Nguy Tình Hắc Đạo

Chương 21: Chương 21: Chỉ "biết rõ" chứ không có nghĩa "có thể"!




Trong tình yêu, có vai chính thì cũng có vai phụ. Vai chính luôn là người chịu mệt mỏi, và vai phụ luôn là người chịu tổn thương.

Trương Lỗi cầm điện thoại trong tay, nhanh chóng nhấp vào xem nội dung của những tin đồn sáng nay về Tiêu Vy Vy, thấy bên trong đăng lên một đoạn video và một bức ảnh chụp trộm, cùng với những bình luận bên dưới, lông mày liền gắt gao cau lại.

Người phụ nữ hắn yêu, người phụ nữ hắn liều mạng cũng muốn được nâng niu che chở cô trong lòng bàn tay, đâu nào có thể cho phép những người khác tùy tiện nhục mạ, chỉ trích như vậy?

“Cốc cốc!”

Lại có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng u ám bên trong phòng làm việc.

Tầm mắt nhìn ra cửa sổ của hắn chợt thu lại, con người như hắc ưng hơi cụp xuống, môi mỏng khẽ mở ra, trầm thấp nói:

“Tiến vào!”

Nghe được câu trả lời, Văn Mục Diễn liền ôm tư liệu tiến vào. Không hổ danh là trợ lý tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Trương Thị, năng lực làm việc của trợ lý Văn vô cùng cao, chỉ chưa đầy 30 phút, thông tin mười tám đời tổ tông của người đó đã bị Văn Mục Diễn tra ra.

“Trương tổng, đã tra ra người đứng sau làm việc này, người mua chuộc truyền thông Hoa Liên chính là người đã bị cô Tiêu đánh trong đoạn video ngắn trên mạng, cô ta tên là Nam Ninh, nghề nghiệp hiện tại chỉ là một diễn viên mới vào làng giải trí, vẫn chưa tạo dựng được một chút tiếng tăm nào!”

Trương Lỗi nghe xong, đáy mắt tràn ra tia lạnh lùng, khẽ hừ lạnh: “Chằng qua chỉ là một con ruồi nhặng, lại dám hãm hại người phụ nữ của tôi?”

Văn Mục Diễn nhìn sắc mặt rét lạnh của hắn, cẩn thận hỏi: “Trương tổng, chuyện này có cần phải đi xử lý không?”

Đáy mắt Trương Lỗi sâu không thấy đáy, giống như một vũng hố sâu khiến người khác không thể nắm bắt được tâm trạng hiện giờ của hắn, lộ ra một cỗ hắc ám nguy hiểm, “Không được để cô ta chết, chuyện này không được để lộ sơ hở.”

Dù Văn Mục Lỗi đứng cách xa hắn một khoảng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ con người hắn, Văn Mục Diễn âm thầm nhếch miệng nói: “Nhất định tôi sẽ lấy được bằng chứng chứng minh cô Tiêu trong sạch, sau đó sẽ xử lý thật sạch sẽ.”

“Ừ.” Trương Lỗi nghe thấy Văn Mục Diễn đảm bảo xử lý được chuyện này, sau đó đường nét trên gương mặt nghiêm nghị hơi hòa hoãn xuống, “Sau khi làm xong, đưa cho truyền thông Hoàng Ảnh xử lý, dưới danh nghĩa của một người vô danh.”

Văn Mục Diễn nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn tổng giám đốc, hắn không hiểu tại sao Trương Tổng lại phải làm như vậy, rõ ràng cô Tiêu chính là vợ của Trương Tổng?!

Thế nhưng thân là một người trợ lý, chuyện của ông chủ mình muốn làm, hắn cũng không thể quản...

“Được, vậy tôi liền đi làm...” Sau khi nói xong, Văn Mục Lỗi liền xoay người đi ra ngoài.

-

Màn đêm buông xuống, những dòng xe cộ nối đuôi nhau tạo thành một hàng dài giống như con rồng đen uốn lượn trên đường phố.Cùng lúc đó, tại quán bar Shanghai Pub Crawl, bầu không khí trong một phòng hộp đêm có chút cứng ngắc, ánh mắt Chu Khiêm đã trở nên mơ màng, say đến mức trước mắt là gì cũng không còn biết rõ, cảm thấy trong đầu chỉ toàn một mảnh trống rỗng, hắn nhìn thấy bóng lưng của một người con gái trước mặt, hình như cô ta đang sắp rời đi, hốt hoảng gọi lớn: “Vy Vy... Vy Vy...”

“Cậu tỉnh táo lại một chút đi...” Lăng Tử Siêu thấy Chu Khiêm đang vội vàng đừng đậy muốn đuổi theo người con gái kia, tức giận kéo hắn lại, “Cậu mấy ngày nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Cứ thích làm mấy chuyện điên khùng này, chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có một mình cô ta là phụ nữ hay sao?”

Chu Khiêm uống nhiều đến mức hai mắt đã đỏ ửng, run rẩy nói: “Tử Siêu, mình thật sự cảm thấy rất khó chịu...” Hắn tự giễu cười cười, nhưng lại mang một vẻ cô đơn tĩnh lặng, “Mình vội vàng trở về nước là vì cô ấy, còn đối nghịch với cả ba mình, thậm chí hết lần này đến lần khác không màng đến sự tự tôn của một thằng đàn ông mà đến cầu xin cô ấy, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Cô ấy một chút cũng không quan tâm... Từ đầu tới cuối chỉ có một mình tớ là tự đa tình!”

Chu Khiêm nói xong, trực tiếp cầm lấy một chai rượu sau đó ngửa đầu uống... Lăng Tử Siêu lắc đầu nhìn.

“Mình chỉ muốn cô ấy trở về bên cạnh mình, điều đấy khó lắm sao?” Chu Khiêm nắm chắt chai rượu, đầu cúi gằm xuống phía dưới, che lấp ánh mắt đau đớn của chính mình.

Lăng Tử Siêu nhíu mày, cứng rắn nói: “Cô ta đã kết hôn với Trương Lỗi rồi, bây giờ cậu có làm gì thì mọi chuyện cũng không thể quay lại như bạn đầu nữa đâu.”

“Haha...” Chu Khiêm giống như vừa nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười, hắn ngửa đầu cười lớn, nhưng dưới ánh đèn neon, Lăng Tử Siêu có thể nhìn thấy trong mắt hắn đã xuất hiện ánh lệ.

Sau khi cười xong, hắn liền cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, hung ác nói: “Mình không quan tâm cô ấy đã kết hôn hay chưa!”

Lăng Tử Siêu trừng mắt, không tin nổi nhìn Chu Khiêm, hỏi: “Cậu điên rồi sao?”

Hơi thở của Chu Khiêm trở nên hỗn loạn, hắn gầm lên: “Đúng, mình điên rồi, kể từ khi biết tin cô ấy kết hôn với Trương Lỗi mình đã muốn phát điên lên rồi!”

Ở trong mắt Lăng Tử Siêu, Chu Khiêm không phải là người như vậy, hắn là một người rất lý trí, làm việc gì cũng phải suy xét thật chu toàn, thế nhưng...

“Chu Khiêm, từ ngày hôm qua cho đến bây giờ, cảm xúc của cậu rất không thích hợp. Mình biết, hiện tại cậu chỉ cảm thấy nhất thời phẫn nộ, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Mấy năm nay, cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Bây giờ Tiêu Vy Vy đã kết hôn, chính là vợ của Trương Lỗi, cho dù cậu còn yêu cô ấy, nhưng cũng không thể làm chuyện gì trái với đạo đức của mình được, cậu có hiểu không...”

Lăng Tử Siêu chậm rãi ngồi xổm trước mặt hắn: “Mình biết bây giờ cậu rất đau lòng, cũng không thể chấp nhận được việc cậu bị cô ta phản bội... Thế nhưng, hãy buông tay Tiêu Vy Vy ra đi, đừng cố gắng vì cô ta nữa!”

Trong mắt Chu Khiêm rõ ràng có một tia dao động, thế nhưng ngay sau đó liền biến mất, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tử Siêu, kiên định nói: “Không bao giờ, mình biết rõ lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên buông tay, lúc nào nên tiến về phía trước, nhưng mình chỉ “biết rõ” chứ không có nghĩa mình “có thể”, cho nên, mình chấp nhận bị thương chứ không bao giờ buông tay cô ấy!”

Nói xong, hắn lại tiếp tục uống rượu, một bộ dạng say mèm không giống ai...

“Chu Khiêm, cậu...” Lăng Tử Siêu đau lòng nhìn hắn, không biết nên tiếp tục nói gì.

Hai người bọn họ cứ thế đến tận tối khuya, một người uống, một người ngồi cạnh khuyên can, nhưng càng ngày Lăng Tử Siêu càng hiểu rằng, Chu Khiêm đúng là một người điên cố chấp hết thuốc chữa, si tình đến đau lòng. Một người đàn ông rõ ràng ưu tú như hắn, bên ngoài không biết bao nhiêu phụ nữ theo đuổi, nhưng lại vì một người phụ nữ mà ngay cả tôn nghiêm của chính mình cũng vứt bỏ.

Để mặc cho thứ tôn nghiêm đó bị người phụ nữ đó dẫm đạp lên cũng không có một lời oán trách.

Lăng Tử Siêu cũng đã từng hỏi hắn: “Cậu làm như vậy có đáng không?”

Vậy mà hắn lại không một chút do dự, lập tức kiên định trả lời: “Vì cô ấy, mình làm gì cũng thấy xứng đáng!”

Nói nhiều như vậy nhưng vẫn không lay chuyển được sự kiên định của hắn.

Lúc này đây Lăng Tử Siêu mới cảm thấy bất lực... hắn thật sự không thể hiểu có một số người không thể ở bên nhau, thì tại sao vận mệnh lại muốn bọn họ gặp nhau.

Thế giới này quá hắc ám, cổ tích lại quá giả dối. Lòng người quá đen tối, con người lại quá dại khờ.

Có lẽ đoạn tình cảm này, chính là kiếp nạn trong cuộc đời của Chu Khiêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.