Nguyệt Dạ Khai Hoa

Chương 12: Chương 12: Vết thương không thể lành




“Thầy Brown! Hôm nay Jackie không đến lớp ạ?” Rose thắc mắc hỏi ông khi vẫn chưa thấy cô bạn thân của mình xuất hiện.

“À! Tối qua con bé đã gọi điện xin thầy được nghỉ hôm nay vì bị cảm. Em không biết sao?” Ông lấy làm ngạc nhiên vì biết cô và Jackie vốn rất thân thiết. Hai cô bé này vốn như hình với bóng vậy.

Bị cảm?

Rose bất ngờ nghĩ, nhưng ngày hôm qua cô ấy vẫn còn rất khoẻ mạnh cơ mà? Jackie tuy có chút nổi loạn nhưng cô ấy sẽ không phải là tuýp người thích nghỉ học bừa bãi. Cô ấy đã nói sẽ làm rõ mọi thứ với cha mẹ mình trước khi từ biệt cô, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sau khi cô rời đi?

Nghĩ đến đó, Rose âm thầm quyết định sẽ ghé thăm cô ấy ngay sau khi tan học chiều nay.

Sau khi cô Abigail rời đi, cô và Brad đã dành cả buổi sáng để quan sát những vũ công khác trong lớp của thầy Brown và cùng sắp xếp lịch đến tập cho cậu ta. Brad chỉ giúp cô ở một nội dung nên cậu ta chỉ cần đến trường ba lần một tuần, nửa buổi một ngày trong đó. Đến gần trưa, sau khi lớp của thầy Brown kết thúc, vài cô gái bạo dạn đã trực tiếp đến xin số điện thoại hoặc instagram của Brad. Còn những người nhút nhát hơn thì nài nỉ Rose để giới thiệu họ cho cậu ta.

Điều này càng khiến cô nhức đầu vì không biết nên chọn cô gái như thế nào mới vừa lòng tên nhóc đó. Rốt cuộc mẫu người của cậu ta là gì? Quyến rũ ngực to? Hay ngoan hiền ngây thơ?

Tâm trạng sầu não khó che giấu này của cô khi các cô gái hỏi về cậu qua mắt nhiều người, lại vô tình biến thành một thứ khác.

Bước ra khỏi lớp học, hai người họ cùng thả chậm bước chân để quan sát thêm những lớp nhảy khác. Rose không thể không để ý đến sự hứng thú xuất hiện trong mắt chàng trai bên cạnh mình, khi cậu ta ngắm nhìn những bước nhảy của họ.

“Này, Brad! Lần này... cậu có định sẽ ở lại đây không? Hay là sẽ lại ra đi để tiếp tục cái nghề đó?” Từ khi cậu trở về, cô đã luôn muốn có dịp để hỏi cậu chuyện này.

Brad hơi hạ mi mắt “Thật ra mấy hôm nay tôi cũng muốn nói với cậu về việc này. Đừng lo! Việc kinh doanh đó đã bị cấm triệt để ở Châu Âu rồi, và anh Aiden cũng đã giúp tôi tìm được một hướng đi khác, nên...”

“Vậy tức là cậu sẽ không đi nữa?” Rose vui mừng kêu lên.

“Ừ, tôi sẽ ở lại đây.” Brad cười nhìn cô “Cậu cũng không muốn để tôi đi, đúng không?” Giọng cậu thoáng mang theo chút hy vọng.

“Đương nhiên! Đã về đây rồi, muốn đi là đi sao?” Rose bẹo má cậu ta như một đứa trẻ.

“Thôi đi! Chỗ này đông người thế này, lỡ như có ai nhìn thấy-” Brad vừa định ra vẻ như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, thì chợt im bặt ngay lập tức và nhanh chóng nhìn sang nơi khác. Nghi ngờ biểu hiện đó của cậu, Rose chợt có linh cảm không tốt, cô quay phắt ra sau và giật mình nhìn thấy một khung cảnh không thể ngờ.

Lẫn trong đám đông đang lướt qua, gương mặt vừa xuất hiện cũng chính là kẻ tưởng như đã chết, Leo Winston!

“Cái-! Leo? Hắn không phải đang bị bắt cóc sao?” Rose giật giật tay áo của Brad, kêu lên đầy ngạc nhiên.

“Chắc là đã có người cứu, hoặc chỉ là tự hắn chơi khăm ông bà già ở nhà thôi.” Cậu ta thờ ơ nói, nắm lấy tay cô “Đi ăn trưa nào! Cậu không đói sao?”

Rose không trả lời cậu, cô kéo tay lại và chạy vụt theo hướng Leo vừa biến mất. Anh ta đâu rồi? Vừa rồi rõ ràng anh ta vừa mới ở đây! Rose nhìn quanh một lúc rồi lại thở dài đầy bất lực khi phát hiện bóng dáng anh ta đã biến mất. Cô cũng không biết tại sao mình lại chạy theo gã đó để làm gì, chỉ là có quá nhiều nghi vấn trong đầu cô lúc này, và sự xuất hiện của anh ta lại càng khiến mọi thứ tệ hơn. Chỉ hy vọng mọi việc không như cô nghĩ, nếu không...

“Cậu làm gì thế? Sao lại đột nhiên chạy đi? Cậu muốn tìm hắn à?” Brad chụp lấy vai cô và hỏi. Rose nhíu mày nhìn cậu, tự hỏi tại sao Brad lại có vẻ lo lắng đến vậy? Cậu ấy vẫn còn e ngại gã Winston đó đến thế sao? Bóng ma tâm lý trong lòng cậu e là to lớn hơn cô nghĩ!

Nắm chặt lấy tay Brad, cô nhìn vào mắt cậu và kiên định trả lời “Đừng lo, có tôi ở đây, cậu sẽ ổn mà.”

Đồ ngốc! Chính vì có cậu ở đây nên mới-! Brad hết cách nhìn cô rồi đành phải vờ gật gật đầu như thể đã xác nhận những gì cô lo lắng là thật.

Nhưng Rose thấy thế lại càng nổi lên bản năng gà mái bọc con của mình hơn, cô dứt khoát vươn một tay khoác qua vai Brad, một tay còn lại giữ lấy tay kia, tư thế như đang vươn cánh bảo vệ cậu ta, mặc cho cái chiều cao chênh lệch giữa hai người. Những người xung quanh bắt đầu nhìn họ với một ánh mắt kỳ dị, nhưng Rose vẫn vờ như không thấy mà giữ nguyên tư thế đó “lôi” Brad đang mặt nhăn mày nhó xuống tận căn tin, bằng thang bộ.

--- --------

“Vậy chút nữa cậu sẽ phải đến lớp ballet à?” Brad hỏi cô khi đang ăn phần burger gà của mình. Thức ăn ở chỗ này thực sự rất ngon.

Rose đẩy ly nước ngọt của mình sang chỗ cậu ta “Ừ, đáng lẽ Jackie và tôi sẽ phải tranh thủ tập vào giờ nghỉ trưa này, vì khoa ballet sẽ thi tốt nghiệp trước, nên cô Abigail không có đủ thời gian để làm cả hai việc như thầy Brown. Nhưng hôm nay cậu ấy nghỉ rồi, nên tôi đành phải đến đó một mình vậy.”

“Không thể tập? Cũng không phải thi tốt nghiệp? Vậy cậu đến đó để làm gì?”

“Quan sát mà thôi, Alameda quy định về số ngày nghỉ rất khắc khe, cậu không thể tuỳ ý bỏ học một buổi nào cả!” Cô giải thích.

“Nhưng nếu lát nữa tôi về nhà thì cũng không có việc gì để làm cả. Này, hay là tôi phá lệ ở lại cùng cậu nhé?”

“Thật à? Cậu chịu ở lại đây chỉ để xem mấy cô gái nhảy múa thôi sao?” Rose thốt lên đầy khó hiểu, nhưng cũng ngay lập tức hiểu ra phần nào. Hừ, cái đồ háo sắc này!

Brad nhướn mày nhìn Rose với cái ánh mắt “cậu tự hiểu ra rồi đấy” trong lúc cậu ta vừa uống ly Coca của cô một cách ngon lành.

“Được thôi! Nhưng cậu phải giữ im lặng tuyệt đối và nhất định không được đi trêu đùa lung tung với họ! Mấy cô gái đó cần phải tập chung cho kỳ thi này! Nếu cậu khiến họ bị sao nhãng, tôi sẽ đá đít cậu về nhà ngay lập tức!” Rose giật lại ly Coca của mình và uống một hơi còn lại.

“Chúng ta vừa hôn gián tiếp kìa.”

“Không tính.”

“Tôi nghĩ là có đấy!”

“Không hề.”

“Nếu cậu thật sự không muốn bọn họ bị sao nhãng, thì nên tìm một cái túi giấy mà chùm đầu tôi lại còn hơn! Này! Các cô gái không thể cưỡng lại cái khuôn mặt này cũng đâu phải lỗi tại tôi chứ?” Cậu ta liếc nhìn những cô gái xung quanh và phóng điện với họ như để chứng minh cho lời nói của mình.

“Vậy thì ngồi quay lưng lại với họ đi. Cậu ngắm họ qua lớp gương trong phòng tập cũng được.” Rose tuỳ ý đưa ra một đề nghị.

“Cũng không tồi.” Chàng trai tóc đỏ gật gù.

Và cậu ta đã làm thế thật.

Lúc này, Bradley Hawthorne bí ẩn đang ngồi trong lớp ballet của cô Abigail, bên cạnh là Roseanne Hawthorne, và cậu ta đang xoay lưng về phía tất cả những người còn lại.

Quả là một cảnh tượng kỳ dị.

Ngắm nhìn những cô gái đang hoà mình vào bài nhảy, Rose trầm tư suy nghĩ không biết liệu cuộc thi này sẽ chọn vở diễn nào cho nội dung ballet? Hồ Thiên Nga đã là tác phẩm tốt nghiệp, chắc hẳn sẽ không được đưa ra. Còn lại rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng khác như Người đẹp ngủ trong rừng, Romeo và Juliet, Giselle,... Dù là vở nào cũng sẽ đòi hỏi ở phần thi đôi các cặp thí sinh phải có một sự ăn ý như đã đóng cặp củng nhau lâu năm, điều mà trong thời gian một tháng là gần như rất khó! Đối với các ứng cử viên lại chưa từng học qua ballet thì phải nói là không thể!

Nói đến Brad, cậu ta lại đang ngắm những cô gái qua gương, vô cùng khâm phục sự dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng đáng kinh ngạc của họ! Cô bé trông khá quen mặt ngồi bên cạnh cậu từ nãy đến giờ trông cũng vô cùng chăm chú quan sát những bạn học của mình, đôi mắt như không hề rời khỏi điệu nhảy ở trước mặt dù chỉ một giây. Brad hơi nhíu mày, hình như cậu đã gặp cô bé này ở đâu rồi?

“Lilith! Odette xuất hiện! Ra sân khấu nào!” Cô Abigail kêu lên, và cô bé ấy nhanh chóng đứng dậy chạy đến vị trí của mình, ở trung tâm.

Thật đáng ngạc nhiên là chỉ từ một tư thế ngồi chéo đơn giản, sau vài nốt nhạc, cô bé chợt vung tay và như đã cất cánh bay lên không trung vậy! Brad bất ngờ đến nỗi phải quay hẳn người lại để được chứng kiến tận mắt phần trọng tâm của vở diễn. Lúc này, Julio đã xuất hiện với vai hoàng tử Siegfried, đang đau đớn tiến đến bên người yêu để nhảy cùng nàng điệu nhảy cuối cùng.

“Rose, nội dung của đoạn này là gì vậy? Trông cô gái đó và anh ta đang có vẻ rất... đau khổ?” Cậu nhích lại gần Rose, khều khều vai cô hỏi nhỏ.

“Đây là khi nàng Odette đau đớn trước sự phản bội của Siegfried. Các nàng thiên nga khác cố gắng an ủi nàng, nhưng Odette vẫn vùng vẫy cho đến chết. Siegfried trở lại hồ và thành khẩn cầu xin nàng tha thứ. Khi Odette đồng ý tha lỗi cho anh và cả hai thề trên tình yêu của họ, thì Von Rothbart xuất hiện và nhất mực nói Siegfried phải giữ lời hứa, kết hôn với Odile, thiên nga đen, và Odette phải ở trong lốt thiên nga mãi mãi. Siegfried quyết định chết cùng Odette và họ lao xuống hồ. Tình yêu của hai người hóa giải lời nguyền của Von Rothbart, nên những nàng thiên nga khác được hóa thành người.” Cô chậm rãi giải thích nội dung màn bốn này cho Brad nghe.

“Buồn đến vậy sao? Thật là một cái kết bi kịch.” Cậu cãm thán thốt lên.

“Cậu nghĩ cái kết này là bi kịch à? Nhưng họ đã được bên nhau đó thôi?”

“Chết cùng nhau thì sao chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn không thể có được hạnh phúc trọn vẹn sao? Chẳng phải là bi kịch còn gì?”

Nghe cậu nói những lời đó, không hiểu sao Rose chợt thấy trong tim cô có một thứ cảm xúc chợt xuất hiện, và nó khiến cô đau đớn đến không thể tưởng tượng nổi! Dù tất cả chỉ diễn ra trong một giây, nhưng vẫn đủ để khiến cô như ngừng thở. Bấu chặt tay mình, Rose cố giữ bình tĩnh và ngăn không để ai khác thấy được sự bất thường này.

Những cơn đau bất chợt này đã xuất hiện từ khi cô còn nhỏ, và không một ai khác biết về chúng ngoài cô. Càng kỳ lạ hơn là, mỗi khi tái phát, ngoài sự đau đớn khủng khiếp trong tim, thì hai vết bớt trên lưng cô còn nóng ran lên như bị bỏng! Cô đã từng lén cha mình và cả Aiden đi khám ở rất nhiều bệnh viện nổi tiếng, nhưng tất cả bọn họ đều không thể tìm ra nguyên do tại sao. Một bác sĩ từng chuẩn đoán rằng đây có thể là một dạng ám thị tâm lý, cơn đau của cô chỉ phản ứng với những thứ đã từng khiến cô bị ám ảnh trong quá khứ. Rose lại càng khó hiểu hơn với lời chuẩn đoán đó, như thể ông ta đang nói rằng cô đang mang một vết thương không thể lành trong tim vậy!

Lúc này, phần diễn của Lilith và Julio cũng đã kết thúc. Và cả hai cùng trở lại chỗ ngồi để nghỉ ngơi.

“Này! Em múa đẹp lắm! Thật đấy!” Brad lên tiếng khen ngợi Lilith rất chân thành khi cô bé vừa ngồi xuống. Lilith hơi bất ngờ quay đầu nhìn cậu ta, nhưng vẫn nhanh chóng nở nụ cười đáp lại “Cảm ơn anh Brad!”

“Em biết tên anh? Chúng ta đã từng gặp nhau có đúng không?” Cậu ngạc nhiên hỏi.

“Đã từng ạ, là khi anh lái xe đến đón chị Rose cách đây vài ngày.”

“Ah? Vậy ra em chính là cô bé đi cùng Rose và bà cô Jackie hôm ấy?”

Lilith khẽ gật đầu “Vâng, chính là em.”

“Thảo nào trông em lại quen như vậy! Nhưng... em rõ ràng trông nhỏ tuổi hơn cơ mà? Sao lại học cùng lớp với bọn họ? Hai bà cô này dụ dỗ em vào đây à?” Brad vô cùng thắc mắc nhìn kỹ Lilith, trông cô bé như chỉ mới mười lăm là cùng.

“Cô bé này là một thiên tài đấy! Không phải như cậu, hiểu chưa? Người ta là được học vượt! Ai dụ dỗ ai chứ hả?” Rose quay sang giải thích với cậu ta một cách đầy khinh bỉ.

“Không sao đâu chị Rose! Mọi người cũng thường hay hỏi em câu này mà, anh ấy không hiểu cũng phải thôi!” Lilith vội lên tiếng giải vây cho Brad, nhưng cậu ta cũng không hề chịu thua “Còn cậu thì sao? Cùng là phụ nữ nhưng sao cậu chẳng dịu dàng bằng phân nửa người ta nhỉ?”

“Tại vì mấy người cứ thích chọc điên tôi chứ sao?!” Rose chợt nhớ đến kẻ nào đấy.

“Hai người...” Lilith đầy ái ngại nhìn bọn họ.

“Chứ không phải do cậu gây sự với người ta trước à?”

“Con mắt nào của cậu thấy tôi gây sự trước hả?”

“HAI NGƯỜI! Cô Abigail đang nhìn kìa!” Lilith vội kêu toáng lên, khiến Rose và Brad cùng im bặt ngay khi nhìn thấy bà. Người phụ nữ đang khoanh tay đứng trước mặt họ, nhíu mày đầy ý tứ.

“Hai đứa có vẻ sôi nổi quá nhỉ? Nếu không còn việc gì khác, hai em cứ việc về sớm để hẹn hò với nhau. Rose, tôi cho phép em được nghỉ sớm hôm nay đấy! Những cô gái khác còn phải tập luyện, không thể bị hai em quấy rầy được!”

Lilith vội muốn lên tiếng giải thích cho họ, nhưng lại bị bà xua tay cắt lời. Cô bé đành phải đưa một ánh mắt bất đắc dĩ cho Rose rồi lại chạy đến vị trí của mình.

Và thế là cả hai người họ đã bị tống khỏi lớp ballet của cô Abigail, chỉ chưa đầy ba mươi phút bước vào.

Vẫn chưa tiêu hoá kịp những gì vừa xảy ra, Rose vội ôm đầu thẫn thờ dựa vào tường, lẩm bẩm: “Suốt bao nhiêu năm học ở đây, đây là lần đầu tiên tôi bị cô đuổi ra khỏi lớp! Lại còn bị hiểu nhầm là có gian tình với cậu? Giờ cả lớp, à không, cả ngôi trường này sẽ nghĩ tôi là đứa con gái lăng nhăng hư hỏng một chân đạp hai thuyền mất! Ôi chúa ơi!”

Brad khịt mũi xoa xoa đầu cô “Bị hiểu lầm như thế tệ lắm à? Dù sao cậu cũng đã có tai tiếng sẵn, thêm vài cái nữa cũng đâu có sao!”

“Cậu đùa hả? Vậy còn cậu nhờ tôi thì sao? Có cô gái nào sẽ dám nhận lời hẹn hò cùng cậu kể cả khi tôi lên tiếng giải thích nữa chứ?”

“À... Thế à...” Brad chợt vuốt cằm suy nghĩ sâu xa, không có vẻ gì là thất vọng.

“Rồi bây giờ tôi phải đi đâu cho hết thời gian đây...” Rose rầu rĩ nói.

“Thì đi “hẹn hò” chứ sao?” Cậu nháy mắt với cô, nửa đùa nửa thật nói. Đổi lại, Rose chỉ quay sang lườm cậu đầy sát khí, rồi chợt nhớ ra và kêu lên “A! Đến nhà Jackie! Phải rồi, hôm nay thầy Brown bảo cô ấy bị ốm mà!”

“Bà cô đó mà cũng bị ốm? Hôm qua trông còn khoẻ như voi thế, hôm nay lại bảo ốm?” Vẻ mặt Brad như không hề tin tưởng cái cớ này.

“Thế nên chúng ta mới càng phải đi! Chắc chắn đêm qua đã có gì đó không ổn! Tôi không thể cứ ngồi không ở đây được, biết đâu cậu ấy đang thật sự có chuyện thì sao?” Rose chợt lóe lên trong đầu hình ảnh của chiếc xe bí ẩn ngày hôm qua, thầm mong người phụ nữ đó không phải là người mà cô đang nghĩ tới.

“Hừ, cái tính bao đồng này của cậu cũng thật rắc rối quá đấy.” Brad làu bàu một lúc, nhưng lại tự nhủ trong đầu, rắc rối ư?

Phải.

Đúng là những người khác sẽ luôn tìm kiếm bình yên, nhưng tôi lại trót yêu những rắc rối cậu mang lại mất rồi. Cậu sâu kín chôn chặt những suy nghĩ đó trong lòng, lắc đầu nói với Rose: “Thế tôi gọi cho tài xế của cậu đến đón chúng ta đi nhé?”

“Ừ. Này, có lẽ tôi thực sự phải học lái xe đi thôi...” Rose tự nhủ khi thấy cậu đang gọi điện.

Trao đổi xong vài câu ngắn gọn, Brad cúp máy và nhướn mày nhìn cô đầy hồ nghi “Cậu? Lái xe? Mơ đi Rose! Không ai tin tưởng giao xe cho cậu lái lần nữa đâu!”

“Mấy lần đó chỉ là do tôi bị mất tập chung một chút, cũng đâu có gây thương vong gì lớn...” Rose ngại ngùng nhớ đến mớ hư hại cô đã gây ra cho những chiếc xe ở trường dạy lái. Đâu phải lỗi tại cô mà mớ máy móc đó lại khó điều khiển đến vậy chứ?

“Một chút hả? Cậu còn không phân biệt được chỗ để tăng tốc và chỗ để dừng xe! Thật kỳ lạ là mấy người ở đó vẫn không đi kiện chết cậu đấy! Tôi cá dàn giáo viên hướng dẫn đó sẽ bị chấn thương tâm lý suốt đời cho xem!”

“Biết ngay là không nên kể cho cậu nghe mấy vụ đó mà...” Rose gục mặt vào tay mình, ai oán nói.

Brad nghịch tóc của cô, vui vẻ kết luận “Giao xe cho phụ nữ quả là một tội ác.”

“Thôi ngay! Là ai hôm qua vừa lơ là đôi chút đã suýt đâm xe vào người ta hả?”

“Cái đó là do-” Vừa định nói là do cô, nhưng nhìn mắt Rose, cậu lại thở dài bỏ cuộc. Thôi bỏ đi bỏ đi, cô có nghe cũng chẳng chịu hiểu đâu. Huống chi hôm qua đúng là lỗi của cậu thật. Nếu lúc đó bọn họ không may mắn đến thế, nếu cô thật sự xảy ra chuyện...

Brad chợt cảm thấy nỗi sợ hãi từ khoảnh khắc đó lại nổi dậy. Cái cảm giác như bị ai đó xé toạc trái tim thành hàng ngàn mảnh vụn. Đau đến mức không thở được.

“Này? Làm sao đấy?” Rose huơ huơ tay hỏi cậu, sao bỗng nhiên Brad lại trông bi thương thế này?

“... Không có gì. Chỉ là đang thương xót cho bé yêu của tôi ở nhà, không biết giờ cô ấy đã ra sao.”

“Ý cậu là cái xe?”

“Ừ, cô ấy đấy.”

“...” Rose chợt quay phắt sang chỗ khác, bước thẳng về hướng cầu thang mà không đợi cậu ta. Lại nhớ thương đống sắt vụn đó sao? Làm cô lúc nãy còn nghĩ là cậu-

“Rose! Giận rồi à?” Brad nhanh chóng bắt kịp cô nhờ chiều cao của mình, ngạc nhiên hỏi.

“Không thèm!” Cô nhanh chóng kêu lên.

“Vậy là có nhé...”

“Mơ tiếp đi!”

“Rose giận vì ghen tị với cái xe kìa! Ahahaha! Sao cậu lại có lúc đáng yêu thế nhỉ?”

“Đã bảo là không phải mà! Ai mà thèm ghen với-”

Rose chợt im bặt đầy bất ngờ. Brad khó hiểu nhìn theo ánh mắt của cô, và mắt cậu chợt mở to đầy kinh ngạc. Ở đằng xa, trước cổng học viện Alameda, cái màu đỏ chói chang có một không hai đó...

Đó không phải chiếc Ferrari của cậu sao?!

Sao nó lại ở đây? Lại còn không có chút tì vết?

Chạy vụt qua Rose đang bần thần đứng đó, cậu lao đến chạm tay vào chiếc xe yêu quý của mình, ngỡ như đang mơ.

“Đúng là nó rồi! Thật không thể tin được! Rose! Nhìn xem này!” Brad kêu lên đầy vui vẻ với cô. Rose lúc này cũng đang rất bất ngờ không kém cậu. Ai có thể sửa hết mọi hư hại của chiếc xe nhanh đến thế chứ? Trông nó hoàn toàn không có lấy một vết xước!

“Nó cứ như đã-”

“Được hồi sinh?”

Rose trợn mắt nhìn cánh tay đang mở cửa xe ra, cái giọng đó, đừng nói với cô là...

Những học sinh khác ở Alameda ngày hôm đó lại càng được thuyết phục rằng, định luật hấp dẫn nam thần của Roseanne Hawthorne là có thật.

Nếu như Aiden Sawyer là kiểu đàn ông lạnh lùng nam tính đầy nguy hiểm, Bradley Hawthorne là gã trai hư đầy cá tính có chút bụi bặm, thì cái người này, lại là một kiểu đẹp đến tưởng như không có thật! Những đường nét trên gương mặt anh ta vừa nam tính lại vừa nữ tính, ánh mắt luôn có vẻ vô cảm bất cần với mọi thứ xung quanh, nước da nhợt nhạt kỳ lạ khiến anh như thể trong suốt dưới ánh mặt trời. Và những đường vân ẩn hiện bên dưới lớp da đó là gì? Hình xăm chăng?

images

Trong lúc mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía anh ta, Rose bất chợt lao đến và xô Roy ngã vào trong xe, đồng thời với chân kéo mạnh cánh cửa xe lại!

Brad chỉ biết há miệng sửng sốt rồi nhìn những người xung quanh đang dần chỉ trỏ.

“Nhìn thấy không? Cô ta vừa đẩy anh chàng đó vào trong xe! Còn đè lên người anh ta nữa! Loại con gái gì thế này?”

“Không! Cái đó-! Anh ta-! Đó là-!” Cậu cố giải thích.

“Một vị hôn phu còn chưa đủ, lại thêm một gã em trai hờ, giờ lại đến lượt chàng trai xinh đẹp đó? Tôi nói khẩu vị cô ta cũng thật đa dạng nha!”

“Này!”

Trong khi Bradley đáng thương đang phải vắt mọi từ ngữ để biện minh cho cô, thì lúc này, bên trong chiếc Ferrari...

“Tôi không nghĩ cô lại là loại phụ nữ chủ động đến thế.” Roy nói khi đang nằm bên dưới Rose, còn cô thì đang túm lấy cổ áo anh, một chân đè bên cạnh hông Roy, còn chân còn lại...

“Anh đến đây để làm gì!? Đời tư của tôi còn chưa đủ rắc rối hay sao hả? Bác tài xế của tôi đâu?”

“Lúc này cô mới lo đến chuyện đó thì đã muộn rồi, còn về việc tôi ở đây...” Roy chống tay ngẩng đầu lên nhìn cô “Chẳng qua là tài xế của cô đã bận việc riêng chiều nay, nên tôi phải thay thế ông ấy, chỉ vậy thôi.”

“Thay thế? Anh lại còn biết lái xe nữa ư?”

“Tôi đã khiến nó sống lại chỉ trong một đêm, cô nghĩ tôi không thể sử dụng được nó sao?”

“Là anh? Anh đã sửa chiếc xe này cho Brad?” Rose ngạc nhiên thốt lên hết lần này đến lần khác.

Ngược lại, Roy không buồn trả lời mà chỉ đưa cô một ánh mắt đầy vẻ đương nhiên. Rose lúc này mới để ý khoảng cách của hai người đã gần như thế nào, cô chớp mắt nhìn sang chỗ khác, đẩy anh ta ra và ngồi dậy, dáng vẻ hơi mất tự nhiên.

“À... cảm ơn anh về việc đó, Brad sẽ cảm kích lắm.” Cô lí nhí nói.

Roy hơi mở mắt ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại vươn người qua để kéo dây an toàn của cô lại. Ở góc độ này, cô có thể nhìn thấy hàng mi của anh, thật dày, phủ xuống đôi mắt màu xanh thẳm kia. Thầm nghĩ anh ta đúng là còn xinh đẹp hơn cả con gái!

Roy xong việc lại quay về chỗ ngồi của mình, tuyệt nhiên không trả lời cô thêm một câu. Thậm chí anh còn chẳng hề nhìn đến cô nữa.

“Tôi chịu đấy Rose! Đám người ở trường cậu đúng là biến thái! Còn hỏi nếu tôi có bị cậu hắt hủi thì cứ đến với họ nữa chứ! Chẳng trách cậu và bà cô Jackie lại thành ra như thế này!” Brad vừa ập vào trong xe và đang càu nhàu với cô. Cậu chợt nhìn thấy Roy ở phía trên, và vội nhoài người lên vỗ vào vai anh đầy thân thiết:

“Làm sao anh có thể xử lý mọi thứ nhanh đến vậy? Quả không hổ danh là người máy xịn mà! Cảm ơn nhiều nhé! Mà này, tôi nên trả công anh như thế nào đây? Chẳng phải anh nói linh kiện của nó rất khó mua sao?”

“Thật ra tôi đã nhờ ngài Dunave, người đã tạo ra mình để giúp tìm những thứ đó. Với ông ấy chuyện này chỉ như một cái búng tay mà thôi.” Roy bắt đầu khởi động xe và cho nó lăn bánh.

“Ra là thế.” Brad gật gù nửa hiểu nửa không “Vậy còn chuyện trả công... chắc anh cũng cần đến tiền nhỉ? Có phải không?” Thấy anh có vẻ im lặng, cậu bối rối quay sang Rose để tìm câu trả lời.

“Tôi cũng không biết gì cả! Sao lại nhìn tôi chứ?” Cô cũng nhíu mày lộ rõ vẻ hoang mang như cậu.

Rồi Rose chợt giật mình nhận ra một điều.

Từ trước đến nay, cô vẫn chưa hề biết anh đã xoay xở để tự chăm sóc bản thân mình ra sao? Ngài Dunave nói cứ để mặc anh, những android tự biết cách chăm sóc bản thân chúng. Nhưng thật ra việc đó diễn ra như thế nào? Anh đã nạp năng lượng ra sao? Nghỉ ngơi ở đâu? Có khi nào gặp trục trặc gì đó không? Tất cả những việc đó, cô chưa từng một lần để tâm tới.

“Hả? Sao cậu lại không biết được? Anh ta vốn là của cậu mà, không đúng sao?” Brad khó hiểu nhìn cô, rồi lại nhìn Roy.

Của cô? Rose âm thầm tự cảm thấy lạ lẫm với cái từ này. Từ bao giờ mà cô đã quên mất việc mình là người phải có trách nhiệm với anh ta nhỉ?

“Thật ra là không cần đâu.” Roy chợt lên tiếng.

“Sao cơ?” Cả cô và Brad cùng kêu lên.

“Tôi không cần đến tiền bạc hay những thứ như vậy.” Anh trả lời “Cậu thử nghĩ tôi cần chúng để làm gì chứ?”

“Anh không cần ăn uống à?”

“Tôi nạp năng lượng mặt trời để sống.”

Thì ra đó là lý do anh ta hay ngủ ngày, Rose thầm nghĩ.

“Quần áo?”

“Do công ty gửi đến, cơ thể của tôi chỉ mặc vừa với một size duy nhất.”

“Vậy còn để ra ngoài? Đi chơi đâu đó chẳng hạn?”

“Không có nhu cầu.”

“Vậy anh ngoài nằm sưởi nắng ban ngày ra thì còn làm gì?”

Rose cũng chợt dỏng tai lên để nghe, tuy cô vẫn đang vờ như không quan tâm đến hai người bọn họ.

“Đáng lẽ là sẽ phục vụ cho cô ấy, nhưng rất tiếc, Rose có vẻ như không cần đến tôi.” Roy liếc nhìn vẻ mặt của cô và hơi hạ thấp giọng nói của mình.

Rose đến lúc này cũng biết cô không thể giả vờ thêm nữa, nên đành phải vờ như đang ho khan và vội kéo kéo ống tay áo của Roy, nói: “Khoan hãy về nhà, tôi sẽ dẫn đường cho anh đến một nơi. Là chỗ của bạn tôi. Hôm nay cô ấy không khoẻ, tôi phải đến thăm cô ấy.”

“Được rồi, cô đọc địa chỉ là được.”

“Và... Ừm... Cảm ơn anh.” Cô lấp lửng nói sau khi đọc địa chỉ cho Roy nghe và nhìn anh thành thục rẽ tay lái sang con đường cao tốc quen thuộc đó. Nhưng anh vẫn coi như không hề nghe thấy.

Một lúc sau, Roy liếc nhìn bàn tay vẫn đang níu lấy ống tay áo của mình, nhưng dường như cả chủ nhân của nó cũng không nhận ra điều đó. Trong phút chốc, anh đã định hất nhẹ nó ra, nhưng rồi điều gì đó đã khiến anh dừng lại.

Dời mắt khỏi đó và để mặc cô, Roy lại tiếp tục sự im lặng của anh trên đường đến căn nhà của Jackie, nơi họ cùng gặp lại một người lạ quen thuộc không lâu sau đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.