Nguyên Tố Khao Thống Sư

Chương 135: Chương 135: Ngã xuống vách núi






Đảo Băng Tuyết…

Trên ngọn núi tuyết cao ngất cắm thẳng vào mây xanh, có một con đường rộng chưa đủ năm mét uốn lượn, con đường này tựa như một con rắn khổng lồ vậy, quấn quanh thân núi, hướng đến chóp đỉnh.

Bên dưới chân núi không có bất cứ một hang động nào như trong suy đoán của Tần Nhược, cũng không có khoảng không gian nào rộng như hẻm núi của đám tuyết lang. Điều này khiến Tần Nhược rất mất mặt, may mà ở đây không có ai để cười nhạo hắn.

Sau khi bỏ ra nửa tiếng đồng hồ thăm dò cặn kẽ tình hình chung quanh, thấy không có tuyết viên hay băng mãng tồn tại, Tần Nhược mới bất đắc dĩ bước lên con đường duy nhất dẫn đến đỉnh núi này – một con đường với những làn gió lạnh buốt thổi không ngừng.

Mới đi chưa được bao xa, Tần Nhược đã đến sát vách núi, dè dặt nhìn xuống.

Hắn còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh phủ đầy tuyết trắng bên dưới thì một cảm giác choáng váng do độ cao đã dâng lên, xộc thẳng vào não! Tần Nhược vội vàng rụt đầu lại: Trời ạ, nếu thật sự rớt từ trên này xuống thì chắc chắn sẽ gần chết mất. Nếu còn cao thêm một chút nữa thì…

Sẽ chết mất thôi.

Tần Nhược cười khổ, đồng thời trong lòng cũng lờ mờ phỏng đoán được tình hình có khả năng xuất hiện ở phân đoạn thứ hai:

Nếu hắn đoán không sai thì đám tuyết viên hẳn phải cư ngụ ở trên con đường lên núi này. Địa hình của con đường này mặc dù sẽ hạn chế số lượng tuyết viên đối đầu với hắn, nhưng cũng đồng dạng khiến hắn không thể không lo lắng đến sự uy hiếp của nó – nơi này không hề có vòng bảo hộ, nếu rủi ro bị hất văng ra ngoài, hoặc bất cẩn dẫm phải chỗ trống thì sẽ là hành vi nhảy lầu tự sát cực kỳ nghiêm trọng!

Quả nhiên không sai, dọc theo con đường đi được vài phút, khi MP sắp cạn, Tần Nhược cảm nhận được trong phạm vi cảm giác nguyên tố nước của mình xuất hiện vài bóng tuyết viên.

Đó là hai con vượn khổng lồ cao đến ba mét, bộ lông rậm rạp màu trắng toát. Chúng đang đứng như hai tên thần giữ cửa trên đường đi, chỉ cần Tần Nhược bước qua khỏi chỗ ngoặt này là chắc chắn sẽ bị chúng nhìn thấy ngay…

Nhìn thấy được vẻ ‘vô tư’ vẫn còn chưa phát hiện đang bị rình mò của lũ vượn, Tần Nhược hơi ổn định lại tinh thần vừa mới khẩn trương của mình. Hắn nín thở đi thêm mười mét nữa, nhằm ‘thu’ hết tình hình phía sau lưng lũ vượn vào phạm vi cảm giác nguyên tố nước.

Cho dù là vượn đi nữa thì trong địa hình hiểm ác thế này, chúng cũng phải vô cùng cẩn thận, cứ đứng hai con thành một trạm, mỗi trạm cách nhau chừng năm mét. Trông chúng cứ như một nhánh quân đang trấn giữ con đường lên đỉnh núi vậy.

Tần Nhược lại quan sát cẩn thận mấy bộ phận trên thân thể của đám tuyết viên này một lần nữa, ngay cả ‘nơi nào đó’ cũng không buông tha. Đáng tiếc, trừ cái đầu ra thì những phần còn lại của lũ vượn này đều được bộ lông dày cộm bao trùm cả, không thể nhìn ra được nơi nào là điểm yếu. Mấy ngón chân của chúng thì lại như những chiếc móc sắt móc sâu vào mặt băng nơi đây, trông rất chắc chắn.

Còn phần đầu của chúng thì Tần Nhược cơ bản là không dám có ý định động đến. Lúc còn ở vùng đất tuyết hắn đã từng nghe người ta kể rồi, đầu của tuyết viên tuyệt đối đừng nên đụng vào, bởi vì thứ đó không những cứng như kim cương, mà chỉ cần đụng nhẹ cũng sẽ khiến lũ tuyết viên nổi điên ngay!

Một khi tuyết viên mà tiến vào trạng thái hóa điên rồi, tốc độ lẫn lực tấn công của chúng sẽ được tăng lên thật nhiều. Trước kia có nhiều người chưa biết chuyện đã đánh vào đầu của chúng, kết quả là bị mấy con vượn khổng lồ này cầm theo mấy quả cầu tuyết khổng lồ đuổi chạy khắp nơi.

Tần Nhược sẽ không ngu xuẩn tới mức ở tình hình này mà lại bước đi theo vết xe đổ ấy, bởi vì hắn biết rằng dưới tình trạng hóa điên, một con tuyết viên hoàn toàn có khả năng một mình chống đỡ hỏa lực của hắn, sau đó đẩy hắn rơi xuống vách núi. Hắn không có hứng thú khiến phong cảnh mỹ lệ nơi đây tăng thêm chút máu nào cả.

Nghĩ ngợi một chốc, sau đó Tần Nhược hủy bỏ thuật Hóa Thủy, ngồi xếp bằng tại chỗ.

Khi MP đã khôi phục đến mức cao nhất rồi, trong đầu Tần Nhược cũng đã có mấy phương án đối phó với đám tuyết viên. Những phương án này đều là nghĩ ra lúc lâm thời, có quan hệ rất lớn tới địch hình nơi này, nhưng có thể thành công hay không thì chưa biết được. Dù sao thì thuộc tính cụ thể của đám tuyết viên Tần Nhược cũng không biết, sự nhận thức đối với tuyết viên của hắn cũng chỉ giới hạn trong mấy câu kể chuyện trên diễn đàn mà thôi, thành ra không am hiểu như với bầy tuyết lang được.

Tần Nhược dè dặt mở ra Thủy Chi Kết Giới và Thủy Thuẫn, sau đó mới bước tới chỗ ngoặt, ló cái đầu ra cho hai con tuyết viên thấy.

Đây chính là phương án thứ nhất – dẫn dụ từng trạm từng trạm, đối phó với từng cặp một.

Nhưng điều khiến Tần Nhược phải buồn bực chính là, hắn vừa mới ló đầu ra thì con tuyết viên đầu tiên nhìn thấy hắn đã trợn cặp mắt to như chuông đồng lên, gào một tiếng, rồi trong tay chợt xuất hiện một quả cầu tuyết khổng lồ. Tần Nhược nhìn thấy thế trong lòng chợt lạnh đi, bèn hớt hải rụt đầu trở về.

“Vù!” Quả cầu tuyết bay sát chóp mũi Tần Nhược. Hắn bất giác nhìn theo đường bay của nó…

“Ầm!”

Nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, Tần Nhược suýt nữa đã bị hù chết: chỉ thấy có một tiếng động lớn vang lên, quả cầu tuyết vừa rồi đã đột nhiên nổ đùng, một luồng sóng chấn động chen lẫn vụn băng xộc về phía Tần Nhược.

Chết tiệt, thật là tà môn quá đi, một con khỉ mắc toi thôi mà cũng khôn khéo đến như vậy, không những sức trâu bò, mà kỹ năng Băng Bạo cũng chơi cho trôi chảy đến thế đấy!

“Băng!”

Không dám chậm trễ, Tần Nhược vội vàng lui ra, đồng thời dựng một bức tường băng dày rộng đều hai mét lên trước người. Những mảnh vụn băng từ vụ nổ đều ào ào đánh trúng vào nó.

Phép thuật tấn công quần thể như Băng Bạo sẽ không bao hàm lực xuyên thấu là mấy, cho nên chỉ có một số rất ít những mảnh băng cực sắc là có thể xuyên qua được tường băng để đánh trúng Thủy Chi Kết Giới mà thôi, có điều mức thương tổn gần như có thể bỏ qua.

Đợt tấn công này mặc dù đã chặn lại được rồi, nhưng khi quay đầu nhìn lại, Tần Nhược lại phát hiện một chuyện mà khiến hắn không biết phải nói gì – con vượn đáng chết nọ vừa rồi không những suýt chút đã khiến mình văng ra khỏi đường núi, mà còn lợi dụng Băng Bạo để tạo thành một tầng vụn băng bén nhọn kéo dài mười mét, tựa như một đoạn đường tử thần vậy.

Tần Nhược thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng cũng đồng thời trở nên tập trung hơn, một khí thế quyết tử đột nhiên dâng lên trong lòng hắn! Lúc này, cho dù hắn có thể dẹp đi hết được đám vụn băng đó đi nữa, nhưng thời gian trì trệ sẽ đủ để cho con tuyết viên đang xăm xăm lao tới kia xé hắn ra thành mảnh nhỏ rồi.

“Kế hoạch thứ nhất và thứ hai bị loại sớm, chỉ có thể khởi động kế hoạch cuối cùng thôi!”

Lòng trầm xuống, Tần Nhược ngắm chuẩn vào hai con tuyết viên đang lao tới, ngay chớp mắt trước khi chúng nó dừng bước thì cũng hắn khống chế bức tường băng ngay bên cạnh chúng ngay: “Nổ!”

Hai con tuyết viên đang lao đi nên nào đề phòng sự đột biến của bức tường băng bên cạnh, chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên, sau đó bức tường đó cấp tốc xuất hiện những vết rạn chi chít, cuối cùng, một khoảng tường băng đường kính hai mét chợt nổ tung! Bởi vì bên trong là vách núi, cho nên lực nổ đều hướng ra ngoài hết – về phía hai con vượn.

“Ầm!!!”

Vụn băng văng đầy trời, con đường tuyết hơi hơi chấn động.

Bày kế hại kẻ vô tâm – đây chính là kế hoạch thứ ba của Tần Nhược: chỉ cần lợi dụng sóng xung kích do vụ nổ tường băng kia sinh ra hất cho hai con tuyết viên đang ào ào lao tới nọ rớt ra ngoài vách núi cao hơn một trăm mét mà thôi, cho dù lực phòng ngự của chúng có cao hơn đi nữa thì cũng chỉ có thể biến thành một bãi thịt nát.

Có điều đây cũng là kế hoạch không chắc chắn nhất của Tần Nhược!

Một là sóng xung kích từ vụ nổ tường băng sẽ không lấy gì làm mạnh cho lắm, thứ hai là Tần Nhược không hề biết gì về phản ứng lẫn lực kháng xung kích của lũ tuyết viên. Cho nên khi thành công cho nổ tường băng, Tần Nhược cũng không tự đại đến mức cho rằng hai con tuyết viên đó đã rớt khỏi vách núi rồi.

Chữ ‘nổ’ vừa mới chấm dứt thì…

“Băng!”

Từng bức từng bức tường băng cấp tốc dựng lên trước mặt Tần Nhược, tựa như một bức tường thành chắc chắn chặn ngang giữa hắn và lũ tuyết viên vậy.

Bởi vì đối thủ là quái vật bậc bốn hệ nước, cho nên Tần Nhược không dám có chút khinh thị nào, hắn nhanh chóng tạo ra ba bức tường băng trước mặt.

“Grào!!!”

Ngay khi bức tường thứ ba được dựng lên, hai tiếng gào tràn đầy sự hoang dã đột nhiên vang lên từ phía đối diện. Trong lòng Tần Nhược chợt trầm xuống: quả nhiên, hai con tuyết viên ấy không hề rớt con nào cả.

Ý nghĩ đó vừa mới hiện lên thì một thanh âm xé gió tựa như tiếng đạn pháo bắn chợt vang tới:

“Băng!”

“Ầm! Ầm!”

Ba bức tường băng gần như đồng thời bị hai quả cầu tuyết khổng lồ nện bể, hậu quả là gần trăm miểng băng cùng bắn văng ra, trúng ngay bức tường băng thứ tư mà Tần Nhược vừa tạo.

Kỹ năng bậc bốn, tường băng làm gì có thể chống đỡ nổi chứ?

Một tiếng động lớn vang lên, bức tường băng thứ tư cũng bước theo bước ba vị tiền bối của nó: bể!

Tần Nhược kinh hãi hô lên một tiếng, không kịp ép sát người vào vách núi thì đã bị một quả cầu tuyết đánh trúng, cả người lẫn kết giới cùng văng ra, lăn lông lốc mấy vòng ở trên mặt đường rồi rớt khỏi vách núi…

May mà cầu tuyết của tuyết viên cũng lớn, hai cái chỉ có thể có một cái trúng người Tần Nhược mà thôi, cho nên Tần Nhược mới không bị chết ngay đương trường. Nhưng bị đánh trúng như thế cũng gần như lấy đi cái mạng già của hắn rồi, hắn chỉ cảm thấy đang choáng váng thì có một cảm giác rớt xuống mãnh liệt xộc lên. Tần Nhược giật mình:

Chết tiệt, là vách núi…​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.