Ngược Chiều Ánh Sáng Tìm Đến Yêu Em

Chương 19: Q.3 - Chương 19: Cuộc Sống Có Máu Có Thịt




Sau khi hành trình đến châu Âu kết thúc, quay về đảo Cò, cuộc sống lại như cũ.

Nhậm Thiên Chân dày công ăn diện, nhìn bản thân trong gương, dù có trang điểm đậm đến mấy vẫn không che được nét tiều tụy, gần nửa năm qua, cô thường xuyên mất ngủ, cho dù có ngủ cũng sẽ nằm mơ, mơ thấy Phó Đông Bình, mơ thấy anh con đàn cháu đống, còn cô lại thành người già neo đơn.

Trong đại sảnh buổi tiệc ánh sáng lung linh, cô vẫn kiều diễm như hoa, làm người người bên cạnh rối rít bàn luận.

”Thiên Chân...” Có người đàn ông gọi tên Nhậm Thiên Chân từ phía sau. Nhậm Thiên Chân quay đàu lại nhìn, thì ra là Trang Tự Minh đã nhiều ngày không thấy, anh mặc âu phục màu đen, trông đẹp trai phóng khoáng hơn xưa nhiều.

”A, anh đấy à! Đã lâu không gặp.” Nhậm Thiên Chân ngạc nhiên vui mừng đưa tay ra bắt tay với anh ta.

”Gần đây có khỏe không?” Trang Tự Minh nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của cô, “Nhìn em đẹp như thế này, chắc cũng không tệ đâu nhỉ.”

”Cũng bình thường thôi, nếu muốn biết chuyện của em thì đọc báo hay lên mạng đọc tin là được.” Nhậm Thiên Chân cười một cách thoải mái. Từ lâu cô đã học được cách không cho phép bản thân yếu thế trước mặt người ngoài, kiên cường chính là vũ khí cần thiết để một người phụ nữ sinh tồn trong xã hội.

”Sang đây đi, chúng ta nói chuyện một chút.” Trang Tự Minh dẫn Nhậm Thiên Chân ra chỗ khuất ngoài ban công.

Trao đổi tin tức với nhau, Nhậm Thiên Chân mới biết, Trang Tự Minh còn nữa năm nữa sẽ tốt nghiệp thạc sĩ, tốt nghiệp xong sẽ đi Mỹ du học.

”Chúc mừng anh, tâm nguyện đã thành rồi.” Nhậm Thiên Chân nói thật lòng. Hôm nay hai người bọn họ gặp phải tình cảnh như vậy, nên có thể hiểu được lựa chọn trước kia của anh ta.

Trang Tự Minh cười, cho cô nhìn vết sẹo sau tai mình, “Thấy gì không, là bố anh đánh đấy, ông ấy nghe nói anh ở bên Cao Tuyết Tâm, giận đến mức chạy từ quê lên đánh anh một trận nhừ tử.”

”Tại sao lại thế?” Nhậm Thiên Chân đưa tay khẽ vuốt vết sẹo kia của anh ta, rất sâu, không giống dùng tay đánh, nhưng lại không tiện hỏi bố anh đã dùng gì để đánh.

”Cả đời này của bố anh chỉ mong con hóa rồng, ông ấy không chấp nhận nổi con mình ở bên phú bà để đổi lấy cơ hội đi du học, đã cắt đứt quan hệ bố con với anh rồi.” Trang Tự Minh nói, trông rất thê lương.

Nhậm Thiên Chân an ủi anh ta: “Anh đừng đau lòng quá, có bố con nào có chuyện giận nhau quá hôm sau đâu, đợi anh đi Mỹ du học rồi thoát khỏi quan hệ với Cao Tuyết Tâm, đến khi học xong quay về, anh nhất định sẽ là tiền đồ vô lượng.”

Trang Tự Minh thở dài lắc đầu, “Anh đã không thể quay lại được nữa rồi, Thiên Chân à, cần kiệm dễ thành xa hoa, xa hoa rất khó trở nên kiệm cần*, anh đã quen với việc tiêu tiền như nước, vung tiền như rác, cho dù anh có tốt nghiệp thạc sĩ rồi đi làm ở công ty lớn, thì tiền lương một năm không đủ để anh tiêu trong một tháng, anh không thể rời khỏi Cao Tuyết Tâm được nữa, anh của hôm nay đã không còn như trước.”

(*Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn.)

”Đừng nói vậy mà, anh không phải là người như thế.” Nước mắt Nhậm Thiên Chân lăn dài, đau đớn không thôi.

”Được rồi, đừng khóc nữa.” Trang Tự Minh lau nước mắt thay cô, “Nhân lúc em còn tự do thì mau sớm rời khỏi nơi này đi, Cao Tuấn không phải là đức lang quân của em đâu, viên trân châu như em gả cho cậu ta, chỉ có chịu phận long đong mà thôi.”

Nhậm Thiên Chân nhìn bóng lưng rời xa của anh ta, khẽ khàng cầm lấy một chai rượu đỏ ở trên bàn, rời khỏi đó trước giờ, vừa đi vừa uống, bất tri bất giác cả nửa chai rượu đã trôi xuống bụng, đầu choáng váng, vì đi giày cao gót thời gian dài nên chân sưng vù lên, cô liền ngồi xuống ven đường, tầm mắt bị nước mắt làm mơ hồ, ôm lấy đầu gối khóc hu hu.

Có người khẽ vuốt lưng cô, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, lại thấy gương mặt của Phó Đông Bình, nghi ngờ liệu có phải mình nhìn nhầm hay không, trong giây lát nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, làm trái tim Phó Đông Bình mềm ra, ôm lấy cả người cô vào lòng, sải bước đi về phía trước.

”Chúng ta rời khỏi nơi này, có được không?” Phó Đông Bình đặt cô vào trong xe mình.

”Được.” Cô đáp, yên tâm nhắm mắt lại.

Xuyên qua phố lớn hẻm nhỏ chốn thành thị, đèn đường ngoài cửa kính lóe lên, Nhậm Thiên Chân ngồi dậy từ băng ghế sau, nhìn gò má nửa sáng nửa tối của Phó Đông Bình, không nói gì, lại nằm xuống ngủ.

Phó Đông Bình nhìn cô qua kính chiếu hậu, cô còn gầy hơn trước rất nhiều, vóc dáng toàn xương hoàn toàn không gánh được bộ dạ phục màu đen trên người cô, nhưng vẫn có nét quyến rũ vô cùng, tóc dài và dày như rong biển, rối xù xõa trên người, che đi gương mặt tái nhợt của cô, trong bóng tối, cô như đóa hoa ma quỷ nở rộ vào lúc nửa đêm, có vẻ đẹp tà dị cướp đoạt lòng người.

Đây là cô gái anh vừa nhìn đã đổ, là say mê anh ba lần bốn lượt muốn quên cũng chẳng quên nổi, một cái nhăn mày một nụ cười vang của cô đều khắc vào tận trong xương máu anh, cả đời này anh cũng không thoát khỏi cô được.

”Đông Bình, ngày nào em cũng rất mệt.” Nhậm Thiên Chân kể khổ với anh.

”Tam Mao nói, lý tưởng chính là con đường mà mỗi chúng ta in dấu chân đi ra ngoài, trả giá bằng bao mồ hôi và nước mắt, mới có thể đổi lấy cuộc sống có máu có thịt. Thiên Chân à, em hãy nghĩ đến cuộc sống mà em muốn đi, nhất định phải thích ứng thỏa hiệp.” Phó Đông Bình khuyên cô.

”Không ngờ ngoài đọc sách của Trương Ái Linh ra, đến sách của Tam Mao anh cũng xem.”

”Anh có một cô bạn gái thích Tam Mao.”

”Anh có ý tứ thật đấy.” Mỗi lần Nhậm Thiên Chân nói chuyện với anh đều cảm thấy lòng rất bình tĩnh, dường như anh có sức hấp dẫn có thể lây lan với người khác, đem lại cho người ta cảm giác ấm áp chững chạc.

”Lời vừa nãy anh nói, em suy nghĩ kỹ đi.”

”Em đã rất thỏa hiệp rồi, bọn họ bảo em làm gì thì em làm nấy, bảo em không đi Nhạn Kinh thì em cũng không đi nữa.” Nhậm Thiên Chân bướng bỉnh nói.

Đưa Nhậm Thiên Chân đến căn nhà nghỉ ở bên bờ biển, anh nói với cô là mình đã mua lại nơi này rồi, hơn nữa còn sống ở đây ít hôm.

Nhậm Thiên Chân nằm vật xuống giường, tác dụng của rượu làm cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, Phó Đông Bình tắm xong đi ra, thấy cô cắn ngón tay say ngủ thì không làm phiền cô, chỉ đi đến kéo chăn đắp lên người cô.

Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh lại trong giấc mơ, chợt thấy bóng lưng của cô, cô đang mặc áo sơ mi của anh, dời ghế đến trước ban công ngắm cảnh, tóc tung bay trong gió, đôi chân vừa dài vừa nhỏ, chính là cảnh tượng xuất hiện khi anh nửa đêm tỉnh mộng.

”Thiên Chân, lại đây nào, ở đó lạnh lắm.”

Nhậm Thiên Chân nghe thấy Phó Đông Bình nằm trên giường gọi cô, bèn quay đầu lại nhìn, anh để trần nửa thân trên hở ra ngoài chăn, chính là hình dáng cô thường mơ thấy anh, thế là liền chạy đến, cởi áo sơ mi ra nhào vào trong lòng anh.

Phó Đông Bình khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, thấp giọng hỏi: “Thiên Chân à , có lúc anh cảm thấy em như con gái anh vậy, làm anh thương không thôi.”

”Thế sao, vậy thì anh chẳng phải là ông bố tốt đẹp gì, anh đã làm gì với con gái anh vậy hả?” Nhậm Thiên Chân vùi đầu vào trước ngực anh, cười khẽ.

”Anh nói là lúc ban ngày.” Phó Đông Bình cười, vuốt ve làn da trơn láng của cô.

”Bây giờ cũng là ban ngày.”

”Được rồi, anh không nói lại em.”

Cơ thể cô hơi lạnh, nhưng nhanh chóng được anh sưởi ấm nóng lên. Hai người ôm chặt lấy nhau, hôn môi nồng nhiệt, cơ thể quấn quít, im lặng dùng hành động thay cho ngôn từ, trao đổi linh hồn với nhau.

Thế giới này dần biến mất khỏi đầu hai người, giữa bọn họ chỉ còn lại sự va chạm giữa cơ thể với nhau. Yêu nhau kịch liệt, để bao nhiêu tình cảm trở nên chân thực, từ hạnh phúc đến than thở.

Chỉ có ở trong lòng anh, cô mới như là chính mình, có thể càn rỡ có thể lanh lợi, ở trong lòng anh, cô mãi mãi chẳng cần phải lớn lên, chẳng cần phải trưởng thành, giữ mãi dáng hình và tâm tình của người thiếu nữ.

Phó Đông Bình hôn lên lỗ tai trắng nộn mềm mại của Nhậm Thiên Chân, ngậm dái tai cô mút lấy. Nhậm Thiên Chân khẽ cười, hưởng thụ sự vuốt ve và cưng chiều của anh.

Cô nhóc này gầy đến mức trên người chỉ toàn là xương, ôm cũng không sướng, nhưng anh vẫn cảm thấy thỏa mãn, chưa bao giờ anh đạt được thỏa mãn như vậy ở trên người người khác.

Phó Đông Bình cười nhẹ, “Quả nhiên bố mẹ em không đặt sai tên cho em, khẽ xòe lại đóng ngó tự nhiên.”

Nghe thấy anh nhắc đến bố mẹ, trong chớp mắt Nhậm Thiên Chân trở nên buồn bã, lần trước cô bỏ trốn, vẫn chưa hỏi anh đã nói những gì với bố cô, trong lòng luôn hơi bận tâm, hôm nay anh ở ngay trước mắt, cô có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng không thốt ra nổi.

”Ông ấy không đụng đến một cắc trong số tiền đó, đều để lại cho em cả, hơn nữa còn bảo anh phải chăm sóc em cho tốt, có thể thấy không phải ông ấy không thương em, mà chỉ vì bị đả kích trong tình cảm khiến cho tâm tính ông ấy mất thằng bằng, nên mới dẫn đến những hành động sau đó. Thiên Chân này, hãy quên mối thù trong lòng đi đi, ông ấy đã trả giá rất lớn cho việc làm của mình rồi.”

Nước mắt Nhậm Thiên Chân trào ra, không tha thứ được thì phải làm thế nào đây, bố cô đã bị xử tử hình rồi, thậm chí cô còn không thể gặp ông ấy một lần cuối cùng.

”Sau này anh luôn ở bên em, mãi mãi đi cùng em, em không cần phải lo sẽ không có ai yêu em nữa, cho dù em là số một hay số hai, thì anh đều yêu em.” Phó Đông Bình ôm Nhậm Thiên Chân vào lòng.

Nhậm Thiên Chân thôi khóc, lẳng lặng nhắm mắt lại, cái ôm ấm áp của anh làm cô rất yên tâm, vì có người này mà bao nhiêu oan ức và cực khô của cô đều trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, tình yêu của anh đã để cô xóa nhòa những điều không hoàn hảo trong cuộc sống.

”Đợi qua một thời gian nữa, anh sẽ đưa em đến Nhạn Kinh điều trị, nếu không thì cả số một số hai cũng làm vợ anh tất, chẳng phải như thế là anh có thể hưởng cuộc sống nhiều thê thiếp sao?”

Nghe anh nói thế, Nhậm Thiên Chân nín khóc mỉm cười, hờn dỗi nói: “Tại sao anh cũng thích số hai vậy? Không phải anh nói chỉ thích em thôi sao?”

”Bởi vì từ trước đến nay số hai thích anh nhiều hơn số một.” Phó Đông Bình khẽ vuốt tóc cô.

”Ai nói thế, số một thích anh hơn.” Phó Đông Bình dán mặt tại lồng ngực của Phó Đông Bình.

Nói ra lời trong lòng, khóc một hồi rồi lại cười, chợt Nhậm Thiên Chân nhận được điện thoại trong đài, rồi sau đó cúp máy trong ảo não.

”Giục em về à?”

”Bảo em về ghi hình chương trình.”

Cho đến tận khuya mà Nhậm Thiên Chân vẫn chưa trở về, Phó Đông Bình sốt ruột lại không biết làm gì, gọi điện cho Nhậm Thiên Chân thì luôn là tiếng thông báo tắt máy. Lúc đài truyền hình ghi hình đều yêu cầu mọi nhân viên có mặt tắt máy hết, anh biết điều đó, nhưng anh vẫn lo lắng, lo rằng cô sẽ không quay về.

Đến tận rạng sáng, Phó Đông Bình như ngồi trên bàn chông mới nghe thấy tiếng tra chìa khóa mở cửa, anh không đợi cửa mở kịp đã chạy ra đón cô, cửa vừa bật mở liền trông thấy Nhậm Thiên Chân buồn bã đứng nơi đó, nhìn dáng vẻ như vừa ghi hình xong, ngay cả trang sức cũng chưa kịp lấy xuống.

Hai tay xốc dưới nách cô, anh gắng gượng kéo cả người cô ôm vào trong ngực, Thiên Chân của anh đã quay về rồi, anh cảm thấy một phút một giây anh đều không thể rời khỏi cô được.

Tắm xong đi ra, Nhậm Thiên Chân mệt mỏi nằm xuống giường.

”Thiên Chân sao thế, không thoải mái à?”

”Đau đầu, công việc bận rộn nên mệt mỏi.”

Phó Đông Bình tin là thật, đi tìm thuốc cho Nhậm Thiên Chân uống, thấy cô lười biếng nằm trên giường, tóc còn ướt cũng không sấy khô, nước giọt xuống làm ướt gối, sợ cô để lạnh sẽ càng đau đầu, bèn lấy khăn long đến lau tóc giúp cô.

Nhậm Thiên Chân vốn đã nhắm mắt, cảm nhận được động tác của anh thì trong lòng lại áy náy, cô thật hy vọng mình chưa từng ở bên Cao Tuấn, mặc dù thời gian không dài, nhưng nếu không phải vì nhất thời giận dỗi mà đón nhận Cao Tuấn, thì cô với Phó Đông Bình đã có thể vẹn nguyên, không thiếu sót gì.

Phó Đông Bình lau khô tóc cho Nhậm Thiên Chân, vừa định cầm khăn đi thì Nhậm Thiên Chân lại ôm lấy anh. Phó Đông Bình ngạc nhiên, vội hỏi cô,“Sao thế?”

”Anh ngồi xuống đi.” Nhậm Thiên Chân không muốn rời xa, chôn mặt vào trong ngực anh.

Phó Đông Bình ngồi xuống bên mép giường, đặt đầu Nhậm Thiên Chân lên trên chân mình, cũng không để ý là cô muốn làm nũng hay gặp chuyện gì khó chịu trong lòng, chỉ cố an ủi cô.

Gối đầu lên chân Phó Đông Bình, Nhậm Thiên Chân kể lại chuyện lúc ban ngày với anh, “Lúc sáng em chia tay với Cao Tuấn, chiều nay trong đài tìm em nói chuyện, nói gần đây hình tượng của em không tốt, bảo em ngoài chương trình thời tiết ra thì tạm dừng các chương trình khác.”

Phó Đông Bình nghe thấy là chuyện này, trái tim vốn đang thấp thỏm liền buông lơi, anh nhìn cô, vỗ nhẹ lên lưng cô, trong lòng anh biết rõ, ban đầu khi Thiên Chân hẹn hò với Cao Tuấn, hơn phân nửa là vì giận anh, nếu không thì cô đã có thể chọn người khác rồi, nhưng lại cố tình chọn một tên danh tiếng nát bét, là kẻ anh coi thường nhất.

Nhẹ nhàng ôm Nhậm Thiên Chân vào lòng, nhìn cô say ngủ như một đứa bé, nắm chặt áo ngủ của mình như có cảm giác bất an, bèn thở dài trong lòng.

Nếu hồi đầu anh lý trí hơn chút, khuyên cô bỏ đi ảo tưởng không thực tế thì cũng sẽ không đẩy cô đi về chốn danh lợi đó, bây giờ nhìn lại, có vẻ lựa chọn ban đầu chỉ có hại chứ không có lợi với cô, cô quá yếu ớt cũng quá nhạy cảm, cô không thể nào thích ứng nổi với hoàn cảnh phức tạp đó được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.