Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 393: Chương 393: Về nhà!




Một cái bàn tròn.

Ba kẻ đều mang tâm tư khác biệt, cùng ngồi một chỗ, ngưng mắt nhìn nhau, trong lòng xoay chuyển ngàn vạn ý nghĩ, dự tính tiếp theo phải làm thế nào mới có được lợi ích lớn nhất.

Hiển nhiên, ba người đều kiêng kỵ đối phương, dù là về thân phận, bối cảnh, hay thực lực, cả ba đều không phải là dễ chọc.

Trầm mặc thật lâu, đại hoàng tử Long Nhiên Khôn trước hết mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Hàn nói:

- Trịnh thị đã diệt vong! Bản thân ta cũng là con cháu của Trịnh thị, trách nhiệm mà Trịnh thị để lại, ta sẽ gánh vác! Hôm nay tạm thời không muốn tính toán với ngươi! Ngày khác, ta chắc chắn sẽ đạp ngươi dưới chân, rút gân lột da ngươi tế điện tổ tiên Trịnh thị!

- Nhảm nhí!

Lâm Hàn cười lạnh:

- Muốn đạp ta dưới chân! Vậy thì bây giờ ngươi có thể làm! Đừng có dùng lời đe dọa nực cười kia ra dọa ta! Ngươi nói nhảm thêm một câu, có tin ta ngay lập tức chém ngươi một đao không?

Lâm Hàn vô cùng cường thế, một bước cũng không lùi, giọng nói sắt đá mà tràn ngập hung lệ, kiếm Hàn Tuyết trong tay đã sáng lên màu băng lam khiếm người, khiến Long Nhiên Khôn khôn tự chủ được muốn lui lại một bước! Đứng trước kẻ này, hắn luôn luôn có một cỗ cảm giác rờn rợn sau gáy, đặc biệt là hiện tại còn ngồi gần như vậy.

Dù cho có biết Lâm Hàn cũng không dám tùy tiện ra tay với mình, nhưng liên quan đến cái mạng nhỏ, nào có ai dám mang ra đặt cược?

Đạo lý vua cũng thua thằng liều, đại khái chính là như vậy!

- Được rồi được rồi! Đại ca không cần nóng! Chúng ta bình tĩnh nói chuyện chẳng phải tốt hơn hay sao? Hay là vậy đi, đại ca cứ hết sức làm việc, cống hiến cho con dân của chúng ta, còn Thế Hàn hiền đệ thì để ta giúp đại ca nhìn một chút, thế nào? Ba người chúng ta giám sát lẫn nhau, tuyệt đối đừng ai vì nôn nóng mà làm chuyện không phải, cuối cùng cũng chỉ làm hại bách tính thôi nha!

Long Nhiên Thái lúc này rất hiền hòa đưa ra ý kiến.

- Không được!

Lâm Hàn nhíu mày một chút, còn chưa kịp nói chuyện, Long Nhiên Khôn đã nhảy dựng lên:

- Đừng tưởng ta không biết ngươi là dạng người gì! Muốn nhúng chàm Tây Nam vực? Đúng là si tâm vọng tưởng!

- Đại ca, đừng nói chắc như vậy nha! Nếu không có ta giúp huynh trông nom một chút, mâu thuẫn giữa huynh và Thế Hàn hiền đệ có lẽ cũng không dễ hòa giải như vậy…

Long Nhiên Thái vẫn một mặt vô hại nói, giọng điệu mười phần quan tâm người khác.

- Câm miệng! Mâu thuẫn cái gì? Một kẻ ngoại lai như hắn có tư cách gì nhúng chàm nơi đây? Trước sau gì ta cũng đuổi hắn ra khỏi Tây Nam vực, trả lại cho vương thổ chúng ta một vùng thanh minh!

Long Nhiên Khôn tức giận quát, bộ dạng chính nghĩa lẫm nhiên, hoàn toàn không sợ cường thế.

- Đại ca! Đừng trách tiểu đệ không nói trước! Trải qua một trận chiến dịch vừa rồi, dân chúng Tây Nam cũng là lòng người bàng hoàng, chịu không nổi đả kích nữa nha! Nếu huynh vẫn khư khư cố chấp như vậy, tiểu đệ cũng chỉ đành điều động quân đội, đến đây trấn tràng một hai…

Nói đến đây, Long Nhiên Thái đã lộ ra răng nanh sắc bén, ý đồ của hắn đã quá rõ: không cho phép Long Nhiên Khôn ung dung khống chế Tây Nam vực.

Một là để lại một cái đinh như Lâm Thế Hàn, hai là chính bản thân mình động thủ, hắn tuyệt đối không cho phép Long Nhiên Khôn chưởng khống toàn bộ Tây Nam vực.

Long Nhiên Khôn sau khi hiểu ý đồ của “Cửu đệ”, nhất thời tức giận chửi ầm lên, mắng đối phương hèn hạ vô liêm sỉ, thậm chí lôi tổ tiên mười tám đời đối phương ra mắng, hồn nhiên quên mất đó cũng là tổ tiên nhà mình. Long Nhiên Thái lại chỉ lạnh nhạt ngồi yên tại chỗ, mỉm cười hiền hòa như phật Di Lặc, độ dày của da mặt đúng là cổ kim hiếm thấy.

Hai người ngươi tới ta đi, một bước cũng không nhường, khiến cho không khí trong sảnh mười phần náo nhiệt. Lâm Hàn cuối cùng không nhịn nổi nữa, lạnh lùng lên tiếng:

- Ta muốn nói một lời!

Chờ hai người tĩnh lặng lại, hắn mới chậm rãi nói:

- Nguyên tắc của ta xưa nay đó là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, diệt người tận gốc! Trịnh thị đã dám cả gan động lên đầu ta, còn dám ngang nhiên hỏi cưới phu nhân ta cho đám lang cẩu nhà hắn, ta diệt cả nhà hắn cũng là chuyện sớm muộn! Mục đích của ta xưa nay chỉ có một, đó chính là có một mảnh đất nhỏ để cắm dùi, truyền bá Nhẫn tông! Phong cách làm việc của học viện Cửu Long chúng ta xưa nay vẫn như một, chỉ truyền bá văn minh, không thao túng thời cuộc! Các ngươi tranh đoạt thực tế không liên quan gì đến ta, thậm chí, sau khi Nhẫn tông thành lập, hai người các ngươi đều có thể đưa nhân lực đến học tập, miễn là tuân theo quy củ là được! Lời ta nói đến đây, các ngươi nghe lọt cũng được, không nghe lọt cũng thế, sau ngày hôm nay, tuyệt đối đừng chọc đến ta, cũng đừng có lôi ta vào trò chơi tranh đoạt nực cười của các ngươi!

Dứt lời, hắn không thèm để ý hai vị hoàng tử sắc mặt âm trầm, cứ thế hùng hùng hổ hổ xách kiếm rời đi!

- Để ta xem ngươi còn có thể kiêu căng phách lối được…

Oành!

Lời nói tràn ngập âm sâm của Long Nhiên Khôn còn chưa chấm dứt, một tiếng va chạm dọa người đã vang lên trước mặt hắn. Cái bàn tròn ba người vẫn ngồi nãy giờ đột ngột đổ sập xuống trước mặt hai vị hoàng tử, đứng ở đó là Lâm Hàn với sắc mặt tràn ngập khinh bỉ:

- Đừng tưởng ta chỉ nói đùa! Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi! Từ nay về sau, chỉ cần nghe một chút tiếng gió rằng ngươi có ý đồ với ta, dù cách thiên sơn vạn thủy ta cũng sẽ lấy đầu ngươi cho bằng được! Hôm nay ta chỉ lấy một ngón tay của ngươi, tự nhớ cho kỹ lời ta nói!

Nói xong, thân hình hắn đã hoàn toàn tiêu thất, lần này là đi thật, để lại nơi đây chỉ có một ánh chớp trắng đang dần tiêu tán, cùng bàn tay đầm đìa máu tươi của đại hoàng tử Long Nhiên Khôn!

Sắc mặt Long Nhiên Khôn tái nhợt, nhưng hắn nhất thời không nói ra điều gì nữa, một phần vì đau, một phần là vì kiêng kỵ kẻ có được tốc độ độc bá thiên hạ kia.



Lâm Hàn thực tế cũng không rời đi quá xa, hắn chỉ dịch chuyển ra cách đó hai dặm, cũng là vị trí đóng quân tạm thời của Hắc Phong quân. Lúc hắn trở về, người cũng đã đều đến đông đủ, hai vị kiều thê, Lâm Ôn, Lâm Băng, Lâm Phong,… một số tướng lĩnh cao cấp đều đã đến đông đủ.

- Làm rất tốt!

Lê Ân Tĩnh đầu tiên tỏ thái độ, tình hình bên kia nàng đã sớm thấy rõ mồn một, đồng thời cũng rất tán thành cách làm của Lâm Hàn.

Dùng cường thế đứng ngoài thế cục, đồng thời tỏ rõ bản thân không làm ảnh hưởng lợi ích người khác, trải qua một phen như vậy, tin rằng hai người kia đến tám phần sẽ không động đến Lâm Hàn, thậm chí có thể phái người đến học tập nhẫn thuật, vừa là giám thị, vừa để tìm hiểu thực hư điều hắn nói.

Tuyết Thiên Lăng cũng gật đầu, sau đó cười nhạt nói:

- Mục đích của chàng cũng đã đạt tới! Vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

Lâm Hàn trầm ngâm một chút đáp:

- Ta cũng chưa tính toán đến! Thực tế việc ở đây cũng chưa hoàn toàn xong! Mặc dù chúng ta đã chứng minh được sức mạnh của nhẫn giả, nhưng cũng không chắc Triệu Thiên Hồng có đồng ý phối hợp để ta cắm xuống tháp nhẫn thuật không…

- Đại ca cứ yên tâm! Việc ở đây em đã thông tri toàn bộ về Dạ quốc, Triệu Thiên Hồng cũng đã tỏ rõ quan điểm, nguyện ý giao ra ấn tỷ để đại ca cắm xuống tháp nhẫn thuật!

Lâm Ôn bổ sung.

- Vậy thì tốt! Nếu mục đích của anh đã đạt đến, vậy toàn bộ thế lực ở đây, bao gồm Hắc Phong quân, tất cả đều giao cho cậu, tháp nhẫn thuật bên kia, anh dự định để Hận Kiếm cùng Natsume Philz trông nom, đồng thời đào tạo ra một chút nhẫn quân cho cậu sở dụng, hy vọng có thể giúp cậu sớm thu phục Hải Man, hoàn thành ước định! Tiêu diệt Hải Man thực tế cũng không đụng chạm gì đến lợi ích của Long Nhiên Khôn, thậm chí có thể nói là giúp hắn một tay, hắn chắc hẳn sẽ không cản trở. Nhưng sau khi đạt tới mục tiêu, tương lai sẽ rất khó nói, cậu có thể lựa chọn tiếp tục phát triển, nhưng sẽ có càng nhiều hung hiểm, hoặc cũng có thể trả lại Hắc Phong quân, bao gồm cả nhẫn quân này cho Long Hạo Nguyệt, an ổn mà làm phò mã của cậu!

- Đại ca! Lúc nào mà anh trở nên dài dòng như vậy rồi?

Lâm Ôn nháy nháy mắt trêu chọc, chỉ là, trong mắt hắn thế nào cũng không giấu đi được một vòng ấm áp.

Đợi tất cả mọi người đều rời đi, Lâm Hàn mới có chút mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, hai mắt có chút thất thần nhìn lên bầu trời.

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, hắn thực sự cảm thấy mình có chút mỏi mệt, không phải về thể xác hay tinh thần, mà về tâm thái!

Ước mơ của hắn xưa nay luôn là tự lực tự cường, mạnh mẽ mà sống sót, không cần quỵ lụy ai, nhưng cũng không cần tranh đấu cái gì. Nhưng hiện nay vì cái nhiệm vụ truyền bá nhẫn tông kia, hắn lại không thể không từng bước lún sâu vào tranh đấu. Mặc dù hắn đã cố hết sức không đụng chạm đến ai, nhưng một thế lực quật khởi, làm gì có chuyện không đụng chạm đến ai mà nói.

Từng bước, hắn càng lún càng sâu, từ việc tranh đấu trong Lâm gia, cho đến bây giờ tranh đấu trên chiến trường Thần Tướng! Hai tay hắn dần dần nhiễm đầy máu tương, thậm chí đến cả việc đồ tộc, hắn cũng có thể lạnh lùng hạ mệnh lệnh không chút nhíu mày. Thậm chí, bây giờ nghĩ lại Lâm Hàn vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt.

Hắn không hối hận về việc mình đã làm ra, Trịnh thị không diệt, lòng hắn khó an! Chỉ là… hắn sợ, tương lai hắn sẽ lại phải nhiều lần làm lại việc này! Nếu cứ như vậy, hắn rốt cuộc khác những tu sĩ máu lạnh kia ở chỗ nào? Chẳng phải vẫn chỉ là cái vòng luẩn quẩn: tranh đấu – xung đột – đồ sát hay sao?

Rồi dần dần hắn cũng sẽ máu lạnh như họ sao? Dù hắn không hoàn toàn máu lạnh, hắn tỉnh táo, vậy người bên cạnh hắn, học trò của hắn, hai đứa con gái đáng yêu của hắn, rồi cả đứa con trai Lâm Phong vốn dĩ sinh ra đã có chút thiên tính lạnh lùng kia,… bọn họ chứng kiến hắn hai tay dính đầy máu tươi, rồi họ có thể giữ được điểm mấu chốt trong tâm khảm hay sao?

Mục tiêu của hắn khi cướp Lâm Băng và Lâm Phong về, mục tiêu của hắn khi quyết định cùng Lê Ân Tĩnh sinh Lâm Diễm ra, chẳng phải là để người một nhà hòa hòa thuận thuận mà sống, để mấy đứa trẻ có được mái ấm, hạnh phúc lớn lên dưới cả bầu trời mà hắn chống đỡ hay sao? Vậy mà bây giờ hắn đang làm cái gì? Để mấy đứa trẻ mới chín mười tuổi lên chiến trường, đánh đánh giết giết, đối mặt với nguy hiểm, đây là một người cha đang làm sao?

Hắn… thực sự thấy mệt mỏi quá.

Hai bàn tay mát lạnh không biết từ bao giờ đã xuất hiện, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương Lâm Hàn. Hắn thích ý híp mắt, thoải mái hưởng thụ lấy đãi ngộ này. Hai dòng chân khí lành lạnh theo đó truyền vào kinh lạc, từng bước làm dịu đi thần kinh đang căng cứng như dây đàn của hắn.

- Chàng mệt mỏi rồi! Chi bằng chúng ta cùng về nhà, được không?

Hai cánh tay dịu dàng như tơ lụa kia không biết từ bao giờ đã phủ lên ngực hắn, Tuyết tiên tử dịu dàng ôm lấy hắn từ phía sau, âm thanh nhẹ nhàng mà trầm ấm bao phủ lấy linh hồn Lâm Hàn, khiến hắn cảm thấy như chìm vào một mảnh tường hòa.

Hằng đêm đầu ấp tay kề, chung chăn chung gối, Tuyết thiên lăng còn không biết cảm giác của Lâm Hàn hay sao? Nàng không khuyên giải, cũng không nói hắn cần phải thế này thế kia, càng không phân tích hắn đã đúng hay sai! Nàng sẽ chỉ lặng im đưa ra một ý kiến! Về nhà!

Đúng! Về nhà!

Bây giờ tâm hắn không tĩnh! Làm việc cũng sẽ mất đi tính chuẩn xác, chi bằng về nhà tĩnh lại bản tâm, suy xét chiều hướng! Để cho mình bình tĩnh lại, cũng để gia đình mình được bình tĩnh lại!

Nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, Lâm Băng đã dắt tay Lâm Diễm, đầy mặt chờ mong nhìn hắn, Lâm Hàn bất giác cũng nở một nụ cười, hai tay dang ra, sung sướng ôm lấy hai cô con gái quý giá của mình.

Bên ngoài trướng bồng, một thân ảnh tuyệt mỹ dần dần biến mất, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười thâm ý, miệng lẩm bẩm:

- Hừ! Lần này lại để chị đến trước một bước, nhưng không có lần sau đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.