Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 111: Chương 111: Linh hồn chi đạo




Sau hai tiếng kêu kinh hãi cả bầu trời đêm lại yên lặng trở lại, tất cả giống như chưa từng có gì xảy ra

Trên bầu trời Lạc Linh Sơn, Yêu Nguyệt Kính ngũ sắc đan xen vô cùng an tĩnh, ánh sáng vẫn mông lung nhưng quang vận lại đang chậm rãi chuyển động, giờ khắc này không biết còn có bao nhiêu người nhớ tới năm đó Nam Lạc ở trong Thiên Đình đã hào ngôn nói : “Ta có một kính chiếu thiên địa càn khôn.” Có lẽ bởi vì Yêu Nguyệt Kính bây giờ ngoài mang cho người khác cảm giác chiếu khắp thiên địa ra còn có khả năng tăng cường thực lực của chính mình.

Trong mắt họ, vùng không gian bị Yêu Nguyệt bao phủ này đã thành một thể, tựa như siêu thoát thiên địa. Còn người lĩnh ngộ được chu thiên tinh lực lại phát hiện ra Yêu Nguyệt có thể dẫn dắt tinh lực vô biên, nối với tinh không bằng một loại liên hệ vô cùng huyền diệu.

Lục Tinh Tử nhìn Yêu Nguyệt Kính đầy nóng bỏng, đối với y thì Yêu Nguyệt mang theo mị lực vô tận, cự thủ do mây đen biến thành chính là do y sử ra.

Bị Yêu Nguyệt bất động thanh sắc phá pháp, vời người khác còn cho rằng đó là thử nhưng Lục Tinh Tử lại biết đó là toàn lực. Chính thời khác đó y cảm thấy Yêu Nguyệt giống như một ngọn núi, nối liền với đại địa vô biên, nặng vô cùng. Quang mang kia lại có thể lặng yên hoà tan những linh lực dị thường. Ngũ sắc quang vận giống như biển rộng mênh mông, tất cả pháp thuật rơi vào trong quang mang đó chỉ có thể dấy lên một làn sóng, căn bản không thể khiến biển rộng chịu chút ảnh hưởng nào.

Hành động nhất thời của y lại khiến hai người khác trong bóng tối động thủ.

Sắc mặt của Lục Tinh Tử có chút khó coi, bản thể của y chẳng thể nào giấu nổi Nam Lạc, chỉ là một con chồn lông xanh, nửa bước tiến vào thần cảnh. Tuy rằng thần cảnh lợi hại hơn tiên cảnh nhưng đó chỉ là tương đối mà thôi.

Thần cảnh cũng chỉ là có được nhận thức rõ ràng về đạo, cũng có thể ngộ ra một loại thần thông, tuy nhiên còn phải xem ngộ được thần thông gì, ngoài ra có một số kẻ rất mạnh cũng không đủ tiêu chuẩn nhập thần cảnh.

Bên cạnh y có hai người, một là Kim Quang lão tổ, mặc kim sắc pháp bào, lưng đeo một thanh kim sắc trường kiếm thậm chí cả râu cũng ánh màu ám kim. Lúc này mắt lão đang có kim mang lưu chuyển, nhìn không chớp mắt vào Lạc Linh Sơn.

“Tiên Thiên kiếm khí” chính là do lão nói ra.

Nhìn Kim Tinh Kiếm trên lưng lão liền biết tất cả thần thông đều nằm ở đó, sau khi biết Nam Lạc liền nhớ lại thanh kiếm của hắn, là một trong những thanh tiên thiên kiếm khí vô cùng quý hiếm, hơn nữa dùng kiếm khí vi binh để thành đại thần thông rất khó, so với các loại pháp khí quỷ dị khác, kiếm khí có phạm vi rất nhỏ, vì vậy trong Hồng Hoang có rất ít người dùng kiếm.

Lục Tinh Tử không biết vị Kim Quang lão tổ này có thần thông thế nào, xuất thân ra sao. Bởi vì rất ít người thấy lão xuất thủ, ban đầu hành tẩu trong thiên địa, tranh đấu với người cũng chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua hư không, đối phương đã đầu thân mỗi nẻo. Cái danh Kim Quang lão tổ cũng chỉ là danh hiệu, còn tên lão là gì không ai biết cả.

Kim Tinh Kiếm trên lưng Kim Quang Lão Tổ là vũ khí độc nhất của hắn, tuy lai lịch cũng phi phàm, bên trong cũng có mảnh vỡ đại đạo, nhưng chỉ là bán tiên thiên. Đời này lão rất muốn có được một thanh Tiên Thiên Kiếm Khí chân chính. Mà bản thân lão cũng là nửa bước Đạo cảnh, sau khi du lịch đến một đảo nhỏ phía đông, luận bàn với một người nắm giữ bốn thanh tiên thiên kiếm khí, phát triển càng nhanh hơn, mấy năm nay càng thêm chuyên tâm tu hành.

Sau khi đấu với người có được bốn thanh Tiên Thiên Kiếm Khí, lại lĩnh ngộ rất nhiều thứ, trong lòng thầm nghĩ nếu mình có một thanh Tiên Thiên Kiếm Khí, có lẽ cũng không kém người kia là bao. Cho nên ngoài việc cho Tử Hà Sơn mặt mũi, thuận tiên báo thù cho Kim Sa thì nhất định lão phải có được Thanh Nhan Kiếm.

Cạnh Kim Quang lão tổ còn có một người, ánh mắt âm trầm lộ vẻ hung ác độc địa, Nam Lạc thông qua Yêu Nguyệt kính nhìn thấy người này lập tức nghĩ tới con ưng trên Thương Mãng Nhai, cùng có nhãn thần hung ác độc địa, cùng mặc một bộ hắc bào.

Từ lúc gã tới đây từ đầu tới cuối cũng không nói được mấy câu, chỉ nhìn chằm chằm lên Lạc Linh Sơn, từ khi Thanh Nhan rời vỏ chém chết Huyết Lang và Cự Trảo, cặp môi hơi mỏng của gã càng mìm chặt, trong mắt xuất hiện một chút ngoài ý muốn rồi lại càng thêm hung hãn nhìn Thanh Nhan bay ra khỏi Lạc Linh Động Thiên.

Kim Quang lão tổ nói với Lục Tinh Tử rằng người nọ là tộc trưởng tộc Thương Ưng, Lục Tinh Tử không khỏi giật mình thầm nghĩ không ngờ gã lại là Ưng Vương danh dương thiên địa, người khác trước mặt cung kính xưng gã là Ưng Vương nhưng sau lưng đều gọi là Ma Ưng.

Vội vàng cười chào hỏi nhưng Ưng Vương chẳng buồn đáp lại chỉ nhàn nhạt nhìn Lục Tinh Tử khiến y có cảm giác băng lãnh tới tận xương, thái độ của Ưng Vương khiến lửa giận trong lòng y tăng mạnh nhưng rồi lại đè xuống. Y cũng coi như là một người có uy tín danh dự trong vùng, đại vương các núi đều phải cho y mặt mũi, đương nhiên việc đó khiến y sinh ra cảm giác tự cao tự ngạo, cho nên phong thái cảu Ưng Vương khiến y rất tức giận. Bất quá y là dù ai có đắc tội mình cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài mà luôn chỉ âm thầm ra tay, vì vậy y vẫn cười rất tươi, hoàn toàn tỏ vẻ không quan tâm biểu hiện băng lãnh của Ưng Vương.

Ba người họ đều muốn có thứ mình cần phải lấy, Kim Quang lão tổ là Thanh Nhan, Lục Tinh Tử cần Yêu Nguyệt còn Ưng Vương chỉ muốn giết Nam Lạc.

Thế nhưng ngay khi họ chuẩn bị động thủ lại phát hiện quanh Lạc Linh Sơn lại có người tới hơn nữa thần thông không kém, ít nhất đều là Thần Cảnh. Trong đó có một kẻ vừa rồi hoá thành Huyết Lang, Thị Huyết lão tổ, lão chính là lão tổ tông của con sói trắng trước đây bị Nam Lạc rút gân lột da ở Dương BÌnh Thị Tộc. Còn Thanh Hắc cự trảo là thần thánh phương nào thì họ không nhìn ra được. Trong bóng tối còn có những ai thì họ chỉ có thể cảm nhận mà không cách nào biết rõ được.

Bọn họ cảm thấy mông lung nhưng Nam Lạc lại có thể dùng Yêu Nguyệt thấy rõ ràng từng người. Yêu Nguyệt toả ra ánh sáng chỉ vừa đủ bao phủ khắp Lạc Linh Sơn, không tán ra ngoài dù chỉ một tia. Điều này cũng khiến những người trong bóng tối cảm thấy khiếp đảm, khả năng khống chế cùng với khả năng dung hợp vào một vùng không gian và sử dụng lực lượng thiên địa kia khiến họ nhất thời không dám động thủ.

Cách Lạc Linh Sơn mấy nghìn dặm, một tia cầu vồng bảy sắc hạ xuống một ngọn núi, một nữ tử mặc tử y mang theo một tảng đá trắng, mặt nàng tái nhợt, vai trái có tiên huyết màu đen chảy ra, mang theo một mùi tanh hổi.

Nàng hạ thân xuống làm kinh động một con mèo rừng vương. Mèo rừng vương nhìn thấy nữ tử này suy yếu liền từ trong bóng tối nhào ra, nhãn thần hưng phấn, răng trắng nhọn hoát, gào thêm một tiếng lại mang theo uy thế của hổ gầm.

Trường tiên bảy màu trong tay tử y nữ tử xuất hiện, vụt ngang, đập trên người mèo rừng vương, xuyên qua người thế nhưng mèo rừng vương lại rơi thằng xuống mặt đất, một đám sương xám biến mất trên người nó.

Thất thải hồn tiên chuyên tổn thương linh hồn sinh vậy chỉ cần là sinh linh có hồn phách liền có thể sẽ phải hồn phi phách tán, vô luận là linh hồn chi đạo hay thất thải hồn tiên đều là một trong những kinh khủng nhất trong thiên địa này, thế nhưng hôm nay nàng lại gặp phải một Văn đạo nhân hoá thân ngàn vạn là một kẻ không có linh hồn.

Trên đường truy sát nếu không phải độn thuật của nàng có chỗ đặc biệt thì sớm đã bị bắt kịp

Nàng thoáng nhìn qua bầu trời, vẻ giảo hoạt thản nhiên đã tiêu thất lại mang theo một chút lo sợ không yên. Hàm răng cắn chặt lại, thất thải hồn tiên vung lên, sau đó cầu vồng loé lên, tử y nữ tử trên đá trắng dung nhập vào trong rồi hoá thành một chùm sáng bảy màu loé lên trong rừng.

Chẳng bao lâu trên trời lại hạ xuống hai dải sáng đen dừng chân tại nơi tử y nữ tử vừa đứng, chính là Văn Đạo Nhân và nam tử xấu xí họ La.

Chỉ nghe họ La vừa cười vừa nói: “Không ngờ độn pháp của nữ tử này lại quái dị đến thế, nếu không phải bị ngươi dùng U Minh Châm đâm bị thương thì nàng đã chạy thoát rồi”

Văn Đạo Nhân cười hắc hắc, trong con mắt híp loé ra hàn quang bí hiểm.

“Ngươi chắc rằng trong thiên địa này nàng không có bằng hữu gì sao, nếu như bị người cứu đi chẳng phải là uổng phí công sức và thời gian sao” Nam tử họ La vô cùng xấu xí nhưng thanh âm lại cực kỳ ôn nhu, tuy nhiên kết hợp thanh âm và khuôn mặt thì lại thấy như có hàng vạn con kiến đang bò.

“Nàng mới từ nơi đó đi ra liền bị truy sát, còn có bằng hữu nào nữa. Vả lại nàng không dám cho người khác biết mình đi ra từ đó, trong thiên địa này hẳn vẫn có người đang tìm kiếm nàng, hắc hắc... Dù cho là có bằng hữu đi chăng nữa thì có thể cứu được nàng từ tay chúng ta chăng.”

“Nàng có lai lịch gì, từ ngữ khí của ngươi thì hình như thế gian này còn có biến hoá lớn sao, chẳng lẽ còn lớn hơn việc Đế Tuấn Thái Nhất lập Thiên Đình ư”

“Hắc hắc... ta cũng không rõ lắm chỉ là có một cảm giác như vậy thôi, chỉ có thể nói là sinh linh ra đời trước khi thiên địa biến thiên đều sẽ có cảm giác này, hắc hắc, linh hồn chi đạo, hắc hăc...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.