Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

Chương 21: Q.1 - Chương 21: Lên núi Phượng Hoàng xuất gia




Editor: Bống Sabj và Qin

“Tính cách tương đối hướng nội, cũng rất mạnh mẽ, mọi việc đều muốn làm đến hoàn hảo, quả thực cậu ta cũng rất chịu khó, trong khi người khác đi khiêu vũ hay tham gia các hoạt động giao lưu giữa các trường thì cậu ta không đi, chỉ tập trung học hành. Ngược lại, Chương Ấu Quần hoạt bát cởi mở hơn nhiều, đầu thập niên tám mươi sân trường đại học không lớn như bây giờ, lúc đó tư tưởng của mọi người rất lãng mạn, vì vậy những thanh niên biết làm thơ, sáng tác nhạc rất phổ biến, Chương Ấu Quần trừ thành tịch học tập xuất sắc ra, còn thổi giỏi saxophone, rất nhiều bạn học nữ thích cậu ta, làm bọn bố hâm mộ chết đi được.”

Phó Duật Lâm đánh giá bạn bè năm đó rất khách quan, Phó Đông Bình liên tục gật đầu.

“Khi dì Khúc và chú Chương chia tay, dì ấy chắc hẳn rất đau khổ, mà chính lúc dì ấy khổ sở nhất thì có chú Nhậm an ủi, vậy nên hai người họ kết hôn, kiểu chuyện này cũng không hiếm.”

Phó Duật Lâm thở dài, tiếp tục nhớ lại ngày xưa.

Sau khi Khúc Hà tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền kết hôn với Nhậm Cầu Thực, những bạn học khác cũng lần lượt lập gia đình rồi sinh con đẻ cái, mọi người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Chỉ có Chương Ấu Quần ra nước ngoài cái là bặt vô âm tín, mọi người chỉ nghe nói ông ta đã lấy được học vị tiến sĩ ở Mỹ, chờ đến khi ông ta về nước lần nữa, con gái Khúc Hà là Thiên Chân cũng đã bảy tuổi.

“Lúc Chương Ấu Quần về nước, đã là một kiến trúc sư nổi tiếng hợp tác với một văn phòng ở nước Mỹ, có thể nói là đường làm quan rộng mở, mà mấy đứa bọn bố thì kém hơn cậu ta nhiều, ngoại trừ bố được ông nội con giúp đỡ mở công ty riêng, có chút tiếng tăm bên ngoài ra, đám Nhậm Cầu Thực nếu không phải đổi nghề thì cũng ở lại trường dạy học, khác xa với lý tưởng năm đó.” Phó Duật Lâm than thở.

“Khi đó chú Nhậm làm gì?”

“Cậu ta ở lại trường dạy học, Khúc Hà thi được vào một bệnh viện ở Nhạn Kinh, nghe nói sau giờ làm việc Nhậm Cầu Thực vẫn say mê lịch sử và kiến trúc cổ như cũ, được đăng tải luận văn lên rất nhiều tạp chí, cậu ta là người duy nhất trong đám bọn bố tiếp tục nghiên cứu.”

Phó Đông Bình suy nghĩ trong chốc lát, không để sót một chi tiết, “Bố vừa nói, khi chú Chương trở lại, Thiên Chân đã lên bảy, nhưngThiên Chân lại nói với con, bố cô ấy qua đời lúc cô ấy tám tuổi, nói cách khác, từ khi chú Chương về nước cho đến khi mọi người đến núi Vân Mộng thám hiểm, thời gian chỉ có một năm.”

“Đúng thế.” Phó Duật Lâm nói với con, “Sau khi Chương Ấu Quần về nước đã đề nghị bọn bố tổ chức một buổi du lịch tập thể lần nữa nhưng không thành, không phải người này bận thì cũng là người kia có việc, sau đó vất vả lắm năm người mới sắp xếp được thời gian, cùng nhau đi núi Vân Mộng.”

“Bố có thể kể cho con nghe về tình hình ngày xảy ra chuyện không may đó được không? Vì sao chú Nhậm và chú Vũ lại ngã xuống núi?”

Phó Duật Lâm không có lập tức trả lời mà day day huyệt thái dương.

Đúng lúc này, bà Phó gõ cửa bước vào, bưng cái khay đặt trên hai chiếc bát.

“Rốt cuộc thì hai bố con nhà ông có ăn canh hay không hả, nguội hết rồi đây này, mẹ vừa hâm lại cho nóng đấy.” Bà Phó đưa hai bát đu đủ hầm tuyết liên tới trước mặt chồng và con trai.

“Ăn đi, mẹ con và cô giúp việc hầm cả đêm đó.” Phó Duật Lâm tháo kính xuống, cầm lấy thìa ăn canh.

Phó Đông Bình cũng bắt đầu ăn, anh có cảm giác, bố không muốn nghĩ lại chuyện ngày đó.Về chuyện này, không phải anh không thể hiểu, chính mắt thấy hai người bạn tốt của mình bất hạnh gặp nạn mà không thể làm gì, đối với bất cứ ai cũng là hồi ức đau thương.

Rất lâu sau, Phó Đông Bình mới nghe thấy bố mình chậm rãi nói.

“Chạng vạng hôm đó, vốn bọn bố đã leo lên đến dốc Đoạn Trường rồi, định qua đêm ở động Triều Nguyên, rồi sáng mới xuống núi, nhưng Nhậm Cầu Thực lại nói về đêm trên núi sẽ rất lạnh, vẫn nên xuống núi tìm một nhà dân nghỉ ngơi an toàn hơn.”

“Vì vậy mọi người nghe theo lời chú ấy?”

Phó Duật Lâm gật đầu, “Ngày đó thời tiết rất đẹp, hơn năm giờ rồi mà trời vẫn sáng trưng, lúc đó bọn bố đang ở trên con đường gỗ ở dốc Đoạn Trường, đi hơn một nửa vẫn rất thuận lợi, bố và Lương Bân đi trước, Chương Ấu Quần xếp thứ ba, Nhậm Cầu Thực và Vũ Tá đi sau cậu ta, tưởng rằng sẽ không có việc gì, nào ngờ trong nháy mắt khi bố xoay người, liền nghe thấy Chương Ấu Quần kêu to một tiếng, sau đó mới biết dây bảo hiểm trên người cậu ấy bị đứt một bên, đang dần dần tuột xuống khỏi con đường gỗ, Nhậm Cầu Thực muốn dùng tay kéo cậu ta, nào biết không chỉ không kéo được, mà còn liên lụy đến cả Vũ Tá cùng rơi xuống vách núi.”

“Vậy còn chú Chương, chú ấy được cứu như thế nào?”

“Dây bảo hiểm bi đứt một bên, bên kia có thể tạm giữ lại nhưng cũng không ngăn cậu ta rơi xuống được, cậu ta trượt xuống hơn mười mét, may mắn bắt được một gốc cây mây cổ mới thoát nạn, nhưng mặt cậu ta cũng bị một mảnh đá sắc quệt qua, để lại một vết sẹo.” Nói đến đây, Phó Duật Lâm vô cùng đau xót.

Phó Đông Bình gật đầu, đại khái anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, thoạt nhìn thì đây là một việc ngoài ý muốn, thế nhưng, anh vẫn còn nghi vấn.

“Dù sao chú Nhậm và dì Khúc cũng là vợ chồng mười năm, vì sao sau khi chú ấy qua đời, dì Khúc lại nhanh chóng tái giá lấy chú Chương?”

“Việc này thì bố không rõ lắm, sau khi Nhậm Cầu Thực qua đời, Khúc Hà gần như suy sụp, bọn bố cũng đã đến thăm, cô ấy gầy đến mức không còn là người nữa.”

“Lầy bọn bố đi thăm có chú Chương đi không?”

“Không có, cậu ta ở trong bệnh viện, không chỉ có mặt, mà cả đầu gối và khuỷu tay cũng bị thương, còn bị gãy một tay nữa.”

Phó Đông Bình do dự mới nói, “Lịch sử tuần hoàn đúng là làm người ta kinh ngạc, trong lúc chú Chương đi xa, dì Khúc thất tình đau khổ, chú Nhậm an ủi dì ấy, hai người đến với nhau, mười mấy năm sau, chú Nhậm qua đời ngoài ý muốn, đổi thành chú Chương an ủi dì ấy, rồi họ quay lại với nhau.”

“Đúng vậy, còn nội tình cụ thể thì bố không biết.”

Rời khỏi phòng sách của bố, Phó Đông Bình về phòng mình xâu chuỗi mọi chuyện lại, càng nghĩ càng thấy quan hệ giữa Khúc Hà và hai người chồng có điểm khó hiểu, nhưng trừ đương sự ra, chỉ e không ai biết được nội tình.

Vài ngày sau, khi NhậmThiên Chân đangtìm kiếm tài liệu cho luận văn trong thư viện, thì giọng nói thì thầm của hai cô gái bên cạnh truyền vào tai cô.

“Mày có nghe nói Ôn Gia Minh đang hẹn hò với nữ nghiên cứu sinh, chơi trò tình yêu thầy trò không?”

“Thật hay giả thế, cô gái kia là ai vậy, chắc phải xinh lắm, nghe nói ánh mắt Ôn Gia Minh rất cao, vợ cũ cũng là đại mỹ nhân hàng đầu đấy.”

“Tao cũng không biết là ai, nghe nói có người ở ngoài trường thấy thầy ấy và cô gái kia đi cùng nhau.”

“Không phải đâu, không phải trường mình không khuyến khích tình yêu thầy trò sao?”

“Ai biết được, có lẽ chỉ là chơi đùa thôi, mà tao thấy mục đích của cô gái kia cũng không đơn giản đâu, tao nghe nói rất nhiều nghiên cứu sinh đã ngủ với thầy giáo để được điểm khóa luận cao hơn, hoặc được giới thiệu việc làm...”

Nhậm Thiên Chân “bộp” một tiếng ném sách lên bàn khiến người xung quanh đều giật mình. Hai cô gái kia đương nhiên cũng vì vậy mà dừng cuộc nói chuyện, kinh ngạc nhìn cô. Nhậm Thiên Chân không để ý tới hai người đó, thu dọn đồ đạc rồi nghênh ngang bỏ đi.

Đi ở sân trường, không biết có phải do tâm lý hay không mà Nhậm Thiên Chân cảm thấy mọi người xung quanh đều chỉ trỏ cô, thế nhưng khi cô dừng bước nhìn lại, những người đó lại rất bình thường, không ai để ý đến cô.

Tự trách mình đa nghi quá mức, Nhậm Thiên Chân buồn bực giậm giậm chân, lúc này mới sực nhớ, cô đã hẹn gặp giáo viên hướng dẫn vào lúc bốn giờ.

Trong phòng học, thầy Lý nói với Nhậm Thiên Chân, đơn xin thực tập ở đài khí tượng của cô đã được phê duyệt, họ sắp xếp cho cô thực tập một tháng.

“Tổng cộng có ba suất, em được sắp xếp đến đài khí tượng núi Phượng Hoàng, em về chuẩn bị đi, sáng mai họ sẽ cử người đến đón em.”

“Vâng ạ. Trong khi thực tập, em cũng ở trên núi chuẩn bị cho luận văn luôn.”

Nhậm Thiên Chân cảm thấy đây là chuyện duy nhất khiến cô hài lòng trong suốt mấy ngày qua, cô chỉ hy vọng có được cơ hội thực tập này, sắp tốt nghiệp rồi mới được nhà trường sắp xếp.

Thu dọn hành lý trong ký túc xá, Nhậm Thiên Chân muốn gọi điện cho Ôn Gia Minh, nhưng cầm điện thoại trong tay, nhìn cái tên trong danh bạ, lại không có cách nào bấm gọi đi nổi, chỉ cần mỗi lần vừa nghĩ đến anh ta là những lời anh ta từ chối cô sẽ lại lẩn quẩn bên tai.

Thôi bỏ đi, không gọi thì không gọi, Nhậm Thiên Chân, mày nên phóng khoáng hơn đi. Nghĩ đến đó, cô liền dọn từng bộ đồ một vào vali.

Bạn cùng phòng Liêu Thanh đi vào, thấy Nhậm Thiên Chân thu dọn đồ đạc thì tò mò hỏi: “Thiên Chân, không phải mày vừa từ núi Vân Mộng về sao, giờ lại muốn đi đâu thế?”

“Tao lên núi Phượng Hoàng xuất gia.” Nhậm Thiên Chân cố ý nói.

“Cái gì?” Ấy vậy mà Liêu Thanh lại tin vào lời hoang đường này của cô, “Không ngờ Ôn Gia Minh lại có ảnh hưởng lớn đến mày như vậy, vừa bị lão ta từ chối mà mày đã muốn xuất gia.”

“Lúc mày mặc áo cưới vào, cũng là khi tao phủ thêm một lớp cà sa. A di đà phật, nữ thí chủ, bần ni phải đi rồi, thiện tai thiện tai, xin thí chủ sau này bảo trọng.” Nhậm Thiên Chân giơ một tay ra chào.

“Này! Mày điên rồi hả?” Liêu Thanh sờ đầu Nhậm Thiên Chân, chắc chắn rằng cô không lên cơn sốt.

Nhậm Thiên Chân cười khổ, “Mày đơn giản quá, tao thật sự hâm mộ người đơn giản như mày.”

Liêu Thanh cười nói: “Đó là do Nhậm đại tiểu thư mày nghĩ nhiều quá rồi, nên mới sống mệt vậy đấy. Thành thật khai báo đi, mày lên núi Phượng Hoàng làm gì?”

“Đến trạm quan trắc thực tập, phải đi một tháng.” Lúc này Nhậm Thiên Chân mới nói thật.

“Vậy chẳng phải tao canh phòng trống một tháng rồi sao, đáng thương quá đáng thương quá, phải gọi Lý Lập đến ở với tao thôi.” Liêu Thanh vừa nghe nói Nhậm Thiên Chân phải ra ngoài một tháng, trong lòng mừng thầm, như vậy cô có thể sống thế giới của hai người với bạn trai rồi.

“Tao cảnh cáo mày, cấm chiếm giường của tao, nếu không, đợi tao về cứ chịu cực hình đi.” Nhậm Thiên Chân uy hiếp. Liêu Thanh lại cười một tiếng, nũng nịu giơ tay thề, “Tao bảo đảm, tuyệt đối không đụng vào giường mày.”

Nhậm Thiên Chân đang định nói tiếp thì có người gọi đến cho cô.

“Thiên Chân, thứ bảy này có hai buổi tiệc cưới ở Hải Thiên Nhất Sắc, em có đi không?”

“Đi chứ, một đợt cho bao nhiêu?”

“Một đợt cho hai nghìn, đợt kia được một nghìn rưỡi.”

“Vậy được, trưa thứ bảy em sẽ đến.”

Trang Tự Minh nói chuyện điện thoại là nghiên cứu sinh ngành sinh vật, là một tay trống cừ khôi, thường xuyên nhận diễn chomột vài tiệc cưới, tiệc sinh nhật ở ngoài trường, Nhậm Thiên Chân và anh ta đều là thành viên ban nhạc trong trường, vì vậy lúc anh ta có đi diễn cũng sẽ gọi Nhậm Thiên Chân đi theo.

“Cỏ Độc lại hẹn mày chạy sô nữa à?”Liêu Thanh cố ý ghé sát lỗ tai vào điện thoại của Nhậm Thiên Chân.

“Cỏ độc gì chứ, đừng có đặt biệt danh bậy bạ.”

“Đâu phải do tao đặt, là do mấy sinh viên kia đặt đấy chứ, không đuổi theo kịp anh ta liền đặt biệt danh gọi anh ta là Cỏ Độc, độc lai độc vãng, còn có độc.”

“Lần nào anh ta nói chuyện với tao cũng không vượt quá mười câu.” Nhậm Thiên Chân nói.

“Nghe nói điều kiện nhà anh ta không tốt lắm, có phải là do tự ti không? Nhưng nhìn anh ta kiêu ngạo như vậy, trông không giống con nhà nghèo cho lắm.” Liêu Thanh nhiều chuyện hỏi. Có lẽ đây cũng là chuyện mà nữ sinh toàn trường muốn biết.

“Tao không biết, mà anh ta cũng sẽ không nói với tao đâu.”

- Hết quyển 1 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.