Nhà Có Shota

Chương 39: Chương 39: Chương 39: Lời khi say




Chị em uống nhiều, anh đưa cô ấy về.

Dịch: Apry618

Thấy Mạc Lâm nhận người của nhóm Chung Mạn, Lục Hữu Lương nuốt lại những lời định nói, mọi người cũng không ý kiến, lằng nhằng một lúc rồi giải tán.

Trương Minh Nghi dìu Chung Mạn đi có phần khó khăn, được hai bước bỗng thấy trên vai nhẹ bẫng, thì ra Mạc Lâm vòng tay Chung Mạn lên vai anh, gánh đi phân nửa sức nặng.

“Mạc tổng, làm phiền anh đúng là ngại quá.” Thấy Mạc Lâm chủ động đưa yêu cầu chở mình về, lại ra tay giúp đỡ mình, trong lòng Trương Minh Nghi thấy ngọt ngào, khuôn mặt chẳng uống mấy rượu mà dần dần đỏ lên, ánh mắt nhìn anh cũng mạnh dạn hẳn.

“Không sao.” Mạc Lâm đặt Chung Mạn vào ghế sau, quay đầu thấy Trương Minh Nghi đã tự tung tự tác ngồi vào ghế phụ, không khỏi tức giận với cô gái này. Bỏ lại một người say rượu ở hàng ghế sao là thế nào? Cũng không biết ngồi cạnh chăm sóc sao?

Phía bên kia Trương Minh Nghi lại không hề cảm nhận được suy nghĩ của Mạc Lâm, cười hì hì thắt dây an toàn xong, bắt đầu đánh giá mọi thứ trong khoang xe.

Cửa kính đều rất sạch sẽ, nhìn ra được Mạc Lâm là một người ưa sạch. Trong xe không treo đồ trang trí nào, đến cả kính chiếu hậu thường treo móc treo tượng Phật cũng không có gì. Cô nhìn xung quanh một lát, ánh mắt bỗng bị hấp dẫn bởi một đồ vật nhiều màu sặc sỡ ở một bên.

“Đây là cái gì?” Trương Minh Nghi cầm thứ đó lên, phát hiện là một chiếc kẹo được bọc rất khéo léo. “Mạc tổng thích ăn kẹo sao?”

Đó là mua cho Chung Mạn ăn. Tất nhiên Mạc Lâm không tính nói ra, mà dùng câu hỏi để giải quyết: “Cô sống ở đâu?”

“Tôi sống cùng ba mẹ và em trai ở khu phía tây thành phố, lúc trước từng định chuyển tới khu phía đông, đi làm thuận tiện hơn, nhưng ba mẹ sống quen ở đó rồi không muốn chuyển, tôi cũng không tiện ép họ...” Vốn chỉ muốn để Trương Minh Nghi nói địa chỉ, lại không ngờ cô ta nói cả một tràng dài, trước tiên là ngầm nói mình hiếu thuận, rồi lại ngầm nói mình hiền lương thục đức... Cuối cùng tất nhiên là: “Ba mẹ tôi giờ còn giục tôi tìm bạn trai cơ.”

“Ừ.” Mạc Lâm tất nhiên hiểu ý của cô ta, đổi lại là ngày thường thì chắc chắn sẽ cùng cô ta nói vài câu xã giao, nhưng lúc này ở không gian vô cùng riêng tư của mình, đến nửa câu xã giao anh cũng không muốn nói. “Không để ý tôi bật radio chứ?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Radio vang lên thứ nhạc nhẹ thoải mái nghe đã quen tai, nhớ có lần Chung Mạn nghe được, thẳng thắn trách đây là loại nhạc thôi miên, còn làm bộ phê phán rằng radio không nên phát loại nhạc này để thôi miên người lái xe, tăng thêm tai nạn giao thông vân vân... Nghĩ tới đây, Mạc Lâm ngẩng đầu về phía kính chiếu hậu nhìn Chung Mạn một cái, cô nhắm mắt tựa vào cửa kính, khuôn mặt trắng nhợt thay đổi màu sắc theo quang cảnh ngoài cửa sổ, chốc lại xanh lam chốc lại tím, cô lại vẫn an nhàn ngủ say.

Mạc Lâm đang hưởng thụ sự bình yên của giây phút này, Trương Minh Nghi ở cạnh lại mở miệng:

“Loại nhạc này không tệ, là tứ tấu violin đúng không? Tuy âm sắc của cây violin kia chẳng ra sao, nhưng viola lại rất hay...”

Cô ta cố gắng thể hiện kiến thức âm nhạc của mình, nhằm chứng minh mình có cả khí chất và nội hàm, nhưng Mạc Lâm lại lo cô ta lải nhải không ngừng sẽ quấy rầy tới giấc mơ đẹp của Chung Mạn.

Liếc thấy Mạc Lâm bắt đầu nhíu mày, càng nhíu càng sâu, Trương Minh Nghi sợ lý giải của mình về âm nhạc bất đồng với Mạc Lâm, e rằng con đường tri âm bị trở ngại, cuối cùng cũng biết điều ngậm miệng lại. Nhưng yên lặng chưa tới hai giây, cô ta nghĩ mình nên tranh thủ tìm hiểu thêm về Mạc Lâm, bèn mở miệng lần nữa: “Mạc tổng, bình thường được nghỉ anh hay làm gì?”

“Cũng không có gì, chỉ lên mạng đọc sách thôi.”

“Đọc sách? Đọc sách gì?” Trong đầu Trương Minh Nghi nhanh chóng hiện ra một loạt tên sách, tính cùng Mạc Lâm trùng hợp tâm tinh tương thông một phen. Anh thích đọc về kinh tế thì cô ta sẽ nói dạo này mình đang đọc 'Ảnh hưởng của nguy cơ tài chính Hoa Kỳ tới gia đình', thích đọc văn học thì cô ta đang đọc 'Chuyện tình giai nhân', thích đọc kiếp hiệp thì tất nhiên là 'Thần điêu hiệp lữ'...

“Dạo này đang đọc 'Trong nhà có bia đỡ đạn'.”

Đó là gì? Là sách phổ cập khoa học? Lại một kiệt tác của Ôn Thụy An? Hay lại là di cảo của Trương Ái Linh sau 'Tiểu đoàn viên'? Trương Minh Nghi đau cả đầu, không biết nên theo loại nào để 'trùng hợp' một phen, lỡ trùng hợp nhầm lại thành cả đời không nói chuyện với nhau nữa thì phải làm sao? Cô ta lại không dám hỏi, hỏi một cái là chứng minh ngày thường mình không tiếp xúc, không tiếp xúc thì không có đề tài, không có đề tài thì không có hi vọng!

Suy đi tính lại, Trương Minh Nghi quyết định giả vờ làm như biết: “À, sách này tôi cũng mua rồi, cũng rất nổi tiếng, đáng tiếc tôi vẫn chưa có thời gian đọc, cuốn này hay không?”

Mạc Lâm hừ mạnh một tiếng trong lòng, rõ ràng là tác phẩm chưa được xuất bản, cô làm sao mà mua được chứ? Chung Mạn không biết đều sẽ hỏi thẳng, tại sao cô không biết lại làm như biết vậy? Tuy anh đúng là coi thường, nhưng miệng vẫn nói: “Cũng được.”

“Thật sao? Vậy cuối tuần này tôi sẽ đọc ngay, nếu có chỗ nào không hiểu tới thỉnh giáo anh được không?” Lời nói ra miệng, Trương Minh Nghi không thể không vỗ tay cho mình, cái cớ này quá là hoàn hảo!

“Tôi tin cô thông minh như vậy, chắc sẽ không có chuyện không hiểu đâu.” Mắc cười, một bài viết bình thường trên mạng, có gì để mà không hiểu?

“Vậy sao?” Trương Minh Nghi được người ta khen ngợi, mặt thoắt cái đỏ lên, “Người ta không thông minh được như anh, nói không chừng thật sự sẽ có chỗ không hiểu đó.”

Đến 'người ta' cũng xuất hiện rồi... Mạc Lâm chẳng thèm để ý cô ta, chân phải đạp mạnh một cái tăng tốc, chưa tới hai phút đã tống cổ Trương Minh Nghi ra ngoài.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Mạc Lâm thở phào một hơi, đôi vai cứng đờ và đôi lông mày nhíu lại nãy giờ cũng thả lỏng xuống.

“Ơ, tới rồi sao?” Không biết là tiếng Trương Minh Nghi đóng cửa xe quá lớn, hay là độ xóc nảy của xe giảm bớt, Chung Mạn nhíu nhẹ lông mày, mơ mơ màng màng mở hé mắt hỏi.

“Vẫn chưa, cô cứ ngủ thêm một lát đi.” Giọng nói của Mạc Lâm mang theo sự dịu dàng mà bản thân anh cũng không nhận ra.

“Ừ...” Chung Mạn ngọ ngoạy đầu, cuối cùng tìm được một vị trí thoải mái, mỉm cười lần nữa đi vào giấc mộng.

Chung Mạn ngủ say tất nhiên không phát hiện Mạc Lâm ở trước mặt ngắm cô một lúc lâu, mới khởi động xe lái về phía hướng đi quen thuộc. Thứ nhạc thôi miên trong xe vẫn đang phát, lúc này không ai nói chuyện, Mạc Lâm lại càng hưởng thụ thời gian yên lặng nhưng không cô đơn này.

Tới dưới lầu nhà cô, ngẩng đầu thấy đèn trong nhà vẫn đang sáng, Mạc Lâm bỗng không muốn động đậy nữa. Sợ rút chìa khoá sẽ làm quấy nhiễu giấc mộng đẹp của Chung Mạn, anh cứ ở trong xe lần lựa, bên tai nghe âm nhạc, đôi mắt khi muốn nhìn thì đều so thể thấy Chung Mạn, còn có nụ cười đáng yêu thấp thoáng bên môi cô, con tim anh chưa từng thấy bình yêu đến vậy.

Tiếng động cơ quen thuộc từ nơi xa dần dần lại gần, tới nơi gần nhất nhưng không ngưng lại một chút rồi đi như thường ngày, mà tiếp tục gầm gừ, thị uy bên tai Diệp Minh Hy. Cậu rời máy tính nhìn ra ngoài cửa sổ, nóc xe màu xanh lam quen thuộc dưới đèn đường màu cam phản chiếu ánh sáng kỳ dị. Cậu lờ mờ thấy ghế lái có người, nhưng đợi được một phút vẫn không thấy Chung Mạn xuống xe.

Nhíu nhíu mày, cậu cầm chìa khoá chạy xuống dưới lầu, đầu tiên thấy được dáng vẻ đang ngủ tựa vào cửa sổ kính của Chung Mạn, tới gần mới nhìn thấy bóng dáng Mạc Lâm ngồi ở ghế lái.

Mạc Lâm quen nhìn kính chiếu hậu, nhưng đã thấy Diệp Minh Hy từ lâu. Trong cảnh đêm, có cảm giác đứa trẻ này không hề ngoan ngoãn như bình thường, thậm chí có chút âm u.

Thằng bé này có vấn đề.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Mạc Lâm. Anh không nghi ngờ mình bị hoa mắt, không phải vì anh tin trực giác của mình, mà là cho dù người đối diện là trẻ con, loại phòng bị này vẫn sắc bén không mất một chút nào.

Diệp Minh Hy đi tới gần cửa sổ của anh, nhẹ nhàng gõ lên lớp kính. Mạc Lâm giả vờ như lúc này mới phát hiện ra, cười cười với cậu, quay đầu nói với Chung Mạn ở phía sau:

“Chung Mạn, dậy đi, chúng ta tới nhà rồi.”

“Ưm...” Cô cố gắng mở mắt, cái vẻ đau khổ đó khiến khoé miệng Mạc Lâm lại nhếch lên. Thấy Chung Mạn đã tỉnh, anh mới mở cửa xe đi xuống, nói với Diệp Minh Hy: “Chị em uống nhiều, anh đưa cô ấy về.”

“Cảm ơn anh Mạc.” Cậu lịch sự gật đầu, không biết có phải là ảo giác đêm khuya mang tới không, giọng nói dường như trầm thấp hơn trước kia một chút.

Mạc Lâm chầm chậm mở cửa sau của xe, vẫn như cũ đặt tay cô lên vai mình rồi đỡ cô xuống xe, Diệp Minh Hy ngẩng đầu nhìn Mạc Lâm cao lớn một cái, lặng lẽ chạy đi bật công tắc nguồn điện và đợi thang máy.

Lần này Chung Mạn thật sự uống nhiều, động tác và đầu óc đều vô cùng chậm chạp, mãi tới khi vào thang máy mới thấy bên cạnh có thêm một người, nghĩ mất hai giây, chậm rì nói: “Nhóc con, em cũng ở đây à?”

Diệp Minh Hy nhìn Chung Mạn hai má đang đỏ bừng một cái, 'vâng' một tiếng.

“Ngoan.” Chung Mạn vươn tay định xoa đầu cậu, cậu bỗng nghiêng người đi nhấn nút số tầng, dường như không kiên nhẫn với tốc độ rùa bò của thang máy, kết quả là tay Chung Mạn không đủ dài bị Mạc Lâm gò bó hành động,năm ngón vươn ra đậu trên vai Diệp Minh Hy.

Mạc Lâm thấy hết việc nhỏ nhặt này, ánh mắt vốn luôn đặt trên người Chung Mạn nhìn Diệp Minh Hy một cái.

Tinh.

Tới rồi, Diệp Minh Hy dẫn trước đi mở cửa, Mạc Lâm dìu Chung Mạn vào nhà, đặt cô lên sô pha. Chung Mạn vẫn coi như tỉnh táo, tay chân duỗi thẳng dựa vào sô pha cũng không hề phá hoại hình tượng, mơ màng cười với Mạc Lâm một cái, nói: “Cảm ơn Mạc... Mạc Lâm.”

Thấy cô say rồi mà vẫn nhớ, còn thay đổi gượng gạo như vậy, Mạc Lâm lại cười. Đang định trả lời câu nào đó, Diệp Minh Hy đã đưa một ly trà cho Chung Mạn, xoay người lại đứng trước mặt anh, vừa khéo chắn giữa anh và Chung Mạn. “Cảm ơn anh Mạc.”

“Đừng khách sáo.” Mạc Lâm dùng sáo ngữ đáp lại, lúc này Diệp Minh Hy đã bận rộn chăm sóc Chung Mạn, vừa đưa khăn ướt vừa đặt ly trà. Mạc Lâm cũng không giành việc của Diệp Minh Hy, anh ra về.

Nghe thấy tiếng khoá cửa chính, Diệp Minh Hy thở phào một hơi, lúc này Chung mạn nghiêng đầu mở mắt ra, mỉm cười hỏi cậu: “Sao vẫn chưa ngủ?”

“Đợi chị...”

“Lại có bài chưa hiểu sao?” Chung Mạn cố gắng khống chế để miệng mình nói chuyện rõ ràng, nói rất chậm. “Trẻ con phải ngủ sớm dậy sớm, sức khoẻ mới tốt.”

Nói xong cô lại buồn ngủ, mí mắt lại khéo lại, không thấy sự cô đơn khó giấu trong mắt Diệp Minh Hy.

Cậu lại mở bàn tay mình ra, đặt trước mắt đánh giá. Đã đủ chưa? Có được không?... Cậu xoay đầu nhìn Chung Mạn đang nhũn như đống tương trên sô pha, vươn tay nắm lấy vai cô, định đưa cô về trên chiếc giường thoải mái.

“Ưm...” Chung Mạn cảm nhận được sức lực trên vai, khẽ nhíu mày, Diệp Minh Hy vụng về rút tay lại, đợi giữa lông mày Chung Mạn dãn ra mới định thử lại, lần này Chung Mạn không bằng lòng mở mắt ra, nhìn xem ai đang quấy rầy giấc mộng. Nhìn thấy Diệp Minh Hy vất vả định di chuyển cô, không khỏi cười rúc rích, đưa tay kéo cậu xuống thơm lên má cậu: “Em ngoan thật.” Nói xong thì buông cậu ra, vịn vào sô pha lắc lắc lư lư đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Ánh mắt Diệp Minh Hy tối lại, ở bên cạnh nâng đỡ như tượng trưng.

Giường lớn trong phòng ngủ như có lực từ hút Chung Mạn qua, cô vừa bổ nhào lên chưa tới ba giây đã ngủ say rồi. Diệp Minh Hy đứng ở trước giường trông xuống dáng vẻ đang ngủ của cô, nhớ lại lúc nãy Mạc Lâm dìu Chung Mạn vào nhà, cậu lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn Chung Mạn yếu ớt mệt mỏi dựa vào cơ thể của người khác.

Lúc này trong căn phòng u tối, mùi hương của Mạc Lâm dường như vẫn đang vấn vít trên người Chung Mạn.

Diệp Minh Hy vô cùng ghét thứ cảm giác này.

Cậu quỳ trước mặt Chung Mạn, cánh môi vì men rượu mà trở nên đỏ rực, vì hô hấp mà khe khẽ run rẩy, mang theo hơi thở tinh khiết mà mê hoặc mạnh mẽ bắt lấy ánh mắt của Diệp Minh Hy.

“Phải xoá đi mùi hương của Mạc Lâm, phải thêm dấu vết chỉ thuộc về mình lên người cô ấy.” Có lẽ là cảnh đêm quá mập mờ, trong lòng Diệp Minh Hy bỗng nảy lên ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ này ngày càng mạnh mẽ, gần như là mệnh lệnh với Diệp Minh Hy, một mệnh lệnh không thể làm trái.

Mang theo ước ao và tôn thờ, cậu hạ thấp âm thanh cúi đầu lại gần, con tim thình thịch đập mãnh liệt, nếu một giây sau Chung Mạn bỗng mở mắt, nếu bị cô bị cô phát hiện... Nhưng vẻ đẹp trước mắt mang theo sức hấp dẫn trí mạng, lý trí của cậu hoàn toàn không thể làm ngừng động tác của cơ thể.

Khoảng cách giữa hai người dần dần được kéo gần, hơi rượu Chung Mạn phả ra thâm nhập vào trong trí óc Diệp Minh Hy, rất cả lý trí đều bị tan rã, cơ thể cậu chỉ còn lại bản năng, lại gần từng chút một về phía mục tiêu.

Sắp tới rồi... Sắp chạm tới rồi...

Vào lúc xúc cảm mềm mại ấm áp bỗng nhiên lan toả trên môi Diệp Minh Hy, Chung Mạn bỗng nhiên ưm một tiếng, làm Diệp Minh Hy bay hết hồn vía.

Đợi mấy giây không thấy quở trách như mình đoán, Diệp Minh Hy lặng lẽ đánh giá về phía giường, Chung Mạn đã quay người đi, vẫn đang say trong mộng đẹp, cậu không khỏi thở phào một hơi.

Đang định dựa vào cô thêm nữa, cô lại mơ mơ màng màng nói mớ một câu, sau đó dùng mặt cọ cọ vào gối một cái, chìm sâu vào giấc mộng.

Sự yên tĩnh của đêm đen, khiến câu nói mớ kia của cô truyền tới trong tai Diệp Minh Hy một cách rõ ràng.

Sự vui vẻ và thoả mãn ban nãy, phút chốc tan thành mây khói.

Câu nói đó chỉ có bốn chữ...

“Nhóc con ngoan nha...”

Cậu đứng ở đầu giường cô một lúc lâu, lặng lẽ xoay người rời khỏi đó. Nhẹ nhàng đóng cửa lại thay cô, cậu đi tới nhà tắm cởi quần áo xuống, đứng trước gương toàn thân đánh giá cơ thể dần dần rắn chắc, nhưng vẫn gầy loắt choắt của mình.

Lâu sau, cậu lặng lẽ mặc lại quần áo, về phòng đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.