Trời còn chưa tỏ, mười vạn dặm Đại Hoang chìm trong u tối. Những tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu lên dãy Kiếm Sơn soi tỏ làn mây phiêu đãng lượn lờ quanh sườn núi. Nơi chúng vươn tới trước nhất là Kim Đỉnh trên đỉnh núi.

Đại điện Kim Đỉnh làm từ lưu ly tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm rạng ngời cả biển mây, quả thực vô cùng chói mắt.

Giữa biển mây dập dờn bao quanh thân núi có vô số đại điện to lớn mang vẻ cổ xưa như đang bồng bềnh phát ra vẻ thần thánh mà trang nghiêm.

Đó chính là thánh địa chung của ba nghìn bộ lạc nhân tộc trong mười vạn dặm Đại Hoang, Kiếm Môn!

Luyện Khí Sĩ của Kiếm Môn tầng tầng lớp lớp nối nhau bảo vệ mười vạn dặm Đại Hoang, người trong ba nghìn bộ lạc nhân tộc cũng đều lấy việc trở thành Luyện Khí Sĩ của Kiếm Môn làm vinh dự!

Đại Hoang hiểm ác, nhân tộc lại yếu đuối, nếu không có Kiếm Môn bảo vệ thì e rằng ba nghìn bộ lạc đều đã tan thành khói bụi.

Sơn môn to lớn chắn trước nơi ở của mấy vạn đệ tử ngoại môn.

Luyện Khí Sĩ trong Kiếm Môn rất nhiều, những thiếu niên trong ba nghìn bộ lạc lên núi học nghệ nếu không có chống lưng thì đều sống ở đây. Những bộ lạc mạnh mẽ có nhiều Luyện Khí Sĩ thì thường trực tiếp thu người về nơi của mình.

Chung Nhạc đã sớm rời giường, lúc này hắn đứng tại bên cạnh giếng dốc ngược một thùng nước từ đỉnh đầu xuống, sau đó lại rùng mạnh người để xua tan cơn buồn ngủ.

Nước từ trên người hắn chảy xuống tạo nên vô số bọt nước trên thành giếng.

Cơ thể của hắn rất rắn chắc, dáng người cân đối, làn da cũng căng tràn, quả thực rất có sức mạnh. Trên ngực hắn có ba vết cào rất sâu đã đóng vảy không rõ là do yêu thú nào lưu lại.

Hắn quay người, sau lưng cũng có rất nhiều vết sẹo, trên tay trái cũng có, khắp người đều là thương tích lớn nhỏ, trông chẳng hề giống một thiếu niên mới mười lăm tuổi.

Chung Nhạc đeo gùi thuốc lên rồi yên lặng rời khỏi sơn môn đi về chân núi.

Đệ tử ngoại môn có địa vị rất thấp, cũng chỉ được học một vài công pháp đơn giản nhất, chỉ khi nào tu thành Linh mới có thể trở thành đệ tử kí danh của nội môn, làm môn hạ của Đường chủ trong nội môn, mới nhận được truyền thừa thực sự của Kiếm Môn. Có điều đệ tử ngoại môn không có người chống lưng mà muốn trở thành đệ tử kí danh của nội môn thì khó khăn tới mức nào cơ chứ?

Đại Hoang ba nghìn bộ lạc, bộ lạc nhỏ cũng có vạn người, bộ lạc lớn thì có tới trăm vạn, chẳng ai trong số đó không muốn tới Kiếm Môn, không muốn trở thành đệ tử kí danh của nội môn, trở thành Luyện Khí Sĩ, vì thế cạnh tranh rất khốc liệt.

Kiếm Môn có quy củ của Kiếm Môn, nếu trước mười sáu tuổi không thể tu thành Linh thì sẽ bị đuổi khỏi Kiếm Môn. Con cháu tộc trưởng các bộ lạc lớn nhỏ trong Đại Hoang tự nhiên đều được dùng linh đan diệu dược để tăng tiến tu vi, giúp họ trước mười sáu tuổi tu thành Linh.

Dù cho tư chất có bình thường tới đâu thì chỉ cần có đủ linh dược cũng có thể dựng nên Luyện Khí Sĩ!

Còn những người khác thì tất nhiên không thể nhận được đãi ngộ như thế, chỉ đành dựa vào bản thân cần cù tu luyện mà thôi.

Nhà nghèo khó sinh quý tử, kẻ khốn cùng mấy ai thành Luyện Khí Sĩ đâu.

Chung Nhạc xuất thân từ bộ lạc Chung Sơn, một bộ lạc còn không được tính là nhỏ, cũng bởi quanh năm liên miên bị thiên tai nên chỉ còn khoảng trăm người, có thể nói là bộ lạc nhỏ nhất trong Đại Hoang.

Bộ lạc như vậy tự bảo vệ còn khó chứ nói gì tới việc đào tạo ra Luyện Khí Sĩ.

Vì thế dù Chung Nhạc có nỗ lực hơn người khác cả trăm lần thì cũng còn xa lắm mới tu thành Linh.

Lần này hắn xuống núi vì muốn tìm vài thứ linh dược trong khu rừng dưới chân núi nhằm luyện chế Vũ Linh đan tu bổ hồn phách.

Vũ Linh đan là đan dược cực kì bình thường, nguyên liệu luyện chế cũng rất dễ kiếm, vậy mà ngay cả linh dược tầm thường như thế hắn cũng không mua nổi mà phải tự mình luyện chế.

Tự hái thuốc, tự luyện thuốc, mất bao nhiêu thời gian, tất nhiên sẽ càng thua kém người khác,

Chung Nhạc rời khỏi Kiếm Môn nửa canh giờ thì trời đã sáng tỏ, đệ tử nội môn và ngoại môn của Kiếm Môn đều đã thức dậy tu luyện. Bỗng nhiên trên núi vang lên tiếng chuông, theo đó là một vị Luyện Khí Sĩ mang theo khí tức mạnh mẽ bay xuống quát:"Ma hồn âm chướng sắp hiện, đệ tử Kiếm Môn nghe lệnh, nghiêm cấm ra ngoài!"

"Cấm rời khỏi Kiếm Môn nửa bước!"

"Ma hồn âm chướng vô cùng nguy hiểm, Kiếm Môn cũng chỉ bảo vệ được một phần, kẻ nào rời khỏi tất phải chết."

....

Trên dưới Kiếm Môn xôn xao, chỉ nghe ầm một cái, sơn môn to lớn bỗng nhiên đóng lại, ở giữa làn mây trong không trung bỗng có vô số vầng sáng cong cong tỏa ra, Kim Đỉnh cũng phát ra kim quang chiếu rọi không gian, cực kì hoàng tránh!

Phần lớn đệ tử ngoại môn đều mới lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, còn đệ tử nội môn thì cũng không quá xa lạ.

Ma hồn âm chướng mười năm một lần, vô cùng đáng sợ, dù có là Luyện Khí Sĩ thì khi gặp phải nó cũng sẽ chết thảm. Mỗi khi ma hồn âm chướng bùng phát đều huyết tẩy vạn dặm, nơi nó đi qua ngay cả cọng cỏ cũng không mọc nổi.

"Ma hồn âm chướng sao lại bùng phát sớm vậy? Chiếu theo thường lệ không phải là năm ngày sau sao?"

Một đệ tử nội môn lên tiếng.

Ngay lúc đó có một âm thanh nặng nề vang lên, như thể có yêu ma quỷ quái nào đó đang gầm gừ. Tiếp đó có một làn khí đen lao ra từ trong thâm cốc cách Kiếm Môn không xa, giống như làn nước phun trào từ lòng đất tỏa ra khắp không gian!

Rất nhanh, luồng khí đen ấy đã vươn cao hơn cả núi Kiếm Môn, thẳng tắp vào mây, sau đó lại tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, như thể đang có một chiếc ô đen từ từ mở ra giữa trời!

Bầu trời đột nhiên tối sầm đi, chỉ còn ánh sáng trên núi Kiếm Môn soi rọi. Mỗi khi những luồng khí đen kia áp xuống màn sáng thì đều bị chặn ở bên ngoài, giống như có một lớp ánh sáng vô hình bảo vệ Kiếm Môn khiến làn khí đen không thể nào tiến bước.

Dường như bên trong khói đen có một sinh vật đáng sợ nào đó gào lên giận dữ, thi thoảng nó lại đánh lên quầng sáng bao bọc Kiếm Môn tạo nên những âm thanh vang vọng vô cùng kinh người.

Cao cao trên Kiếm Môn, trước một tòa đại điện có vài vị Luyện Khí Sĩ đang quan sát ma hồn âm chướng đáng sợ kia, có người bỗng lên tiếng:"Nếu có đệ tử ngoại môn xuống núi chưa về thì e rằng đã không thể quay lại được nữa..."

Nơi Chung Nhạc tới hái thuốc tên là Tụ Vân Sơn, nơi này có rất nhiều linh dược nằm trọn trong khu đông nam của Kiếm Môn. Mấy năm nay hắn làm đệ tử ngoại môn của Kiếm Môn, dù cho không học được công pháp cao thâm gì nhưng cũng tập luyện thân thể mạnh khỏe, mỗi bước đều có thể tiến tới một trượng, trèo núi vượt đèo vô cùng dễ dàng.

Khi hắn tới Tụ Vân Sơn thì trời đã sáng, trong núi bỗng vang lên từng tiếng muôn thú gầm thét.

Nơi này rất vắng người, quanh đó cũng không có bộ lạc nào hết nên có rất nhiều dã thú. Chung Nhạc cẩn thận tiến lên tìm kiếm khắp nơi, không lâu sau thì cũng tìm được kha khá linh dược.

"Các loại khác đều đã tìm được, chỉ còn Ngũ Hương Chi không thấy, vẫn cần chút may mắn."

Chung Nhạc tiếp tục đi một lúc thì bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ lúc có lúc không, càng tiến lên lại càng ngửi thấy rõ ràng.

Mùi hương này mang theo năm vị khác nhau, ngọt, thơm, mát, nóng, tinh khiết, đúng là mùi của Ngũ Hương Chi!

Hắn lần theo mùi hương đi tới một vách núi. Khi cúi người xuống nhìn thì thấy vách núi dựng ngược, đá nhọn ngập tràn, cốc sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy.

Dưới vách núi khoảng mười trượng có một tảng đá trồi ra, một dòng nước chảy ra từ vách xuống tưới tắn cho một gốc cây lạ.

"Ngũ Hương Chi!"

Chung Nhạc vô cùng vui sướng nên lập tức cẩn thận trèo xuống. Vách đá trơn trượt nhưng hắn cũng khá nhanh nhẹn nên cũng không có gì nguy hiểm.

Một lát sau, hắn đã đến gần tảng đá kia, nhìn xuống dưới thì chỉ thấy thâm cốc tối như mực, gió lạnh từ dưới thốc ngược lên buốt đến thấu xương.

Chung Nhạc càng thêm cẩn thận, rốt cuộc cũng tới tảng đá kia, nhưng ngay khi muốn ngắt lấy Ngũ Hương Chi thì trời bỗng tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu lên lập tức giật mình kinh hãi.

Có một con chim lớn màu vàng đang lao tới. Cánh của nó dài tới hơn trượng, lại có tới hai đôi đang không ngừng vỗ giúp nó bay về phía hắn, đôi vuốt to lớn lộ rõ ra sự sắc bén.

"Đây là ác điểu gì?"

Chim vàng bốn cánh còn chưa tới thì những cơn gió sắc bén đã vỗ rát lên mặt hắn, tưởng như đã có thể thổi bay hắn khỏi vách đá,

Húuuuuuuuu......

Chim vàng bốn cánh đã áp sát, ngay trước khi nó kip chụp tới Chung Nhạc đã ngắt lấy Ngũ Hương Chi rồi thả mình khỏi vách đá. Chim lớn vồ hụt lại vỗ cánh bay lên quan sát, cuối cùng nó thấy Chung Nhạc không hề bị rơi xuống mà đang tóm lấy một đoạn dây leo cách tảng đá kia khoảng một trượng.

Nó gào thét vòng lên trời chuẩn bị tập kích lần nữa. Chung Nhạc cắn chặt răng trượt xuống theo dây leo. Con chim vàng mới lượn lên trời thì khí đen cũng tới, nháy mắt đã bao phủ cả sơn cốc, Chung Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời như đã bị một tấm màn đen che khuất.

Đáy cốc còn có ánh sáng ẩn hiện, cũng không rõ là do thứ gì phát ra. Đột nhiên Chung Nhạc nghe thấy trên đầu có tiếng gió, có một bộ khung xương đang rơi xuống rồi nhanh chóng vượt qua chỗ hắn lao vào thâm cốc.

Hắn giật mình, đó chính là bộ xương của con chim bốn cánh khi nãy!

Chỉ trong giât lát, con chim bốn cánh như đã bị thứ gì bên trong khí đen ăn sạch chỉ còn sót lại bộ xương!

Chung Nhạc lạnh hết sống lưng quay đầu nhìn lên. Khi thấy khí đen đang nhanh chóng theo vách núi lao xuống thì hắn cũng vội vàng tăng tốc, bỗng tạch một tiếng, dây leo đã đứt, Chung Nhạc liền mang theo đoạn dây leo rơi xuống dưới vách đá.

Trong cơn hoảng loạn hắn vung tay chân loạn lên, cuối cùng cũng nắm được một chạc cây, lúc đó mới ngừng rơi. Chung Nhạc nhìn lên, khí đen đã chỉ còn cách hắn khoảng bốn năm trượng, còn gần cành cây này có một hang động khá sâu, bên trong truyền ra vài tiếng nhỏ, một cái đầu tam giác lớn từ trong động hiện ra rồi chậm rãi nâng lên quan sát Chung Nhạc, rõ ràng đó là một con rắn lớn không thể nào tưởng tượng nổi!

Trong miệng con rắn lên vang lên những tiếng rít liên hồi, có vẻ đang rất thích thú.

Loại rắn lớn này có sức mạnh kinh người, cũng là dị thú vương giả trong Đại Hoang, ngay cả Luyện Khí Sĩ cũng khó lòng giết nó huống chi là hắn!

Chung Nhạc nghiến răng, buông tay khỏi cành cây, cả người lại rơi xuống.

Con rắn lớn thò thụt cái lưỡi dài chuẩn bị tấn công thì dòng khí đen bỗng bao trùm lên nó.

Rắc rắc, một bộ xương rắn dài hơn mười trượng rơi xuống, cùng Chung Nhạc trước sau chim vào đáy cốc.

Cốc sâu thăm thẳm, cành khô lá vụn ken dày mặt đất, Chung Nhạc rơi xuống cũng không quá đau đớn. Hắn dựa theo ánh sáng lập lờ kia quan sát xung quanh thì thấy nơi này xương cốt chất đống, ánh đom đóm lập lòe, trong đó có cả xương cốt của con rắn lớn và chim lạ lúc nãy.

"Con rắn lớn lúc nãy cũng đã chết, rốt cuộc khí đen đó là... Nguy rồi!!"

Sắc mặt Chung Nhạc lập tức thay đổi, khí đen cuối cùng đã tới đáy cốc, nó lập tức tràn khắp không gian, từng ánh sáng nhỏ lập lòe cũng chìm dần vào trong đó.

Chung Nhạc nhìn xung quanh thì thấy khí đen đã sát mặt, không khỏi thở dài:"Thứ này có thể ăn cả chim vàng và rắn lớn, sợ là ta cũng không thoát chết.. Ủa, sao nó không tiến tới nữa?"

Khí đen khi tới cách hắn một trượng thì dừng hẳn lại, giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại, tạo thành một vòng cầu bảo vệ.

Chung Nhạc nhìn thấy trong khói đen có một móng vuốt thật lớn đánh tới tầng phòng ngự hình bán cầu tạo nên những tiếng kẽo kẹt chói tai, nhưng vẫn không thể phá được.

Móng vuốt trắng đó không rõ là của quái vật gì, dù chỉ là một đoạn vuốt cũng to lớn hơn hắn rất nhiều!

Nên biết rằng, Chung Nhạc mấy năm nay khổ luyện gân cốt, thân mình cũng cao lớn hơn người trưởng thành đôi chút, vậy mà một móng vuột thôi cũng lớn hơn hắn, khó có thể tưởng tượng nổi chủ nhân của móng vuốt này lớn tới thế nào!

"Đây là.."

Chung Nhạc nhìn về phía giữa không gian bán cầu, có một bộ xương ngồi xếp bằng, cánh tay phải vẫn đang giương cao, trong tay có một chiếc đèn nhỏ, tựa như đang chiếu đường cho người trong bóng đêm.

Ánh đèn mờ tỏ không khác gì đom đóm, tùy thời đều có thể biến mất.

"Kỳ lạ, người này đã chết nhiều năm chỉ còn lại xương cốt, tại sao cái đèn nhỏ này lại không bị hủy?"

Chung Nhạc vô cùng tò mò nên tiến tới quan sát, lúc này mới phát hiện ra chỗ kì lạ, bộ xương này cũng không phải là xương người, thậm chí không phải xếp bằng mà là đang đứng.

Nói là đứng cũng không hẳn, vì bộ xương không có xương đùi, chỉ có một bộ đuôi rắn dài, đuôi rắn cuốn quanh. Nửa người trên của hắn lại là hình người, có đầu, có cánh, có cánh tay.

Đây rõ ràng là một xương đầu người thân rắn!

"Không hiểu tại sao cái đèn nhỏ này lại có thể cản lại khí đen?"

Chung Nhạc bái lạy bộ xương rồi giơ tay cẩn thận gỡ đèn xuống, chỉ thấy ánh đèn chớp chớp, tùy lúc có thể tắt, hắn vội vàng lấy tay che, bỗng có một âm thanh mệt mỏi vang lên:"Giấc mộng mấy ngàn năm, năm nay là năm nào rồi? Thiếu niên, hiện giờ Phục Hy nào đang tại vị?"

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay