Người Yêu Biến Hình

Chương 11: Chương 11: Chương 6.2




“Ah? Số Ba đến rồi!” Đột nhiên Nghiêm Linh Quân sợ hãi kêu lên.

“Cái gì?” Ân Tuyên Mai không yên lòng quay đầu lại hỏi.

“Nhìn xem, hôm nay Số Ba cũng tới.” Nghiêm Linh Quân chỉ về đằng trước cách đó không xa, “Không phải ngày mai anh ta mới đến sao? Sao hôm nay đã tới rồi? Còn cầm theo một bó Tulip. . . . . . Tulip? ! Tớ không nhìn lầm chứ?” Cô ấy nghẹn họng nhìn trân trối kêu to.

Nhìn về phía Nghiêm Linh Quân, Ân Tuyên Mai lập tức hít vào một hơi, không nhìn lầm, thật sự là anh!

Nhìn chằm chằm Đỗ Vũ Thần ưu nhàn đứng ở cửa canh chừng cô, cả trái tim của cô đều bất ổn, tại sao anh lại ở đây? Sao anh lại biết cđượci chỗ này? Tại sao anh lại đến? Hàng nghìn vấn đề thoáng qua trong lòng cô, nhưng không có một đáp án nào.

“Ai da, Dương tiên sinh, anh thật đúng là thông suốt đấy! Tại sao đột nhiên hôm nay lại đổi sang tặng Tulip thế?” Vừa thấy Dương Chấn Vũ, Nghiêm Linh Quân lập tức quên đi sự tồn tại của Uông Chính Hoa, cô ấy thay đổi vẻ mặt mới vừa giả vờ đứng đắn, rất bà tám nói.

Dương Chấn Vũ không để ý đến Nghiêm Linh Quân, giống như thường ngày đưa bó hoa tới trước mặt Ân Tuyên Mai.

Trừng mắt nhìn bó hoa, thế nhưng Ân Tuyên Mai lại không muốn nhận lấy, tại sao? Trước đây không phải cô đều không ngại ngùng gì mà nhận lấy luôn sao? Hôm nay tại sao phải do dự đây? Là bởi vì đôi mắt nhìn chằm chằm cô kia sao?

“Ai da! Dương tiên sinh, tiểu Mai chúng tôi hình như không thích Tulip! Lần sau anh cũng không cần mua Tulip nữa, đổi sang  mua bách hợp là được.” Nghiêm Linh Quân làm bộ tốt bụng nói cho anh ta biết, thấy vẻ mặt động tác của anh ta vẫn như cũ không thay đổi, cô ấy còn nói: “Anh một mực giơ tay chẳng lẽ không mệt sao? Có muốn nghỉ một chút không? Hoặc là anh dứt khoát đưa bó Tulip này cho tôi, sau đó lại đi mua một bó khác là được.”

Nói xong cô ấy không khách khí đưa tay nhận lấy hoa từ trên tay anh ta, cô ấy ngược lại muốn xem cái tên Số Ba này đến cùng có thể duy trì bộ dáng bình thản này bao lâu! Nghiêm Linh Quân nghĩ.

Uông Chính Hoa ở bên cạnh quả thật nhìn đến ngây người, thì ra là không phải chỉ có anh ta bị chỉnh, ngay cả cái người dáng dấp hùng tráng uy vũ, bị gọi là Dương tiên sinh trước mắt này đều tránh không khỏi bị Nghiêm Linh Quân trêu đùa! Nhìn một chút, anh ta lại có chút không đành lòng mở miệng: “Nghiêm tiểu thư, cô không nên làm khó. . . . . .”

“Ah? Sao anh vẫn ở chỗ này vậy?” Nghiêm Linh Quân ngắt lời anh ta, buồn bực hỏi.

“Tôi vẫn luôn ở chỗ này chưa đi nha!” Uông Chính Hoa vô tội trả lời.

Trừng mắt nhìn anh ta, Nghiêm Linh Quân thay vẻ mặt người tốt làm việc tốt, cô ấy lắc đầu thở dài nói: “Hai người các anh đuổi theo tiểu Mai lâu như vậy, nhưng mà một chút thành quả cũng không có, chẳng lẽ các anh đều không cảm thấy kỳ quái sao?” Cô ấy liếc nhìn Dương Chấn Vũ trước, sau lại nhìn về phía Uông Chính Hoa, sau đó bắt đầu phát huy “Bẻ công” của mình bắt đầu nói nhảm: “Thực không dám dấu diếm, trong lòng tiểu Mai sớm đã có đối tượng rồi. . . . . .”

Lần này Ân Tuyên Mai không ngăn cản lời nói nhảm nhí của cô ấy, bởi vì cô nhìn thấy Đỗ Vũ Thần đang chậm rãi đi về phía cô, trời ạ! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao cô lại có loại “Kinh hồn bạt vía” dự cảm không tốt?

Đỗ Vũ Thần đi từ từ đến trước mặt Ân Tuyên Mai, trước mắt đoàn người đang nhìn anh chăm chú lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hôn cô!

Trợn to mắt, Ân Tuyên Mai ngây ngô tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng bất thình lình của anh, Ông trời ơi..! Anh đang làm cái gì? Anh lại dám hôn cô trước mắt bao người? ! Anh làm sao dám? Anh tại sao có thể? Trong lòng cô thoáng qua một chút tức giận.

“Anh. . . . . . Ưmh. . . . . .”

Cô giận không kiềm được mở miệng, thế nhưng anh lại thừa cơ đưa đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô, không chút kiêng kỵ mãnh liệt hôn cô, trong kháng nghị mơ hồ của cô làm sâu hơn nụ hôn của mình.

Không thể tiếp tục suy nghĩ nhiều, Ân Tuyên Mai đưa tay ôm cổ của anh, từ bị động sang chủ động, dotừ phản kháng đến hớn hở tiếp nhận.

Nghiêm Linh Quân trừng to cặp mắt nhìn hình ảnh hạn chế độ tuổi này, cô ấy không biết vai nam chính diện mạo phi phàm này nhô ra từ nơi nào thế? Anh là ai? Lại dám to gan hôn vai nữ chính xuất sắc Ân Tuyên Mai của chúng ta trước mắt hai người theo đuổi, chẳng lẽ anh không sợ bị người K sao?

Quay đầu nhìn về phía Uông Chính Hoa, chỉ thấy anh ta đỏ mặt đưa mắt nhìn sang nơi khác, xem ra Số Hai này không có một chút tính uy hiếp nào; lại chuyển hướng sang Dương Chấn Vũ, chỉ thấy anh ra tái mặt, cứng còng đứng ở đó nhìn chằm chằm hai người hôn hít, mà hoa trên tay sớm bị anh ta bóp nát, người đáng thương! Nghiêm Linh Quân nghĩ.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, Đỗ Vũ Thần nhét Ân Tuyên Mai vào dưới cánh chim, nhìn chăm chú vào ba người vẻ mặt khác nhau phía trước.

“Anh là ai?” Dương Chấn Vũ là người đầu tiên mở miệng nói chuyện.

“Đỗ Vũ Thần.” Đỗ Vũ Thần trầm ổn mở miệng.

Nghiêm Linh Quân trợn to mắt, đây là lần đầu tiên cô ấy nghe được giọng nói của Dương Chấn Vũ, vì điểm này, cô ấy không khỏi bắt đầu bội phục cái người gọi là Đỗ Vũ Thần này.

“Quan hệ giữa các người là thế nào?” Dương Chấn Vũ hỏi tiếp.

“Anh thấy quan hệ giữa chúng tôi là thế nào?” Đỗ Vũ Thần không cho anh ta câu trả lời thẳng thắn, chỉ là cúi đầu nhìn Ân Tuyên Mai mặt đỏ bừng đang rúc vào trong ngực anh.

Nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, Dương Chấn Vũ không tiếp tục hỏi nữa, một tia không cam lòng thoáng qua đáy mắt anh ta, anh ta xoay người cũng không quay đầu lại rời đi.

“Anh ta làm sao thế?” Nghiêm Linh Quân cực kỳ buồn bực, nhìn chằm chằm bóng lưng Dương Chấn Vũ rời đi, cô hỏi Uông Chính Hoa đang đứng bên cạnh.

Uông Chính Hoa cười khổ không trả lời, có lúc đàn ông còn nhạy cảm, yếu ớt hơn phụ nữ, nhìn Ân Tuyên Mai một cái, anh ta bi thương thở dài nói: “Hẹn gặp lại.” Tiếp đó cũng rời đi.

“Bọn họ làm sao thế?” Nhìn chằm chằm Uông Chính Hoa đột nhiên rời đi, Nghiêm Linh Quân không thể tưởng tượng nổi kêu lên, cô ấy không hiểu vì sao bọn họ vô duyên vô cớ từng người một rời đi?

Đỗ Vũ Thần không trả lời cô ấy, ánh mắt của anh vẫn như cũ lưu luyến ở Â hai gò má ửng hồng cùng đôi môi sưng đỏ củan Tuyên Mai, anh tới chỉ để tặng cho những người đàn ông xung quanh cô một đòn ra oai phủ đầu mà thôi, nhưng không ngờ lại đã xảy ra cảnh tượng không thể kiềm chế hôn lên môi cô, mặc dù hiệu quả rất rõ ràng nhưng chỉ là sợ khi cô hồi hồn. . . . . .

“Sao anh có thể hôn tôi?!” Phục hồi tinh thần lại Ân Tuyên Mai đẩy Đỗ Vũ Thần ra, cực kỳ tức giận lên án, sao anh có thể hôn cô trước mặt bao nhiêu người như thế?!

Xem kìa, dự đoán của anh còn thật chính xác! Đỗ Vũ Thần trợn trắng mắt nhàm chán nhìn Nghiêm Linh Quân đang hiếu kỳ không thôi bên cạnh, mặc cho con mắt Ân Tuyên Mai hung tợn ngũ mã phanh thây anh.

“Anh. . . . . .” Thấy vẻ mặt nhàm chán của anh, Ân Tuyên Mai quả thật giận đến nói không ra lời!

“Anh là Số 16.” Nghiêm Linh Quân đột nhiên nói.

“Cái gì số 16?” Đỗ Vũ Thần nhướng mày hỏi.

“Anh là người thứ 16 đuổi theo tiểu Mai, đương nhiên là Số 16 rồi, giống như người mới vừa tặng hoa đó gọi là Số 3, người đeo mắt kiếng đó là Số 2.” Nghiêm Linh Quân giải thích.

“Có thật nhiều người theo đuổi em nha?” Đỗ Vũ Thần nhướng nhướng mày, cười hỏi Ân Tuyên Mai vẫn đang tức giận.

“Ai cần anh lo!” Ân Tuyên Mai không có sắc mặt tốt trừng anh.

“Người đuổi theo tiểu Mai có cả một xe tải, hơn nữa tất cả đều có sức chịu đựng mười phần, anh biết không?” Nghiêm Linh Quân chen miệng nói: “Cứ lấy Số 2 mà nói, anh ta theo đuổi tiểu Mai một năm ba tháng. . . . . .”

“Tiểu Quân!” Ân Tuyên Mai mất hứng gọi, cô không muốn để cho Đỗ Vũ Thần biết nhiều chuyện có liên quan tới cô như thế.

Mà Nghiêm Linh Quân không để ý cô tiếp tục nói: “Kỷ lục cao nhất của anh ta là một tuần lễ mua bảy đôi giày, mỗi ngày, mỗi  ngày đều mua; lại lấy thêm Số 3 mà nói, mặc dù anh ta không mua giày, nhưng là mỗi ngày đều tặng hoa, gió mặc gió mưa mặc mưa! Cho nên. . . . . .”

“Tiểu Quân!”

“Tiểu Mai cậu đừng gọi nữa! Đối với mỗi đuổi theo đuổi cậu tớ luôn luôn đối xử như nhau, nếu như anh ta không hiểu rõ những tình địch khác thì đối với kẻ đến sau là anh ta này sẽ rất thua thiệt.” Nghiêm Linh Quân nhíu mày nói với Ân Tuyên Mai.

“Cám ơn cô quan tâm, kỳ thật Số 15 không uy hiếp được tôi đâu.” Đỗ Vũ Thần tươi cười rạng rỡ nói với Nghiêm Linh Quân.

“Vì sao?” Nghiêm Linh Quân tò mò với sự tự tin của anh.

Đối với vấn đề của Nghiêm Linh Quân, Đỗ Vũ Thần chỉ cười không nói, anh không thể nói cho Nghiêm Linh Quân biết ông chủ cửa hàng giày bị buộc —— bị anh ép buộc, để Ân Tuyên Mai “Cuốn gói” rồi, từ ngày mai trở đi cô tan làm sẽ về nhà, không đến nơi này làm nữa, tự nhiên Số 15 này cũng không thể uy hiếp được anh nữa.

Có lẽ anh làm như vậy là hơi quá đáng một chút, nhưng cái này đều là vì tốt cho cô, vì không để cho cô mệt mỏi, càng vì lợi ích của mình, anh cũng chỉ có thể không còn cách nào mới làm như vậy.

Lắc đầu một cái, Đỗ Vũ Thần cho Ân Tuyên Mai vẫn đang tức giận một nụ cười nhu tình, sau đó chuyển sang gương mặt nghi vấn của Nghiêm Linh Quân phất tay một cái: “Hẹn gặp lại.” Không để ý tới ánh mắt người bên cạnh, anh chậm rãi rời đi.

***

Ân Tuyên Mai cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay to lớn cường tráng vòng chắc eo ếch của mình, chẳng bao lâu cô đã thành thói quen được anh bao bọc rồi ư?

Anh tự đại, cuồng ngạo, khí phách lại độc tài để cho cô không còn lời nào để phản bác, đàn ông đối với cô luôn luôn chỉ có a dua nịnh hót, cưng chiều ở trong lòng bàn tay, chỉ có anh, cường thế, lạnh lùng lại tự cho là đúng, làm hại cô luôn luôn thích mềm không thích cứng ăn ba ba, đến nay vẫn không thoát được gông cùm vị hôn thê trên danh nghĩa của anh.

Khẽ nghiêng đầu, cô len len quan sát của anh, nói thật ra, dáng dấp của anh rất được, mà cũng có tiền, tại sao mình lại không đồng ý cầu hôn của anh đây?

Ghét anh? Sẽ không nha! Không thích anh? Cũng sẽ không nha!

Vậy rốt cuộc tại sao cô không đồng ý cầu hôn của anh đây? Ân Tuyên Mai nghĩ trái nghĩ phải cũng không nghĩ ra lý do gì.

“Chìa khóa đâu?”

Nghe được giọng nói của anh, Ân Tuyên Mai lấy ra một chuỗi chìa khóa từ trong bóp da đưa cho anh, đây cũng là một trong những thói quen mới gần đây của cô.

Từ sau khi anh tuyên bố với mọi người cô là người của anh, trong toàn bộ sinh hoạt của cô đều có anh, ăn cơm có anh ăn chung, đi làm, tan việc đều được anh đưa, ngay cả về nhà mở cửa cũng là do anh mở, tại sao mình dễ dàng để anh định đoạt như thế? Cô thật không nghĩ ra.

Đột nhiên có âm thanh chìa khóa rơi xuống đất làm cô tỉnh táo lại từ trong suy nghĩ: “Sao thế?”

Đột nhiên một trận hoa mắt chóng mặt chiếm lấy Đỗ Vũ Thần, cái chìa khóa trong tay mất thăng bằng rơi xuống, cả người tựa vào bên cạnh cửa, sau đó anh chậm rãi rơi vào trong bóng tối.

Ân Tuyên Mai bị cảnh tượng anh bất tỉnh không hề báo trước dọa cho ngây người, một hồi lâu mới giật mình xông về phía trước ngồi xổm xuống: “Này, anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại đừng dọa tôi nha!” Cô lay nhẹ anh lên tiếng.

Đỗ Vũ Thần không phản ứng chút nào nửa dựa vào trước cửa, mặc cho Ân Tuyên Mai gọi thế nào cũng không có động tác.

Lòng như lửa đốt lại không có ai giúp nên cô chỉ đành mở rộng cưat ra, cật lực kéo nửa kéo nửa ôm anh vào trong nhà mình nâng lên giường. Luống cuống tay chân thay anh cởi bỏ áo khoác, tháo cà vạt, sau đó cô xoay người gọi điện thoại.

Điện thoại vừa thông, Ân Tuyên Mai nóng lòng mở miệng cầu cứu: “Alo. . . . . . Alo. . . . . . Tôi muốn gọi xe cứu thương. . . . . . Cái gì? Cô nói tôi gọi nhầm số rồi? Nhưng tôi rõ ràng gõ 119 nha. . . . . . Nơi đó là 11 ○? À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .”

Vội vàng cúp điện thoại, Ân Tuyên Mai nhắc mình trấn định một chút, lần nữa quay số điện thoại 119: “Này, tôi muốn gọi xe cứu thương. . . . . . Cái gì? Xe cứu thương đều đã đi ra ngoài? Vậy tôi phải làm sao. . . . . . Muốn tôi chờ?” Cô không tin rống to: “Mạng người quan trọng, cô lại muốn tôi nhờ?! Cô. . . . . . Alo. . . . . . Alo. . . . . .” Ngốc lăng nhìn chằm chằm ống nói đô đô vang dội, cô thật sự không thể tin được thế nhưng đối phương lại cúp điện thoại!

Đáng ghét! Hiện tại cô phải làm sao? Quay đầu lại nhìn về trên giường anh ——

Ân Tuyên Mai không thể tin trợn to cặp mắt: “Vũ Thần?!” Cô chỉ khẽ lẩm bẩm một câu, tiếp đó cả người rơi thẳng xuống —— té bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.