Ngưỡng Vọng

Chương 21: Chương 21: Nhàm chán nên tìm việc để làm




Sau khi Phó Vũ Hiên trở về đơn vị thì Trần Thủy Mặc cảm thấy trong nhà như thiếu mất điều gì đó, dường như nhìn kiểu gì cũng thiếu, làm gì cũng cảm thấy ủ rũ.

Cô cố ý làm căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ lộn xộn lung tung cứ như căn phòng cô thuê hồi trước nhưng cứ như vậy thì Trần Thủy Mặc lại càng cảm thấy khó chịu, cô lại phải tự mình thu dọn lại đồ bị chính mình làm lộn xộn.

Trần Thủy Mặc loay hoay đến đầu đầy mồ hôi, cảm giác mình chỉ dô tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội!

Những ngày qua cô đeo nhẫn làm việc đã thành thói quen. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ cố ý nhìn một cái sờ một cái nhưng tổng thể xem ra cô cũng thích ứng rất tốt.

Kim cương không lớn, kiểu dáng cũng không rất phức tạp nhưng Trần Thủy Mặc lại cảm thấy chiếc nhẫn này thích hợp với cô nhất! Đêm đó sau khi về đến nhà, Trần Thủy Mặc nhất quyết phải tự mình đeo vào ngón áp út của Phó Vũ Hiên mặc dù không đeo được bao nhiêu, có thể nhìn hai chiếc nhẫn kề cùng một chỗ một lát thì Trần Thủy Mặc đã cảm thấy mình rất hạnh phúc!

Trần Thủy Mặc chưa từng nghĩ sẽ cố ý giấu giếm cho nên đợi đến khi giáo viên trong trường chỗ cô đi làm cũng đều đã biết cô có một ông xã quân nhân có quân hàm không thấp.

Trần Thủy Mặc cũng cười đáp ứng gửi bánh kẹo cưới cho mọi người chỉ là chuyện hôn lễ thì cô ngậm miệng không nói.

Từ Bội vẫn còn vì chuyện này mà đi tìm Trần Thủy Mặc hỏi cô xem nếu Phó Vũ Hiên xin nghỉ trở lại thì sao bọn họ không cùng đến chỗ bà ấy ăn bữa cơm. Trần Thủy Mặc không rõ Phó Vũ Hiên nghĩ thế nào nên đều ôm lấy trách nhiệm vào mình là Chủ nhật có nhiều tiết nên rất bận sẽ không đi được. Từ Bội cũng biết thời khóa biểu của Trần Thủy Mặc được sắp xếp thế nào nên chỉ thở dài vỗ vai Trần Thủy Mặc nói rằng lần sau có cơ hội thì bọn họ nhất định phải đến!

Trường bổ túc lại mời một giáo viên vừa du học trở về, tuổi không lớn lắm, mặt tròn tròn cười lên còn có hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Trần Thủy Mặc vốn tạm thời dạy gấp đôi cũng đều được tháo ra nhờ giáo viên mới đến này.

Thói quen bận rộn làm liên tục lập tức nhàn hạ lamg Trần Thủy Mặc không kịp thích ứng.

Chỉ là Trần Thủy Mặc lại nhận thêm công việc ngoài giờ lên lớp ngoài dự kiến là một lớp khẩu ngữ phải đi vườn trẻ Đại Ban ở XXX. Vốn là Trần Thủy Mặc vẫn còn buồn bực tại sao chuyện như vậy lại rơi vào trên đầu mình, cô không phải là giáo viên già nhất trong trường cũng không phải tố chất chuyên nghiệp mạnh nhất nhưng vừa vào phòng học của vườn trẻ, lúc thấy đôi mắt to của cô bé thì Trần Thủy Mặc lập tức hiểu thì ra chuyện này vẫn là do Từ Bội âm thầm giúp cho cô. Trái lại lúc này có cảm giác người bạn nhỏ đang mở to đôi mắt ngập nước cười hì hì nhìn cô!

Phong cách Trần Thủy Mặc đi dạy tương đối thoải mái, điều này cũng có quan hệ rất lớn với tính cách con người cô. Cô vốn chính là một người thân thiện, động tác lại rất phóng khoáng nên cùng các bạn nhỏ chơi đùa ca hát nhảy múa đều được nên sẽ rất nhanh nắm bắt được tình cảm các bạn nhỏ. Chỉ cần thử một tiết là đối phương đã đồng ý mời Trần Thủy Mặc tới đây mỗi tuần vào thời gian cố định để dạy các bạn nhỏ học khẩu ngữ.

Không thể không thừa nhận áp lực việc học bây giờ của trẻ con càng lúc càng lớn nên vườn trẻ Đại Ban cũng chỉ muốn nghiêm khắc dạy tiếng Anh.

Một ngày nọ sau khi tan việc, Trần Thủy Mặc hứng thứ không tệ chạy đi ăn cơm hải sản hấp sau đó đi đến trung tâm bán độc quyền mua một chai nước hoa Sunflower. Mặc dù cô có thể khẳng định bình nước hoa kia chính là Cao Bằng bị Chiêm Nhất Nhất yêu cầu đi mua tặng cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy với quan hệ của Chiêm Nhất Nhất cùng Cao Bằng bây giờ thì không dùng vẫn tốt hơn.

Vừa nghĩ như thế thfi cô chợt nhớ lại đã một thời gian thật dài cô chưa gặp lại Chiêm Nhất Nhất rồi. Vốn định gọi điện thoại hỏi đối phương ở đâu một chút, tự nhiên nhìn thời gian thì Trần Thủy Mặc phát hiện lúc này Chiêm Nhất Nhất đang bận việc trong tiệm nên liền trực tiếp gọi xe đến tiệm bán quần áo của Chiêm Nhất Nhất.

Những cô gái trong tiệm đều à biết Trần Thủy Mặc nên vừa mới thấy cô đi vào liền vội vàng tiến lên cùng chào hỏi cô.

“Chào chị Trần! Chị Trần đã lâu không đến rồi á!”

Trần Thủy Mặc cười cười: “Ừ gần đây công việc khá bận rộn. . .”

“Tới tìm bà chủ chúng ta sao?”

“Đúng rồi! Hôm nay cô ấy không có tới sao?” Trần Thủy Mặc buồn bực.

“Còn chưa tới. . . Nếu không chị chờ một lát đi, gần đây chị chủ cũng tới hơi trễ.”

Trần Thủy Mặc bận rộn giúp một lát ở trong tiệm thì cũng sắp chín giờ mà Chiêm Nhất Nhất vẫn không xuất hiện. Sáng sớm ngày mai Trần Thủy Mặc còn phải đi làm nên cũng chuẩn bị đi về.

“Chị Trần, nói không chừng chị chủ lập tức tới ngay, chị có muốn đợi lát nữa hay không. . .” Lúc đang bận trong tiệm, cô gái nhỏ không biết gọi cho bà chủ của mình bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng mỗi một lần gọi qua đều tắt máy.

“Thôi. . .” Trần Thủy Mặc cười vuốt tóc: “Chị cũng không có chuyện gì gấp tìm cô ấy, chỉ tới xem một chút.”

“Vậy chị Trần đi đường cẩn thận một chút nhé!”

Trần Thủy Mặc vẫy tay rồi gọi xe về nhà.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau thì Chiêm Nhất Nhất đã gọi điện thoại tới.

“Mặc Nựu, nghe nói tối hôm qua cậu đến tìm mình hả?”

“Ừ. . .” Giọng của Trần Thủy Mặc còn chưa tỉnh ngủ nên có chút ỉu xìu .

“Có chuyện gì sao?”

“Chiêm Nhị, cậu ở đâu vậy? Sao ồn ào quá vậy?” Trần Thủy Mặc có chút khổ sở lật người ôm chặt gối con cáo nhỏ của cô vào trong ngực.

“Mình đang ở sân bay, mới vừa xuống máy bay thì gọi điện thoại cho cậu. Mặc Nựu, mình gọi đường dây quốc tế, có gì thì cậu nói nhanh ngay cho mình!”

Chiêm Nhất Nhất vừa dứt lời thì Trần Thủy Mặc lập tức liền tỉnh giấc, trở mình ngồi dậy: “Cậu ở Mỹ hả?”

“Ừ. . .”

Chiêm Nhất Nhất thờ ơ đáp một tiếng, dường như Trần Thủy Mặc còn nghe được tiếng bánh xe của rương hành lý kéo trên sàn nhà.

“Cậu đến Mỹ làm gì?”

“Tránh người!” Chiêm Nhất Nhất tức giận vừa gào lên lại cảm thấy tính tình nóng nãy của mình không đúng nên nhẹ giọng nói: “Mình ở chỗ này không được mấy ngày mấy bữa nữa thì bên kia lại có hàng mới nên mình tự đến lấy. . .”

“Ừ mình biết rồi. Vậy cậu về thì báo mình biết mình đi đón cậu!”

“Rồi nói sau nhé! Bai ~”

Cúp điện thoại, Trần Thủy Mặc lại loáng thoáng cảm thấy có chút không thích hợp. Hàng năm Chiêm Nhất Nhất cũng sẽ đến Mỹ định kỳ để ở một thời gian ngắn, bình thường là lúc nghỉ hè hoặc là lúc lễ Giáng Sinh, năm nay lại chạy đi sớm như vậy chẳng lẽ giống như cô nói, chỉ là vì tránh người?

Trần Thủy Mặc nghĩ không ra nguyên nhân.

Chiêm Nhất Nhất không có ở đây, Trần Thủy Mặc càng cảm thấy thời gian của mình không không dễ trôi qua rồi.

Cô tìm vài cái đĩa điện ảnh định vùi vào giữa phòng sách sang trọng của Phó Vũ Hiên xem phim. Cũng không biết tại sao xem một chút thì đột nhiên cô lại nhớ tới tiếng thét chói tai làm người ta rợn cả tóc gáy truyền ra trong phim kinh dị đêm đó. Trong lòng Trần Thủy Mặc hoảng sợ vội vàng mở toàn bộ đèn cũng đóng máy chiếu lại, quấn chăn đàng hoàng đi ngủ.

Phó Vũ Hiên xin nghỉ một lần không dễ dàng cho nên cho tới bây giờ Trần Thủy Mặc cũng không hỏi lần sau anh trở lại là khi nào. Mỗi đêm hai người trao đổi tin nhắn nhưng cũng chỉ nói với nhau chuyện xảy ra ngày hôm nay cùng nói câu “ngủ ngon” .

Thói quen dù sao vẫn là một điều gì đó thật đáng sợ, bây giờ Trần Thủy Mặc đã quen mỗi đêm thấy hai chữ “ngủ ngon” mà Phó Vũ Hiên gởi tới mới có thể yên tâm ngủ.

Hình thức chung đụng như vậy khiến Trần Thủy Mặc cảm thấy rất thoải mái, hai người bọn họ giống như đã biết nhau nhiều năm, không nóng không lạnh nhưng lại đủ sâu sắc để chạm vào nội tâm của nhau.

Trần Thủy Mặc lại nằm mơ, trong mơ lại xuất hiện rất nhiều rất nhiều thức ăn ngon, cô vui vẻ nhưng sau khi tỉnh lại mới phát hiện cũng không phải Phó Vũ Hiên trở về mà chỉ là cô quá đói!

Sờ bụng, đột nhiên Trần Thủy Mặc nhanh trí nghĩ ra cuối cùng cô có thể làm gì giết thời gian rồi!

Trong phòng giáo viên, cô vừa hỏi quả nhiên đã có người biết chỗ nào dạy nấu ăn mà thời gian tương đối linh hoạt.

“Tiểu Trần không biết nấu cơm sao?”

“Ừ không biết.” Trần Thủy Mặc trả lời như chuyện đương nhiên, không cảm thấy việc mình không biết làm cơm là có chỗ nào không đúng.

“Vậy sau khi kết hôn cô cũng không nấu cơm ăn ở nhà sao?”

“Không làm. . . Không đúng, lúc thủ trưởng ở nhà thì anh ấy sẽ làm.”

Cuộc đối thoại không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp, nói tiếng ‘cảm ơn’ với giáo viên vừa cho Trần Thủy Mặc thông tin lại bị cô làm khiếp sợ rồi cầm lấy số điện thoại, hài lòng gọi điện thoại ghi danh.

Bởi vì thời gian lên lớp có thể dựa vào thời gian nhàn rỗi của học viên tự sắp xếp cho nên dĩ nhiên thu lệ phí cũng cao hơn phần nào so với lớp thường. Trần Thủy Mặc có chút nhức nhối giao tiền xong cùng đối phương hẹn thời gian lần đầu tiên đi học, sau đó thật vui vẻ đi về nhà.

Dĩ nhiên cô không có ý định nói việc này với Phó Vũ Hiên! Đến lúc đó trước mặt thủ trưởng, trực tiếp lộ bản lĩnh đáng kinh ngạc cho anh nhìn một chút, chỉ suy nghĩ thôi mà Trần Thủy Mặc đã cảm thấy mình rất thoải mái!

Trần Thủy Mặc vừa về tới nhà, còn chưa móc chìa khóa mở cửa liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động kêu, cô móc ra xem lại là Chiêm Nhất Nhất gọi tới.

“Thế nào Chiêm Nhị?”

“Rốt cuộc nhà mới của cậu ở đâu vậy?”

“Hả?” Trần Thủy Mặc có chút không phản ứng kịp.

“Bây giờ mình đang ở nhà cậu trong tiểu khu Tây Môn, trong vòng mười phút cậu mau tới đón mình.”

Nói xong thì Chiêm Nhất Nhất liền ngắt điện thoại, căn bản không cho Trần Thủy Mặc có cơ hội hỏi rõ.

Trần Thủy Mặc nghi ngờ chạy đến khu Tây Môn, quả nhiên Chiêm Nhất Nhất ở đó, bên cạnh còn có một rương hành lý không lớn, xem bộ dáng là mới vừa xuống máy bay đã chạy đến tìm cô.

“Đến nhà cậu trước rồi nói.” Chiêm Nhất Nhất chặn ngay lời hỏi thăm mà Trần Thủy Mặc muốn mở miệng trước, kéo rương hành lý đi theo bên cạnh Trần Thủy Mặc.

Vừa vào cửa, Chiêm Nhất Nhất tiện tay ném rương hành lý, kinh ngạc huýt sáo: “Không tệ lắm Mặc Nựu ~”

Trần Thủy Mặc không để ý cô ấy, vào trong tủ lạnh cầm một chai Sprite đưa tới.

“Bây giờ đã có thể nói chuyện gì xảy ra với cậu chưa?”

Chiêm Nhất Nhất uống một hớp nước lớn rồi lười biếng ngồi trên sa lon, giọng đều đều nói: “Mình đánh cược với Cao Bằng thôi.”

“Rảnh rỗi nhàm chán. . .” Trần Thủy Mặc liếc mắt, đối với lần này đã sớm coi như không thấy gì.

“Đúng vậy, nhàm chán cực kỳ luôn!”

Thấy bộ dáng “Tiểu nhân đắc chí” của Chiêm Nhất Nhất thì không cần cô ấy nói Trần Thủy Mặc cũng đã biết kết quả sợ là lần này Cao Bằng lại thua vô cùng thê thảm!

“Haizz cậu nói một chút cuộc sống tân hôn trôi qua như thế nào xem nào?” Chiêm Nhất Nhất nói lấy cánh tay Trần Thủy Mặc nhiều chuyện hỏi.

Vẻ mặt Trần Thủy Mặc xấu hổ ngượng ngùng đáp “ừm” một tiếng.

Chiêm Nhất Nhất vội vàng bật qua bên cạnh Trần Thủy Mặc đổi lại vẻ mặt rất không chịu nổi: “Phụ nữ kết hôn không giống như cậu!”

“Này!” Ngược lại Trần Thủy Mặc còn cho một tin vin quang: “Mình còn đăng ký chuẩn bị đi học nấu ăn !”

“Không phải chứ Mặc Nựu?” Thiếu chút nữa Sprite đi vào miệng Chiêm Nhị làm cô sặc, cô chịu đựng ho khan tố cáo nói: “Lúc đầu là ai nói mình tình nguyện đói chết cũng không học nấu ăn chứ?”

“Trước khác nay khác chứ sao. . .”

Chiêm Nhất Nhất ngửa mặt lên trời thở dài, có mấy phần chua cay thở dài nói: “Quả nhiên con gái hướng ngoại mà!”

Trần Thủy Mặc một quyền đánh tới: “Đừng có nói mấy câu giống hệt ba mẹ mình!”

Chiêm Nhất Nhất quan sát Trần Thủy Mặc, có chút khó xử nói: “Mặc Nựu, xem ra con đường cậu trở thành mẹ hiền dâu thảo khá dài mà gian khổ đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.