Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 2: Chương 2: Đồ chơi không vâng lời




Nửa đêm trong núi rất yên tĩnh, mặt trăng tròn vằng vặc như chiếc mâm, tỏa ánh sáng bạc phủ khắp mặt đất. Nước suối chảy róc rách, thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu oang oác vang vọng cả núi rừng.

Xảo Nhi vận động trong hang một trận, ăn hai cái bánh bao, uống chút nước, sau đó cũng thấy nhàm chán. Cô ngó dáo dác ở cửa động, thử mấy lần, cương thi cũng không có phản ứng.

Lá gan cô tăng lên, đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Cô đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng người còn chưa rời khỏi hang núi, cổ áo phía sau đã căng thẳng, bị một vật gì đó nắm trong tay.

Dưới ánh trăng, cương thi kia mọc nanh dài, rất đáng sợ. Cô nhìn nó hồi lâu, sợ hãi cũng chồng chất lên từng chút từng chút, nhưng đợi đến khi phản ứng kịp thì đã kêu không được rồi.

Mà cương thi kia rõ ràng vô cùng tức giận, không ngừng nhe răng gầm gừ với cô.

Xảo Nhi nhìn khuôn mặt nó, không biết làm sao lại nghĩ đến Đại Hoàng ở trong thôn, trước khi cắn người nó cũng như thế.

Cương thi bắt được cô rống lên một trận, xách cô xoay người bước nhanh đến quan tài, ném cô vào bên trong. Nó xoay người đi, Xảo Nhi liền bò dậy, lúc muốn nhảy ra ngoài, cương thi kia lại thông minh, một tay đẩy nắp quan tài đóng chắc lại một tiếng rõ kêu.

Không khí trong quan tài không nhiều, Xảo Nhi khóc một trận cũng cảm thấy khó chịu, đành phải an tĩnh lại. Cho đến khi cương thi mở nắp quan tài đi vào, đã là tảng sáng, hình như nó vừa đi ra ngoài, trên bàn chân còn dính ít bùn.

Trong quan tài nóng bức, nó vẫn đè chặt Xảo Nhi bên dưới. Nắp quan tài cũng không đóng kín lại, không khí có thể lưu thông. Xảo Nhi cảm thấy dễ chịu được chút, chỉ có điều nó nặng quá, ép cô không thở nổi.

Đã lâu không ngủ, lần này Xảo Nhi mơ mơ màng màng thiếp đi, chỉ có điều là người trước ngực ép như bàn đá, vô cùng khó chịu.

Khi tỉnh lại lần nữa, thức ăn và nước uống ở bên ngoài đã được đổi, lão đạo Xung Linh kia mừng rỡ khoa tay múa chân "Tối hôm qua, thôn Hà Đông thật xảy ra chuyện ma quái, vậy mà nó lại có thể xem hiểu điễn văn, lần này nhặt được báu vật rồi!!!"

Đạo sĩ tên Tiểu Tứ vẫn còn khó hiểu "Chưa từng nghe nói cương thi lại biết chữ."

Lão đạo Xung Linh vui vẻ quá mức, không thèm so đo, giải thích với tên đồ đệ ngu dốt của mình "Những thứ đạo hạnh càng cao, lại càng dễ dàng móc nối. Con nhìn những cương thi hắc bạch kia đi, cũng là vật chết thôi. Còn nó là chân chính có linh tính, cũng có chút xíu đạo hạnh." Ông ta tự tay sờ cương thi trong quan tài, quý trọng không lời nào miêu tả nỗi "Bảo bối, bảo bối hiếm thế ơi"

Tiểu Tứ vẫn bán tín bán nghi như cũ, thấy trong quan tài, cương thi kia vẫy gắt gao đè lên người Xảo Nhi không nhúc nhích. Hắn ta tự tay sờ sờ làn da cứng rắn lạnh băng kia. Nhìn qua nó cũng chẳng có khác gì với mấy con cương thi bình thường "Cũng không biết có phải là thật không nữa..."

Đúng là tâm tình Xung Linh lão đạo rất tốt, thế nên đêm nay, bên cạnh nước uống và thức ăn của Xảo Nhi, lại có thêm quần áo của con gái.

Quần áo trên người cô đã nhiều ngày không tắm rửa, lập tức vội vàng cầm lấy, trong bóng tối khó khăn bước đi trong hang núi. Lúc thay bộ đồ này, cô lại gặp phải khó khăn -- cái yếm ở bên trong đâu? Đừng nói là không có nha.

Cương thi kia vẫn đứng ở cửa động như cũ, Xảo Nhi ôm y phục, cố gắng giao tiếp với nó "Anh..." Cô giật nhẹ tay nó. Hồi lâu cương thi kia mới quay lại nhìn cô, cô giơ giơ quần áo trong tay, vừa khoa tay múa chân diễn tả hành động vò quần áo "Tôi đi tìm một chỗ, giặt quần áo. Giặt -- Hiểu không?"

Cương thi kia lại quay đầu đi hấp thụ ánh trăng, rõ ràng cho thấy là nó không hiểu.

Xảo Nhi ôm y phục đi ra ngoài, rốt cuộc lại bị nó ném vào quan tài lần nữa. Cương thi chống lên quan tài gầm thét, bộ dáng vô cùng phẫn nộ. Nó càng giận, móng trên mười ngón tay lại dài hơn một tấc, màu sắc xám đen, hết sức đáng sợ.

Xảo Nhi vừa vội vừa sợ, chỉ đành phải rúc vào quan tài, nó rống lên một trận, rồi muốn đậy nắp quan tài lại. Xảo Nhi ngửi được mùi chua trên người mình, ôm quần áo bẩn. Khí trời mùa hè rất dễ đổ mồ hôi, nghĩ đến không biết phải trải qua bao nhiêu ngày như vậy nữa, mũi cô chua xót, ngồi trong quan tài gạt lệ.

Khóc lóc một trận, lại thấy cương thi kia hơi tò mò nhìn cô, đưa tay đến lau nước mắt dưới mí cô, đánh giá tỉ mỉ.

Xảo Nhi lại bò đến trước mặt nó lần nữa, giật tay nó như cũ, nhỏ giọng nói "Tôi không trốn, tôi muốn giặt quần áo, tôi muốn tắm, trên người hôi quá rồi..."

Cương thi kia nhìn cô hồi lâu, đôi mắt tỏa ra tia sáng xanh, rất đáng sợ. Xảo Nhi nghĩ rất lâu, rốt cuộc nắm tay của nó đi ra ngoài, cương thi này lại đi theo cô. Hai người tìm quanh quẩn, rốt cuộc cũng theo tiếng nước tìm được một con suối trên núi. Lúc này, Xảo Nhi mới thả tay nó ra, ngồi xổm xuống, nhún quần áo xuống nước, ra sức vò quần áo.

Cương thi kia đứng ở bên cạnh, thấy cô cũng không chạy trốn, lại ngẩng đầu lên, tiếp tục thu nạp linh khí dồi dào của núi rừng.

Tất nhiên thời gian Xảo Nhi giặt một bộ quần áo cũng ngắn ngủi, cô vắt khô quần áo, lại cảm thấy trên người rin rít khó chịu.

Nhìn trộm nó mấy lần, thấy nó tựa như cũng không để ý đến mình. Cô lặng lẽ tháo nút áo, lấy y phục ẩm ướt lau thân thể.

Nước suối đặc biệt tinh khiết và mát lạnh, cô quen làm việc nặng đã lâu, chưa từng được hưởng thụ cảm giác thế này. Cô vốn là một nha đầu làm việc nặng nhọc ở quý phủ Liễu Viên Ngoại tại tây thôn. Bởi vì khờ khạo, phản ứng chậm lụt, cha mẹ bán cô xong cũng chẳng màng đến thăm nom.

Cô ở Liễu gia ngu ngu ngơ ngơ sáu năm, người hầu trong phủ ai cũng biết đầu cô không nhanh nhạy, nên mấy việc dơ bẩn nặng nhọc đều vui vẻ giao cho cô làm.

Cô cũng không nhìn ra, vẫn cứ ngu ngơ sống nhiều năm như thế.

Hôm nay mất tích, đương nhiên Liễu gia sẽ báo quan. Nhưng xem chừng, chỉ là một nha đầu nho nhỏ, có lẽ là tự trốn không chừng. Cho nên mấy ngày sau, mọi người cũng từ từ quên mất cô đi.

Xảo Nhi lau sạch thân thể, thấy nó vẫn chưa muốn rời đi, cô liền tháo bím tóc, cởi giầy, xắn quần lên, gội đầu sạch sẽ trong làn nước mát.

Đợi cô lau khô tóc, thấy cương thi kia vẫn hấp thụ ánh trăng như cũ, cô cẩn thận tỉ mỉ nhích qua bên trái chút, thấy nó cũng không phản ứng, lại len lén nhích thêm chút nữa.

Như thế cách nó năm sáu bước, nó quay đầu, da mặt đã cứng ngắc từ lâu, không thể hiện ra vẻ mặt nào. Xảo Nhi chỉ cảm thấy trong đôi mắt kia có tia sáng xanh rừng rực, tựa như nó đang trừng cô.

Cô hơi sợ, lại rất tự giác chuyển đến gần bên nó, nó lại nghiêng đầu đi, không để ý cô nữa.

Như thế, mãi cho đến giờ dần (3h - 5h sáng), rốt cuộc nó cũng nhúc nhích, vác Xảo Nhi lên vai, quay về sơn động.

Đến trước quan tài, nó để Xảo Nhi Xuống. Lần này Xảo Nhi đã có kinh nghiệm, nắm tay nó kéo đến một chỗ có cành cây thấp bé, phơi quần áo ướt lên. Nó đứng bên cạnh cô quan sát, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Cuối cùng, hai người (một người một thi) cũng trở về trước quan tài, Xảo Nhi tự mình bò vào, nó liền ngã lên người cô, đè cô thành bánh rán như cũ.

Nắp quan tài đậy lại lần nữa, sắc trời dần sáng lên.

Đến buổi sàng, có người đến đây đổi nước và thức ăn, Xảo Nhi nhìn qua khe hở của nắp quan tài, thấy được kẻ đó chính là tiểu đạo sĩ Tiểu Tứ.

Xong việc, hắn mở quan tài ra, nhìn vào bên trong. Hiển nhiên là cương thi vẫn ngủ, hắn cười cười vỗ vỗ mặt Xảo Nhi. Xảo Nhi cũng không kịp né tránh. Cho nên khi đầu ngón tay lạnh lẽo như con rắn chạm vào gương mặt cô, cô mới cuốn quýt trốn dưới thân cương thi.

Tên Tiểu Tứ kia cười nham nhiểm, cũng không làm khó cô, vội vã rời đi.

Xảo Nhi vẫn nhìn trộm theo, thấy hắn đi mới ló đầu khỏi cổ cương thi. Cô nghĩ đến nanh của nó, nên nhanh chóng quay lại nhìn môi nó, cô không vạch nỗi môi nó lên, cũng chẳng biết nanh đã rút vào đâu.

Nghĩ như vậy, cô lại đưa ngón tay vào dò miệng nó, lục lọi khắp nơi cũng chẳng có thu hoạch gì.

Chẳng biết cương thi kia mở mắt từ khi nào, giữa ban trưa, ánh mặt trời hưng thịnh, bộ dạng lười biếng của nó chẳng có tinh thần, cứ như vậy nhìn lại cô.

Xảo Nhi ngẩng đầu đón nhận đôi mắt xanh sâu thẳm của nó, lại giật mình, vội vàng rút ngón tay ra. Trong miệng nó không có nước bọt, nhưng lại mang theo mùi vị hơi tanh.

Lúc này, Xảo Nhi mới kịp phản ứng biết mình đang làm cái gì, ngón tay chùi chùi lên quan tài. Nó cũng chẳng có hành động gì khác, bộ dáng như mơ màng buồn ngủ, híp mắt lại nhìn cô, xong rồi nhắm mắt, không nhúc nhích gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.