Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới

Chương 379: Chương 379: Truy kích




Vẫn là vùng rừng cây rậm rạp kia.

Lâm Phong nóng ruột, không ngừng khuyên nhủ bên tai Lâm Hàn:

- Cha! Đừng do dự nữa! Tên kia vừa nãy đã bất cẩn, nói ra rằng sau năm giờ hắn sẽ khiến hai cái đai lưng phát nổ! Quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay hắn! Chúng ta dù cho có tìm ra Băng nhi thật giả thì cũng chưa chắc cứu được người! Cách duy nhất là tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt!

Lâm Phong quả không hổ danh là Lâm Phong, chỉ qua đôi câu vài lời, thoáng chốc đã hoàn toàn nắm giữ được mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu.

Lâm Hàn không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn cách đó không xa, một tấm áo choáng màu đen nằm im trên đất, ở đó, có thuật thức phi lôi thần thuật mà hắn đã ấn lên người kẻ kia!

Kẻ này… quả nhiên rất cẩn mật, đồng thời cũng hiểu về phi lôi thần thuật của mình! Vậy mà hoàn toàn dứt bỏ thuật thức của hắn ở lại!

Rốt cuộc là đuổi giết kẻ địch một cách nhanh chóng, hay chậm rãi nghĩ cách cứu Băng nhi mới là điều quan trọng?

Thấy Lâm Hàn vẫn còn do do dự dự, Lâm Phong lúc này sốt ruột em gái, hai mắt đỏ lên gào thét:

- Được! Cha không đi! Vậy thì con đi! Băng nhi yên tâm, ca ca chắc chắn giết chết tên kia, phá hủy tà thuật của hắn. Tiểu Hắc, nhanh chóng truy tung!

Dứt lời, thân ảnh Lâm Phong như một cơn gió đến bên người Lâm Băng, dắt theo Hắc Lôi Cẩu đang lo lắng ỷ ôi đằng đó, gấp gáp truy lùng theo tung tích kẻ áo đen.

Lâm Hàn không hề nhúc nhích, cũng không ngăn cản Lâm Phong, càng không ngăn cản một bóng đen khác đang cực tốc đuổi theo một người một chó, hắn chỉ lặng yên đứng tại chỗ quan sát hai Lâm Băng, vẻ mặt xoắn xuýt, không biết đang suy nghĩ cái gì!



Lâm Phong cùng Tiểu Hắc một đường cực tốc đuổi theo, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, tìm ra kẻ kia, cứu giúp Băng nhi. Hắn không có tâm tư suy nghĩ việc khác, càng không có tâm tư trách cứ Lâm Hàn chậm trễ.

Lâm Phong không hiểu, Lâm Hàn có thể dễ dàng chế phục kẻ kia như vậy, còn phải sợ cái gì? Sợ âm mưu quỷ kế? Sợ đối phương mai phục mình hay sao?

Hắn không sợ! Vì muội muội đáng yêu mà thiện lương của mình, Lâm Phong dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chút do dự!

Ròng rã đuổi theo một giờ, Lâm Phong cảm nhận được, tốc độ của tiểu Hắc càng ngày càng nhanh, theo ý niệm của tiểu Hắc truyền lại, mùi máu tươi càng ngày càng nồng, chứng minh khoảng cách với kẻ địch càng ngày càng được rút ngắn.

Lâm Phong cũng tăng thêm tốc độ, quả nhiên, sau năm phút, hắn đã nhìn thấy được bóng lưng đen kịt của sát thủ phía trước.

Kẻ kia bước đi khập khiễng, vết máu dưới chân loang lổ, chứng minh thương thế của hắn đã có dấu hiệu chuyển xấu.

Đánh rắn phải dập đầu, Lâm Phong không nói một lời, càng không hô hào quát tháo như những chiến sĩ não tàn thích thông báo cho kẻ địch. Trường kiếm sáng choang ra khỏi vỏ, mang theo tốc độ tuyệt luân, vô thanh vô tức đâm tới hậu tâm kẻ địch!

Thu thủy vô ngân kiếm pháp!

Kiếm pháp thiên cấp trứ danh của Võ Đạo môn! Lâm Phong được đích thân đại chưởng môn truyền thụ, độ chính tông thậm chí vượt quá đại đa số những đệ tử Võ Đạo Môn khác! Một kiếm đưa ra, trăm dặm tĩnh mịch, mọi khí thế và nội lực đều được kìm nén trong thân kiếm, không một chút nào đả động thiên địa xung quanh, nhưng cũng vì thế mà kiếm thế mang theo uy lực vô kiên bất tồi! Tuyệt chiêu này là một trong những đòn sát thủ của Lâm Phong, cũng dựa vào nó mà bằng tu vi Võ Vương đỉnh phong, hắn đã triệt hạ không biết bao nhiêu Võ Hoàng trên chiến trường!

Mắt thấy một kiếm tĩnh mịch kia sắp đâm vào hậu tâm kẻ địch, trên mặt Lâm Phong thậm chí còn hiện lên một nụ cười gằn. Nhưng trong thoáng chốc, kẻ địch đột nhiên quay phắt người lại, một nụ cười thậm chí còn âm hiểm hơn gấp bội thoáng lấp ló dưới mũ choàng, Lâm Phong thoáng chốc cảm thấy không ổn, nhưng hắn thậm chí không lùi, mà còn công tới mãnh liệt hơn, mũi kiếm thoáng chốc rung lên ong ong, tốc độ tăng gấp bội.

Chỉ là…

Lâm Phong không thấy được hiệu quả như mình nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy trước ngực tê rần, giống như có búa tạ vạn cân đập trúng. Thân thể hắn bay ngược về phía sau, cổ họng ngòn ngọt, tạng phủ cũng chịu thương tích.

Cùng lúc, Lâm Phong cũng cảm thấy đầu óc trở nên mê muội, giống như lạc vào sương mù, cả thần trí hoàn toàn hỗn loạn, đánh mất tri giác.

Lúc này, Lâm Phong chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.

Ít nhất, tên áo đen cho là như thế.

Công kích vô hình cứ như vậy xuất hiện, lạnh lùng xuyên phá không khí, muốn đâm Lâm Phong thành tổ ong ngàn lỗ, nhưng lúc này, thân thể của hắn vậy mà đột nhiên cử động.

Hai mắt vẫn vô thần như thế, nhưng thân thể hắn lại chuyển động một cách đầy quỷ dị. Lắc lư trái phải, giống như một cỗ máy không xương, vận động không chút quy luật nào. Nhưng những động tác đầy quái quỷ ấy của Lâm Phong, vậy mà lại giúp hắn hoàn toàn né tránh công kích vô hình của tên áo đen một cách hoàn mỹ! Hoàn mỹ tới mức quần áo của hắn hoàn toàn nát thành mảnh vụn, nhưng thân thể lại không hề chịu đến bất cứ một vết thương nào!

Tròng mắt tên áo đen co rút lại, hắn nhìn thấy, Lâm Phong một lần nữa lao về phía hắn, hắn liên tiếp phát ra những mũi tên vô hình, cản đường Lâm Phong, nhưng kẻ địch của hắn lại một lần nữa dùng tư thái quỷ dị kia, một tay múa kiếm triệt tiêu công kích của hắn, thân thể lại nhẹ nhàng dịch chuyển xuyên thấu qua kẽ hở, hoàn toàn không coi công kích như vũ bão của hắn vào đâu.

Đây là…

Trong khoảnh khắc, tên áo đen như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt của hắn biến đổi, có chút kinh hãi lẩm bẩm.

… Vô Ngã Tâm Kinh!

Công pháp trứ danh đại lục, đứng đầu nhất trong những loại công pháp Thiên Cấp, gần như đã tiếp cận đến ngưỡng cửa của tiên công! Là một trong những loại công pháp khiến người ta nghe mà kinh hồn táng đảm!

Vô ngã… vô ngã! Ngay cả chính bản thân mình cũng có thể quên, nhưng thân thể vẫn có thể theo bản năng chiến đấu. Võ giả trong cảnh giới vô ngã, toàn bộ sở học, chiêu thức, công pháp đều sẽ thuận theo thiên địa, thi triển một cách lô hỏa thuần thanh, không chút kẽ hở, hoàn toàn không nhiễm phải cái gọi là “sáo lộ”, khiến đối thủ không biết đâu mà lần, cực khó phòng bị!

Cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ càng sâu, vô ngã lại càng trở nên đáng sợ! Thậm chí có lời đồn, Vô Ngã tâm kinh là tâm pháp mà luyện khí sĩ thượng cổ được truyền thừa từ tiên nhân! Là tiên pháp chân chính! Đạt đến cảnh giới siêu cấp, thậm chí thân thể vẫn theo bản năng chiến đấu, nhưng nguyên thần lại tự mình độc lập thi triển đạo pháp, nhất tâm nhị dụng, lại thống nhất không kẽ hở, sức mạnh của người luyện Vô Ngã Tâm Kinh lúc này… thực sự không thể đo đếm!

Nhưng tất cả… cũng chỉ là truyền thuyết. Điều đáng sợ ở đây là… tên áo đen này biết được Vô Ngã Tâm Kinh hiện tại đang nằm trong tay ai!

Đại lục đệ nhất cao thủ, Đại Chưởng Môn của đệ nhất thế lực: Võ Đạo Môn!

Trên đời này, không một ai khác có thể biết được Vô Ngã Tâm Kinh, ngoại trừ đại chưởng môn!

Vậy mà… trước mắt hắn lại xuất hiện một người biết được môn công pháp kia, hơn nữa lại là một đứa trẻ, tu vi lại cao đến không tưởng!

Ở cái tuổi của hắn, chúng bạn có lẽ còn đang hái hoa bắt bướm, tung tăng chơi đùa, cùng lắm là mới tu vi Võ sĩ, võ sư cũng đã là học sinh giỏi, có thể làm trợ giảng giúp thầy cô dạy các bạn khác! Vậy mà hắn… hiện giờ đã là Võ Vương Đỉnh Phong!

Thằng nhóc này… rốt cuộc là ai?

Trong lúc tên áo đen suy nghĩ miên man, Lâm Phong đã một kiếm đâm tới trước mặt hắn. Tên áo đen tỉnh thần, không chút hoảng loạn phất tay, một tấm màng chắn vô hình xuất hiện, chặn đứng đường kiếm của kẻ địch. Dù sao tu vi còn tại đó, dù cho Lâm Phong có thiên tài, hiện tại cũng không phải đối thủ của tên áo đen.

Hắn… dù sao cũng là một Pháp Thánh, mặc dù cũng chỉ mới đột phá, nhưng pháp thánh vẫn là pháp thánh, không phải một Võ Vương có thể uy hiếp đến.

- Không cần biết ngươi là ai, nhưng nếu đã là người thân của họ Lâm kia, vậy thì ngươi phải chết… hơn nữa còn chết rất khó coi! Khặc khặc khặc…

Đối diện Lâm Phong, tên áo đen có chút khát máu điên cuồng nhìn hắn, như bệnh tâm thần lẩm bẩm, cũng không cần biết Lâm Phong có nghe thấy được không.

Hắn phất tay, thiên địa như biến đổi, một nhánh cây nhọn hoắt không biết từ đâu xuất hiện, lao vun vút như tên bắn tới sau lưng Lâm Phong. Chỉ là, trong cảnh giới Vô Ngã, Lâm Phong lại thần kỳ như có mắt sau lưng, một kiếm hời hợt mà hiệu quả, cành cây đã bị chẻ làm hai nửa.

Tên áo đen cười lạnh một tiếng, hai ngón tay xếp thành hình kiếm chỉ, trên đầu ngón tay thậm chí còn có hắc mang đen kịt, bốc lên sương khói nồng nặc như kịch độc, lạnh lùng đâm tới mi tâm Lâm Phong.

Theo bản năng, Lâm Phong vung kiếm muốn đón đỡ, nhưng hắn đột nhiên không động được, toàn thân như chịu xiềng xích vô hình khống chế, khiến hắn thoáng chốc trở nên cứng ngắc.

Hai mắt vô thần nhìn đối phương, Lâm Phong vẫn nỗ lực giãy dụa, chỉ là làm sao cũng không thể thoát khốn.

Ngay lúc này!

Kri kri kri….

Những tiếng chích chích như hàng ngàn con chim đang réo rắt vang lên, một luồng lôi quang sáng chói rực rỡ cả bầu trời, một thân ảnh dũng mãnh như thiểm điện lao tới. Bóng người kia như dồn toàn lực vào hai chân, cặp mắt đỏ ngầu như máu, đang có hai vệt màu đen mãnh liệt xoay tròn.

Tiếng gầm thét phẫn nộ của hắn vang vọng cả thương khung, thậm chí còn lấn át cả âm thanh đinh tai nhức óc của lôi điện. Hận Kiếm tới! Hơn nữa đã tới từ sớm! Hắn chỉ đang đợi, chờ đợi thời cơ kẻ địch sơ hở này mà thôi!

Lôi Độn – Chidori!

Lôi điện xẹt ngang rừng cây, hất lên bụi đất ngập trời, giống như nhẫn thuật kia đã chẻ đại địa thành hai nửa. Thân ảnh của Hận Kiếm, lúc này lao tới với tốc độ kinh hồn, một tốc độ mà từ trước tới nay, hắn chưa từng hiển lộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.