Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 6: Chương 6: Chương 4.2




Trong lòng Đường Yên rất rõ ràng, chỉ dựa vào chút lửa ấy thì không có cách nào khiến Thiểm thực giả chết cháy, chỉ cần đốt hết dầu, ngọn lửa trên người Thiểm thực giả sẽ tắt. Thiểm thực giả có thể một mình đấu với dị năng giả phổ thông sơ cấp, sau khi Thiểm thực giả tiến hoá, tố chất thân thể chắc chắn sẽ được đề cao, chút lửa ấy chỉ có thể khiến nó bị bỏng và chịu ít khổ sở nhưng không thể mang đến vết thương trí mạng.

Hai mắt nhìn chăm chú, lợi dụng lúc Thiểm thực giả phát cuồng, nhanh chóng bước tới một bước, tay phải nắm chặt đoản đao, chém mạnh vào cái lưỡi dài kia. Nâng tốc độ lên tới nhanh nhất, giống như ánh sáng xẹt qua chân trời, trong chớp mắt đã đứng ở trước mặt Thiểm thực giả: “Phập!” Đoản đao khẽ quét, sạch sẽ lưu loát. Cô vẫn chưa quên cái lưỡi này ngay cả vách tường cũng có thể xuyên thủng đâu... Xuyên qua thân thể nho nhỏ này của cô cũng chỉ là chuyện xảy ra trong một phần mấy giây ngắn ngủi.

Máu đen chảy dọc theo đoản đao rơi xuống, Thiểm thực giả đang mắc kẹt dưới cống thoát nước ra sức giãy giụa, phát ra từng tiếng gào thét kinh khủng, hai tay hoá thành móng sắc, lưu lại trên mặt đất những vết cắt sâu tới ba, bốn centimeter, thân là người đã từng trải qua hàng trăm cuộc chiến, hai mắt Đường Yên tỏa sáng: “Cơ hội!” Thầm nói một câu, thân hình hướng về phía trước, hai tay nắm chặt đoản đao, chém xuống cổ Thiểm thực giả, một lần, hai lần, ba lần... Thầm đếm trong lòng 5,4,3...

“Bịch!”

Một tiếng vang nhỏ, Đường Yên xụi lơ té trên mặt đất, hai tay hơi run rẩy, hít một hơi thật sâu, cầm lấy đoản đao bổ đầu Thiểm thực giả ra, lấy ra một viên tinh hạch màu trắng bạc. Dưới ánh hoàng hôn, viên đá toả ra ánh huỳnh quang sáng chói, lấy vải bông lau sạch cất kỹ, cô cũng không vội vã hấp thu tinh hạch, Thiểm thực giả có thể kêu gọi tang thi phổ thông, nơi này đã bại lộ, không lâu nữa sẽ lại bị tang thi xâm chiếm...

Cất kỹ tinh hạch và đoản đao, cầm lấy xẻng sắt đặt ở bên cạnh, nhét thi thể Thiểm thực giả vào cống thoát nước, cuối cùng cũng không quên đá cái đầu đã bị cô đào nát bét vào, động tĩnh quá lớn, trong gió mơ hồ truyền đến tiến gào thét của tang thi.

Nhanh chóng chạy tới cửa phụ, lặng yên rời khỏi nhà máy chế biến thực phẩm, lần này thu hoạch không tệ. Việc cấp bách lúc này là tìm được nơi để cầm máu, thị giác của tang thi rất bình thường nhưng mùi máu tươi nồng đậm như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của bầy tang thi, rời khỏi nhà máy chế biến thực phẩm, xuyên qua bốn con đường, trốn vào một góc tường thấp.

“Meo!”

“Ai?” Đường Yên nhíu mày, nhanh nhẹn xé rách truyện của lê*quý$đôn& ống tay áo băng bó vết thương ở bụng, không có thuốc, chỉ có thể tùy tiện băng bó để tránh bị cảm nhiễm. Cảnh giác quay đầu, sau khi nhìn rõ bóng dáng run rẩy trong bụi cỏ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một con mèo con màu đen, thân thể chỉ lớn cỡ bàn tay, trên tai nhọn mọc một nhúm lông tơ màu trắng, cả người đen như mực. Đôi mắt màu xanh biếc ngập nước mở to, phát ra tiếng kêu khẽ mềm ngọt.

“Ngươi cũng là người?” Nhìn con mèo nhỏ, Đường Yên thở dài thật sâu một hơi, giơ tay ra, yên lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng nho nhỏ trong bụi cỏ, mạt thế đến, tang thi ồ ạt sinh ra... Thành thị bình thường luôn ồn ào náo nhiệt giờ phút này chỉ còn là một mảnh tĩnh mịch, trừ bỏ tang thi du đãng cũng chỉ là một toà thành chết nơi nơi yên tĩnh.

“Meo!” Có thể là cảm nhận được sự cô đơn trên người Đường Yên, con mèo nhỏ sợ hãi thăm dò vươn móng vuốt, chạm vào tay Đường Yên, nghiêng đầu, mắt mèo khẽ đảo, tò mò đánh giá Đường Yên.

“Ha ha...” Trên mặt hé ra nụ cười đầu tiên từ sau khi tỉnh lại, khẽ nói: “Buster, sau này ta sẽ gọi ngươi là Buster.” Thời cổ đại, mọi người cho rằng mèo đen có thể trừ tà, yêu ma quỷ quái không dám tới gần, còn có thể mang đến cát tường cho chủ nhân. Ở Ai Cập, mèo đen được tôn là thần linh. Nữ thần Buster là vị thần có được thủ lĩnh của mèo đen, là vị thần phù hộ vụ mùa bội thu và tượng trưng cho sự an lành.

Nhìn mặt trời dần dần lặn xuống đường chân trời phía tây, Đường Yên hạ thấp người, nhà máy chế biến thực phẩm cách kho hàng 15 phút đi đường, cộng thêm thời gian giải quyết tang thi đánh lén, cần phải dùng ít nhất nửa giờ để đi tới đó, cách lúc trời tối còn khoảng một giờ, hi vọng sẽ tới kịp. Vội vàng đưa Buster vào không gian, cô bị thương không nhẹ, không thể phân thần chiếu cố, cũng may sau khi thức tỉnh dị năng, tốc độ hồi phục của thân thể cũng tăng lên không ít, hơn mười phút ngắn ngủi bụng đã không còn chảy máu.

Khom lưng, nhanh chóng chạy về phía kho hàng!

--- ------ ------ ------ ------

Bên cạnh kho hàng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lưu Thấm Nhã không còn sự thanh nhã lịch sự như bình thường, ánh mắt lo lắng nhìn kho hàng cách xa hơn hai mươi thước ở phía trước, trong lòng thầm hận: “Đường Yên...” Trong mắt chợt loé lên sự hung ác nham hiểm, dù thế nào cô ta cũng không nghĩ tới Đường Yên vậy mà lại giữ lại một chiêu này, không nói cho cô ta biết kho hàng có cài đặt chương trình tự động công kích, trong tay không có đủ súng đạn, không thể mạnh mẽ mở cửa được.

“Thấm Nhã, vết thương của em không sao chứ?” Giang Ly lo lắng hỏi.

“Sắc trời không còn sớm, sau khi trời tối tang thi khó đối phó hơn, đều tại em không biết rõ tình huống mới khiến mọi người lâm vào hiểm cảnh.” Mặt Lưu Thấm Nhã hiện lên sự ưu sầu, cắn chặt răng, nhìn về phía kho hàng nói.

Giang Ly thấy cô ta suy nghĩ cho mọi người như thế, cảm thấy đau lòng, lửa giận trong ngực càng sâu, trấn an nói: “Thấm Nhã, chuyện này không liên quan tới em, ai biết được Đường Yên sẽ dấu diếm chuyện quan trọng như vậy? Em lo nghĩ mọi chuyện cho cô ta, cô ta còn... Chuyện vật tư trong kho hàng cũng gạt em, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ta muốn giấu giếm tới khi nào?”

Lưu Thấm Nhã nghe vậy, không trả lời, trong lòng lại cảm thấy đắc ý, Đường Yên, cô xuất thân tốt, xinh đẹp nhưng lại không hiểu gì về mạt thế, tôi chỉ châm ngòi vài câu nhưng bên người cô còn có ai nhớ được sự tốt đẹp của cô?

Cô ta dịu dàng nói: “Thân ở mạt thế, ai không tính toán cho bản thân? Việc này không thể trách Yên nhi.” Lời này Lưu Thấm Nhã nói thật, nếu không phải vì lấy đi vật tư, chuẩn bị đến căn cứ Thanh Long căn cứ, cô ta sẽ không ra khỏi căn cứ trong lúc nguy hiểm này, cảm giác về sự nguy hiểm của dị năng giả hơn xa người thường, gần đây cô ta mơ hồ có thể cảm giác được có cái gì đó đang nhìn chằm chằm căn cứ.

Nửa đêm, bên tai lúc nào cũng quanh quẩn tiếng gào thét của tang thi kèm theo âm thanh huyết nhục bị xé nát.

Càng ngày càng ít phân đội nhỏ ra ngoài thu thập vật tư có thể sống sót trở về căn cứ, vật tư trong căn cứ tiêu hao rất nhanh, đánh nhau, cướp đoạt, chém giết... tất cả những điều này đều đã tỏ rõ không lâu sau căn cứ sẽ nghênh đón kết cục xấu.

Rời đi là lựa chọn tốt nhất!

“Thấm Nhã, trời sắp tối rồi!” Có người nhịn không được lên tiếng, giọng điệu mang theo sự nhát gan.

Tối rồi, bầy tang thi sẽ ra ngoài kiếm ăn. Không có súng đạn, dựa vào bọn họ có thể vượt qua đêm dài mênh mông, nghênh đón bình minh sao?

“Lui về lầu ba, thay phiên gác đêm, nhóm vật tư này chúng ta nhất định phải lấy được!” Giang Ly quyết đoán lên tiếng. Anh ta là dị năng giả hệ thổ, xuất thân bộ đội, thực lực mạnh nhất trong đoàn người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía kho hàng, không có đường lui: “Chúng ta ra ngoài tìm kiếm vật tư, những người trong căn cứ đều biết, hành tung đã bị lộ, phải lấy được nhóm vật tư này trước khi những người khác chú ý.”

“Giang Ly nói đúng, rời đi lúc này có thể sẽ bị người khác thừa dịp trống mà vào.” Lưu Thấm Nhã gật đầu, một đội của bọn họ gồm tám người, có bốn dị năng giả, Giang Ly là hệ thổ, một người khác là hệ hỏa, một người là hệ thuỷ giống Lưu Thấm Nhã, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ra tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.