc của ngươi, tuy hiện giờ vẫn còn tích tụ trong người ta nhưng sẽ giải nhanh chóng thôi nên có lẽ sẽ không theo ý muốn của ngươi xuống hoàng tuyền được đâu”

“ngươi, con người khốn kiếp” lão ta quát giận dữ, tự tay gãy một khúc đàn nhầm hạ gục ta lẫn mấy yêu quái tụ tập ở đây, nhưng trước khi làm được việc đó Inu no Taisho kịp thời vung Tùng Vân Nha chém về phía cây đàn, ta liền rút hai thanh kiếm của ta kết với với đường kiếm của hắn chém về phía Huy Nguyệt một đòn kết liễu cả đãn lần người

Sự va chạm của ba thanh kiếm khiến cho Huy Nguyệt chống đỡ không lại, lão gào thét điên cuồng, trước khi trở thành cát bụi, lão trừng mắt đỏ gầu đây tơ máu “Sakura, ta sẽ không để yên cho ngươi,TA- NGUYỀN- RỦA -NGƯƠI!!!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.