Nhân Gian Kỳ Mộng

Chương 8: Chương 8: Hành trình đến Hoài Văn quốc (2).




Hành trình kéo dài suốt tám ngày, có lẽ do e ngại sức khỏe của Vân Nhạc công chúa, đoàn hộ tống thường xuyên phải ngừng lại giữa đường để nghỉ ngơi. Tuy cảm thấy không cần thiết nhưng nàng cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì vương gia nhà người ta vẫn đang ở đây.

“Công chúa, đã đến kinh thành.” Tiểu Hoa hơi cúi đầu, nói vọng vào bên trong kiệu. Lúc này, Vân Nhạc công chúa đang mệt mỏi tựa vào gối mềm ở bên cạnh, tuy nói rằng chỉ ngồi kiệu không thấy mệt, nhưng nàng đã phải đi ròng rã tám ngày. Nghe thấy đã đến kinh thành, nàng háo hức vén rèm che, ngó nghiêng ra bên ngoài. Như đọc được suy nghĩ của nàng, Tiểu Hoa hắng giọng;

“Công chúa, vén rèm lên là thất lễ.”

Nuối tiếc buông rèm che xuống, nàng uể oải thở dài. Nàng vừa nhìn thoáng qua một chút cảnh vật ở bên ngoài, chỉ một vài hàng quán đang bày bán, người dân thì thưa thớt, những tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người gọi nhau í ới rơi vào tai nàng.

Đó là cuộc sống của những người dân bình thường. Tướng công mở hàng bán rau củ, bán củi hoặc những vật dụng thiết yếu khác, thê tử ở nhà dệt vải, nuôi dạy và chăm sóc con cái, những đứa trẻ theo nhau nô đùa trước sân nhà. Cuộc sống của họ cứ êm đềm trôi qua từng ngày, Song Kỳ đã từng kể với nàng như vậy.

Nàng có chút ao ước.

Nhưng ngay lập tức, nàng lại tự cười giễu chính mình. Một công chúa hòa thân như nàng, làm sao cầu được một cuộc sống bình thường như thế.

Đoàn người dừng chân tại một khách điếm xa hoa. Ngày mai mới là ngày tốt, nàng mới có thể được rước vào vương phủ. Sau khi bố trí xong xuôi, Cánh vương gia quay người lại nói với nàng:

“ Uỷ khuất cho công chúa rồi.”

“ Không có gì, vương gia không cần quá khách khí.”

Sắp xếp ổn thỏa, Tiểu Hoa đưa nàng lên phòng. Sau một hồi tắm rửa ăn uống, Vân Nhạc mệt mỏi ngã ra giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Cho đến khi nàng bị tiếng đao kiếm va chạm nhau đánh thức. Trời vẫn còn tối, Tiểu Hoa đang run rẩy đứng cạnh giường nàng. Thấy nàng tỉnh dậy, nàng ấy lắp bắp:

“Công chúa, hình như... hình như có thích...”

Không để cho nàng ấy nói hết câu, một thích khách mặc đồ đen nhảy từ cửa sổ vào. Dưới ánh trăng lấp lánh, lưỡi kiếm kề cổ nàng ánh lên những sắc xanh bàng bạc.

“Vân Nhạc công chúa? Hửm? Để cho gia xem xem công chúa của Kỳ Thịnh thì có gì khác nữ nhân của Hoài Văn nào..”

Tên thích khách buông lời thô tục, lưỡi kiếm mơn trớn cằm nàng gai gai lạnh. Tiểu Hoa sợ hãi thét lên rồi ngất xỉu. Nàng ấy vốn yếu đuối, những kích động này thật quá sức tưởng tượng.

Không hề thấy Vân Nhạc nhúc nhích, tên thích khách nghi ngờ cúi đầu nhìn nàng.

“Hửm? Qủa thật là một đệ nhất mỹ nhân. Nào...để gia...”

“Muốn chém muốn giết thì nhanh tay một chút, bổn cung chưa thấy thích khách nào lề mề chậm trễ như ngươi.” Nàng buông lời châm chọc.

“Cái gì? Ngươi...” Lưỡi kiếm kề nơi cổ hơi nới lỏng ra, tên thích khách nhìn nàng đầy ngạc nhiên.

Vân Nhạc bình tĩnh, hơi nhích người ra xa khỏi người tên thích khách, sau đó trầm ổn giải thích:

“Hoàng cung Kỳ Thịnh một năm bao nhiêu vụ thích khách, và tên nào bổn cung từng gặp cũng chém nhanh giết gọn, nếu không thì cũng cắn thuốc độc tự sát. Ngươi nghĩ với tình thế rối loạn ngoài kia, ngươi có thời gian ở đây để trêu hoa ghẹo nguyệt sao?”

Hơi nheo mắt đánh giá nàng, tên thích khách buông kiếm xuống, nhìn nàng đầy hứng thú.

“Nghe danh trưởng công chúa Kỳ Thịnh thông minh, xinh đẹp, lời đồn quả không sai.”

“Thật quá lời. Thích khách của Hoài Văn cũng thật trầm tĩnh hơn người.” Nàng nhẹ giọng đáp lời. Biết rằng nàng đang châm chọc mình, hắn cũng chỉ hơi nhếch mép cười.

“Ngươi muốn gì?” Biết rằng thích khách này đến đây không với mục đích giết mình, nàng cũng bình tâm được hơn một chút.

“Ta muốn phá hủy mối hôn sự này.” Dưới ánh trăng bạc, tiếng đao kiếm ở bên ngoài vẫn va chạm không dứt.

“ Phá hủy?” Hơi nhếch mép, Vân Nhạc thật muốn kiềm chế bản thân sỉ nhục trí tuệ của thích khách trước mắt “Tại sao ngươi không hành động trên đường, mà phải chọn ngay đêm nay? Hay là, các ngươi e sợ Cảnh vương gia?”

“Thật thông minh. Chủ nhân có nói không thể xem thường Cảnh vương gia.”

“Vậy ngươi sẽ làm gì? Phá hủy danh tiết của bổn cung sao? Nếu Cảnh vương gia vẫn chấp nhận rước bổn cung vào vương phủ, hắn sẽ bị người đời chê cười, nhưng nếu hắn từ hôn, chính hắn sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai quốc gia.” Vân Nhạc hơi cúi đầu, ánh mắt âm trầm đánh giá người đối diện.

“Thật không gì có thể qua mắt được công chúa. Nếu qua đêm nay, Cảnh vương gia lựa chọn từ bỏ nàng, nàng có thể cân nhắc đi theo chủ nhân ta. Chủ nhân ta là một người rất biết quý trọng người tài, chắc chắn nàng sẽ được sủng ái.... Ngươi, ngươi cười cái gì?” Nhìn nụ cười trên môi nàng ngày càng rạng rỡ, tên thích khách chợt cau mày, lùi ra sau một bước.

Nàng chầm chậm cất tiếng:

“Hay cho một âm mưu hoàn mỹ. Nhưng ngươi có thể về bẩm báo với chủ nhân ngươi, nhiệm vụ này bất thành rồi.” Đưa mắt nhìn tên thích khách đang sửng sốt, nàng nói tiếp “ Đã biết bổn cung thông tuệ hơn người, tại sao các ngươi không nghĩ đến việc bổn cung đã tính toán hết?”

Vừa dứt lời, bốn, năm ám vệ từ góc phòng xuất hiện dưới ánh trăng, lưỡi kiếm nhanh chóng kề vào cổ tên thích khách đang còn bàng hoàng. Một người không thể ngờ tới, từ từ bước ra tầm mắt của tên thích khách. Hắn lắp bắp:

“Âu Dương Cảnh Thụy? Từ lúc nào mà...”

“Đã mệt nhọc công chúa, nàng có thể sang nhã gian bên cạnh để nghỉ ngơi. Mọi chuyện đã có bổn vương lo liệu.” Âu Dương Cảnh Thụy gật đầu với nàng, đồng thời quan sát tên thích khách đang bị kìm giữ trước mắt. Tiếu Hoa cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang đứng trầm ổn một bên, nghe thấy vậy bèn tiến lên đỡ nàng rời đi. Trước khi rời đi, nàng chỉ kịp trao đổi một ánh mắt với Cảnh vương, đồng thời buông một câu;

“Phiền vương gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.