Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 98: Chương 98: Đại bố cục




Từ khi Tế Ti Tuyền Âm đi người của Triêu Vụ tộc liền không thể đợi được nữa đều muốn nói đi vào trong núi tìm, thế nhưng cuối cùng lại không dám đi. Chỉ e rằng bây giờ Tế Ti cũng đã bị yêu quái hại rồi, lại vài ngày trôi qua, Tuyền Âm vẫn không trở về, vì thế người ta lại càng tin.

Thế nhưng họ không ngờ rằng hai ngày sau Tế Ti Tuyền Âm đã trở về, không chỉ trở về mà còn là cưỡi mây đạp gió trở về.

Mây năm màu, vô cùng huyễn lệ, trong lòng bọn họ chỉ có thần tiên mới làm được như thế. Hơn nữa không chỉ có mình nàng, còn có ca ca nàng Tuyền Thạch. Mọi người tụ lại hỏi han, thường ngày tế ti có việc gì cũng nói thế mà lúc này lại yên lặng. Người tinh tế sẽ phát hiện ra nàng không ngừng quay đầu nhìn về phía núi lớn, nhưng nhìn về phía núi thì chẳng thấy gì cả.

Từ khi trở về tế ti dường như đã thay đổi thành một người khác, trở nên trầm mặc, tuy vậy Tuyền Thạch lại nói hết những việc mà y biết ra, đơn giản là y bị bắt, vì y giỏi thổi sáo nên bị Kim Sa đại vương giữ lại, bắt y ngày đêm thổi sáo.

Chỉ là y lúc nào cũng lo sợ một ngày nào đó yêu vương nghe chán thì sẽ là ngày mình phải chết.

Vài ngày trôi qua, đám yêu quái hoàn toàn không quan tâm y ăn gì, cứ phải thổi sáo cả ngày lẫn đêm, nếu không phải y cũng có chút tu vi thì chỉ e rằng đói khát đã đủ lấy mạng y rồi. Đương lúc y cảm thấy mình không kiền trì được nữa, sắp sửa ngã xuống thì muội muội y tới.

Cưỡi mây mà tới, chỉ là trên đám mây kia còn có thêm một người, mặc thanh bào, lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn không hề có chút hoảng sợ nào chỉ nói là phải dẫn mình theo, Kim Sa Đại Vương đương nhiên không đồng ý, còn nói thêm một vài câu gì đó, Tuyền Thạch không hiểu nhưng lại biết được một cái tên Thiên Đình.

Thiên Đình ở trong Thiên Địa này bây giờ không ai khôgn hiểu, không ai không biết, tuy đa số người cũng không biết rõ nhưng cũng biết đại khái.

“Lẽ nào Kim Sa là người của Thiên Đình, vậy thì xong rồi, muội muội không biết từ đâu mời tới một thần tiên có thể cưỡi mây đạp gió, cho dù có lợi hại tới đâu cũng không dám đắc tội Thiên Đình” Đương lúc Tuyền Thạch nghĩ tới đây thì lại nghe thanh bào nam tử lạnh lùng nói: “Ngươi không muốn Nam lạc ta dẫn hắn đi?”

“Không sai, đừng nói là ngươi, kể...” Thanh âm của Kim Sa đại vương mạnh mẽ đột nghiên ngừng lại, Tuyền Thạch quay đầu nhìn chỉ thấy Kim Sa Đại Vương gần như vô địch trong lòng y đã biến thành hai đoạn, đầu lăn trên mặt đất, cổ phun tiên huyết như suối. Những yêu quái xung quanh vội bỏ chạy tứ tán.

Trên đường về, y chỉ biết người này tên là Nam Lạc, là nhân loại những cũng là yêu vương trong núi.

Nam Lạc cho Tuyền Âm một đám mây có thể phi độn cũng cho nàng một thiên công pháp tu luyện nói rằng nếu có chỗ nào không hiểu hoặc gặp trắc trở có thể vào núi tìm hắn. Nhưng nàng nào dám không biết xấu hổ, chỉ đành im lặng đứng cạnh. Phần tâm kết này càng khó giải, chỉ cần nghĩ thì lại tới cảnh mình bị hắn nhìn thấy hết. Dù có làm cách nào cũng không quyết tâm đi tìm được thế nên cứ nhớ mãi không quên.

Vì vậy toàn bộ Tiêu Vụ Tộc mới nhìn ra được Tế Ti của họ thay đổi, cứ luôn đờ người ra, luôn đứng ở chỗ cao nhìn về phía núi lớn.

Với Nam Lạc thì đây chỉ là một khúc nhạc đệm, nhân tộc gặp phải khó khăn thì hắn đương nhiên trợ giúp, nghĩ bất dung từ. Nhưng hắn lại càng thêm hiểu nếu Nhân Tộc không có nhiều người có pháp lực cao cường thì sẽ rất dễ bị bắt nạt.

Cũng từ đó mà hắn hiểu thiên đạo công bình, nhân loại nhỏ yếu, sinh mệnh ngắn ngủi nhưng trời sinh đạo thể. Vô luận là sinh linh nào đi nữa cũng phải hoá thành hình người mới có thể du sơn ngoạn thuỷ, tu đến đỉnh phong đại đạo.

Nếu so với những sinh linh sinh ra cùng thiên địa thì kém xa nhưng nếu chỉ có hậu thiên dã thú tu thành yêu loại thì nhân loại cũng không kém mấy, thứ mà nhân loại thiếu chính là những tồn tại đỉnh phong.

Bất tri bất giác đã hơn một năm, vừa kịp dịp Bắc Linh triệu tập toàn bộ yêu quái cả núi lên triều bái, sau khi Bắc Linh dẫn Tuyền Âm tới Nam Lạc mới đi ra một lần, chém giết Kim Sa yêu vương lại quay trở về tình trạng bế quan

Tế luyện Thái Âm bi thạch

Tế luyện này không giống như tế luyện pháp bảo mà tế luyện Thái Âm bi thạch dung nhập vào núi lớn, nói đúng hơn là hoà hợp một thể với linh mạch của sơn mạch này. Hắn vẫn cứ làm theo phương pháp tế luyện trong khẩu quyết, sau một năm ngay cả việc dung hợp khí tức của cả núi vào bi thạch đều còn chưa làm được.

Không phải hắn không cố gắng mà là muốn dung nhập linh mạch vào Thái Âm bi đầu tiên là linh mạch phải tương hợp với khí tức của bản thân mình, hơn nữa còn phải luyện Thái Âm bi thạch hoàn toàn biến mất rồi mới có thể dung hợp linh mạch vào bi thạch.

Việc luyện tới mức vô hình khác với luyện Thanh Nham và Yêu Nguyệt, cho tới tận lúc này cũng chỉ có thể làm nó thu nhỏ và biến trở lại hình dạng cũ mà thôi, không hề có tính năng nào khác, mà cho dù còn có tính năng nào nữa thì hắn cũng không cách nào biết được.

Tuy nhìn như bán công không lãi nhưng khí tức của bản thân dung nhập vào cùng linh mạch làm sao lại không có được chỗ tốt nào chứ, cảm thụ được khí tức của núi lớn, lấy Thái Âm linh mạch tôi luyện bản thân, chỗ tốt đương nhiên là lớn, nhưng mà phải theo năm dài tháng rộng mới hiển hiện ra được, đây là một phương thức tăng trưởng vô thanh vô tức.

Đương nhiên phương pháp tiếp xúc với Thái Âm linh mạch cũng phải có bằng không chỉ có thể dựa vào thời gian mà làm từng bước và phương pháp này cũng do Đế Tuấn cấp cho. Nên biết rằng Đế Tuấn đã dùng một lượng vốn lớn như thế nào, để Thái Nhất cấm chế chín vị Long Tử thành thú kéo xe đi dạo trong thiên địa ba năm, hấp dẫn ánh mắt của chúng sinh, bản thân gã thì lại ở phía sau bất động thanh sắc bố cục, tính toán những việc mà Nam Lạc không thể nào tưởng tượng nổi.

Những người làm việc cho gã đều có thể nhận được rất nhiều lợi ích, có khả năng cao sẽ nhập đạo cảnh, hơn nữa còn có cơ duyên nhìn trộm thánh đạo, thế còn Đế Tuấn thì sao, thành tựu thánh đạo hay còn cao hơn nữa, Nam Lạc không thể nào biết được.

Hắn không biết Đế Tuấn làm việc như vậy thì những đại nhân vật kia có biết hay không nhưng hắn đương nhiên sẽ chấp nhận vì lợi ích nhiều lắm, cũng phải cố gắng tế luyện, có cơ hội tiến vào đạo cảnh thật quá hấp dẫn còn về cấm chết luyện khí cũng chỉ là phụ phí mà thôi.

Tuy Đế Tuấn không có đặt mốc thời gian chỉ nói nếu như có người tương hợp được trước người khác thì sẽ càng có thêm nhiều lợi ích không tưởng tượng nổi.

Nam Lạc không biết có phải thật hay không nhưng chỉ riêng những lợi ích bây giờ thôi cũng để khiến hắn cam tâm tình nguyện rồi, thậm chí hắn còn không có chút bài xích nào, chí ít là dưới ảnh hưởng của dục vọng trở nên mạnh mẽ thì có rất nhiều chuyện không phải là không thể nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.