Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 84: Chương 84: Chương 80




Suốt dọc đường đi biển sâu không có xuất hiện lần nào nữa, thỉnh thoảng có vài con tang thi chuột xuất hiện nhưng đã rất nhanh đã bị tiêu diệt, mọi người hữu kinh vô hiểm đi đến phòng điều khiển chính ở lầu tám tòa nhà phía bắc lầu. Phòng điều khiển chính là đầu mối then chốt của nhà xưởng công nghiệp quân sự, bên cạnh phòng điều khiển chính là con đường trên không nối với tòa nhà phụ. Mọi người dứng ở trước cửa phòng điều khiển chính, An Lộ thuần thục mở hộp điện ở tầng lầu này sau đó nối hộp điện với mát phát điện vừa mới lấy ra từ không gian.

Đường Yên gọi cho Từ Mục sau đó dựa theo hướng dẫn của Từ Mục bắt đầu khởi động mã khóa để nhập mật mã. Sau một tiếng vang nhỏ thì cửa chính bắt đầu mở ra. Sau khi để vài người ở lại bên ngoài trông chừng hộp điện thì Đường Yên Việt Kỳ dẫn đầu tiến vào phòng điều khiển chính. Bọn họ bật đèn pin lên, nhanh chóng tiến vào bên trong.

Vừa rồi động tĩnh không nhỏ nên đám người Đường Yên không có mở đèn mà lựa chọn sử dụng đèn pin. Tất cả mọi người đều cầm đèn pin cẩn thận, tránh cho ánh sáng chiếu vào thủy tinh gây phản xạ, hành động cực kì lặng lẽ. Việt Kỳ thuần thục khởi động nguồn điện của phòng điều khiển chính tiếp đó khởi động toàn bộ hệ thống theo dõi bên trong phòng điều khiển chính, sau khi khởi động xong thì trong phòng điều khiển chính vang lên một giọng nữ: “Mời nhập mật mã khởi động!”

“Thanh khống!” Đường Yên kinh ngạc sau đó lấy lại tinh thần nói mật mã.

“Mật mã chính xác, khởi động hệ thống theo dõi của nhà xưởng công nghiệp quân sự.” Giọng nữa thong thả vang lên, toàn bộ máy tính trong phòng điều khiển đều đồng thời khởi động.

“Khởi động hệ thống theo dõi căn cứ quân sự dưới đất.” Đường Yên nói. Bên trái có một dãy máy tính tối đen, Đường Yên đoán rằng những máy tính này là hệ thống máy tính theo dõi căn cứ quân sự dưới đất. So với những máy vi tính khác trong phòng điều khiển chính thì rõ dãy máy tính bên trái này được sắp xếp riêng ra.

“Mời nhập cấp bậc, danh hiệu từ sĩ quan cấp tá trở lên thuộc quân đội quốc gia và số hiệu.” Giọng nữ bình thản vang lên.

Đường Yên kinh ngạc vì không nghĩ tới khởi động căn cứ quân sự dưới đất lại cần đến quân hàm và số hiệu? Hơn nữa còn là sĩ quan cấp tá trở lên... Làm sao cô có được, Đường Yên đưa mắt nhìn sang Việt Kỳ. Việt Kỳ bình tĩnh nói: “Thiếu tướng!” Sau đó đọc một dãy số cực dài. Việt Kỳ vừa nói xong thì màn hình tối thui ở trung tâm liên tục chớp sáng sau đó xuất hiện hai cửa sổ, phía trên đó là dãy số mà Việt Kỳ đã đọc.

Lát sau, giọng nữ đó lại vang lên lần nữa: “Mật mã chính xác, khởi động hệ thống theo dõi căn cứ quân sự dưới đất!”

Ngay sau đó dãy máy tính bên trái tự động sáng lên, rất may là lần này không cần mật mã, màn ảnh máy vi tính sáng lên sau đó tự động tiến vào hệ thống. Đường Yên xoay qua nhìn Việt Kỳ đang bình tĩnh đứng ở bên cạnh, hiếu kỳ nói: “Thiếu tướng, cấp bậc này cũng không thấp đâu!”

“Ừ.” Khóe miệng Việt Kỳ hơi hơi cong lên, hiển nhiên là rất hưởng thụ lời khen của Đường Yên. An Du đứng ở phía sau nhìn khóe miệng Việt Kỳ nhếch lên thì hận không thể lập tức khua chiêng gõ trống một phen. Đại ca nở nụ cười, đại ca mà lại cười ... Thế giới này thật mơ hồ!

Bọn họ làm theo lời Từ Mục kết nối với bên kia, cứ như vậy Từ Mục thao tác được trên máy tính phòng điều khiển chính từ xa. Ngay sau kết nối xong thì Từ Mục nhanh chóng tắt hệ thống cửa sổ, trong khoảng khắc liệt hệ thống theo dõi bị tê liệt của nhà xưởng công nghiệp quân sự đã khởi động trở lại.

“Chị Yên, mau nhìn xem, nơi này có người!” Miêu Trạch đứng ở trước máy tính trung tâm, cậu chỉ vào góc trái, phía dưới màn hình, nơi đó có một người đang ngồi, người đó cúi đầu nên không thể nhìn thấy mặt. Bọn họ dò xét nhà xưởng công nghiệp quân sự lâu như vậy nhưng ngay cả bóng dáng của một tên tang thi cũng không gặp, không ngờ ở nơi này lại có người sống, thật đúng là không thể nào giải thích được!

“Từ Mục, tra vị trí của người này.” Đường Yên tiến lên nhìn màn hình trung tâm, cô luôn cảm thấy bóng người này có chút quen thuộc. Từ Mục nhanh chóng phóng lớn hình ảnh để mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng người nọ và cảnh tượng xung quanh.

Nghe thấy động tĩnh, tất cả mọi người đều nhanh chóng đi đến trước màn ảnh trung tâm sau đó nhìn chằm chằm bóng người đứng yên bất động trên màn hình. Đường Yên bất giác cau mày, ánh mắt lóe lên tia sáng.

“Đường Yên, người nọ là Mã Lương!” Sắc mặt Giang Ly đột ngột thay đổi, kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng người vẫn luôn cúi đầu, ngồi không nhúc nhích trên màn hình. Căn phòng này rất kỳ quái, xung quanh toàn là những thứ dinh dính, những thứ dinh dính đó quấn quanh thân thể Mã Lương. Thoạt nhìn còn tưởng rằng những vật thể dinh dính này đều xuất từ thân thể Mã Lương, nửa bên mặt của Mã Lương hiện lên hoa văn rất quái dị.

Có vẻ như đã phát hiện được máy theo dõi ở góc phòng nên Mã Lương chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt dữ tợn đáng sợ, một nửa bên mặt ăn mòn lộ ra máu thịt dưới da, nửa còn lại là hoa văn rất kì lạ. Đột nhiên Mã Lương quay về phía màn hình nhếch miệng cười lộ ra răng nanh sắc nhọn, hắn giơ tay lên, trong nháy mắt cánh tay dài ra như chân của đông vật chân khớp (cái này cv là tiết chi, kiểu như chân của mấy con chân khớp ấy, không biết cụ thể loại nào thôi thì cứ tưởng tượng mọc thêm cái càng tôm đi..) ánh mắt màu đỏ tươi khác thường tràn ngập bạo ngược, hắn hơi dùng sực bóp nát camera trong phòng.

“Xẹt…xẹt...”

Màn hình chớp lên vài cái sau đó tắt ngúm. Tất cả xảy ra quá nhanh, từ lúc mọi người thấy rõ trong phòng có người đến khi Mã Lương ngẩng đầu cười bóp nát camera chỉ có mười giây. Tất cả mọi người đều căng thẳng đến ngừng thở vì tình huống vừa rồi làm cho người ta cực kì ợ hãi!

Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ lộ ra nụ cười chém giết, cánh tay dài ra bóp nát camera... Cánh tay hóa thành chân của côn trùng chân khớp, làm sao có thể, đây cũng không phải là phim viễn tưởng Hollywood.

“Mã Lương, là Mã Lương ở Miêu Trại sao, điều này sao có thể?” Miêu Trạch giấu tay phải đang run run, sắc mặt trở nên tái nhợt, hiển nhiên cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi thấy hình ảnh vừa rồi.

“Chị đã từng gặp Mã Lương ở một căn cứ nhỏ khi ở Thanh Hải, lúc ấy Mã Lương còn cứu chị một mạng.” Giọng nói của Đường Yên chì xuống, trong tròng mắt đen nhánh dày đặc lạnh lùng, tàn bạo. Tại sao Mã Lương lại biến thành như vậy? Hơn nữa còn xuất hiện tại căn cứ quân sự dưới đất trong nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết?

“Khoảng cách từ Thanh Hải đến nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh không gần, hắn lại là một người bình thường... Hơn nữa cũng không giống cảm nhiễm bệnh độc tang thi đơn giản như vậy, đại ca, anh nói xem có phải hoa văn kì lạ trên mặt Mã Lương chỉ là nguyên nhân khiến hắn bị nhiễm năng lượng ám hệ không?” An Du vuốt cằm, lúc trước ở căn cứ xảy ra một chuyện, khi đó cô cũng có ở đó, lúc đó đại ca đại khai sát giới, giết sạch những người đó, nếu không phải là trong căn cứ đó còn có người bình thường thì chỉ sợ khi đó đại ca đã bộ giết toàn bộ dị năng giả ở đó rồi.

“Từ Mục, căn phòng của Mã Lương ở chỗ nào?” Việt Kỳ lạnh lùng nói.

“Kho hàng quân nhu vật tư của căn cứ quân sự dưới đất!” Đối chiếu với bản kết cấu kiến trúc của nhà xưởng công nghiệp quân sự nên Từ Mục đã nhanh chóng tìm đáp án.

“Kho hàng quân nhu vật tư, người này thật đúng là biết chọn chỗ.” An Du bĩu môi, trừng mắt nhìn màn hình. Bọn họ không có khả năng buông tha cho nhóm quân nhu vật tư ở nhà xưởng công nghiệp quân sự này được mà hắn lại cố tình thả con quái vật đó đợi ở chỗ này, cho dù có muốn đi đường vòng cũng không được...

Sau khi nói xong thì An Du xoay đầu đi, đá mạnh cái bàn ở bên cạnh làm cho cái bạn sụp xuống phát ra tiếng vang khá lớn. Việt Kỳ quay đầu liếc An Du, An Du nhún vai lui về phía sau hai bước, núp ở sau lưng Lâm Mông không dám ló ra.

“Đợi chút, đại ca, anh xem người nọ có phải là Phùng Khải Dương hay không?” Đột nhiên An Du lớn tiếng nói sau đó chỉ vào góc phải của máy tính, lúc này trên màn hình vừa bắt được bóng dáng của Phùng Khải Dương, giờ phút này Phùng Khải Dương đang mặc một bộ quân phục, trong tay cầm một thanh kiếm màu đen. Bóng dáng kiêu ngạo đứng ở bên cạnh cửa sổ, phần ngực quân phục không gài nút để lộ ra lồng ngực hơi gầy, khóe cong lên thành một nụ cười kì lạ. Mắt của hắn đang nhìn về phương xa, ngón tay gõ lên bệ cửa sổ

Lúc này Từ Mục phản ứng rất nhanh, nhanh chóng tập trung chỗ cửa sổ nơi Phùng Khải Dương đứng sau đó chuyển hình ảnh qua màn hình chính giữa: “Mục tiêu đang ở kí túc xá dành cho công nhận ở cửa số 1, D, 403.” Rất nhanh Từ Mục đã xác định được ví trí của Phùng Khải Dương, ngón tay của anh gõ bàn phím phát ra tiếng lạch cạch làm cho tim mọi người không khỏi đập nhanh hơn.

“Hẳn là hắn ở cùng chỗ với đám người Hình Liệt Phong, khó trách bên cửa số không có tung tích của tang thi, chắc bọn họ đã dụ tất cả tang thi qua bên kia để dể khống chế.” Đường Yên phân tích. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng Phùng Khải Dương trên màn hình trung tâm, không thể phủ nhận sau khi mặc quân phục thì Phùng Khải Dương thay đổi rất nhiều, sự tham lam trong đáy mắt biến mất thay vào đó là tàn bạo và lạnh lùng. Cổ áo của hắn hơi hé mở lộ ra lồng ngực dày rộng, cả người có vẻ tà tứ cuồng dã, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, khóe miệng như cười như không biểu lộ sự khát máu tàn nhẫn làm cho người ta bất giác rùng mình!

Đột nhiên hắn quay người sang, ánh mắt tà ác nhìn thẳng vào camera sau đó nở nụ cười khát máu, đột nhiên Phùng Khải Dương lên tiếng, tiếng nói trầm, dày mang theo lười nhác và gợi cảm: “Bọn mày tới nhanh hơn tưởng tượng của tao nhiều lắm, tuy nhiên như vậy trò chơi mới càng thú vị! Hi vọng bọn mày sẽ thích thằng nhóc dễ thương này, chúc may mắn!”

Sau khi nói xong thì hắn làm động tác hôn gió, màn hình chớp lên hai cái rồi tối lại.

“Đáng chết, chắn chắn là hắn cố ý!” An Du căm tức nhìn màn hình tối thui, trong lòng lại dâng lên sự đề phòng với Phùng Khải Dương. Vừa rồi cô hoàn toàn không nhìn thấy rõ hắn ra tay phá hủy camera như thế nào: “Đại ca, hắn phá hủy camera như thế nào vậy?”

“Lôi hệ.” Việt Kỳ lạnh lùng nói, lúc Phùng Khải Dương nâng tay lên thì có một tia sét rất nhỏ bắn về phía camera, động tác rất nhanh, nếu không phải anh vẫn luôn cảnh giác Phùng Khải Dương thì e rằng rất khó nhận ra được động tác nhỏ này của hắn.

“Lôi hệ, không phải là giống chị Yên sao?” Miêu Trạch kinh ngạc xoay người nhìn về phía Đường Yên.

Khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đám người Miêu Trạch thì Đường Yên vòng hai tay lui về phía sau vài bước rồi dựa vào người Việt Kỳ (bà tác giả này chẳng cho đôi này ngọt ngào, trước còn lạnh te giờ đã dựa vào nhau rồi), cô hơi lắc đầu, mở miệng nói: “Hắn mạnh hơn chị, chị không phải là đối thủ của hắn.” Hành động đó cô không làm được nhưng Phùng Khải Dương lại có thể làm một cách dễ dàng chứng tỏ thực lực của hắn mạnh hơn cô hơn nữa không chỉ mạnh hơn một bậc.

“Cái gì, mạnh hơn cả cô?” Sắc mặt Hoàng Mô thay đổi, Đường Yên là dị năng giả song hệ cấp sáu, là cao thủ đệ nhất nhưng hiện tại Đường Yên lại nói cô không phải là đối thủ của Phùng Khải Dương chẳng phải là nói cấp bậc của Phùng Khải Dương còn cao hơn cô nữa sao? Hơn hơn cấp sáu, là cấp bảy hay là hơn nữa...

Nhất thời của phòng điều khiển chính lặng ngắt như tờ. Khi nhìn thấy sắc mặt Hoàng Mô thay đổi thì Đường Yên quay đầu lại nói: “Sợ cái gì, tôi đánh không lại Phùng Khải Dương không có nghĩa là Việt Kỳ đánh không lại.”

“Việt Kỳ còn mạnh hơn cả chị Yên sao?” Mạnh Lộ tò mò đánh giá Việt Kỳ, lúc này ánh mắt của mọi người cũng dừng ở trên người Việt Kỳ vẫn luôn bình tĩnh, hận không thể đục thủng một lỗ ở trên người anh xem thử bên trong có gì.

“Ừ!” Đường Yên bình tĩnh gật đầu, cô không hiểu vì sao Việt Kỳ lại thích núp ở phía sau màn nhưng lần này cô không có ý định làm tiên phong. Không nói đến Phùng Khải Dương, chỉ Lưu Thấm Nhã và Hình Liệt Phong đã đủ khiến cô đau đầu rồi. Lời nói Phùng Khải Dương mập mờ mơ hồ làm cho Đường Yên có chút bực bội. Trực giác nói cho cô biết thằng nhóc mà Phùng Khải Dương nhắc đến chắc chắn có liên quan đến biển sâu trong căn cứ quân sự dưới đất hơn nữa khi nghĩ đến vẻ mặt của Mã Lương thì cô càng thêm phiền chán.

Việt Kỳ thấy Đường Yên bình tĩnh nhìn mình, trên khuôn mặt hiện lên vẻ trêu chọc thì trong con ngươi đen của anh không khỏi hiện lên ý cười: “Trước tiên rút lui đã, ngày mai hãy quyết định là nên đi cửa số 1 hay là căn cứ quân sự dưới đất.”

Khi đi thì bọn họ vẫn để nguyên kết nối vì bọn họ có thể thông qua chỗ kết nối này để theo dõi toàn bộ nhà xưởng công nghiệp quân sự từ buồng xe quân dụng. Tòa nhà phía bắc này không an toàn, ai biết được một giây sau có thể xuất hiện một biển sâu dày đặc, nhung nhúc hay không?

“Mang một ít sâu về để nghiên cứu.” Đường Yên dặn dò. Vừa rồi tường đất được Mạnh Lộ dựng lên đã bị biển sâu cắn sạch chỉ trong chớp mắt, nếu quả thật biển sâu có thể hấp thu năng lượng dị năng giả thì sau này khi chiến đấu nhất định phải dè dặt cẩn thận miễn cho tặng luôn cái mạng mình cho bọn nọ, mới chỉ nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ rồi.

“An Lộ.” Việt Kỳ gọi An Lộ một tiếng, anh hiểu được lo lắng của Đường Yên, một khi chuyện biển sâu có thể hấp thu năng lượng dị năng giả này bị lộ ra ngoài thì e rằng sẽ gây nên một phen sóng to gió lớn.

“Em hiểu.” An Lộ gật đầu, chờ sau khi cửa phòng điều khiển chính khép lại thì mới cẩn thận che giấu hộp điện thật tốt. Sau khi đã hoàn thành tất cả công việc thì Đường Yên liếc nhìn con đường trên không, cô biết không thể sốt ruột được, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để tiến vào tòa nhà phụ.

Đoàn người lặng yên rút lui khỏi tầng tám, lúc đi qua chỗ biển sâu lúc này thì An Lộ lấy một ít xác sâu bỏ vào thùng xốp. Đêm lạnh như nước, ngoại trừ thỉnh thoảng có một cơn gió đêm thổi phất qua thì dường như tất cả đều chưa từng tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.