Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ (凝欢2: 乱舞)

Chương 1: Chương 1: Sương lạnh




♥ • ♥ • ♥

Tháng ba mùa xuân ấm áp, đúng là lúc muôn hoa đua thắm khoe hồng. Lại nổi lên một trận gió sương, mấy bụi hải đường trong sân vườn Nhạn Tê Cung bất ngờ không kịp phòng bị, bị gió cuốn đi mấy chiếc lá tàn cuối cùng trên cành cây. Phiến lá yếu ớt lượn vòng trong không trung rồi rơi vàng đầy đất.

Cung nữ Cẩm Ngọc bưng chậu ra khỏi điện, lá khô bị giẫm lên dưới chân rào rạt. Nàng ta chậm rãi bước xuống thềm, không cẩn thận đạp phải một vật cưng cứng. Nàng ta hốt hoảng té phịch đập mông lên bậc thang, cái chậu trong tay cũng ném ra ngoài. Chiếc chậu đồng lạch cạch đập xuống đất, máu văng tung tóe, rọi dưới ánh tà dương nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng coi như là thêm vài phần tươi đẹp cho màu vàng úa đầy đất kia.

Nàng ta ngồi bệt trên bậc thang, vừa hoảng hồn lại thì nhìn vật vừa đạp phải, phát hiện chẳng qua chỉ là một nhánh cây khô mục. Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy thì lại bởi vì tiếng diễn tấu nhạc khí liên tục trong Dục Cảnh Cung truyền đến mà đột nhiên mất hết khí lực.

Hôm nay là sinh nhật Trầm Quý phi, khúc nhạc uyển chuyển du dương, êm ái trầm bổng này, đặc biệt tấu lên mừng sinh nhật nàng ta. Diễn tấu nhạc khí không ngừng nghỉ, có lẽ Cẩm Lâm cũng không thể làm được gì!

Phía sau là cửa điện âm u tĩnh mịch, như là miệng con thú lớn bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn nàng ta. Cũng giống như thế là điện phòng rộng rãi bao la, cũng giống như thế là cột trụ phủ sơn, bên trong cũng giống như thế là nương nương. Chỉ là, hải đường bên kia đâm chồi nở nụ, lung lay sinh động, mà bên này đã khô héo.

Cẩm Ngọc suy sụp ngồi trên bậc thang ngẩn người, mãi đến khi bóng dáng Cẩm Lâm xuất hiện, quả nhiên chỉ có một mình nàng ta. Dù đã dự đoán được kết quả, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn cảm giác tim bị đâm một đao, tuyệt vọng mà giục giã oán hận: “Bà mụ nói bất cứ lúc nào mẹ con cũng có thể tổn thương, như vậy cũng không chịu đến sao?”

Cẩm Lâm lắc đầu, thần sắc hết sức uể oải: “Hoàng thượng và Quý phi mở tiệc mừng, ngay cả cửa điện ta cũng không vào được.”

Cẩm Ngọc vội la lên: “Cho dù có chán ghét thì đứa bé trong bụng nương nương cũng là long duệ. Nay sớm tối đều nguy hiểm, bọn họ lại không chịu thông báo, thật to gan!”

Cẩm Lâm vắt khăn, cắn môi nhỏ giọng nói: “Tính mạng nương nương chúng ta nhỏ bé, hứng thú của Hoàng thượng mới là lớn. Nếu để ta vào trong, Hoàng thượng nổi giận, chẳng phải là làm phiền bọn họ sao?”

Sắc mặt Cẩm Ngọc trắng bệch, lại nói không nên lời. Cẩm Lâm thở dài: “Khương thái y từng nói, đứa bé rất khỏe mạnh. Chỉ một câu này, Hoàng thượng không có gì để lo lắng nữa.”

Cẩm Ngọc cười lạnh: “Đúng vậy, chỉ cần đứa bé có thể chào đời, nương nương khó sinh qua đời mới tốt, đỡ phải sau này ban chết cho phiền toái!”

Cẩm Lâm vội vàng che miệng nàng ta lại, đè thấp giọng: “Có thôi đi không? Bớt nói một chút mới có thể sống lâu. Ngươi và ta...”

Cẩm Ngọc kéo tay nàng ta xuống: “Nếu Hoàng thượng thật muốn loại mẹ giữ con, chúng ta há có thể tìm ra lối thoát? Bớt nói một chút à? Chậm rồi!”

Nàng ta nhặt chậu lên, nhìn vết máu đọng trên khe hở chạm hoa trên chậu, không còn hơi sức đi múc nước nữa. Nương nương lâm bồn, vùng vẫy một ngày một đêm mà đứa trẻ còn chưa chào đời. Hôm nay đúng là sinh nhật chủ tử của Dục Cảnh Cung, Hoàng thượng sủng ái Quý phi đương nhiên phải ở lại nơi đó. Nghĩ rằng hai cung cách gần như thế, có lẽ sẽ có cơ hội gặp mặt Hoàng thượng. Nếu hắn còn có một chút thương xót, cho dù chỉ là lo lắng cho long duệ cũng được. Rốt cuộc là suy nghĩ nhiều, cách gần thì sao, không muốn gặp thì cuối cùng cũng không gặp. Đợi đứa trẻ vừa chào đời, sự kiên nhẫn của Hoàng thượng cũng sẽ chấm dứt. Nương nương mà đi thật, các nàng sẽ sống được bao lâu?

Trong lúc hai người im lặng, trong điện đột nhiên truyền ra tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Ngay cả tiếng gào khóc thuở ban đầu cũng lộ ra nghị lực mạnh mẽ, dường như muốn trút hết bao nhiêu uất ức nén trong bụng mẹ suốt một ngày một đêm. Cẩm Lâm vừa thấy vui vẻ, lại nghĩ tới lời nói của Cẩm Ngọc, không khỏi có chút lo sợ. Nghe tiếng trẻ con lại đứng ở cửa điện quên đi vào.

Vào lúc này, tiếng bước chân liên tiếp vội vã kéo đến, đạp loạn trên lá rụng, phỏng chừng nhân số không ít. Không biết có phải bởi vì tiếng bước chân rào rạt này mà tiếng khóc trong điện cũng biến thành tiếng chuông báo tử đáng sợ hay không. Sau lưng cứng ngắc, cổ càng cứng đờ không chuyển động được, trơ mắt nhìn vài tên thái giám thị nữ vây quanh một nữ nhân trung niên mặc hoa y, băng qua giữa điện bước nhanh đến.

Đến lúc người tới gần trước mặt, Cẩm Lâm và Cẩm Ngọc lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng mà quỳ rạp xuống đất: “Thụy, Thụy đại cô cô!”

Giản Phương Thụy là nội thị Hoàng thượng tín nhiệm nhất, hiện đang giám sát Lục Thượng, nữ quan Lục Thượng trong cung đều chịu sự trông coi quản lý của bà ta. Cẩm Lâm hoảng hồn, đứa trẻ vừa chào đời, cái vị này liền tới đây. Thật chẳng lẽ như Cẩm Ngọc nói, Hoàng thượng không muốn nhịn nữa dù chỉ là trong chốc lát?

Phương Thụy thấy trong Nhạn Tê Cung là một mảnh tiêu điều, nhưng mà quang cảnh mấy tháng, lại giống như hoang vu cả mười năm. Trong cung luôn luôn như thế, giết người chỉ cần hai chữ “vắng vẻ” là đủ. Bà nhíu nhíu mày, cũng không để ý tới hai người đang hành lễ, trực tiếp vào trong điện.

Bà mụ vội vội vàng vàng chạy đến, hai tay dính đầy máu chưa kịp rửa sạch. Thấy Phương Thụy, cũng không biết có phải bà ta kinh sợ quá mức hay không mà cũng quên lễ nghi, lập tức gọi: “Không xong rồi, nương nương có tình trạng ứ máu, chỉ sợ là...”

Sắc mặt Phương Thụy trắng bệch, vội vàng đi vào trong điện.

Cẩm Lâm và Cẩm Ngọc đều mềm oặt dưới đất, ngơ ngác nhìn một đống người đuổi theo Thụy cô cô đi vào. Cẩm Ngọc sau một lúc mới lấy lại tinh thần, hơi thở mong manh: “Hù chết ta, làm ta sợ muốn chết, còn, còn tưởng rằng là đến truyền chỉ ...”

Cẩm Lâm lẩm bẩm nói: “Nhìn sắc mặt Thụy cô cô... Có lẽ Hoàng thượng còn có chút quan tâm nương nương chăng?”

Cẩm Ngọc lắc đầu: “Ai biết được?”

Nàng ta ảo não cúi đầu, như trút được gánh nặng. Cuối cùng cũng còn sống, không thể tốt hơn.

Nhạn Tê Cung nằm trong Tây Noãn Các, rèm che quấn lấy mùi máu tràn ngập càng thêm nặng nề. Đệm giường hỗn độn, vải bông nhuốm máu nhìn thấy mà ghê người. Cô gái nhỏ bé yếu ớt còn nằm trong chăn mang vết máu, tóc tai rũ rượi dính ở trên mặt. Đôi mắt nửa mở nửa khép, trên mặt lại là sự rạng ngời không bình thường. Phương Thụy nắm tay nàng, chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã rơi xuống trước, ra sức chống đỡ cười nói: “Là con trai đó, bà vú ôm đi tắm rồi, chốc nữ cô có thể nhìn thấy. Rất giống cô...”

“Không giống Nhạn Hành sao? Ta càng hi vọng có thể giống chàng đó!”

Phương Thụy trong lòng càng thêm đau thương, hít một hơi nói: “Cũng giống, thật sự, chốc nữa Hoàng hậu...”

“Thụy nương, đừng gọi ta như vậy... Khổ sở lắm.” Nụ cười của nàng hết sức mỏng manh, trong mắt lại chợt lóe sáng, làm cho toàn thân nàng đều diễm lệ, “Về sau, đứa trẻ kính nhờ bà!”

“Không được.” Thụy nương vừa hoảng vừa sợ, nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về mặt nàng, “Cô đã sống được đến giờ, Ngưng Hoan, để ta ích kỷ đi, cho là vì điện hạ đi! Có được hay không? Bất kể như thế nào cô đều phải sống, nhất định phải sống tiếp! Có được hay không?”

Nàng nhìn Thụy nương, nở nụ cười: “Ta chống đỡ được đến ngày hôm nay, chính là vì sinh đứa con ra. Nhớ Nhạn Hành quá, thật sự quá mệt mỏi, cũng là lúc đi tìm chàng rồi.”

“Không, đừng! Xin cô đừng nói như vậy nữa, chúng ta...”

“Giản Phương Thụy, lá gan ngươi càng thêm lớn nhỉ! Ai phân phó ngươi đến đây?”

Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau Thụy nương, sắc mặt Thụy nương và Ngưng Hoan nhất thời trở nên xám ngoét.

Không đợi bà quay đầu, một bàn tay mạnh mẽ duỗi qua, nặng nề ném bà ra ngoài. Thụy nương lảo đảo mấy bước đụng vào góc tủ, xụi lơ một lúc không đứng dậy nổi. Ngưng Hoan thấy thế, giãy giụa muốn nhổm dậy, sắc vàng gần ngay trước mắt, khí lạnh trộn lẫn mùi máu xâm nhập không thể tránh né.

Sự tàn khốc và dịu dàng hợp hai làm một, có thể pha lẫn hai loại đặc chất tự nhiên như thế, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có người ngay trước mắt này chăng? Sự oán giận trong đôi mắt kia, dường như hắn mới là người sắp chết!

Nhìn thấy khuôn mặt này của hắn, tâm tình của nàng thoáng chốc cực tốt. Thân thể nặng nề hình như trở nên nhẹ nhàng, máu bị rửa trôi mất cũng đều trở về thân thể. Một năm qua, bọn họ dốc hết tâm trí chế tạo địa ngục cho đối phương ở trong cung, bản thân bị vây trong lưới dày cũng không tiếc.

Hắn là Sở Chính Việt, nam nhân tôn quý nhất Cẩm Thái, đương kim Gia Thuận Đế. Được sự ban tặng của hắn, nàng cũng thành nữ nhân tôn quý nhất Cẩm Triều.

Điều không thể che giấu là chuyện bọn họ là kẻ thù.

Giết hại trượng phu của nàng, hủy hoại sự yên ổn của nàng. Khiến nàng trở nên vụn nát, sống không bằng chết dưới nanh vuốt của hắn!

“Uống nó!”

Không có những lời vô ích khác, Sở Chính Việt đặt chén sứ trắng bên môi nàng, mùi thuốc tanh xông vào mũi. Nàng liếc thấy vải trắng quấn trên cổ tay hắn, vết máu còn thấm ra bên ngoài. Nàng không khỏi cười lạnh: “Bớt dùng vu thuật đi...”

Lời còn chưa dứt, hắn đã bóp cằm nàng đổ vào. Đổ vừa nhanh vừa vội, nàng bị sặc mà buồn nôn, hắn giữ cổ họng của nàng không cho nôn, khiến cho trà máu không hề lãng phí một chút mà xuống bụng.

Bỏ chén sứ xuống, Sở Chính Việt tiếp tục hung tợn trừng nàng. Khuôn mặt thanh tú có chút vặn vẹo dữ tợn, gân xanh trên trán nhảy dựng, mắt hẹp dài quyến rũ giăng đầy tơ máu, dường như sự ứ máu của nàng sau khi sinh đối với hắn mà nói là sự trả thù vô cùng ác độc.

Hắn lạnh lùng nói: “Không phải là muốn tra tấn ta cả đời sao? Không phải là muốn cho ta vạn kiếp bất phục sao? Sao bây giờ lại từ bỏ, Diệp Ngưng Hoan?”

Cắn răng phun ra tên của nàng, kéo vạt áo nàng, nhấc Diệp Ngưng Hoan hư nhược lên, hắn hạ giọng nói bên tai nàng: “Nếu nàng nuốt lời, ta sẽ làm thịt nó!”

Diệp Ngưng Hoan nở nụ cười gian trá, dù cho yếu ớt cũng muốn bày ra khí thế. Giọng nói suy nhược, nhưng đọc rõ từng chữ: “Ngươi sẽ không giết nó, ngươi không nỡ bỏ giang sơn vất vả lắm mới cướp được.”

Nhìn nét mặt co giật của hắn, nụ cười của nàng càng thêm diễm lệ. Đại nạn ập tới, lại không có chỗ nào e ngại, nói không lựa từ: “Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm một người lai lịch không rõ để thay thế nó, hoặc là cho nữ nhân của ngươi cùng nam nhân khác thay ngươi sinh một đống người kế vị. Dù sao ngươi đời này cũng không còn mong đợi gì, quyết định phải làm quy công (1), nón xanh sẽ vẫn đội đến tận trời!”

(1) quy công: người chồng có vợ thông dâm với người khác

Sở Chính Việt cũng không giận tím mặt như trong dự đoán của nàng, ngược lại còn nở nụ cười, ngón tay nhè nhẹ vuốt ve hai gò má tái nhợt của nàng: “Thật là một nữ nhân ác độc! Diệp Ngưng Hoan, độc nàng hạ ta giải được rồi.”

Nàng đột nhiên trợn to mắt: “Không thể nào, cái này căn bản không có thuốc nào chữa được! Nếu ngươi thật sự giải được, sao lại để cho ta sinh con?”

“Trên đời này có độc không có thuốc nào chữa được sao?” Hắn cong môi mỏng, mang theo ý cười lạnh lẽo, nhìn ánh mắt nàng chằm chằm, “Chỉ có người bất trị.”

Nói xong, Sở Chính Việt ném Diệp Ngưng Hoan trở lại giường. Không nhìn Thụy nương bên cạnh mang vẻ mặt sợ hãi, hắn giương giọng gọi người: “Nhã Ngôn, vào đây!”

Theo tiếng gọi của hắn, ngọc bội leng keng, thị nữ ăn mặc đẹp đẽ đỡ một cô gái mĩ mạo đi vào. Đúng là Trầm Quý phi sinh nhật hôm nay. Thấy nàng ta nhắm mắt theo đuôi, thân mình Diệp Ngưng Hoan càng ngày càng lạnh. Bụng Trầm Quý phi nhô lên, thoạt nhìn có thai chừng năm sáu tháng.

Diệp Ngưng Hoan không thể tin nhìn bụng nàng ta, theo bản năng lại nhìn Thụy nương bên cạnh, thấy vẻ mặt Thụy nương cũng đầy kinh ngạc, đầu óc nhất thời nổ tung, trong nháy mắt như tiến vào vực sâu không đáy, không ngừng mà rơi xuống, rơi đến chỗ sâu tối tăm rét buốt không ánh mặt trời.

Làm sao có thể như vậy? Nàng chịu đựng lòng đầy thù hận, chịu đựng oán hận con trai của nàng nhận giặc làm cha, chịu đựng nỗi nhớ nhung khắc cốt ghi tâm, chịu đựng sự kích động đồng quy vu tận với hắn hết lần này tới lần khác, cuối cùng đổi lấy kết quả như thế sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Trong bụng Trầm Quý phi, nhất định không phải là con của hắn!

Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, hắn cười hết sức thoải mái, khẽ giọng nói bên tai nàng: “Đã hư nhược thế này rồi, còn có suy nghĩ bẩn thỉu. Nếu nàng không tin, đợi đứa trẻ sinh ra rồi ta nghiệm với nàng, thấy thế nào?”

Trầm Nhã Ngôn nửa sụp mí mắt, được cung nữ nâng đỡ mà yêu kiều bái lạy: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, thỉnh an Hoàng hậu nương nương!”

Sở Chính Việt nở nụ cười, ôm chặt Trầm Quý phi, nhẹ tay phủ lên bụng nàng ta, hơi quở trách: “Sớm đã nói cho nàng miễn cấp bậc lễ nghĩa, cứ không nghe. Trong điện này nặng mùi máu quá, vốn không nên để nàng vào.”

Dịu dàng thắm thiết, tình yêu quyến luyến, dường như phong cảnh thế gian đều tụ họp trên người hai người. Diệp Ngưng Hoan kinh ngạc nhìn hết thảy, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng không nên yếu thế khóc lóc ở trước mặt hắn, cho dù bi thảm như thế nào cũng không nên. Chỉ là lúc này, nàng lại nghĩ tới ánh mắt đen láy động lòng người kia!

Sở Hạo, mới là trượng phu của nàng!

Nhạn lẻ bay chậm chạp, gió ngăn trở xuôi nam. Cánh lạnh run hướng bắc, cớ sao không sớm bay?

Nhạn bay về phía nam, nhạn khó đi. Nhạn Hành là nhũ danh của hắn, giống như cuộc đời hắn, lúc nào cũng do dự gian khổ, lúc nào cũng gió sương lạnh thấu. Nàng từng nói, cho dù hắn đi con đường chết, nàng cũng đi theo đến cùng.

Nhưng mà, lúc này nàng thua hết rồi, ngay cả vốn liếng cuối cùng cũng mất rồi. Sinh mệnh nát vụn, không còn mong đợi gì nữa.

Trước kia, mỗi khi hiu quạnh đến mức tuyệt vọng, mỗi khi đau lòng muốn chết, lúc nào nàng cũng nghĩ, nếu như có kiếp sau, chỉ nguyện cùng Nhạn Hành đồng hành đến già, cùng hắn trở nên da nhăn răng rụng, cùng hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mặc cho sinh mệnh chấm từng vết trôi qua, lại không mảy may buông tay... Nếu thật có thể như thế, đó chính là điều tốt đẹp nhất.

Bây giờ, ngay cả kiếp sau cũng không dám mong đợi nữa. Nàng thành Hoàng hậu của kẻ thù, nàng lại không còn tính toán nào khả thi nữa, nàng không bảo đảm được con trai của mình.

Ngoại trừ nhớ nhung, cũng chỉ còn lại nhớ nhung.

Dư quang khóe mắt Sở Chính Việt quét đến lệ rơi trong mắt Diệp Ngưng Hoan, lửa giận cứ như vậy cũng cháy lớn lên. Khóe miệng hắn hơi căng, tiếp đó mở ra, hắn quay đầu phân phó hạ nhân: “Mở rộng cửa sổ ra, để gió lùa vào, tránh cho mùi máu nơi này làm ngạt Quý phi!”

Thụy nương kinh hãi, giùng giằng ngăn cản: “Không được, nương nương vừa mới sinh xong, không thể mở cửa sổ.”

Bà quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở: “Hoàng thượng, nương nương biết sai rồi. Nàng cũng không dám nữa, xin Hoàng thượng...”

Sở Chính Việt không kiên nhẫn đá bà văng ra. Phương Thụy lừng lẫy trong cung, lúc này lại như nhành liễu lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy, vừa gầy yếu vừa hèn mọn, cái quang cảnh nhìn như ủng hộ rầm rộ như thế, kỳ thật những người kia đều là tai mắt đi theo Sở Chính Việt. Như Diệp Ngưng Hoan mang thân phận Hoàng hậu cao cao tại thượng, chẳng qua cũng chỉ là một gông xiềng bị người ta làm cho sống không bằng chết.

Sở Chính Việt cũng không thèm nhìn tới, hạ nhân tiến lên kéo bà đi. Hắn lại đi thong thả đến bên giường, nhìn Diệp Ngưng Hoan: “Diệp Ngưng Hoan, nàng biết vì sao ta phải mạo hiểm bị người trong thiên hạ nhạo báng lập nàng làm hậu không?”

Giọng điệu thấp dần, hắn ôn nhu vỗ về mặt nàng, thầm thì nhỏ nhẹ, dường như đang nói những lời âu yếm động lòng người nhất: “Chúng ta sống cùng buồng, chết chung huyệt. Dù cho xuống đến hoàng tuyền, nàng cũng không có quan hệ gì với Thập Cửu thúc.”

Thân thể Diệp Ngưng Hoan như nứt ra, trái tim lại như dầu chiên phỏng. Nàng chậm rãi run rẩy vươn tay, giãy giụa muốn bóp cổ hắn, một ngụm máu tươi phun thẳng tới, bắn tung tóe lên cả người hắn. Nàng mờ mịt nhìn hắn chằm chằm, thân mình hư nhược lắc lư, tức khắc ngã xuống giường.

Sở Chính Việt nhìn nàng chòng chọc một lúc, thấy gió nhẹ sau người thổi tới, xuyên thấu qua kẽ rèm lướt qua gáy hắn. Hắn không quay đầu lại nhìn, chỉ xốc chăn phủ lấy Diệp Ngưng Hoan, lạnh lùng nói: “Nói nghe không hiểu sao? Đóng cửa sổ lại, cút ra ngoài vả vào miệng!”

Cung nữ xui xẻo mang vẻ mặt khó hiểu đứng bên cửa sổ, vừa định quỳ xuống thanh minh cầu xin tha thứ. Nội thị lại như hổ rình mồi bước nhanh đến, không nói hai lời đã kéo nàng ta ra bên ngoài.

Khương thái y vội vàng trở về lấy thuốc chạy chậm tiến vào, tới rèm cửa mới định thần lại, đè thấp giọng: “Hoàng thượng, vi thần vừa phối một liều hoạt lạc đan (2), có thể đẩy máu tắc nghẽn. Chỉ là nương nương vừa sinh xong, khí huyết đều hư, cho nên vi thần lại...”

(2) hoạt lạc đan: thuốc chống viêm

“Nàng động khí, nôn một đống máu lớn rồi, mặt cũng không đỏ như thế.”

“Ặc, nếu là như vậy thì không cần dùng...”

“Vào đây trả lời, thai của nàng ấy trước giờ là ngươi lo liệu. Lúc này gò bó ở bên ngoài làm cái gì? Lại bắt mạch cho nàng ấy.”

Khương Hoán khom người vào trong, thấy Sở Chính Việt ngồi ở bên giường, Trầm Quý phi đứng ở một bên. Hắn thỉnh an hai người, lúc nhìn thấy bụng Trầm Quý phi thì sửng sốt một chút, lại vội vàng dời tầm mắt đi.

Sở Chính Việt quét mắt nhìn hắn một cái, quay lại nhìn Trầm Nhã Ngôn: “Không cần giả bộ nữa.”

Nhã Ngôn hơi co giật, rũ đầu: “Dạ.”

Nàng ta chậm rãi xoay người đi, chỉ chốc lát sau, trong tay đã thêm một cái gối mềm, chiếc bụng nhô cao nhất thời bằng phẳng trở lại. Khương Hoán cảm thấy chấn động, Hoàng hậu động đại khí nôn ra máu, chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy Quý phi bụng to? Không thể chứ? Đầu óc Khương Hoán quay cuồng. Đừng nói nhìn lâu hỏi nhiều, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ chuyên chú bắt mạch.

Đương kim Thánh thượng là cháu Tiên đế, tính tình quái đản hỉ nộ vô thường, nghe nói lúc làm phiên vương chính là một nhân vật hung ác giết người như ngóe. Ngày thường thì ôn nhu, nhưng tuyệt đối là một tên vũ phu. Mùi máu xộc lên, ngay cả hắn là đại phu làm nghề y bốn mươi năm quen nhìn tử thi gãy chi cũng thấy kinh sợ.

Mấy ngày này nhận lệnh chăm sóc Diệp Hoàng hậu mang thai đã khiến hắn sớm tối đều lo lắng, đứa trẻ chào đời cũng xem như trút được gánh nặng. Về phần những bí mật khác của hoàng thất, đương nhiên là nhìn cũng không được nhìn, biết cũng làm như không biết, càng miễn bàn nghe ngóng. Như thế mới có thể sống lâu được!

Xem mạch xong, Khương Hoán nói: “Nương nương vừa mới sinh xong, tắc máu dẫn đến buồn nôn khó thông, đều là do nương nương nóng tính mà...”

Sở Chính Việt hơi nhíu mày ngắt lời: “Nói đơn giản chút.”

“Dạ, dạ. Nương nương người yếu, trước kia có bệnh tích, nay lại thiếu nhiều huyết khí, chỉ sợ cả một năm rưỡi đều không xuống giường được.”

Sắc mặt Sở Chính Việt thay đổi, hiển nhiên kết quả này khiến hắn khó có thể tiếp thu. Hắn tóm lấy Khương Hoán, tức giận nói: “Trước đó đã hỏi ngươi, nói không có chuyện gì nhất định có thể thuận sinh. Lúc này lại nói nàng ấy phải nằm một năm rưỡi, ngươi chê mạng dài sao? Cho rằng trẫm là bùn nhão dễ gạt gẫm?”

Khương Hoán hoảng sợ nói: “Thần không dám khi quân, lúc nương nương mang thai, thai nhi cũng mạnh khỏe theo mẹ. Bởi vậy thần mới dám nói nhất định sẽ thuận sinh. Nhưng mà ngày qua ngày, nương nương buồn bực không vui, mỗi ngày đều rơi lệ lòng sinh tuyệt niệm. Vi thần nhiều lần khuyên không có hiệu quả, đành phải kê chút thuốc bổ bình tâm thuận khí cho nương nương dùng, chung quy tâm bệnh khó trị, có lẽ...”

Sở Chính Việt khoát tay: “Được rồi, đừng nói nữa, đi xuống phối thuốc đi.” Khương Hoán như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài.

Bên trong, Trầm Quý phi vẫn đứng yên cạnh giường nhìn bóng dáng Sở Chính Việt, do dự một lúc mới tới gần hai bước muốn mở miệng. Hắn thản nhiên nói: “Không có chuyện của nàng, nàng đi về trước đi.”

Trầm Quý phi cứng đờ, cuối cùng cũng không nói gì nữa, khom người nói: “Dạ, thần thiếp cáo lui.”

Nàng ta đi vài bước, ra trước rèm thì nhịn không được nhìn lại. Sở Chính Việt cẩn thận dịch góc chăn, tay nhẹ chân chậm như vậy, dường như chạm vào tinh sứ dễ vỡ, báu vật được trân trọng.

Trầm Nhã Ngôn hung hăng đau đớn, lại không đành lòng nhìn tiếp, bước nhanh ra khỏi cửa, vội vàng đi ra ngoài.

Ngoài điện, cung nữ Cẩm Ngọc và Cẩm Lâm của Nhạn Tê Cung thò đầu dáo dác đứng xem, Thụy đại cô cô dẫn người đến, Hoàng thượng gấp rút cũng tới rồi, ngay cả Trầm Quý phi cũng tới rồi. Hai nha hoàn không dám đi vào nữa, thấy Quý phi dẫn cung nữ đi ra, vội quỳ xuống đất hành lễ. Đợi đoàn người đi xa rồi, Cẩm Ngọc mới thở dài một hơi, vẻ mặt thất sắc lúc này mới đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng đến thăm nương nương, còn phạt nô tài mở cửa sổ, đây chính là người thường đi theo bên cạnh Thụy cô cô! Nương nương lần này có hi vọng rồi.”

Cẩm Lâm cười cười, mới rồi còn nói sợ là loại mẹ giữ con, các nàng phải đi theo chôn cùng, lúc này lại nói có hi vọng rồi. Hoàn cảnh biến ảo, lòng người làm sao không như thế?

Cái gọi là có hi vọng, là mẹ quý nhờ con chăng? Suy cho cùng nương nương xem như là không chịu thua kém, sinh được Hoàng tử. Hoàng thượng đăng cơ không lâu, lại có con trai trưởng, tất nhiên tâm tình tốt hơn nhiều. Cho dù có hiềm khích gì với nương nương, chung quy có thể tạm thời lắng xuống chăng?

Trầm Quý phi trở về Dục Cảnh Cung, lúc này mới mệt mỏi vào dựa giá đèn lồng hạc đồng mà ngẩn người. Một cung nữ có bộ dáng chưởng sự thấy thế đến đỡ nàng ta, thân thiết hỏi: “Nương nương? Trên người khó chịu sao?”

Trầm Quý phi nhìn cung nữ đỡ mình, trong mắt dần dần ẩm ướt. Cung nữ phất tay ra hiệu cho người hầu bên cạnh lui ra, tự mình đỡ nàng ta, cười nói: “Nương nương mệt mỏi rồi, trở về tẩm điện nghỉ ngơi một chút đi?”

Trầm Nhã Ngôn gật gật đầu, lấy chiếc khăn lau lệ muốn rơi. Hai người đi dọc theo hành lang trở về điện, Trầm Nhã Ngôn nhịn không được đè thấp giọng: “A Ninh, ta cảm thấy thật là vô nghĩa.”

A Ninh không nói gì, chỉ đỡ nàng ta vào buồng sưởi trong tẩm điện. Đuổi hết những người không có nhiệm vụ đi, tự mình đưa chén trà nhỏ cho nàng ta. Thấy thần sắc nàng ta dần dần hòa hoãn lại, lúc này mới khuyên nhủ: “Năm đó Hoàng thượng chẳng mảy may biết tâm ý của nương nương, nương nương còn không thay đổi ý chí. Nay tại sao lại nản lòng chứ?”

Trầm Nhã Ngôn âu sầu nói: “Khi đó trong mắt hắn không có ta, cũng chẳng có nàng ta. Nhưng mà bây giờ, trong mắt trong lòng hắn chỉ có người đó, cho dù ta thành sủng phi thì sao, còn cảm thấy không bằng trước kia!”

A Ninh thấp giọng: “Nương nương muốn nói... Hoàng hậu?”

Trầm Nhã Ngôn gật đầu, sắc mặt A Ninh cứng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hoàng thượng lập nàng ta làm hậu, là để ổn định Vương gia. Cả cung đều biết chuyện, sao nương nương lại nghĩ tới những chuyện này?”

“Hoàng thượng mấy lần lấy máu của mình làm thuốc cho nàng ta kéo dài mạng sống, nàng ta nhất định muốn ở lại Nhạn Tê Cung hoang vu, Hoàng thượng liền để ta ở Dục Cảnh Cung chỉ cách một cửa. Trên Lam Thái Hiên, có thể nhìn bao quát cảnh giới Nhạn Tê Cung. Ở nơi đó, là có thể biết nàng ta có mạnh khỏe hay không. Vì đông phiên sao? Vì thiên hạ sao? Lừa quỷ thôi!”

Trầm Nhã Ngôn rơi lệ, gượng cười đau khổ: “Trên đời này, ai có thể hiểu rõ hắn hơn ta chứ? Chính Việt biết, hắn cùng cực cả đời cũng không thể có được trái tim của Diệp Ngưng Hoan. Cho nên, hắn cũng không có ý định nói ra tâm tư của mình. Nếu không yêu thì dứt khoát hận. Dù sao cũng tốt hơn gấp trăm lần so với ngoảnh mặt làm ngơ. Liều chết đày đọa, dây dưa bằng mọi cách. Như thế cả đời cũng không tệ! Phương pháp này của hắn, ta cũng nên noi theo chăng? Giết Diệp Ngưng Hoan, giết nàng ta, Chính Việt nhất định sẽ hận ta tận xương!”

A Ninh kinh hãi, vội vàng giữ bả vai nàng ta: “Nương nương, đừng nói như vậy.”

Trầm Nhã Ngôn khóc nức nở: “A Ninh, ta không biết ngoại trừ cách này thì còn có biện pháp nào? Ròng rã mười bảy năm, ta còn có thể đợi mấy cái mười bảy năm nữa?”

Cảnh xuân rực rỡ, trong không khí lại mang theo sương hàn lạnh lẽo. Tháng tư cảnh đẹp, nhưng trong mắt Diệp Ngưng Hoan, lại như là vào đông.

Diệp Ngưng Hoan quấn áo dày ngồi phơi nắng bên hồ sen trong Trung Đô Viên, lá sen xanh ngát, um tùm giữa hồ. Mấy con hạc trắng bước chân khoan khoái đi tìm cá nhỏ trong ao, thỉnh thoảng lại vỗ cánh, rất là nhàn nhã.

Phong cảnh Vĩnh An, dù sao cũng không diễm lệ bằng Nguyên Đô. Nguyên Đô tới đông cũng không lạnh, cảnh thu tươi đẹp. Mỗi khi tới mùa, hoa thu hoa hè đều bung nở, khoe màu đua sắc còn hơn cảnh xuân. Khi đó nàng thường ngồi nghịch nước đùa cá bên hồ sen, bên người có Đông Anh, Hạ Lan, Lục Vân và Lục Khởi. Các nàng cứ cằn nhằn lải nhải, lại hết sức thân thiết đáng yêu.

Còn có Thụy nương và Phùng Đào, Thụy nương thường xuyên quở trách nàng nghịch ngợm không chịu học chuyện nhà, nhưng lúc nào cũng thay nàng xử lý chu toàn. Phùng Đào trong ngoài bao đồng mọi mặt, kỹ càng thỏa đáng.

Vương phủ lớn như vậy, khắp nơi đều là sự thoải mái an ổn của nàng.

Đương nhiên không thể thiếu Sở Hạo, ánh sáng và tình yêu của cuộc đời nàng. Luôn thích kéo nàng xuống nước, tạp vụ bận rộn không thể tự tại, vậy nên cũng làm phiền nàng khiến nàng sống không yên ổn được, thường xuyên nhướng mày véo mặt nàng nói: “Diệp Ngưng Hoan, ta đi đâu nàng phải đi theo đó!”

Hắn cho nàng thành luỹ kiên cố, cho nàng một nơi tốt đẹp lăn lộn chờ chết. Để lại tiếng xấu muôn đời hoặc là hồng nhan họa thủy đều không sao, bình tĩnh muốn cầu xin trong nguy hiểm cũng không sao, dù sao vẫn là cuộc sống của bọn họ.

Tất cả đều không còn nữa.

Nàng vỗ nhẹ bụng mình, bằng phẳng rồi, lại có cảm giác mất mát khó hiểu. Sở Chính Việt giải được độc, đứa con của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể chết oan chết uổng. Cơn tức này của nàng, còn phải tiếp tục chịu đựng! Cuối cùng là nàng thua.

Sau khi nàng sang tháng, đứa trẻ được nuôi trong Phượng Nghi Điện, không có khẩu dụ của Sở Chính Việt, ngay cả nàng là mẹ ruột cũng không thể gặp! Muốn gặp đứa trẻ, nàng phải quỳ trước mặt hắn cầu xin hắn. Nàng đã như thế này, còn phải ra vẻ đẹp đẽ. Lần này hắn không vào nội cung, chết ở đâu cũng không biết. Nàng quả thật lo lắng, lúc này mới nảy ra biện pháp thất lễ thế này, ôm cây đợi thỏ!

Sở Chính Việt đứng dưới cổng tròn, nhìn bóng lưng Diệp Ngưng Hoan quấn như viên cầu mà xuất thần. Hắn không mang theo người hầu, bên cạnh chỉ có thống lĩnh Hành Vụ Thuộc Trịnh Bá Niên.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, Trịnh Bá Niên thầm thở dài. Trung Đô Viên này trên đường đến Khải Nguyên Điện tất nhiên phải đi qua, nương nương ngồi ở chỗ này, là muốn cầu kiến Hoàng thượng.

Sở Chính Việt cau mày nhìn nàng chằm chằm cả buổi trời, hỏi: “Nô tài bên người nàng ấy đâu? Sao mặc kệ nàng ấy ở đây?”

Trịnh Bá Niên sửng sốt, nhất thời không biết phải nói gì cho tốt. Trịnh Bá Niên là cựu tướng đi theo bên cạnh từ lúc hắn nhậm chức phiên vương, nay là thống lĩnh Hành Vụ Thuộc, thường xuyên ra vào cung cấm, cũng tương đối rõ ràng một số việc.

Diệp Ngưng Hoan là Hoàng hậu không sai, nhưng bởi vì xích mích với Hoàng thượng mà bị Hoàng thượng tước phân lệ. Nay nàng ngang với cấp thấp nhất Sung thị, không còn đội cái danh Hoàng hậu, sống còn túng quẫn hơn cả cung nữ.

Nhạn Tê Cung lớn như vậy, chỉ có hai thị nữ. Không có tiền bạc để xử lý, hơn phân nửa điện phòng bên trong Nhạn Tê Cung đều bỏ trống. Phỏng chừng hai cung nữ đưa nàng tới đây rồi lại phải vội vã trở về lo liệu công việc trong cung, làm sao có thể lúc nào cũng canh giữ bên cạnh? Những chuyện vị này làm ra, hiện giờ không ngờ cũng không nhớ rõ, bắt đầu gây sự thầm oán người ta.

Trịnh Bá Niên nói: “Hoàng thượng đã lo lắng như thế thì không bằng đi gặp một chút đi?”

Sở Chính Việt do dự một lát, cuối cùng cũng không tiến vào: “Gặp cái gì? Nói đi nói lại không phải là hai câu kia sao? Nàng ấy không chịu nghỉ ngơi trên giường đàng hoàng, từ ngữ cũng có thể giản lược. Suy cho cùng nàng ấy có thể chịu đựng...”

Nói xong, ngực nghẹn lại khiến hắn nhịn không được mà ho khan. Trịnh Bá Niên vội vàng tiến lên đỡ lấy. Sở Chính Việt thuận tay lấy chiếc khăn che miệng lại, lau chút màu đỏ tươi không bình thường trên khóe môi.

Trịnh Bá Niên thảm thiết trong lòng, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra: “Hoàng thượng không thể lấy máu dẫn thuốc nữa, bằng không, độc nén ở trong cơ thể chỉ sợ...”

Sở Chính Việt khoát tay, thản nhiên nói: “Không sao.”

Trịnh Bá Niên còn muốn khuyên nữa, Sở Chính Việt đã khoát tay nói: “Thân thể trẫm bản thân trẫm hiểu rõ nhất, Trường Ninh không cần lo lắng.”

Trường Ninh là tên tự của Trịnh Bá Niên, Sở Chính Việt nay quân lâm thiên hạ, nhưng vẫn thân thiết gọi hắn là “Trường Ninh”, hắn giật giật khóe môi, ra sức nặn nụ cười: “Vi thần tuổi già, không tránh khỏi lắm mồm.”

Sở Chính Việt mỉm cười: “Trường Ninh đang độ tuổi xuân. Năm nay thu vi (3), còn phải tổ chức một cái mới được.”

(3) thu vi: thi Hương được tổ chức vào tháng 8 nên được gọi là “thu vi” (秋围)

Đang nói chuyện, tiểu thái giám chạy lại đây bẩm báo: “Hoàng thượng, Lư đại nhân đã trở lại, đang chờ ngoài Khải Nguyên Điện.”

Sở Chính Việt im lặng một chút, vừa nhìn về phía Diệp Ngưng Hoan. Hắn thấp giọng phân phó tiểu thái giám: “Ngươi ở đây nhìn chút, đợi người của Nhạn Tê Cung đến rồi hãy đi. Chốc nữa thì gọi Khương Hoán đến.”

Tiểu thái giám lúc này mới chú ý Diệp Ngưng Hoan ngồi xa xa, nằm rạp người đáp lại. Sở Chính Việt dẫn Trịnh Bá Niên đến Khải Nguyên Điện, Trịnh Bá Niên nhìn theo ánh mắt của hắn, thấp giọng hỏi: “Lúc này hắn ta lại đây, không biết có mang về tin tức tốt hay không!”

Thiên hạ đều cho rằng Đông Lâm Vương Sở Hạo đã bỏ mình, trên thực tế chưa tìm được xác chết. Quật ba thước đông phiên lục quận cũng không tìm ra, nếu hắn còn ở nhân gian thì quả là đại họa tâm phúc của Hoàng thượng. Sở Hạo là em trai ruột của Tiên đế, con ruột của Thái tổ Hiếu Nhân Hoàng hậu Vương thị, nếu hắn vẫn còn sống, hoàng vị há có thể rơi vào tay chi khác? Chỉ mong tin tức Lư Thụ Lẫm mang về không phải cái này!

Sở Chính Việt không thay đổi sắc mặt, vừa liếc nhìn về hướng của Diệp Ngưng Hoan, bước nhanh mà đi.

Diệp Ngưng Hoan vẫn ngồi bên hồ, cho dù quấn rất chặt, gió nhẹ thổi qua lại khiến toàn thân nàng phát run. Tiêu tiền mua tin tức cũng chưa chắc là chuẩn, cái tên chết tiệt Sở Chính Việt này căn bản không đi ngang qua đây. Nhìn mặt trời ngả về phía tây, chỉ sợ lúc này hắn cũng không đi qua bên này nữa. Quả thật lạnh thấu xương, chỉ là Cẩm Ngọc và Cẩm Lâm không ở đây, nàng muốn đứng cũng không đứng dậy được.

Lúc không biết làm thế nào, phía sau truyền đến một tiếng vang. Diệp Ngưng Hoan hoảng sợ, vội quay đầu nhìn lại.

Một tiểu thái giám nằm bò trong bụi cỏ phía sau nàng không xa, chết sống không biết. Diệp Ngưng Hoan giật mình, kéo mấy lần cũng không đứng dậy, đành phải cao giọng hô: “Này, ngươi thế nào? Có ai không? Gần đây có người không...”

Lúc nàng đang vịn vào lưng ghế kêu to, bất thình lình bên cạnh có một trận gió đảo qua. Diệp Ngưng Hoan chưa kịp quay đầu lại thì thân mình đã bay lên trời. Bị một lực ném về phía hồ sen, nàng nặng nề cắm vào, hạc trắng cả kinh vỗ cánh bay loạn.

Lại là loại cách thức xử lý không minh bạch này, lúc rơi vào khoảng không tối đen, Diệp Ngưng Hoan có chút buồn cười.

Nước bùn tầng tầng lớp lớp bao vây nàng, không biết là bức bối quá mức hay là sắp chết sinh ra ảo giác. Cơn lạnh dần dần hòa tan thành ấm, dường như lại trở về quá khứ. Lá phong như lửa cúc như vàng, nguyệt quế bừng bừng nở rộ từng đóa.

Hương phả khắp thành, phồn hoa loạn mắt. Nguyên Đô mỹ lệ, đến chết cũng khó quên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.