Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 55: Chương 55: Kiếm Tâm Điện Thập Hung Binh




Lại qua bốn năm ngày, Chung Nhạc từ trên giường bệnh đứng dậy, đi lại mấy bước, chỉ cảm thấy xương sườn đã hợp, vết sẹo cũng bắt đầu bóc ra, chỉ lưu lại một vết sẹo mờ, chỉ là lúc hô hấp còn có chút đau .

Người bình thường thương gân động cốt phải tu dưỡng nửa năm, mà hắn khí lực mạnh mẽ, so với người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu, lại có thuốc trị thương thượng thừa của Kiếm Môn, cho nên mới phục hồi nhanh như vậy.

– Sau này ra ngoài lịch lãm mà nói, loại thuốc trị thương này nhất định phải chuẩn bị nhiều một chút.

Chung Nhạc hoạt động gân cốt, Luyện Khí sĩ ở ngoài cửa thấy thế, đi tới cười nói:

– Thương thế của Sư đệ tốt rồi? Sư đệ không hổ là người luyện thể, thể trạng khỏe mạnh, khỏi bệnh so với những người khác còn nhanh hơn một chút. Nếu như đổi lại là ta, sợ rằng phải nằm mấy ngày nữa mới có thể khép lại.

– Sư đệ?

Chung Nhạc sợ run, cười nói:

– Vị sư thúc này. . .

Luyện Khí sĩ kia vội vàng nói:

– Sư đệ gọi ta là Cốc sư huynh liền được, ngàn vạn lần không thể xưng sư thúc, hôm nay sư đệ ở trong quyết đấu được thứ nhất, nhất định sẽ trở thành Luyện Khí sĩ, bàn về bối phận, đệ tử thượng viện cũng phải xưng ngươi là sư thúc . Bất quá trước khi tiến vào Linh Không Điện, mấy vị trưởng lão còn phải gặp ngươi. Sư đệ mời đi theo ta.

– Trưởng lão muốn gặp ta?

Trong lòng Chung Nhạc khẽ nhúc nhích, đứng dậy đi theo, biết mình ở trong quyết đấu đánh với Thiên Tượng Lão Mẫu một trận, thực lực để cho trưởng lão Kiếm Môn nổi lên lòng nghi ngờ.

Một đệ tử tư chất bình thường, ở ngoại môn tu hành năm sáu năm mới tiến vào thượng viện, chỉ có mấy tháng liền đoạt được thượng viện đệ nhất, loại tốc độ tu hành này, mau đến đáng sợ, không thể trách Kiếm Môn trưởng lão hoài nghi.

– Cốc sư huynh, lần này ta bị thương dùng là thuốc trị thương gì, có thể dùng công lao đổi lấy hay không?

Chung Nhạc hỏi.

Vị Cốc sư huynh kia dẫn hắn đi thẳng về phía trước, dần dần đi ra thượng viện, đi tới nội môn, cười nói:

– Loại thuốc trị thương này tên Linh Ngọc Cao, là Luyện Khí sĩ hái các loại linh dược luyện chế thành, dùng công lao đổi lấy cũng có thể, sư đệ tới Dược Cốc ngoại môn hoặc là nội môn đều có thể đổi đến. Nếu như là tổn thương đao kiếm bình thường, cho dù bị chặt gãy cơ gân bắp thịt, bôi một chút, nửa ngày là có thể sinh cơ, liền gân. Nếu tổn thương nặng, tỷ như sư đệ lần này, tu dưỡng tầm 10 ngày sẽ khỏi hẳn. Sư đệ khí lực hơn xa người khác, cho nên mới lành nhanh như vậy.

Nói tới đây, Cốc sư huynh không khỏi lắc đầu nói:

– Nữ đệ tử Thủy Đồ thị cùng ngươi giao thủ kia không có may mắn như vậy, cổ cơ hồ bị sư đệ chém đứt, nghe nói lúc Văn trưởng lão giúp nàng rịt thuốc, đem cổ vén lên, đổ hết một chậu thuốc, lúc này mới nối lại tốt.

Chung Nhạc lạnh nhạt nói:

– Bản lãnh của nàng không kém ta, nghĩ đến thời gian tu dưỡng cũng không xê xích gì nhiều.

Cốc sư huynh gật đầu:

– Nghe nói năng lực khôi phục của Thủy Đồ thị sư muội cũng rất nhanh, hẳn là cũng đã khỏi hẳn, lần này trưởng lão triệu kiến ngươi, giống như cũng triệu kiến nàng.

Trong lòng Chung Nhạc khẽ nhúc nhích, lần này trưởng lão triệu kiến hắn cũng “Thủy Thanh Nghiên”, chẳng lẽ đối với “Thủy Thanh Nghiên” cũng nổi lên lòng nghi ngờ?

Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới bên cạnh một sườn đồi, Chung Nhạc nhìn lại, chỉ thấy sườn đồi rộng chừng mấy dặm, khe sâu thâm thúy, tràn ngập hắc quang, trong cốc tựa hồ có một loại ma tính quỷ dị nổi lên, Chung Nhạc cúi đầu nhìn ra xa, nhất thời chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, phảng phất hồn phách sắp bị hút ra!

Hắc quang bắt đầu khởi động, mỗi lần tuôn ra, liền thấy hai bên vách đá dựng đứng có đồ đằng hiển hiện, đó là đồ đằng vô cùng phức tạp, to lớn, tráng quan, để cho không trung xuất hiện một cổ ba động quỷ dị mà kinh người, sinh sôi trấn áp hắc quang xuống.

– Khí tức này, cảm giác rất quen thuộc. . .

Trong lòng Chung Nhạc chấn động, lập tức biết cảm giác này từ đâu đến:

– Là khí tức của ma hồn âm chướng! Hắc quang trong hạp cốc này, giống khí tức của ma hồn âm chướng!

Trong chớp mắt hắc quang bị trấn áp xuống, hắn mơ hồ thấy trên vách đá có huyết nhục ngọa nguậy, chỉ có huyết nhục, không có da, những huyết nhục kia tựa hồ từ đáy vực sinh trưởng lên, dường như muốn sinh trưởng đến đỉnh núi, leo ra vực sâu.

– Dưới vách này, rốt cuộc là vật gì?

Chung Nhạc đè rung động trong lòng, Tân Hỏa tiểu đồng lười biếng trong thức hải lập tức tinh thần, xuyên qua hai tròng mắt của hắn đánh giá đáy vực, sách sách lấy làm kỳ:

– Những ma hồn kia, quả nhiên bị trấn áp ở chỗ này. Hì hì, quả nhiên là Chư Thần phong ấn, Kiếm Môn thành lập ở trên một núi lửa bất cứ lúc nào cũng có khả năng phun trào, hơi thất thần sẽ bị nổ tan thành mây khói. . .

– Những phong ấn này không phải là Luyện Khí sĩ của Kiếm Môn bố trí?

Tâm cảnh của Chung Nhạc mới vừa bình phục lại chấn động, vội vàng hỏi.

– Chỉ dựa vào Luyện Khí sĩ của Kiếm Môn, còn không cách nào trấn áp đám ma hồn kia.

Tân Hỏa lắc đầu nói:

– Đồ đằng phía dưới, là Chư Thần phong ấn, Chư Thần đem tinh khí cùng hình tượng của mình đồ đằng hóa, lúc này mới có thể trấn được ma hồn. Chỉ dựa vào Luyện Khí sĩ của Kiếm Môn, còn không cách nào làm được. Sở dĩ Ma hồn âm chướng bộc phát, ta đoán chừng hẳn là phong ấn dưới đất xuất hiện vết rách, cũng may vết rách không phải ở trong Kiếm Môn, nếu không Kiếm Môn liền việc vui lớn rồi.

Vị Cốc sư huynh kia cười nói:

– Sư đệ, dưới vách núi này là cấm địa của Kiếm Môn ta, trên bầu trời có một cỗ lực lượng kì dị, có thể xóa đi hết thảy thần thông, đến nơi này, bất kỳ thần thông quan tưởng nào cũng không thể vận dụng, muốn đi qua, tiến vào nội môn, chỉ có để Ngạc Long đến đây mới được.

– Ngạc Long?

Chung Nhạc nghi ngờ, hai bờ sườn đồi có hai tòa Kiếm Môn lẫn nhau đối lập, mây mù ở giữa lượn lờ, Cốc sư huynh mang hắn đi tới một tòa Kiếm Môn trong đó, gõ đồng la, đồng la đương đương rung động, sau một lúc lâu, chỉ thấy mây mù bắt đầu khởi động, từ trong mây mù bơi ra một con cự ngạc, con cự ngạc kia mọc cánh, ở trong mây bồng bềnh, nghe được thanh âm liền hướng bên này bay tới.

Cự ngạc giống như một hòn đảo di động trên không trung, Chung Nhạc nhìn lại, chỉ thấy đầu cự ngạc này thậm chí có bốn con mắt, trên lưng sinh trưởng ra rất nhiều đôi cánh, cực kỳ quỷ dị.

Nơi này không thể quan tưởng, cánh của nó không phải quan tưởng ra, mà là huyết nhục vũ mao thực sự, có thể phi hành, cho nên không sợ nơi này trấn áp.

Hai người nhảy lên lưng cự ngạc, Cốc sư huynh cười nói:

– Ngạc Long, nhờ dẫn chúng ta lên núi.

Ngạc Long kia gật đầu, cánh chấn động, quay đầu bay về phía Kiếm Môn đối diện, ồm ồm nói:

– Cốc tiểu ca, vị tiểu ca này rất lạ mặt, chẳng lẽ là Luyện Khí sĩ tân tấn?

Cốc sư huynh cười nói:

– Vị này là Chung Sơn thị Chung sư đệ, lần này ở trong tỷ thí được đệ nhất .

– Thì ra là như vậy.

Cự ngạc nói:

– Có thể ở trong mấy ngàn người bắt được thứ nhất, cũng là nhân tài. Chung Sơn thị, tương lai nếu ngươi có thành tựu, đừng quên trông nom Ngạc Long ta một chút.

Chung Nhạc đồng ý.

Cự ngạc rung đùi đắc ý, chấn động cánh, mang hai người tới bờ bên kia, hai người lên bờ, cự ngạc bơi về trong mây, biến mất không thấy gì nữa.

– Chung sư đệ, sườn đồi này chính là giới hạn giữa nội môn cùng ngoại môn, vượt qua sườn đồi chính là nội môn đệ tử.

Cốc sư huynh nói:

– Mà Ngạc Long chính là người thủ hộ sườn đồi, không nên bởi vì hắn là Yêu tộc liền xem thường hắn, Ngạc Long đã mấy trăm tuổi, là Yêu tộc dị chủng sống ở trong Lôi trì, sau lại bị Lôi Hồ thị Luyện Khí sĩ dẫn tới Kiếm Môn ta, chịu trách nhiệm bảo vệ sườn đồi này. Sư đệ, phía trước chính là Kiếm Cốc, mấy vị trưởng lão đang ở trong Kiếm Tâm Điện chờ ngươi.

Chung Nhạc đi vào Kiếm Cốc, kiếm kêu trận trận, trong Kiếm Cốc thỉnh thoảng hiện lên từng đạo kiếm quang, trong lúc mơ hồ có thể thấy trong kiếm quang là loại loại hồn binh, có lúc ở giữa không trung va chạm, bay nhanh, thỉnh thoảng kiếm quang hóa thành những hình thái khác, có cá lội, phi điểu, tẩu thú,… cực kỳ cổ quái.

– Kiếm Cốc là nơi chư vị trưởng lão phong tồn hồn binh, hồn binh nơi này, là các triều đại trưởng lão của Kiếm Môn ta lưu lại, có trưởng lão đã mất trăm ngàn năm, nhưng hồn binh vẫn còn sống ở trong sơn cốc này.

Cốc sư huynh cảm khái nói:

– Thập hung binh cũng phong tồn ở chỗ này, trong ngày thường những đệ tử nội môn chúng ta căn bản không thể tiến vào Kiếm Cốc, may mắn các trưởng lão muốn gặp Chung sư đệ, ta mới có duyên tiến vào nơi đây.

– Thập hung binh?

Trong lòng Chung Nhạc nghiêm nghị, đánh giá mọi nơi nói:

– Thập hung binh cũng ở nơi này?

– Phong tồn ở trong Kiếm Tâm Điện, đệ tử nội môn ngay cả Kiếm Cốc cũng không thể tiến vào, thì đừng nói đi Kiếm Tâm Điện kiến thức thập hung binh . Sư đệ, lần này Mông trưởng lão triệu kiến, lại ở trong Kiếm Tâm Điện, không biết ao ước sát bao nhiêu người.

Cốc sư huynh dẫn hắn đi tới ngoài Kiếm Tâm Điện, khom người nói:

– Ngu trưởng lão, đã dẫn Chung Sơn thị Chung Nhạc tới.

Môn hộ của Kiếm Tâm Điện kẽo kẹt mở ra, tựa hồ có vô số kiếm khí từ trong điện phun dũng, để cho hai người ngoài cửa không khỏi giật mình, rùng mình mấy cái, hồn phách tựa hồ bị đâm thủng.

– Để cho hắn vào đi.

Bên trong truyền tới một thanh âm già nua.

Cốc sư huynh thấp giọng nói:

– Chung sư đệ, Ngu trưởng lão chính là Kiếm Môn đại trưởng lão, sau khi ngươi đi vào, không nên mất lễ số. Sư huynh ta không thể cùng ngươi tiến vào.

Chung Nhạc tạ ơn, cất bước đi vào Kiếm Tâm Điện.

Hắn mới vừa đi vào đại điện, liền thấy một bên đứng vững một tòa điện thờ cao năm trượng rộng tám trượng, trên điện thờ thờ phụng một hồn binh, hồn binh kia dài đến mấy trượng, tà tà cắm ở trên bàn thờ, phảng phất như một thanh kiếm, lại như là một cái cưa, hai bên mũi kiếm cũng là răng cưa, thân kiếm đỏ sậm, còn có vết máu.

– Huyết Diêu Kiếm, thứ chín trong thập hung binh, Lôi Hồ thị Lôi Phóng hồn binh, uống máu quá nhiều, kiếm đã thông linh, phệ chủ không tốt, đến nay đã có mười vị kiếm chủ bị cắn trả.

Trong lòng Chung Nhạc thất kinh, cảm nhận được Huyết Diêu Kiếm này truyền đến từng đợt ma tính, tựa hồ trong kiếm ở một ma đầu đang kêu gọi người đi tế luyện nó, kêu gọi người đi sát sinh để nó uống máu!

– Ma Hạp, thứ mười trong thập hung binh.

Chung Nhạc thấy một bên khác còn có điện thờ, phía trên thờ phụng một kiếm hạp cao hơn người, dưới đáy kiếm hạp còn có máu tươi chảy ra, cực kỳ yêu dị.

– Điền Phong thị Điền Đà Tử hồn binh, bên trong giấu 130 thanh hồn binh Phệ Hồn Kiếm, mỏng như cánh ve, hồn binh phệ hồn, không tốt, phệ chủ tám người.

Chung Nhạc nhìn đến đây, trong lòng ngẩn ra:

– Hồn binh này cũng phệ chủ?

Hắn đi hướng tiền phương, lại thấy một điện thờ, trên điện thờ nổi lơ lửng hơn sáu mươi Kiếm Kén, trong lòng không khỏi chấn động:

– Kiếm Kén!

– Kiếm Kén, thứ tám trong thập hung binh. Thủy Đồ thị Thủy Tử An hồn binh, sáu mươi bốn thanh hồn binh, uống máu quá nhiều, có dấu hiệu phệ chủ, cho nên phong ấn.

Chung Nhạc hít vào một hơi thật dài, thấp giọng nói:

– Hung hồn binh như vậy, lại chỉ có thể đứng ở hàng thứ tám, hồn binh phía trước chẳng phải càng lợi hại hơn sao?

– Nếu ngươi cho rằng hồn binh phía trước mạnh hơn Kiếm Kén, như vậy ngươi liền sai rồi.

Một lão giả tóc trắng xoá không biết từ chỗ nào đi đến, cất bước đi tới bên cạnh Chung Nhạc, mi trắng râu bạc trắng, thản nhiên nói:

– Sở dĩ Kiếm Kén kiếm ti đứng hàng thứ tám, không phải vì nó không lợi hại bằng bảy hồn binh còn lại, ngược lại, nó vô cùng lợi hại, thậm chí vượt qua mấy hồn binh gần kề, chỉ là bởi vì Kiếm Kén chưa hoàn toàn thông linh, vì vậy danh tiếng kém vài phần.

– Chung Sơn thị Chung Nhạc, bái kiến đại trưởng lão.

Chung Nhạc khom người thi lễ, đúng mực nói.

Lão giả tóc trắng này chính là Ngu thị đại trưởng lão, giơ tay lên nói:

– Đứng lên đi. Kiếm Kén kiếm ti lợi hại như thế, cho nên ta mới ở chỗ này gặp ngươi, gặp một đệ tử chưa thành tựu Luyện Khí sĩ, vì sao có thể ở dưới Kiếm Kén công kích chạy thoát, thậm chí suýt nữa chém đầu đối thủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.