Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 13: Chương 13




Đúng là trùng hợp thật! Trùng hợp một cách kì diệu luôn ấy chứ!

Bình thường cô chẳng mảy may suy nghĩ gì đến nam chính thì anh ta cũng chẳng buồn xuất hiện, nghĩ đến một cái anh ta lập tức ló mặt rồi!

Mặc dù đây chỉ là mẹ Đại Thần, nhưng với tính cách ngoài lạnh trong nóng như anh ta thì thấy mẹ vào viện không xuất hiện mới lạ đấy!

Có lẽ ông trời thật sự đã nối cho cô và Đại Thần một sợi dây gọi là số mệnh rồi. Ai bảo cô tài giỏi như vậy, sáng tạo ra một bạn nam chính ngon lành thế chứ? Trừ việc vài điểm trong tính cách Đại Thần khác với suy nghĩ của Tịnh Nhi ra thì anh ta chính xác là người của cô mà! Chuẩn luôn, không lệch nhé!

Aida~ Ngày xưa hình như Tịnh Nhi 13 tuổi còn viết bạn Đại Thần là rau sạch hay sao ấy. Vì theo đúng nguyện vọng của các thíu lữ là thích nam sạch nam sủng.. mà, thế nên trong truyện dù có N bạn nam nữ lăn giường với nhau thì nam chính vẫn phải sạch để dành riêng cho nữ chính!

Thế thì chả phải Đại Thần đẹp trai mấy chục xuân xanh chưa từng nắm tay em nào à?? Hớ hớ hớ.. thế thì đảm bảo bạn ý là gay! Dưng mà nhìn Đại Thần thế kia thì chỉ có thể là công mà thôi, còn nếu nhỡ bạn ý thân thể to lớn nhưng tâm lý yếu đuối chỉ muốn bị đè thì miễn cưỡng làm cường thụ cũng được. Ừm, cường thụ cũng được lắm, chị em bạn dì với cô cũng được đấy, Tịnh Nhi thuých!

“Chào bác ạ!” Tịnh Nhi nở nụ cười tiêu chuẩn quay mặt lại, cô cũng chẳng hề thắc mắc lý do vì sao bác gái này chỉ nhìn phía sau đã có thể nhận ra mình ngay. Chắc là vì đêm đó cô xuất hiện quá đỗi ấn tượng đi.. Phải rồi, cosplay xác ướp như vậy muốn không nổi mới là lạ đấy “Bác cũng đến đây sao?”

“Bác muốn chỉnh thử cái mũi!” Bác gái vui vẻ “Này, cháu xem, chỉ là chỉnh mũi thôi mà Đại Thần nhà bác bắt bác phải nhập viện nó mới cho làm đấy! Bảo cái gì mà sợ biến chứng rồi nhỡ cái này cái kia.. Thằng nhóc gở miệng vô cùng!”

“Haha~” Với một người vừa gặp một lần đã nói chuyện kiểu này đến cả người thần kinh thô như Tịnh Nhi cũng không biết nên làm sao. Cô nhìn bác ấy, tự hỏi không hiểu sao đến giờ này bác ấy còn chưa bị lừa bán đi Tung Của?

Nếu mà có bị lừa, đảm bảo bác gái còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ!

“Cháu gái, cháu thật sự không phải người yêu Đại Thần và bị nó đánh bầm dập mặt mũi chứ hả?” Bác ấy kéo tay Tịnh Nhi, nhỏ giọng thì thầm “Có gì cứ nói với bác, nó 2h mới tới đây cơ!”

“Tất nhiên là không ạ!” Tịnh Nhi xua tay, bây giờ là 1h55p, bác gái này định bẫy cô đấy à? “Cháu phải đi nhận phòng với gặp bác sĩ bây giờ, chào bác ạ!”

“Ơ này..”

*

Quá trình phẫu thuật của Tịnh Nhi trải qua khá nhiều bước. Bởi vì da mặt của cô gần như đã bị hủy hoàn toàn nên các bác sĩ phải tiêm chất gì đó làm liền nhanh, phục hồi và lành sẹo. Sau khi trải qua việc này sẽ đến việc chỉnh hình một số phần cơ thể bị thương tổn như sống mũi, cánh môi.. Thời gian làm phẫu thuật rồi tiến hành trị liệu sau phẫu thuật kéo dài khá lâu.. Nhưng nói chung bây giờ càng lâu thì càng tốt với cô. Ai bảo Tịnh Nhi chỉ là loại tiểu thư vô dụng, cả ngày ăn không ngồi rồi, việc duy nhất cô thành thạo là tiểu thuyết ngôn lù chứ?Haizzz, nhắc đến việc viết tiểu thuyết lại thấy buồn.. Mặc dù truyện của cô mới update tới chương 5 mà đã có N lượt xem, đọc, chia sẻ.. Nhưng sao vẫn không có nhà xuất bản nào tìm đến cô?? Tại sao?? Lẽ nào truyện của cô chưa đủ hay? Chưa đủ hot??

Đến cả cách kiếm tiền sở trường này của cô còn không dùng được, Tịnh Nhi thật sự sợ hãi sau khi mình xuất viện sẽ bị chết đói!

Có mặt đẹp rồi mà để đói mà chết.. Đúng là chuyện chẳng quang vinh gì.

“Tiểu thư, cô còn gì căn dặn không?” Trợ lý chuyên nghiệp thân mật hỏi cô. Qua mấy ngày tiếp xúc, vị trợ lý tinh tế này đã nhận ra việc Tịnh Nhi bị tổng giám đốc của cô tông phải hoàn toàn là vô tình chứ không phải do cô nàng cố ý. Quả thật, đứa thiếu não như Tịnh Nhi mà nghĩ ra cách lao vào đầu xe người khác để được đền bù mới là chuyện lạ đấy!

“Không có ạ, mọi chuyện đều tốt lắm!” Tịnh Nhi thoải mái nằm dài trên chiếc giường bệnh. Đây không phải phòng vip chỉ có một giường giống như trước đây nữa mà là phòng đôi 2 giường bệnh. Không phải vị tổng giám kia thiếu tiền thuê phòng cho cô mà là do bệnh viện thẩm mỹ này quá đắt khách, phòng nào phòng nấy chật ních và quá tải hết mức!

Nhìn vậy là đủ hiểu cái bệnh viện thẩm mỹ Cát Tường này uy tín đến đâu rồi ha~ Vậy là cô có thể yên tâm tiếp tục nghỉ dưỡng rồi!

“Mọi vấn đề của cô đều sẽ có y tá riêng lo liệu, hi vọng cô không thấy phiền!” Vị trợ lý xinh đẹp gật đầu vừa lòng vì sự hợp tác của Tịnh Nhi, cô ấy nâng tập tài liệu của mình lên, nhanh nhẹn nhìn qua một lượt “Sau hôm nay tôi phải ra ngoài giải quyết một số việc nên sẽ không thể đến gặp cô thường xuyên. Nhưng số điện thoại của tôi đã lưu trong máy cô rồi, có chuyện gì quan trọng cô cứ tự nhiên liên lạc!”

“Vâng..” Em nào dám phiền chị..

“Còn về tổng giám đốc của chúng tôi.. Anh ấy thật sự rất bận, xin cô thông cảm!”

“Dạ..” Bác ấy cho em ăn mặc ở là hạnh phích lắm rồi, sao dám không thông cảm chứ??

“Vi tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi xin phép!”

“Chào chị!”

“...”

Tịnh Nhi nhìn bóng dáng vị trợ lý xinh đẹp khuất sau cánh cửa vừa khép hờ, khẽ thở phào một cái. Aida~ Khả năng giao tiếp của cô vẫn kém như vậy, cũng may người gây ra tai nạn là một người có trách nhiệm, nếu không cô chết chắc rồi!

Nghĩ lại lúc đó ngất đi như thế, nếu như người đó cứ như vậy phóng đi thì làm gì có ai rảnh rỗi đi quan tâm một kẻ sống trong khu ổ chuột nghèo nàn chứ?

Hoặc giả có người biết đi chăng nữa.. thì với thân thế của Vi Ái Nhi này làm sao có thể địch nổi với một người đi xe đẹp, giày đẹp, quần áo đẹp.. như vậy?

Đã vậy, trong vụ tai nạn này lỗi của cô cũng không có ít.. Tự dưng lao ra đầu xe người ta như vậy, không đâm phải cũng hơi phí! Đáng lẽ người này chỉ cần đưa cô đến viện điều trị cho lành lặn rồi bồi thường tí chút là xong.. ai ngờ người ta tốt bụng: tiễn phật đến tận Tây Phương. Một đường lo cho cả cuộc sống sau này của cô, sắp xếp cho cô một khuôn mặt mới. Đúng là bỏ con Săn Sắt, bắt được hẳn con Cá Rô mà! Tịnh Nhi chịu đau một chút, đổi lại đã thu về được khuôn mặt đẹp như mơ!

Mặc dù khuôn mặt ấy còn chưa định hình, nhưng trước sau gì nó chẳng là của cô! Sung sướng trước mới tốt!

Vậy là .. Người thiếu não nào đó đã hoàn toàn chấp nhận việc linh hồn mình biến trở thành một người xa lạ, nghèo đến bần cùng rệp hạng và chẳng có tí tài sản nào trong tay..

Cũng vứt luôn chuyện phải tìm thân thể thật sự của mình ra sau đầu..

Đang vui vẻ tưởng tượng trước khuôn mặt đẹp đẽ của mình, lại một lần nữa giọng nói quen thuộc ấy vang vọng làm Tịnh Nhi hốt hoảng giật mình: “Ôi cháu gái! Thật sự trùng hợp quá đi!”

*Truyện diễn biến chậm quá đúng không các nàng?

Ta viết 1 mh rất buồn nên xin hãy đóng góp cho ta chút ý kiến nhé ????????????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.