Ngưu Nam

Chương 15: Chương 15: Tứ lạng bạt thiên cân




( dùng lực lượng rất nhỏ giải quyết vấn đề rất lớn; lấy ít thắng nhi ều)

Cả ngày này Bao Kì Phú cũng không chủ động liên hệ La Mông, càng miễn bàn tiền hàng, ngày hôm sau sau khi La Mông bê hàng của Nhất Cao, Tam Cao lên xe của Tiếu Thụ Lâm, thuận tay liền tắt di động của chính mình.

Buổi sáng hôm nay Tiếu Thụ Lâm mới vừa giao hàng xong cho Nhất Cao, Tam Cao không bao lâu, di động trong túi liền reo, cầm lên coi, trên màn hình hiển thị tên Bao Kì Phú, gã có chút không tình nguyện ấn nút nghe máy.

“Không phải tôi không giao hàng, là hôm nay căn bản không có hàng của ông”.

“Vì sao không có, tôi có được thông báo gì đâu”.

“Ông đây là làm khó tôi sao, tôi sao biết được việc mua bán giữa mấy người chứ”.

“Ông gọi điện thoại cho La Mông đi”.

“Sao, tắt máy, tôi đây cũng không biết “.

“Tôi cũng không có số điện thoại của người nhà cậu ta”.

“Hừ, ông đừng nổi cáu với tôi, việc này không liên quan tới tôi, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy”.

Tiếu Thụ Lâm cúp máy, trong lòng thẳng mắng La Mông rất không phúc hậu, lúc La Mông tắt máy thì gã liền biết, cố tình gã không thể tắt máy theo, lúc buổi sáng chính là lúc việc làm ăn tốt nhất, nếu gã tắt máy, liền không biết mất đi bao nhiêu khách quen nữa.

Buổi sáng hôm nay Bao Kì Phú không nhận được hàng, lại không liên lạc được với La Mông, trong lúc nhất thời cũng là sốt ruột nổi điên, nhưng gã tốt xấu cũng quản lý căn tin Nhị Cao rất nhiều năm rồi, chút chuyện ấy còn chưa làm khó gã được, lập tức sai vài người đi bên ngoài mua chút bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, bán tạm trước đã.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, trường Nhị Cao sớm đã có mấy học sinh nhằm phía căn tin, vốn còn muốn tranh mua mấy bình sữa trâu, kết quả đi vào căn tin liền phát hiện bất thường, mùi không đúng, không có mùi sữa nha.

Chưa tới nửa giờ, căn tin liền ầm ĩ, vốn bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh ăn rất ngon, sao lại thay đổi? Trước đó bọn họ cũng nghe được tin đồn, nói là bán cái loại bánh bao chay này không có lãi, vì thế liền nhận định lão Bao vì kiếm thêm mấy đồng nên thay đổi người cung hàng, bọn học sinh còn có thể làm gì chứ, vừa gõ chén lại vỗ cái bàn, bọn nó làm ầm ĩ tới khi nào ra kết quả mới thôi.

Bao Kì Phú không chịu nổi, liền mời chủ nhiệm lớp của bọn học sinh tới. Thiếu niên trung học chính là thời kỳ trưởng thành, đầu năm nay phần lớn con nít đều là con một, rất khó quản, chủ nhiệm của bọn nó cũng đều rất có uy nghiêm, họ không uy nghiêm thì không áp được bọn nó.

Chủ nhiệm lớp chạy tới căn tin dạy bảo mấy câu, càng làm bọn nó ầm ĩ dữ dằn hơn, cảnh cáo bọn nó nếu lại gây rối liền mời phụ huynh, rất nhanh, bọn học sinh liền không tình nguyện giải tán, không thể không nói, phần lớn học sinh trung học trong nước đều vẫn khá dễ quản.

Nhưng đây cũng chỉ là ở mặt ngoài, rất nhiều học sinh ngấm ngầm đều còn nghẹn một cỗ bực tức, mấy ngày nay Bao Kì Phú bị mắng không ít, ở trong trường học cũng nhìn không tới sắc mặt hòa nhã nào.

Nhưng tình thế rất nhanh lại đã xảy ra nghịch chuyển, không biết từ nơi nào thả ra tin đồn, nói là La Mông không cung hàng cho Nhị Cao bọn họ, chuyện không liên quan tới Bao Kì Phú, lúc này lão Bao thật sự bị oan.

Câu chuyện còn biên soạn có bài bản đàng hoàng, nói là hiện tại La Mông làm ăn rất tốt, sữa trâu trong nhà sản xuất không đủ bán, bán cho trường bọ họ giá lại thấp, vì thế anh liền muốn ngừng hàng một trường trong ba trường cao trung bọn họ, trường Nhất Cao là cao trung trọng điểm, trường Tam Cao lại có tiền có quyền, vì thế cuối cùng liền ngừng hàng trường Nhị Cao bọn họ.

Chuyện này vừa truyền ra, phần lớn học sinh trong trường đều là lòng đầy căm phẫn, tập thể đều không cần đám đồ ăn đó, nhà trường liền cường điệu, mỗi em học sinh cũng không thiếu cái này, trong lúc nhất thời La Mông liền thành kẻ thù chung của nhân dân.

Nhưng trong đám học sinh Cao Nhị, cũng không phải mỗi người đều dũng cảm như vậy, có chút đứa cuối cùng vẫn là bị đồ ăn chi phối, ăn quen bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh của nhà La Mông, hiện tại lại đi ăn trong căn tin, mùi vị liền kém rất xa, có ít đứa được nuông chiều quen rồi liền bảo cha mẹ đi cửa tiệm ở trấn Thủy Ngưu mua.

La Hồng Phượng buôn bán ở trấn trên, không bao lâu thanh danh sữa trâu của nhà cô liền truyền ra, có người ngoài làng lái xe tới đây mua là chuyện thường ngày, chính là số lượng người tới mua hai hôm nay nhiều hơn một chút so với bình thường.

“Nghe nói nhà chị không cung hàng cho trường Cao Nhị chúng tôi nữa?”. Hôm nay buổi sáng trời vừa sáng, liền lại có người lái xe lại đây, lúc này người mua bánh bao chay còn chưa nhiều, cô ta liền trò chuyện với La Hồng Phượng.

“Đúng vậy, hai ngày trước ngừng giao”. La Hồng Phượng nhìn khách hàng này một chút, người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc rất mốt, ấn tuổi hẳn là phụ huynh của học sinh bên Cao Nhị kia.

“Tại sai chứ? Trường Nhất Cao, Tam Cao cũng không ngừng hàng, liền ngừng Nhị Cao”. Cô ta lại hỏi.

“Hài, còn có thể là vì sao, tiền hàng không chịu trả, tiền hàng tháng trước tới bây giờ còn chưa trả nữa”.

La Hồng Phượng mở miệng, liền nói toạc sự tình ra, cô vốn không phải là người như thế, nhưng cuộc sống của đoạn hôn nhân tước kia khiến cô hiểu, không phải ai cũng là người tốt, có đôi khi mình chừa mặt mũi cho người khác, người khác có thể ở sau lưng sỉ nhục mình.

Trước đây cô sống trong cái nhà đó không vừa ý ra sao, bất mãn với cha mẹ chồng như thế nào, cũng chưa đi ra ngoài nói qua một câu với người khác, kết quả sau đó cô phát hiện, ánh mắt hàng xóm nhìn cô khác thường, thì ra cha mẹ chồng nhiều lần nói xấu cô ở bên ngoài.

Chuyện quá khứ liền cho trôi qua, nghĩ nhiều ra sao cũng không có tác dụng gì, cô cũng không thể để La Mông cũng bị thiệt thòi giống cô.

Thực tế, Bao Kì Phú không để La Mông vào mắt lắm, La Mông ngừng giao hàng cho gã, lúc ấy gã cũng chỉ là bối rối một chút, sau đó vẫn là Lã Vọng buông cần*.

*Lã Vọng buông cần: bình tĩnh chờ đợi thời cơ

Ở trong mắt gã thì La Mông bất quá chỉ là người trẻ tuổi ở bên ngoài làm công vài năm, sau đó trở về quê buôn bán, mua mấy chục con trâu, đoán chừng trong tay cũng không còn mấy đồng tiền, hiện tại Nhị Cao còn nợ cậu ta hai ba vạn tiền hàng, La Mông sẽ không sốt ruột sao?

Bao Kì Phú không sốt ruột, gã sẽ chờ La Mông sốt ruột, La Mông sốt ruột tự nhiên phải tới tìm gã, La Mông không tới cũng không sao, tiền hàng này cũng đừng nghĩ muốn.

La Mông sốt ruột cái rắm ấy, anh thu tiền hàng của Nhị Cao, trong tay có hai khoản tiền ấy, tìm Bành Lão Cửu cùng anh đi mua gà con, còn dùng rơm rạ bện một cái ổ đẻ trứng cực hoa lệ thoải mái cho đám gà mái.

Mỗi ngày La Mông nuôi gà nuôi trâu, ngày trôi qua vừa bận rộn lại phong phú, anh căn bản không để chuyện của Bao Kì Phú ở trong lòng, số tiền hàng kia cũng khẳng định không chạy được, nếu ông ta dám, anh có thể làm cho ông ta nghẹn chết.

Hai ngày tiếp theo, Bao Kì Phú ngày trôi qua không dễ chịu lắm, chuyện gã khất nợ tiền hàng kết quả bị ngừng hàng lan truyền trong trường, ấn tượng của mọi người đối gã trực tiếp rớt xuống đáy. Lúc mới đầu gã còn có thể chống đỡ, nhưng là rất nhanh, gã liền chống đỡ không được.

Buổi sáng hôm nay gã nhận được điện thoại của hiệu trưởng, bảo gã đi phòng hiệu trưởng một chuyến. Hiệu trưởng của trường Nhị Cao này là anh trai của chồng chị gái gã, coi như là anh cả của gã, nói thân thiết thì Bao Kì Phú cũng có thể gọi ông ta là anh.

Liền quan hệ hai người bọn họ, còn đi phòng hiệu trưởng gì chứ, có việc thảo luận qua điện thoại là được, trong lòng Bao Kì phú biết, tám phần là là có ai đó tới đây.

Quả nhiên, trong phòng hiệu trưởng có hai nam một nữ, đều là người trung niên hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn chính là phụ huynh học sinh trường bọn họ.

Trấn Vĩnh Thanh này không tính lớn, người có tiền có quyền cũng không nhiều, cái vòng lẩn quẩn chật hẹp này, cho dù không quen biết lẫn nhau, nhiều ít cũng đều nghe nói qua một chút, bây giờ chuyện căn tin Nhị Cao bị học sinh nói lại với cha mẹ, có oán giận, cũng có ầm ĩ bảo người nhà đi trấn Thủy Ngưu mua.

Không hề ít phụ huynh liên hệ riêng với nhau liền cùng nổi giận, hiện tại từng nhà đều chỉ có một đứa con, ai không hy vọng con nhà mình ăn ngon, bọn họ cũng đều biết sữa trâu của nhà La Mông chính tông, hồi trước nghe nói có cung ứng cho căn tin của mấy trường học, trong lòng vẫn đang cao hứng, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, liền xảy ra chuyện này.

Bên phụ huynh học sinh cử ra ba đại biểu đối chất cùng trường học, ba người này mặt mũi đều lớn (có chức có quyền), hiệu trưởng Nhị Cao cũng không thể tùy tiện đuổi bọn họ đi, liền gọi điện thoại kêu Bao Kì Phú quản căn tin tới đây.

Phụ huynh học sinh hỏi Bao Kì Phú, vì sao gã chậm trả tiền hàng của người ta. Bao Kì Phú liền kêu oan, nói ngày mùng một hôm đó chính mình đúng lúc có chút việc đi ra ngoài một chuyến, ai ngờ La Mông người này cũng không lên tiếng thông báo gì, nói ngừng liền ngừng hàng, buổi sáng hôm đó học sinh đi học thiếu chút nữa cũng không có bữa sáng ăn, may là gã tạm thời tìm người đi ra ngoài mua.

Phụ huynh học sinh còn nói, gã biết rõ ngày mùng một thanh toán tiền hàng, có việc gấp đi ra ngoài, sao không bàn giao việc này cho người khác, để người ta một chuyến tay không? Bao Kì Phú nói chính mình không phải không nghĩ tới việc này, ở nơi này của bọn họ thì mọi người đều quen mặt nhau rồi, có đôi khi quên mất hoặc là bận bịu quá, chậm một hai ngày tiền hàng chuyện bình thường, ai có thể nghĩ đến La Mông người này là người như vậy chứ.

Vài người ở trong văn phòng tranh luận cũng không ra được kết quả, một người phụ nữ trong đó nói, dứt khoát thừa dịp hôm nay mọi người đều có mặt, bọn họ liền cùng nhau đi nhà La Mông một chuyến, có cái gì hiểu lầm, mọi người giáp mặt nói rõ ràng thì tốt rồi.

Hiệu trưởng cũng đồng ý, Bao Kì Phú tự nhiên không thể nói không được, đành phải bất chấp khó khăn lên xe của phụ huynh học sinh. Dọc theo đường đi gã đều nghĩ rất tốt rồi, hiện tại La Mông khẳng định tức giận đối gã, gặp mặt cũng không có thể cho gã sắc mặt hòa nhã gì, tới lúc đó gã lại nói mấy câu dễ nghe, ở trong mắt người bên ngoài, cứ như vậy thành La Mông đuối lý.

Buổi sáng hôm nay La Mông mới vừa thả đàn trâu lên núi, đang cầm cái rổ nhặt trứng gà, xa xa liền nhìn đến trên đường đất dưới chân núi có ba chiếc xe chạy tới, chiếc đầu tiên là Audi, chiếc thứ hai là BMW, chiếc thứ ba là Mercedes Benz, đều là xe cực phong cách, thật sự là làm khó bọn họ còn phải chạy tới đường núi mấp mô này, cũng không sợ gầm xe bị trầy xước sao.

Trên xe đi xuống mấy người, La Mông liền nhận ra một người, đó chính là Bao Kì Phú, mấy người này đi tới trên sườn núi, đứng ở bên ngoài hàng rào, người phụ nữ kia liền mở miệng: “Xin hỏi cậu chính là La Mông à?”.

“Vâng, là tôi”. La Mông gật gật đầu, cười cười.

“Mấy người chúng tôi đều tới từ trường Nhị Cao”. Người phụ nữ kia lại nói.

“À, Bao Kì Phí rốt cục định trả tiền hàng”. Lúc này La Mông mặc một thân quần áo cũ, trên người thoảng một cỗ mùi trâu, trên đầu còn dính một cái lông gà, hình tượng kia thật sự là muốn bao nhiêu giản dị liền có bấy nhiêu giản dị.

“Chuyện tiền hàng để nói sau, hôm nay mấy người chúng tôi tới đây, chính là muốn gặp cậu, có hiểu lầm gì, chúng ta giáp mặt nói rõ ràng”. Một người đàn ông khí phái ưỡn bụng bia nói chuyện.

“Có hiểu lầm gì chứ, trả nợ liền hết hiểu lầm”. La Mông cầm cái rổ trúc đi ra khỏi hàng rào. “Nơi này của tôi ngay cả cái chỗ ngồi đều không có, mấy người liền tùy ý đi”.

“Vậy trả nợ xong, cậu sẽ lại giao hàng cho Nhị Cao chứ?”. Người đang ông bộ dạng cao gầy nhã nhặn hỏi.

“Giao chứ, sao không giao, lúc trước tôi chính là xem mặt mũi của bọn học sinh mới cung hàng cho mấy trường học kia, còn chiết khấu như nhau, cũng không đối xử phân biệt, không thì tôi để bán ở trong cửa tiệm ở trấn trên, cũng không lo không bán hết”. La Mông liếc mắt nhìn Bao Kì Phú ở bên cạnh một cái, cười ha hả nói.

La Mông thốt ra lời này thì trên mặt mấy người kia liền không biết nên bày biểu tình gì, không ngờ từ đầu tới đuôi đều là bản thân bọn họ bị đùa giỡn như thế, người ta thoáng cái liền vui vẻ, biểu tình trên mặt Bao Kì Phú càng khó coi.

“A, đây là trứng gà quê của nhà cậu à”. Người phụ nữ kia thấy không khí có chút xấu hổ, liền hợp thời đứng ra hòa giải.

“Cũng không xem như gà quê, trước đó mua từ trại gà, mới vừa nuôi chưa được mấy ngày, nhưng mà trứng gà cũng không tệ lắm, chờ lại cho ăn hết một đám lương thực phụ (như ngô, khoai, sắn đậu), đẻ trứng liền rất ngon”. Lại nói tiếp, mỗi ngày đàn gà này đều ăn không ít lương thực, hai hôm nay La Mông đang lo vấn đề đồ ăn cho chúng nó.

“Trứng gà này nhìn đẹp mà, hồng hồng, chậc, còn mang theo hơi nóng, tôi mua một ít của cậu, mang về ăn thử.” Người phụ nữ kia càng nhìn rổ trứng gà của La Mông liền càng thích, nhịn không được còn giơ tay sờ sờ, cuối cùng quyết định mua một chút.

“Mấy quả trứng gà mà thôi, lấy ăn là được, tới trấn Thủy Ngưu cũng không dễ dàng”. Tiền xăng cũng không chỉ là tiền của mấy quả trứng gà.

“Vậy sao được chứ? Lát nữa tôi còn mua sữa trâu nữa mà”. Người phụ nữ này cũng không thiếu tiền, cũng không muốn chiếm tiện nghi của La Mông.

“Lát nữa tôi cũng mua một chút, bây giờ có thể vắt sữa không?”. Người đàn ông cao gầy cũng nói.

“Tôi phải mua nhiều một chút, hiếm khi tới đây một chuyến”. Một người cũng nói.

“Rạng sáng hôm nay mới vừa vắt sữa xong, vốn ba bốn giờ chiều mới vắt lần thứ hai, lúc này muốn vắt cũng được, mấy người muốn bao nhiêu?”.

La Mông hỏi mấy người phân biệt muốn bao nhiêu sữa trâu, cầm theo cái thùng liền định đi vắt sữa, lại nói tiếp ba người này cũng là tới đây để giải quyết việc kia, người ta ôn tồn, La Mông cũng không có vẻ quá khó nói chuyện.

“La Mông à, những người này là ai vậy?”. Lúc này, La Trường Thiết gánh một quang gánh nặng đi tới đây.

“À, người trong thị trấn, hôm nay cà chua còn thừa ạ?”. Gần đây ông lão này mỗi ngày đều sẽ đem cà chua bán còn thừa tới nhà La Mông, La Mông liền bao một đồng một cân cho ông ấy.

“Đám cà chua đó già rồi, kết không bao nhiêu trái, đám cà chua mọc ra đợt này cũng nhỏ, bán không được lắm”. Ông lão tìm chỗ đất bằng phẳng thả quang gánh xuống.

“Năm nay cũng kiếm được chút tiền chứ ạ?”. La Mông cười trêu ghẹo nói với ông lão.

“Kiếm cũng kiếm được chút đỉnh”. Ông lão nhếch miệng vui vẻ, nói tới kiếm tiền, trong lòng ông liền thật sự cao hứng.

La Mông lấy một cái sọt trong chuồng trâu ra, bỏ cà chua mới mua vào trong cái sọt, xách lên trên đỉnh núi, kéo một con trâu mẹ qua, đút nó hai trái cà chua, đặt cái thùng ở dưới bụng nó, phụt phụt bắt đầu vắt sữa, động tác vừa nhanh lại ổn định, trâu mẹ miệng nhai cà chua, tính tình cũng cực dịu ngoan.

Ba phụ huynh học sinh tới từ thị trấn đi theo xem mới mẻ, trong chốc lát nói, ai dô thật sự là sữa trâu, đây là trâu bản địa nơi này của chúng ta, cho sữa hơi ít, trong chốc lát lấy quả cà chua từ trong cái sọt gặm gặm, nói đi một đường miệng khô, cà chua này ăn cũng không tệ lắm.

Mắt thấy thời gian ăn cơm trưa sắp tới rồi, La Mông hỏi bọn họ có muốn ăn cơm xong lại đi hay không, mấy người kia liên tục từ chối, mang theo sữa, trứng gà liền đi xuống núi, trên đường còn nói, La Mông chàng trai này thật không sai, chịu khó không nói mà tính tình cũng tốt.

Chỉ có Bao Kì Phú mặt nghẹn thành màu gan heo, mới nãy La Mông cho gã số tài khoản, nói để gã sau này từng tháng đều đúng giờ gởi tới tài khoản của La Mông, không thì La Mông lại sẽ ngừng hàng. Lúc ấy ba phụ huynh học sinh kia cũng có mặt, mỗi người đều nói với gã, sau này đừng lại nợ tiền hàng, làm mặt già của gã thật thẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.