Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 90: Chương 90: Chương 86




Chỉ trong phút chốc gương mặt đẹp đẽ của Lưu Thấm Nhã đã trở nên dữ tợn, ánh mắt âm trầm như dao đảo qua người Đường Yên. Cô ta hít sâu hai cái để bình phục lửa giận và suy nghĩ đang dao động sau đó ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đắc ý: “Đường Yên, mày không đắc ý được bao lâu đâu, biển cát đã bao phủ toàn bộ núi Mậu Danh, ngoại trừ nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này thì bọn mày không thể lui được nữa hơn nữa việc tao nói đã chuẩn bị một quà lớn ở căn cứ quân sự dưới đất không phải là nói đùa, bọn mày nên cảm ơn tao mới đúng!”

Vẻ mặt Đường Yên lạnh lùng, không biết có phải ảo giác hay không nhưng cô đã thật sự nhìn thấy vẻ gì đó kì lạ trong mắt Lưu Thấm Nhã. Có gì đó không đúng, Lưu Thấm Nhã là dị năng giả hệ thủy và chữa khỏi, lẽ ra năng lượng xung quanh cô ta phải rất ôn hòa mới đúng nhưng vừa rồi khi năng lượng của Lưu Thấm Nhã dao động thì nó còn cuồng bạo hơn cả lôi điện, hệ hỏa thiên về tấn công, tình hình này không đúng lắm! Không chỉ có Lưu Thấm Nhã toát lên sự thô bạo mà không ít dị năng giả bên cạnh cô ta cũng rất quái dị.

Ánh mắt lạnh như băng của Đường Yên đảo qua Đỗ Dương đang đứng bên cạnh Hình Liệt Phong, lúc cô thu hồi tinh thần lực thì phát hiện lúc Lưu Thấm Nhã nói khóe miệng Đỗ Dương cong lên, xẹt qua một chút tính toán. Theo tình tiết trong tác phẩm thì Đỗ Dương là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Hình Liệt Phong, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà tâm kế mưu tính cũng không thiếu nên rất được Hình Liệt Phong coi trọng. Đường Yên nhớ lúc mình đọc bình luận thì có độc giả hỏi tác giả có phải Đỗ Dương thích Hình Liệt Phong hay không? Đặc biệt là gần kết thúc tác phẩm, lúc Lưu Thấm Nhã cản Đỗ Dương lại và hỏi hắn vì sao lại can thiệp vào hành tung của Hình Liệt Phong, có phải có mưu đồ làm hại Hình Liệt Phong hay không và bảo Đỗ Dương rời đi thì khi đó khóe miệng Đỗ Dương hơi con lên, có chút khinh thường liếc nhìn Lưu Thấm Nhã, không nhanh không chậm nói: “Đội trưởng không thể rời khỏi tôi được, ngoại trừ tôi thì bên cạnh anh ấy không có người nào đáng tin cậy cả, cho dù là cô cũng không phải, nếu rời khỏi tôi, anh ấy nửa bước khó đi.”

Chẳng biết tại sao trong đầu Đường Yên lại đột nhiên hiện lên những lời này của Đỗ Dương, cô và Đỗ Dương đã tiếp xúc với nhau vài lần. Đỗ Dương ẩn giấu rất sâu, bình thường càng không thể hiện điều gì, chỉ cam nguyện ẩn nấp ở dưới hào quang của Hình Liệt Phong. Từ vị trí đó hắn vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, loại bỏ toàn bộ lỗ hổng bên cạnh Hình Liệt Phong, cô cũng không biết mối quan hệ giữa Lưu Thấm Nhã và Đỗ Dương là gì nữa.

Việt Kỳ lạnh nhạt liếc Lưu Thấm Nhã một cái, trong mắt toàn là vẻ chán ghét. Tham lam trong mắt người phụ nữ này làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, anh lạnh lùng nói: “Biển sâu và Tương Quốc Huy có liên quan với nhau hay không?”

Việt Kỳ vừa dứt lời thì lông mày của Hình Liệt Phong đứng ở đối diện lập tức nhíu lại, trong mắt lóe lên ánh sáng. Hắn cũng không biết rõ về căn cứ quân sự dưới đất phía dưới nhà xưởng công nghiệp quân sự, trong khoảng thời gian này hắn vội vàng tăng thực lực nên mọi công việc trong đội đều giao cho Đỗ Dương và Phùng Khải Dương. Hắn đẩy cái kính trên sống mũi, dùng mắt kính che giấu quyền lực và khát vọng ở sâu trong đáy mắt.

“Có liên quan.” Hình Liệt Phong gật đầu, hắn cũng muốn quân nhu vật tư của nhà xưởng công nghiệp quân sự nhưng lại ngại nguy hiểm ở căn cứ quân sự dưới đất nên đành phải nhẫn nại chờ Phùng Khải Dương mở miệng. Vẻ nhàn nhã của Phùng Khải Dương khiến hắn rất bất mãn, lúc trước chuyện dị biến ở Thanh Hải cũng là truyền ra từ căn cứ Chu Tước. Trong đó Phùng Khải Dương cũng nhúng tay can thiệp không ít, lần này hắn nhất định phải có quân nhu trong nhà xưởng công nghiệp quân sự, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Phùng Khải Dương ra tay với Lưu Thấm Nhã hắn không phải không biết nhưng vì quyền nắm giữ căn cứ Thanh Long và cao hơn nừa là quân khu trung tâm sau này thì hy sinh một Lưu Thấm Nhã cũng chẳng đáng là gì.

“Phùng Khải Dương đâu?” Ánh mắt Việt Kỳ rét lạnh, tầm mắt chậm rãi lướt qua những người bên cạnh Hình Liệt Phong. Vở kịch này là do một tay Phùng Khải Dương dựng nên nhưng lúc chào cảm ơn thì không thấy tung tích Phùng Khải Dương đâu cả, điều này không khỏi làm cho mọi người nghi ngờ.

“Ở đây!” Hình Liệt Phong xoay người, chỉ vào một góc phía sau. Bỗng nhiên hai mắt hắn mở to, ở đó không có một bóng người, không ai chú ý Phùng Khải Dương rời đi từ lúc nào cả. Hình Liệt Phong hơi khó chịu nói: “Đỗ Dương, Phùng Khải Dương đi đâu rồi?”

Đỗ Dương tiến lên một bước, cẩn thận quan sát tất cả mọi người: “Mới vừa rồi còn ở đây...”

“Đại ca, ở bên ngoài đàn tang thi và biển sâu đã bắt đầu xuất hiện.” An Lộ nói khẽ, sắc mặt nghiêm túc nhìn lối vào ký túc xá công nhân. Đàn tang thi đang không ngừng gào thét, biển sâu cũng đang chen chúc nhau mà tớ...

Đường Yên nhìn chằm chằm đàn tang thi đang hợp tác với biển sâu bao vây cửa vào, bình an vô sự ư? Điều này làm sao có thể được... Những nơi biển sâu đi qua đều hoang tàn, nhưng lúc này biển sâu lại chung sống hoà bình với đàn tang thi, đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy? Rõ ràng không lâu trước đây, khi bọn họ tiến vào ký túc xá công nhân thì đàn tang thi vẫn còn đang tránh biển sâu như tránh bò cạp, vì sao chưa tới nửa giờ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng kỳ quái như thế?

“Phùng Khải Dương...” Đường Yên khẽ gọi tên Phùng Khải Dương, người đàn ông này quá mức thần bí! Chỉ sợ dị biến ở Thanh Hải lúc trước cũng có liên quan đến hắn: “Xung quanh nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh đều là nước, Phùng Khải Dương không có khả năng rời đi vào lúc này được, chị nghĩ chắc hẳn hắn đã đi vào căn cứ quân sự dưới đất.”

Hai tòa nhà phía tây và bắc đã bị nổ thành bình địa, giờ phút này nơi đó đã trở thành chỗ vui chơi cho biển sâu và đàn tang thi. Phùng Khải Dương không có khả năng đến đó được, phía đông nhà xưởng công nghiệp quân sự là khu hành chính, không có bất kì lợi ích nào để đến đó cả, vì vậy chỉ còn lại căn cứ quân sự dưới đất ở phía sau kho hàng ký túc xá công nhân mà thôi.

Đường Yên vừa nói xong thì đột nhiên ký túc xá cao ngất bắt đầu sụp xuống: “Ầm... rầm .... “ Tiếng sụp đổ nối tiếp nhau liên miên không dứt. Loa phát thanh bên ngoài ký túc xá đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của Phùng Khải Dương: “Tôi là vua của trò chơi, người thất bại sẽ bị cưỡng chế knockout, trừng phạt chính là tang thi và biển sâu phía sau mọi người, vòng thứ nhất tôi rút trúng phiếu vua, lát nữa hãy đến căn cứ quân sự dưới đất để chịu trừng phát.”

Sau khi tiếng loa chấm dứt thì mọi người hai mặt nhìn nhau.

Việt Kỳ lạnh lùng liếc nhìn Hình Liệt Phong, chẳng qua chỉ là một con tốt bị vứt bỏ mà lại tự nhận là nắm toàn cục trong tay. Việt Kỳ nháy mắt với Diệp Quân, bảo anh ta bảo vệ những người có thực lực kém hơn trong đội: “Đi thôi!”

Lúc này Đường Yên đứng ở bên cạnh Việt Kỳ quăng cho Lưu Thấm Nhã năm tia sét sau đó không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng về hướng kho hàng. Phùng Khải Dương đúng là kẻ điên, nếu cứ xem lời nói của hắn là gió thoảng bên tai sau nhưng chuyện như thế này thì cô tin chắc mình sẽ nhìn không thấy được mặt trời lặn hôm nay. Bị tia sét của Đường Yên chặn lại nên đám người Hình Liệt Phong không thể không lùi về sau nửa bước, trơ mắt nhìn đám người Đường Yên chạy đi.

“Vào thôi!” Đường Yên và Việt Kỳ nhìn tấm biển màu đỏ (tui nghĩ là biển cảnh báo nguy hiểm đó) trước cửa sau đó nhìn nhau, mặt khác lại nhìn đám người Hình Liệt Phong đang chạy đến sau đó cùng gật đầu.

Dựa theo tình hình này thì rất có khả năng cửa vào an toàn của căn cứ quân sự dưới đất nằm trong kho hàng đã bị Phùng Khải Dương phá hỏng, bây giờ chỉ còn hai cánh cửa một trái một phải nên rất có thể cái này là hắn để lại cho bọn họ nhưng bọn họ không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể tiến vào.

“Không có nguy hiểm.” Đường Yên lắc đầu nói. Tinh thần lực của cô đã xuyên qua cánh cửa để dò xét phía dưới nhưng không thấy có bất kỳ nguy hiểm nào, Việt Kỳ lập tức ra hiệu với Diệp Quân, Diệp Quân gật đầu sau đó nhảy xuống.

“Không có việc gì, mọi người xuống đây đi!” Phía dưới truyền đến giọng nói bình tĩnh của Diệp Quân.

“Hạ Bác, các anh xuống trước đi!” Đường Yên liếc nhìn bọn Hạ Bác có thực lực kém nhất trong đội, ý bảo Hạ Bác xuống dưới trước. Chuyện quá khẩn cấp nên Hạ Bác cũng không chần chờ mà lập tức nhảy xuống, sau đó là Mạnh Lộ... Cuối cùng Đường Yên liếc nhìn Việt Kỳ một cái rồi nhảy xuống.

Sau khi Việt Kỳ nhảy xuống thì anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa ở trên đâu rồi vung tay lên, chỉ trong nháy mắt một lớp băng thật dày đã bịt kín cửa vào lại.

“Từ Mục, có thể dựa vào bản vẽ mặt phẳng của căn cứ quân sự dưới đất để xác định bây giờ chúng ta ở đâu không?” Đường Yên nhìn quét bốn phía, không có mùi ẩm ướt tuy nhiên trong không khí lại tràn ngập mùi hôi thối đặc trưng của tang thi. Đèn phía trên lối đi đã được mở hết, bên tai còn có thể nghe được tiếng gào thét của tang thi.

Chắc chắn Phùng Khải Dương sẽ không bắt bọn họ lựa chọn giữa hai lối vào rồi thôi, không bao lâu nữa nhất định đàn tang thi và biển sâu phía sau sẽ chen chúc đến. Phải trong thời gian ngắn nhất tìm được ví trị chứa quân nhu, quân nhu vật tư mới là mục đích chính khiến bọn họ đến nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh, tuyệt đối không thể bởi vì Phùng Khải Dương mà thay đổi được.

Từ Mục nhanh chóng khởi động máy tính trên tay, bắt đầu dò tìm vị trí của bọn họ: “Trước mắt của chúng ta đang ở gần kho khí giới, cách vị trí chúng ta cần đến khá xa.”

“Trước tiên vào kho khí giới thu thập vũ khí đã, căn cứ quân sự dưới đất này thuộc về quân doanh dự bị, chủ yếu là để cất giữ xe, máy móc, vũ khí quân sự. Người trú đóng ở nơi này đều là tinh anh ở khắp nơi, cũng may căn cứ quân sự chính thức không ở chỗ này, nếu không hôm nay chỉ sợ chúng ta có đi mà không có về.” Diệp Quân trầm giọng nói. Một trung tâm quân sự trung ít nhất cũng có trên vạn quân nhân đóng quân, nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh lại cách biển không xa, vị trí địa lý đặc thù nên quân đội mới thành lập một căn cứ quân sự dự bị loại nhỏ ở dưới đất, căn cứ quân sự hải quân chính thức nằm ở Bột Hải (vùng biển giữa bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông). Nơi đó có hơn chín nghìn quân nhân đang đóng quân còn căn cứ quân sự bên này chủ yếu để dự trữ quân nhu mà thôi.

Mọi người gật đầu, nếu là căn cứ quân sự thật sự thì e rằng phải điều động quân đội mới được, chỉ mấy người bọn họ không đủ để nhét kẽ răng cho đàn tang thi. Sau khi xác định tuyến đường tiếp theo thì mọi người nhẹ nhàng thở ra, hoặc ngồi hoặc là dựa vào tường nghỉ ngơi, vừa ăn bánh bích quy cao năng lượng vừa nhớ đồ ăn thơm ngào ngạt cách đâu không lâu mà nuốt nước bọt.

“Một người ba viên, đừng lãng phí.” Việt Kỳ mở hộp ra, phân phát thuốc cho mọi người. Sau khi đi xuống căn cứ quân sự dưới đất thì năng lượng ám hệ trong cơ thể anh bắt đầu hưng phấn, bạo động. Nhất định căn cứ quân sự dưới đất chính là nguyên nhân lây nhiễm năng lương ám hệ, nếu không không chế được thì càng ngày càng có nhiều tang thi, thú biến dị, thậm chí là dị năng giả đều sẽ bị lây nhiễm từ đó phát sinh biến dị. Năng lượng ám hệ quá mức tà ác, không ai dám cam đoan loại biến dị này sẽ phát sinh theo chiều hướng tốt.

Mọi người uống thuốc, nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe sau đó qua đi bắt đầu xuất phát tới kho khí giới. Động tĩnh rên mặt đất dần dần lắng xuống tuy nhiên sắc mặt của mọi người lại không được tốt lắm lắm. Bọn họ cảm thấy tiếng của biển sâu vẫn luôn quanh quẩn bên tai, cảm giác này rất tệ!

Trên đường đi đột nhiên bọn họ gặp thực vật biến dị mọc lan tràn.

Một cây mây khô héo màu vàng đột nhiên chui ra từ khe hở cửa sắt. Tốc độ nhanh đến đáng sợ, cây mây mềm dỏe như nhanh như tia quấn quanh Liễu Như Nhị muốn kéo cô ta qua.

“Ồ! Thực vật biến dị?” Trịnh Nhiên phóng dị năng hệ hỏa về phía cây mây, cây mây đột nhiên rẽ sang hướng khác tránh khỏi công kích, chỗ bị dị năng hệ hỏa lướt qua không hề bị thương chút nào, trên thân của cây mây này mọc đầy gai nhọn, linh hoạt luồn lách bên trong khe hở.

“Pằng…pằng!” Hạ Bác giơ súng lên bắn hai phát nhưng lại phát ra tiếng “Keng!” Trầm đục.

Điều này vượt ngoài dự đoán của mọi người, vũ khí sinh hóa vậy mà không bắng thủng được cây mây này, điều này làm sao có thể? Nếu nói vừa rồi dị năng hệ hỏa của Trịnh Nhiên không đánh trúng là vì vội vàng thì trước khi ra tay Hạ Bác đã tính toán rất cẩn thận. Chỗ vũ khí sinh hóa sát xẹt qua trên cây mây màu vàng xuất hiện một vết thương không lớn, bây giờ chỗ đó đang rỉ ra một chất lỏng màu xanh lục, cây mây màu vàng giống như bị chọc giận, tốc độ càng nhanh hơn.

“E rằng cây mây màu vàng này không phải chỉ là thực vật biến dị đơn giản, tất cả mọi người hãy cẩn thận một chút!” Đường Yên bình tĩnh nói, tinh thần lực của cô bắt đầu tản ra tìm bản thể của cây mây màu vàng này, chung quanh con đường này đều có khe hở, rất có thể bản thể của cây mây màu vàng này ẩn núp ở bên trong, nếu không tìm được bản thể của nó chỉ sợ bọn họ không dễ dàng rời khỏi con đường này tiến vào kho khí giới được.

“Tìm được rồi.” Ánh mắt Đường Yên lóe lên, thuấn di đến một căn phòng, cô rút kiếm ra phủ dị năng lôi điện lên trên sau đó chém mạnh vào bản thể của nó. Cây mây màu vàng biến dị vốn là một thực vật bình thường hay được đặt trên bàn làm việc, vì đã lâu nên khô héo ố vàng, bây giờ lại lây nhiễm năng lượng ám hệ vì vậy tiện đà phát sinh biến dị.

Phòng làm việc rất to nhưng đều bị dây mây của cây mây màu vàng này bao phủ, Đường Yên cắm thẳng kiếm vào bản thể của nó. “Phụt!” Chất lỏng màu xanh lục bắn ra, cây mây màu vàng bị đau, thu hồi toàn bộ những dây mây đang ẩn núp ở các khe hở trở về, đầy trời loạn vũ sau đó giống như nổi điên tấn công Đường Yên.

Đường Yên đạp mạnh lấy đà, xoay người trên không một cái. Kiếm trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, chém tới tấp vào cây mây. Nhất thời chất lỏng màu xanh lục bắn đầy phòng làm việc. Cây mây màu vàng điên cuồng uốn éo, Đường Yên tập trung dị năng lôi điện bao trùm toàn bộ cây mây màu vàng, một luồng khói nhẹ xuất hiện, sau đó trên đất chỉ còn lại một viên huyết hạch màu xanh mang xen lẫn màu xám, kết tinh năng lượng của thực vật biến dị tương tự như thú biến dị. Đường Yên liếc nhìn cấp bậc huyết hạch của thực vật biến dị trong tay....lục cấp trung cấp! Khó trách bọn Trịnh Nhiên không có biện pháp tổn thương nó, cấp bậc quá cao nên đòn tấn công của bọn họ không có hiệu quả.

Sau khi giải quyết xong thực vật biến dị thì Đường Yên bước ra khỏi phòng, qua căn phòng này đi về phía bên phải là kho khí giới. Lúc này đám người Việt Kỳ cũng đã đi tới, bọn Miêu Trạch ở phía có chút chật vật. Chắc là sau khi Đường Yên rời đi bọn họ lại gặp phải đối thủ khó giải quyết, không nghĩ tới năng lượng ám hệ này lại bá đạo như vậy, ngay cả thực vật bình thường nhất cũng có thể bị cảm nhiễm. Chỉ sợ đoạn đường tiếp theo của bọn họ sẽ trở nên rất phiền toái.

“Phía trước là kho khí giới.” Từ Mục nhìn chấm đỏ mà bọn họ dần dần tiếp cận sau đó chỉ về phía cuối con đường.

“Tại sao Giang Ly lại như vậy?” Đường Yên nhìn Giang Ly đang không ngừng giãy giụa hỏi, rõ ràng mới đay không lâu đã bị Lâm Mông đánh ngất. Tại sao lại tỉnh lại nhanh như vậy? Quần áo trên người Miêu Trạch và Mạnh Lộ lại có mấy chỗ bị cắt qua, vừa nhìn đã biết là bị móng vuốt sắc bén của tang thi xé rách .

“Liệp Sát Giả ở quảng trường công nhân kia lại xuất hiện, lúc chị vừa rời khỏi thì Liệp Sát Giả lập tức đánh lén mọi người, cũng may là Diệp Quân phản ứng nhanh nếu không...” Miêu Trạch vẫn còn sợ hãi, sắc mặt có chút tái nhợt, hoàn toàn không muốn nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm đến mức tận cùng vừa rồi, Mạnh Lộ vỗ vỗ bả vai cậu, lúc Liệp Sát Giả xuất hiện, Mạnh Lộ đã nhanh chóng tạo tường đất nhưng không ngờ tường đất chắc chắn như vậy ở trước mặt Liệp Sát Giả lại giống như đậu hủ, đập một cái là nát.

“Quả nhiên còn có lối đi khác đến căn cứ quân sự dưới đất.” Ánh mắt Đường Yên lóe lên, từ khi bước vào căn cứ quân sự dưới đất thì tinh thần lực của cô vẫn luôn tản ra dò xét bốn phía, không dám lơi lỏng.

“Đường Yên, cô có mang thuốc bổ máu hay không?” Hạ Bác ôm bả vai bị thương, vết thương kia là do lúc nãy bị Liệp Sát Giả đánh lén. Hạ Bác chỉ bị cào ở bả vai, Cao Kiến Bân thì thảm hại hơn, toàn bộ lưng đều cào nát, máu thịt be bét, cả người hấp hối. Nếu không phải dựa vào dị năng để chống đỡ thì e rằng đã sớm mất máu mà chết rồi

“Có.” Đường Yên nhanh chóng lấy thuốc bổ huyết từ trong ba lô ra, Hạ Bác tiến lên nhận lấy thuốc bổ huyết, sau khi uống xong thi đút cho Cao Kiến Bân. Đường Yên liếc Liễu Như Nhị đang đứng trong đội ngũ, ý bảo Liễu Như Nhị ra tay, Liễu Như Nhị gật đầu tiến lên dẫn đầu đội ngũ, hai mắt bắt đầu mơ hồ.

Ngoại trừ có được năng lực trinh sát ưu tú thì Liễu Như Nhị còn có một năng lực đặc biệt khác đó là ....thấu thị (Bạn nào xem The Conjuring thì biết vì bà vợ có khả năng thấu thị, ai chưa xem thì xem cho biết nhé, keke)! Tuy nhiên khả năng này có hạn chế quá lớn nên lúc trước Đường Yên không cho Liễu Như Nhị sử dụng. Không giống với tinh thần lực của Đường Yên, hai mắt Liễu Như Nhị có thể thấu thị trong phạm vi năm mươi mét, có hạn chế số lần mỗi ngày và rất hao phí năng lượng.

Vừa rồi Đường Yên nhận thấy xung quanh ẩn núp không ít nguy hiểm nhưng tinh thần lực lại không thể xác định nguy hiểm một cách chính xác nên cô quyết định để cho Liễu Như Nhị ra tay. Liệp Sát Giả đang đuổi theo sau lưng cũng phải giải quyết triệt để, để lại cái đuôi như vậy thì lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng.

Sau khi Việt Kỳ tiến vào căn cứ quân sự thì anh vẫn luôn phải đè nén nguồn năng lượng đang xao động trong cơ thể. Có vẻ như đám Diệp Quân đã nhận thấy được cái gì đó nền đều cẩn thận bảo vệ bên cạnh Việt Kỳ, không dám để Việt Kỳ ra tay. Tuy Đường Yên cũng nhận thấy được Việt Kỳ không thích hợp nhưng lại ngại ở đây có quá nhiều người nên không hỏi gì cả.

“Gần kho khí giới có ít nhất ba mươi tên tang thi đang ẩn núp, thực lực không yếu, Liệp Sát Giả vừa đánh lén chúng ta đang trốn sau cánh cửa của kho khí giới.” Liễu Như Nhị báo cáo tình hình, sau khi thấy rõ tình huống chung quanh thì bất giác nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp: “Chung quanh chúng ta ngoại trừ tang thi đang ẩn núp thì còn có không ít tang thi thú, thực vật biến dị...”

Nghe vậy, mọi người lập tức biến sắc, khó trách động vật xung quanh nhà xưởng công nghiệp quân sự đều biến mất không thấy, hóa ra tất cả đều trốn ở căn cứ quân sự dưới đất này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.