Ngục Thánh

Chương 39: Q.2 - Chương 39: Và tôi ước ao một cơn mưa...




Con người rất dễ bộc lộc tình cảm qua đôi mắt, nó thường mở toang để cảm xúc ào ạt tuôn chảy. Nhưng điều đó không đúng với Trần Độ. Vô Phong chẳng thể moi móc điều gì từ ánh mắt hay cử chỉ của lão. Xét khía cạnh này, lão không phải con người.

Tên béo thì thầm vài câu với Trần Độ rồi rời đi, mắt len lén nhìn Vô Phong. Hắn vừa tức vừa tiếc khi để sổng con mồi. Thậm chí Vô Phong còn không biết tên gã béo. Bất ngờ Trần Độ hỏi hắn, đoạn chỉ tay về phía tên béo:

-Sao cậu đuổi theo ông ta?

Tên tóc đỏ ngập ngừng đôi chút rồi bịa câu trả lời:

-À, tôi tưởng đó là người quen. Anh bạn tôi có vóc dáng na ná vậy!

-Vậy thì quan hệ giữa cậu và bạn mình cũng không tốt lắm, nhỉ? Ta nghe cậu hét lên “con lợn”, đúng không?

Cặp mắt của Trần Độ ẩn ẩn hiện hiện những luồng chết chóc mơ hồ. Vô Phong không dám nhìn trực diện, chỉ ngó xuống đất như thể sợ lão già thấu triệt tâm can mình. Cuối cùng Trần Độ nói:

-Người vừa nãy là Cao Khánh, chủ tập đoàn giải trí Phi Thiên thành. Phi Thiên đang có vài hợp đồng lớn, tiện việc nên ta cũng giúp Cao Khánh luôn thể. Còn thắc mắc gì nữa không?

Dĩ nhiên Vô Phong thắc mắc rất nhiều, nhưng cho tiền hắn cũng không dám hỏi. Dù thế, xác định được thân thế Cao Khánh là một may mắn lớn với tên tóc đỏ.

Tính theo thời gian, Vô Phong hiện là chủ nhân thứ hai của chiếc đĩa vàng, còn chủ nhân thứ nhất là gã béo Cao Khánh. Quản lý cả tập đoàn giải trí thành phố Phi Thiên, cố nhiên Cao Khánh rất giàu có. Phàm những kẻ giàu có ở Tâm Mộng thích sưu tầm đồ cổ ma thuật, chuyện thường. Nhưng có thật gã béo mua chiếc đĩa cho riêng mình? Hỏa Nghi từng nói không ai ở chợ đen biết chiếc đĩa, trừ phi người mua có tai mắt rộng khắp. Cao Khánh có nhiều nguồn tin, nhưng chắc chắn không thể nhiều bằng Trần Độ. Phải! – Vô Phong tự nhủ. Hắn nghi ngờ lão già này mới là ông chủ thực sự. Tuy vậy, mọi thứ vẫn chỉ dừng ở mức phỏng đoán.

Trần Độ cười:

-Chúng ta đi thăm ông bạn Bất Vọng chứ nhỉ?

Tên tóc đỏ cùng Hồ Quy bước theo lão. Vô Phong nhận thấy Trần Độ di chuyển hơi giật cục, cộng thêm ngoại hình ốm nhách, trông lão thực như một thây ma di động. Vậy nên Vô Phong lo rằng quyển sách dày cui mà Trần Độ đeo bên mình sẽ làm thân thể của lão đổ sụp. Sách sờn gáy, trang giấy nhuốm màu cũ kỹ dày cỡ nghìn trang, hai bìa được khóa chặt bằng dây đai có chốt. Dường như quyển sách rất quan trọng, nhưng tại sao quan trọng? Vô Phong thực sự tò mò.

Trần Độ quay sang, tên tóc đỏ hơi rợn, lập tức chuyển ánh mắt về phía trước. Lão già hỏi:

-Nhận được huy chương cánh trắng có vui không?

-Hả? A… à, cũng bình thường, thưa ngài. – Vô Phong trả lời – Nhưng sao ngài biết?

Lão già vừa nói vừa cười:

-Có gì mà ta không biết?

Vô Phong bất giác lạnh gáy. Hắn chợt nhớ chỉ hoàng đế Phi Thiên cùng Hội đồng pháp quan mới biết sự tồn tại của Thổ Hành. Với cương vị thủ lĩnh Hội đồng, Trần Độ chắc chắn biết rõ Vô Phong cả ở hiện tại lẫn quá khứ. Nói cách khác, lão già có thể tống tên tóc đỏ vào tù vì tội giả danh quân nhân. Nhưng bởi một lý do nào đấy, Trần Độ không làm vậy. Lão tiếp lời:

-Huy chương cánh trắng rất giá trị, kẻ đeo nó tất cũng giá trị. Đối với Phi Thiên, cậu là nhân tài. Ta thích nhân tài, vậy thôi!

Vô Phong không trả lời. Hắn nghĩ trước mặt Trần Độ, im lặng là giải pháp tốt nhất.

Hồ Quy xin phép lui vì còn bận giải quyết công việc. Chỉ còn Vô Phong và Trần Độ quay lại căn phòng nhỏ trên nhà tù Đại Hội Đồng. Tại đó, mọi người đều có mặt đông đủ trừ Nhất Long. Ngài thuyền trưởng đang bận việc khác.

Đám người tự động dạt sang hai bên nhường đường cho Trần Độ. Lão già hỏi thăm bọn họ đôi chút rồi tay bắt mặt mừng với Tây Minh:

-Khỏe chứ, bạn già?

Ngài đại thánh sứ miễn cưỡng nở nụ cười. Hỏi thăm ông bạn già xong, Trần Độ liền chìa tay trước Bất Vọng song gã ống khói không đáp lễ. Lão già chẳng phiền:

-Cậu vẫn khỏe mạnh chứ?

-Chưa chết đâu. – Bất Vọng nhát gừng.

Trần Độ vui vẻ nói:

-Khỏe mạnh khác. Sống vật vờ khác.

Chào hỏi xong là vào việc chính, Trần Độ mở lời trước tiên:

-Lưu Vân quốc đã gây sức ép buộc Đại Hội Đồng mở phiên tòa sớm. Cũng phải thôi, ngài Bất Vọng đây gây oán thù với Lưu Vân khá nhiều, họ làm thế cũng không lạ. Phiên tòa quan trọng lắm đấy, mang tiếng sơ thẩm nhưng kết quả thế nào sẽ tùy thuộc quyết định của bồi thẩm đoàn.

Gã ống khói cười khẩy, chừng như chẳng để tâm lão già. Tây Minh hỏi:

-Bồi thẩm đoàn gồm những nước nào?

-Tất cả thành viên Đại Hội Đồng. Không phải tòa án tiểu thành, mà là tòa án đại thành. Đừng ngạc nhiên, bạn già, chính tôi đã yêu cầu như vậy đấy!

Tòa án Đại Hội Đồng chia hai khu vực: đại thành và tiểu thành, giống như kết cấu kiến trúc của chính Đại Hội Đồng vậy. Tuy nhiên, tên gọi không nói lên tầm quan trọng của mỗi kiểu tòa án. Thậm chí trong suy nghĩ của nhiều người, tòa án tiểu thành mới là nơi quyết định sinh mệnh phạm nhân. Không giống đại thành, ban bồi thẩm của tiểu thành ít hơn, bao gồm đại sứ các nước sáng lập Đại Hội Đồng như Phi Thiên quốc, Lưu Vân quốc, Băng Hóa quốc… Phạm nhân đa số là tội phạm chiến tranh và gián điệp, không ít trường hợp là nhân vật quan trọng trên chính trường. Tại tòa án này, các nước thường thỏa thuận lợi ích trước khi đưa ra phán quyết. Nói cách khác, phạm nhân có cơ may hơn, tất nhiên cơ may còn phụ thuộc giá trị của anh ta đến đâu. Nhiều quốc gia thường chọn tòa án tiểu thành bởi lẽ nó sinh rất nhiều lợi ích.

Trong khi đó, tại tòa án đại thành, tất cả thành viên Đại Hội Đồng sẽ tham gia bồi thẩm đoàn, tính chất công khai minh bạch tăng cao. Việc chia sẻ lợi ích sẽ không còn ý nghĩa vì nó vượt quá khả năng của một đất nước, cường quốc như Phi Thiên cũng không ngoại lệ. Nghe qua có vẻ lợi cho Bất Vọng, bởi đích thực gã vô tội. Song ý đồ của Trần Độ không hoàn toàn vì Bất Vọng. Và lão già cũng không thèm giấu giếm ý đồ:

-Đại Hội Đồng có quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều khác biệt. Phi Thiên quốc không thể trông chờ tổ chức này nếu chiến tranh xảy ra. Chúng ta sẽ kiểm tra thái độ của những đồng minh thân cận bằng phiên tòa đại thành.

Nói xong lão ngoảnh sang Bất Vọng xin điếu thuốc. Bất Vọng không đáp, chỉ đẩy bao thuốc về phía lão già. Trần Độ châm lửa, quanh đầu lão bắt đầu bốc làn khói xanh ma quái. Mọi người trong phòng nghe lão nói, ban đầu cảm thấy mù mờ, sau ai nấy đều hiểu thâm ý của Trần Độ. Lão muốn dùng Bất Vọng như mồi nhử nhằm xác định các nước ủng hộ Phi Thiên quốc, sau dễ bề chuyển chính sách ngoại giao, còn Bất Vọng sống chết ra sao tùy ý Vạn Thế. Lục Châu nhận ra điều này trước tiên, nàng phản đối:

-Thưa ngài, chúng ta ở đây để cứu người chứ đâu phải thăm dò các nước khác?

-Quốc gia trên hết, thưa công chúa. – Trần Độ trả lời.

Lời lẽ chậm rãi mà cứng rắn. Khói thuốc quanh người lão già tạo khí thế áp đảo làm công chúa hết cách đối đáp. Lão nói nghe vô nhân đạo nhưng đều dựa trên tình hình thực tế. Lợi ích chia sẻ cho vài nước tại tòa án tiểu thành tuy “rẻ” hơn, kỳ thực chỉ có hiệu quả ngắn hạn. Mạo hiểm mạng sống Bất Vọng ở tòa án tối đại thành với bất cứ kết quả nào cũng đạt được chiến lược dài kỳ. Tàn bạo với một người đổi lấy chiến lược quốc gia, Trần Độ đích thực muốn vậy.

Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Trần Độ cười mỉm, hai vai rung liên hồi. Lão xoa dịu:

-Bằng chứng thuyết phục, nhân chứng đầy đủ, sợ gì tòa xử sai? Cứ an tâm nghỉ ngơi, tôi đã thuê luật sư rồi, tay này khá lắm! Mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái, Cố Niên thành đang có lễ hội, ai đi không?

Tiếng cười của lão khô khốc trên khuôn mặt lắm xương ít thịt khiến ai nấy ớn lạnh. Ngoài Tây Minh với Bất Vọng, đám còn lại chẳng khác gì lũ trẻ nít đang bị đùa cợt. Kể cũng khó tin khi vận mệnh đất nước nằm trong tay loại người này.

Trần Độ cáo lui. Lão vừa ra khỏi phòng, không khí chết chóc dịu bớt, mọi người thở hắt ra như thoát khỏi cơn ngột ngạt. Tây Minh lên tiếng:

-Chúng ta khỏi dây dưa nữa, đã có Trần Độ lo. Ngủ thôi!

Ngài đại thánh sứ thoải mái bước đi. Ông không tán thành việc làm của Trần Độ nhưng cũng không phản đối. Kẻ ngoài cuộc trông vào hai người họ khó biết mối quan hệ đó là địch hay là bạn. Nghe lời ngài Tây Minh, mọi người chào Bất Vọng rồi rời khỏi phòng. Bỗng nhiên Bất Vọng lên tiếng:

-Tôi muốn nói chuyện riêng với Vô Phong.

Tên tóc đỏ tưởng mình lãng tai, nhưng đích thực cái miệng đầy khói vừa nói câu đó. Vô Phong với Bất Vọng đến chuyện “chung” còn không có, lấy đâu ra chuyện riêng? Tuy nhiên hắn vẫn ở lại, bởi lẽ trơ mặt bỏ đi sẽ tệ hại hơn nhiều.

Hai người im lặng một lúc. Khói thuốc vẩn vơ, hơi thở hờ hững, ánh mắt chẳng chạm nhau mà để ý góc phòng đầy bụi hay trần nhà sùi mạng nhện. Bất Vọng buông lời nhạt thếch:

-Có để ý con bé Liệt Trúc không?

-Một chút. – Vô Phong đáp – Nhưng sao ông hỏi vậy?

Gã ống khói đưa cho hắn chiếc hoa đính đầy lông vũ:

-Đưa cái này cho con bé. Nó sẽ tự hiểu. Vậy nhé!

Dứt lời, gã rời đi. Vô Phong gọi với:

-Khoan! Tôi muốn hỏi! Tôi đang học bí kỹ, ông biết đấy, tôi không thể nắm bắt được dòng chảy của không khí. Ông chỉ cho tôi được chứ?

Lão già ống khói quay lại nhìn gã thanh niên một hồi, sau nheo mắt nghi ngờ:

-Học Phong kỹ làm gì?

Vô Phong gãi đầu:

-Để bảo vệ công chúa.

-Vì sao phải bảo vệ?

-Vì công chúa… rất đẹp. Vậy thôi!

Bất Vọng cúi đầu cười khùng khục. Những gã đàn ông đơn giản đều trả lời một cách đơn giản. Gã nói:

-Nghe ngu ngốc thật. Nhưng cũng được thôi… Nghe đây, Phong kỹ căn bản là dùng nội lực tác động không khí. Muốn tương tác không khí, dòng nội lực phải xoay thật nhanh. Như thế này chẳng hạn!

Gã liền thực hành nhằm minh họa lý thuyết. Khói thuốc lững lờ bỗng cuộn thành cục tròn vo giữa không trung. Bất Vọng thổi nhẹ, cục khói ấy lao như đạn bắn, xô đổ chiếc ghế Vô Phong đang ngồi làm hắn dập bàn tọa. Tên tóc đỏ làu bàu:

-Khỉ thật!

-Ta dùng khói cho dễ nhận biết. – Bất Vọng tỉnh bơ – Trong thực chiến, “Phong” hoàn toàn vô hình.

-Nghĩa là kẻ thù không thấy ta xuất chiêu?

Bất Vọng lắc đầu:

-Phải. Nhưng kẻ kinh nghiệm có thể né tránh bằng cảm nhận hướng gió. Hơn nữa “Phong” có đặc tính hút các vật xung quanh, nhất là trong môi trường khói bụi nên không khó để nhận ra nó.

Gã vươn tay, chiếc ghế ban nãy tự động trôi nổi tùy theo ý gã. Vô Phong hỏi:

-Nhưng tạo nội lực xoay nhanh cỡ nào? Tôi đã thử vận dụng nó theo Tử Thiết nhưng chẳng được!

-Cũng gần đúng rồi đó. Cậu phải tự tìm hiểu. Vận dụng mọi thứ đã học, đã chiến đấu. Tự tìm tòi là tốt nhất!

Vô Phong bực mình. Vì kiểu khuyên răn này mà hắn gần chết với thằng điên Thiên Hải. Nhưng cũng nhờ nó, hắn lập kỳ tích tại nhà máy thủy điện và quan trọng hơn, hắn thu thập nhiều kinh nghiệm. Thế giới chiến binh không đơn thuần là chiến đấu với đối thủ, nó còn là sự chiến đấu với chính bản thân mình.

-Cảm ơn. Còn điều này tôi muốn hỏi…

Như biết rõ ý định trong đầu hắn, Bất Vọng cắt ngang:

-Nếu là chuyện quái quỷ gì đó về cậu hay Thổ Hành thì miễn!

-Tại sao chứ? – Vô Phong lớn giọng – Chỉ là kể chuyện quá khứ, tại sao phải khó khăn như vậy?

-Mơ ước của cậu đấy hả?

-Phải! Đó là mơ ước cả đời tôi!

Bất Vọng thở dài, sau đáp ráo hoảnh:

-Hãy cẩn thận với ước mơ và những điều mình đang tìm kiếm. Đó có thể là điều cậu không bao giờ muốn biết.

Gã rời đi dưới sự áp tải của lính liên quân, để lại Vô Phong một mình giữa căn phòng trống trải. Tên tóc đỏ đang suy nghĩ về lời của gã. Tại sao giấc mơ lại là điều Vô Phong không muốn thấy? Có điều gì đáng sợ chăng?

Vô Phong ôm những mối nghi hoặc ấy ra khỏi phòng. Tên tóc đỏ cứ chìm trong sự ngổn ngang của mơ hồ cho tới khi một giọng nói đánh thức hắn:

-Xong chưa hả? Bất Vọng nói gì với anh thế?

Vô Phong giật mình. Té ra Tiểu Hồ vẫn đợi bên ngoài. Hắn gãi đầu:

-À, tôi hỏi ông ta bí kỹ thôi. Mà cô chưa đi nghỉ à?

-Nghỉ nghiếc gì chứ? Vui chơi đã! – Tiểu Hồ liến thoắng – Tối nay lễ hội khai mạc rồi, nhanh lên, không kịp mất!

Vô Phong lắc đầu:

-Không được, công chúa mà biết…

Cô gái gắt gỏng:

-Công chúa để sau! Vui chơi đã!

Tiểu Hồ lôi Vô Phong xềnh xệch, khuôn mặt nàng rạng rỡ khi nghĩ về lễ hội. Giờ Quỷ Vương có gào rú ở đâu hay chiến tranh ụp xuống đầu, nàng cũng kệ.



Ít phút sau, hai người lên phi thuyền bay xuống Cố Niên thành. Bóng đêm vẫn ngự trị thời gian nhưng ánh đèn đã rực sáng thành phố. Bầu trời nhấp nhô vô số đoàn phi thuyền hành hương, mỗi tàu đều in hình quốc kỳ trên thân. Tàu tuần tra đi tới đi lui phân tuyến di chuyển hay xử phạt hành chính. Vô Phong còn thấy vài tay phi công mở cửa cãi nhau tay đôi với đội cảnh binh, miệng oang oác oan sai, cảnh tượng chẳng khác mấy tấu hài. Bên dưới, các phi trường xoắn ốc khổng lồ lọt thỏm trong lòng đất đang tấp nập ra vào. Nghe Tiểu Hồ kể, lãnh đạo Sơ Khởi quốc không muốn phá hoại cảnh quan cổ kính nên xây dựng nhiều công trình công cộng chìm sâu giữa lòng thủ đô. Nhưng trước tình trạng khách du lịch tăng vọt, nhiều khuôn viên tu viện rộng lớn bất đắc dĩ trở thành bến đỗ phi thuyền. Viên phi công chở Tiểu Hồ và Vô Phong là người Sơ Khởi, gã phàn nàn:

-Điên cả người! Mấy tên Đông Thổ lục địa ấy, bọn họ chẳng ý tứ gì sất! Đi đâu bụi mù đến đấy!

Dù không hiểu “bụi mù” có nghĩa gì, song Vô Phong biết nó hàm ý miệt thị. Chẳng may có người Đông Thổ ở đây, thế nào cũng xảy ra đánh lộn.

Hết chỗ đáp, phi thuyền đành hạ xuống một ngọn tháp trắng nằm dọc bờ sông. Dưới sông, mặt nước mấy tiếng trước còn bình lặng, nay xáo động tiếng sóng từ những con thuyền gỗ màu nâu trôi dòng chở khách. Tiểu Hồ đi ngó quanh, đoạn nói:

-Ở đây có ngọn tháp trắng, giống như tháp ở Vinh Môn quốc đó! Chúng ta vào đây đã, lát nữa đại lễ mới cử hành!

Khi trước làm nhiệm vụ tại Vinh Môn, Vô Phong chưa có dịp tìm hiểu các tháp trắng chống đỡ thế giới. Giờ chứng kiến tận mắt, tâm trạng hắn chẳng khác gì đứa trẻ chuẩn bị khám phá điều mới lạ. Hắn tính thăm thú mọi nơi để giải khuây, tiện thể bổ sung kiến thức để sau này còn có cái bốc phét với công chúa.

Vô Phong và Tiểu Hồ hòa vào dòng người tiến vào tháp. Cánh cửa rộng mở, không gian tĩnh tại; tiếng cười đùa lắng đọng ở nơi nào đó trong tâm hồn nhường chỗ cho niềm thành kính. Những tấm huy hiệu màu bạc hình cổ thụ mô phỏng Vạn Thế với mọi kích cỡ giăng đầy cửa sổ, lửng lơ trên cao hoặc trong tay những người sùng đạo. Lũ nhóc bé con giương cặp mắt ngơ ngác nhìn về bức tượng nữ thần tiên tri phía đầu sảnh đường. Hình hài nữ thần hơi khác so với thực tế, nàng mặc chiếc áo dài, hai tay khép trước ngực, đôi cánh sau lưng bao phủ mặt đất với ý quyền năng vô biên. Nhưng nữ thần mà Vô Phong biết thì quyến rũ, nóng bỏng hơn nhiều. Chắc người xưa biết thời nào cũng sinh ra lắm tên dê già như hắn nên mới biến hình đổi dạng cho nàng. Tôn giáo vốn dĩ phải thuần khiết, không nhuốm màu dục vọng.

Tiểu Hồ dẫn hắn lên tầng lửng tòa tháp. Ánh nến lành lạnh trải theo mỗi bước chân, lan can đá đượm màu già cỗi rủ bóng xuống từng bậc cầu thang âm thầm. Người đứng thành tốp, chậm rãi thưởng thức nét cổ xưa lưu lại ở vài bức tranh treo tường. Nét bút kỳ công, cảnh vẽ đẹp hơn cảnh thật, sắc đậm nhạt biến đổi theo từng trường phái của mỗi họa sĩ; có khí thế, bi tráng, có phớt buồn, có bức lại như chuyện kể cho hậu thế. Tuyệt! – Vô Phong cảm thán dù không có kiến thức hội họa. Bất quá chủ đề tranh vẫn xoay quanh chuyện Vạn Thế, chiến tranh năm đế chế, ký ức Tâm Mộng quốc huy hoàng. Hắn nhìn mãi sinh ra cảm giác nhàm chán.

Dưới sảnh đường, vài nữ thánh sứ bước ra, trên tay mang huy hiệu Vạn Thế. Khách thập phương vội ngừng mọi hoạt động, cúi đầu tỏ lòng tôn kính. Các thánh sứ đứng quanh tượng nữ thần, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, bóng dáng đôi cánh trắng muốt sau lưng ẩn ẩn hiện hiện. Vạn người nhất loạt quỳ xuống, mắt nhắm hờ, tay dang rộng đón nhận phước lành. Tiểu Hồ kéo tay Vô Phong:

-Quỳ đi. Có điều ước gì thì cầu, nữ thần sẽ đáp ứng.

Vô Phong méo mồm. Hắn đâu tin tưởng Vạn Thế, việc gì phải ước với ao? Nàng tiên tri còn bận ngủ, mắc mớ chi nghe lời xin xỏ của mấy người chứ? Nhưng nhìn ánh mắt Tiểu Hồ lấp lóe tia giận dữ, hắn vội hành lễ như bao người khác. Ước gì đây? – Hắn mơ hồ. Lúc ở chợ rác, hắn ước cuộc sống giàu sang, biệt thự to tổ bố, ngày ngày điền viên vui thú. Ba tháng trôi qua, tâm tính Vô Phong đã khác, mục tiêu sống cũng khác. Mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm lạnh giá ở đất Thiên Phạn.

Liệu những hành động bản năng có nói lên ta là ai?

Ta thực sự muốn biết mình là ai.

Hành lễ kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy song hắn vẫn chìm trong tâm tưởng của chính mình. Tiểu Hồ kéo áo hắn:

-Cầu gì lắm thế? Tham quá đấy!

Qua ô cửa sổ, ngón tay cô gái chỉ về tòa nhà khổng lồ phía xa:

-Thư viện lớn nhất thế giới! Qua đó nhé? Ở đó họ bán cả sách nữa!

Nghe có vẻ thú vị, Vô Phong gật đầu đi liền. Hắn vừa mất quyển “Tâm Mộng thế giới – kiến thức căn bản” nên muốn mua lại quyển khác.

Cố Niên thành rực rỡ ánh vàng, riêng thư viện mang ánh trắng tinh khôi. Nó đơn giản nhưng tinh tế, ngấm ngầm nổi bật giữa một thủ đô đầy công trình kiến trúc dày đặc tính phô trương. Thư viện hình tròn, cửa mở trăm hướng, cột trụ trải dài từ cổng chính, chia ra vô số lối đi hướng về trung tâm tòa nhà.

Gian chính gồm các kệ sách cong nối nhau thành vòng xoáy xoay tới chính giữa thư viện, từng đoạn được phân ranh theo mỗi thời kỳ lịch sử. Đi vào vòng xoáy này giống việc đi ngược thời gian, vào càng sâu sách càng cũ. Đa số sách đều thuộc về thư viện, một số khác do các học giả sưu tầm. Gian phụ nằm phía sau, trăm giá gỗ cao ngất xếp thẳng hàng, tập trung tài liệu nghiên cứu của các học giả thời hiện đại. Gáy sách san sát, quyển nhỏ tựa quyển lớn, lớp lớp giấy chứa đựng dòng chảy kiến thức trong mênh mông thời đại. Điều khó chịu là máy quay, thiết bị chống trộm chăng như mạng nhện. Ghi chú và cảnh báo rối rắm cũng làm nản lòng những người muốn đọc.

Những cuốn sách đại cương về thế giới Tâm Mộng có nhiều, nhưng Vô Phong vẫn chưa tìm được quyển ưng ý. Vài quyển quá dài, số khác lại quá sơ lược, không thể bằng cuốn sổ tay trước. Đương mải xem sách, hắn bỗng nhận ra một cô gái đang chăm chú nhìn mình và kiên nhẫn đợi hắn trả quyển sách về chỗ cũ. Dáng nàng cao với đôi chân dài, tóc huyền mượt lưng buông thả trước gương mặt màu tuyết, trượt trên làn da bạch ngọc được bao bọc bởi y phục đen. Vô Phong hỏi:

-Cô muốn đọc à?

-Vâng. – Cô gái tươi cười – Mà tôi thấy anh lục tung cả giá sách lên, anh tìm cuốn nào à?

Bấy giờ Vô Phong mới nhận ra cả hàng sách bị hắn xáo xào lung tung. Tên tóc đỏ vội vàng chỉnh lại:

-Xin lỗi! Tại tôi đang tìm quyển “Tâm Mộng thế giới – Kiến thức căn bản” mà chẳng thấy đâu. Tôi không nhớ tên tác giả, chỉ bé bằng sổ tay thôi!

-Là cuốn này hả?

Cô gái nọ đưa một quyển sách nhỏ cho Vô Phong. Tên tóc đỏ lật vài trang và nhận ra ngay đây là thứ hắn cần tìm:

-Sao cô có cuốn này?

-À, vì tôi viết ra nó. Tôi là tác giả chuyên viết sách lịch sử.

-Vậy sao? – Vô Phong ngạc nhiên, hắn ngó xuống bìa sách rồi nói – Cô bán cho tôi cuốn này luôn nhé, cô… Diễm…? Tên cô là Diễm à?

Cô gái nọ mỉm cười:

-Phải, tên tôi, nghe hơi lạ, đúng không? Được thôi, tôi sẽ bán cho anh, nhưng không phải cuốn sách này. Tôi đã chuyển chúng thành thẻ dữ liệu. Anh nhét chúng vào máy chiếu đeo tay… như thế này, đó… tiện lợi, đúng không? Tôi còn mở thêm tính năng soạn thảo nữa, nếu anh gặp vùng đất mới lạ, hãy ghi chú thêm!

Vô Phong trả cô gái sáu đồng vàng. Trò chuyện một hồi, hắn nhận ra gương mặt Diễm đẹp một cách kỳ lạ, dường như không giống khuôn mặt thường thấy của các cô gái ngày nay. Nhưng hắn cũng cảm nhận được sự lành lạnh mơ hồ quanh cô gái dù nàng rất thân thiện, như thể đang đối diện khoảnh khắc cuối thu đầu đông.

Thanh âm ngoài kia dần tưng bừng, thư viện rào rào tiếng chân người rời đi. Vô Phong ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Diễm bước ra khỏi gian sách. Bóng người mất hút, để lại chút vương vấn. Vô Phong nhìn theo nhưng mặt không ngây ngốc như mọi khi. Diễm rất khác so với bất cứ cô gái nào hắn từng gặp, nàng làm người khác nảy sinh tâm sự hơn là khao khát dục vọng. Thời đại này hiếm gặp vẻ đẹp nào giống vậy.

Tiểu Hồ gọi Vô Phong. Hai người ra khỏi thư viện, hòa vào dòng người đông đúc trên những con phố cổ kính. Thấy ai cũng mang huy hiệu Vạn Thế trên tay, Vô Phong liền vặt trộm vài tấm treo trước cửa tu viện; Tiểu Hồ chỉ biết cười mếu trước kiểu thành tâm độc nhất vô nhị đó. Phố xá lùi về sau bước chân của hai người, những bậc thềm đá xám xuôi xuống dưới, nơi quảng trường thủ đô tựa thung lũng nhỏ nằm giữa vòng cung đền thờ và tu viện. Quảng trường vốn rộng lớn nhưng giờ trở nên chật chội khi hàng vạn người dồn về khu vực trung tâm. Tiểu Hồ chỉ tay lên trời, đoạn nói:

-Nhìn xem!

Tên tóc đỏ ngước mắt, trong lòng kinh ngạc quá đỗi. Trên bầu trời, ngoài mặt trăng tròn vành vạnh còn có hai mặt trăng khác, một tỏa ánh sáng tím dị thường, một màu đỏ rực. Theo lời Tiểu Hồ, bao quanh thế giới Tâm Mộng là ba mặt trăng khác nhau, tuy nhiên hai mặt trăng còn lại chỉ xuất hiện vào tháng tám hằng năm. Hơn nữa, phải đứng ở Cố Niên thành mới có thể nhìn thấy cả thảy ba mặt trăng. Người ta hành hương không chỉ bày tỏ lòng thành trước Vạn Thế mà còn để chứng kiến kỳ cảnh này.

Tiếng chuông từ xa ngân nga vọng khắp quảng trường. Người người chuyển động, từng gương mặt thành kính, vạn đôi chân nối nhau xoay quanh tháp. Mỗi hơi thở, mỗi ánh mắt, mỗi suy nghĩ giờ đã tương liên, cùng nhau hướng về đấng toàn năng tối thượng. Các nữ Thánh Sứ đứng bên ngoài, đồng thanh cất tiếng hát trong trẻo, bài hát mà Vô Phong từng nghe từ tộc trưởng Mouyn khi ông ta dẫn hắn tới Vạn Thế.

Chúng con đã tới, thưa NgườiHãy cho chúng con thấy những điều tồi tệ của quá khứĐể không bao giờ còn những việc đau buồnKhông bao giờ còn nước mắt đắng cay

Chuông điểm ba hồi, tiếng người vang dậy quảng trường, pháo hoa nổ rợp trời. Đám đông chen lấn, các bậc lớn tuổi rời đi, chỉ còn lại đám trẻ tuổi đang phấn khích hò hét. Các đôi nam thanh nữ tú chẳng ngại ngần trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Lũ bất lịch sự! – Vô Phong rủa thầm với giọng lưỡi ghen ăn tức ở của những kẻ độc thân. Tiểu Hồ đi xuống dưới, thần tình đầy hào hứng, Vô Phong gọi:

-Đi đâu đó?

-Theo thì biết!

Bỗng chốc nét mặt cô gái nháy lên nét nghịch ngợm, Vô Phong ngẩn ngơ, sau cũng bước theo. Đêm ngái ngủ, ánh sáng dần tỉnh giấc, bóng hai người trộn lẫn vào nhau đổ dài trên con đường đá.

Tiểu Hồ dừng bước trước đám đông đang tụ tập quanh một đội nhạc công đường phố đang chơi những khúc ca truyền thống nhưng đầy sôi động. Tất cả quây thành vòng tròn, phía trong vô số đôi nam nữ hớn hở khiêu vũ. Tiểu Hồ kéo tay Vô Phong:

-Nhảy đi!

-Hả?

-Nhảy! Nhảy ấy!

Tên tóc đỏ dựng gáy, mặt ngắn tũn, lòng chưa bao giờ nghĩ Tiểu Hồ chơi ác vậy. Hắn định chuồn gấp thì bị cô gái tóm chặt, nàng gắt:

-Sao chạy?

-Thôi! Xin cô! Tôi không biết nhảy!

-Tôi biết! Tôi sẽ dạy!

-Thôi! – Vô Phong trề môi – Cô định đem tôi ra làm trò hề à? Không có cửa đâu nhé!

Hắn gỡ tay Tiểu Hồ, định bụng té khẩn. Nhảy với nhót gì chứ? Đàn ông ai dây vào mấy cái đó? – Hắn bực. Bỗng nhiên không thấy cô nàng đuổi đánh như thường lệ, hắn quay lại, nhận ra Tiểu Hồ ôm mặt, đôi vai rấm rứt. Nhiều người quanh đó nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Ta biến thành một tên vũ phu từ lúc nào vậy? Phụ nữ quen thói rắc rối, toàn lấy nước mắt đe dọa cõi đời. Vô Phong nhắm mắt làm liều, vội đến bên Tiểu Hồ, thào thào nói:

-Im ngay tôi nhờ! Được rồi, nhảy thì nhảy!

Cô gái bật cười khanh khách, mặt tỉnh queo. Tiểu Hồ mà khóc chắc trời sập lâu rồi. Vô Phong trố mắt khi bị ăn quả lừa dễ đến thế, nhưng giờ muốn thoát cũng đừng hòng.

Tiểu Hồ nắm tay hắn, đoạn chỉ tay:

-Đây là kiểu nhảy đối xứng, sự di chuyển của người này tương phản với người kia. Ví dụ tôi lùi thì anh tiến, tôi bước sang trái thì anh cũng bước sang trái. Đôi tay của anh cũng thế, nó phải đối xứng với tôi. Hiểu chứ? Nhìn kỹ nhé!

Cô gái làm mẫu, từng bước chân uyển chuyển tiến đến Vô Phong, đôi tay như có ma lực vẽ nên những đường kỳ ảo giữa không trung. Đám đông xung quanh ngừng hoạt động, mọi ánh mắt bị hút về phía nàng. Tiểu Hồ không nói giỡn, nàng biết nhảy và nhảy rất giỏi. Cô gái nắm lấy tay tên tóc đỏ:

-Nào, bước theo tôi nhé! Từ từ thôi…

Gã ngố tóc đỏ bước theo, chẳng dè dẫm lên chân nàng. Tiểu Hồ nổi quạu:

-Ối, đau! Sao anh bước dài thế?

-Tại chân cô ngắn chứ bộ?

Đám người xung quanh cười rộ. Vô Phong nóng ran mặt, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đến giờ hắn mới biết mình vẫn còn dây thần kinh xấu hổ. Tiểu Hồ sửa chữa:

-Không sao đâu. Cứ từ từ thôi, chỉ cần phỏng theo động tác của tôi theo chiều ngược lại là được. Nghe nhịp bài hát ấy, điểm rơi của bước nhảy sẽ trùng nhịp bài hát, nhớ nhé!

Hai người tiếp tục thực hành. Tiểu Hồ nhảy giỏi không nói, nhưng động tác của Vô Phong vẫn gượng gạo. Mù tịt nghệ thuật lấy đâu ra cảm nhận? Hắn cười khổ. Nhưng giống hội họa, cái gì đẹp sẽ được gọi là đẹp; âm nhạc cũng vậy, nó sẽ hay khi bản thân nó hay. Vô Phong chăm chú lắng nghe, cảm nhận từng tiết tấu chạy dưới mạch giai điệu rộn rã, đôi chân theo đó đưa đẩy. Tiểu Hồ mỉm cười, nàng nắm chặt tay hắn, mãi không muốn rời:

-Sắp được rồi đó!

Đôi chân Vô Phong càng lúc càng thanh thoát hơn, nó dần bắt kịp tốc độ của Tiểu Hồ. Hắn tự thấy khiêu vũ không khác lắm bước di chuyển trong kiếm thuật, đều lấy sự uyển chuyển làm nền tảng. Tiểu Hồ cũng ngạc nhiên trước sự tiến bộ của hắn, nàng cười:

-Hình như anh có năng khiếu đó! Không đùa đâu!

Cô gái liền quàng tay ôm cổ hắn, đôi chân hạ tốc độ theo nhịp điệu bài hát mới. Các đôi nam nữ khác cũng bắt đầu nhảy như họ, bầu không gian đượm sắc tình ái mãnh liệt. Bài hát chẳng phải giai điệu nào xa lạ mà chính là bài hát của phụ nữ người Đà Ma. Tiểu Hồ đã từng nghe và giờ nàng cảm nhận nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bởi lẽ nàng giống như những giai điệu nồng cháy này vậy.

Em không cần tình yêu của anhBởi em yêu anh, thế là đủEm không cần thể xác của anhBởi em hiến dâng thể xác này, thế là đủEm không cần trái tim của anhBởi em trao trái tim cho anh, thế là đủEm không cần sự trong trắngBởi em hiến dâng sự trong trắngEm không cần sự thậtBởi em tin đôi tai mình Đôi mắt em mù quángNhưng đừng đem tới ánh sáng của sự thậtĐưa em vào bóng đêmĐưa em vào miền đất cổ tíchĐưa em vào giấc mơ vĩnh hằng

Nhảy được một lúc, Vô Phong bỗng nghe thấy tiếng sấm nổ vang bầu trời cùng những cơn gió lạnh. Hắn nói:

-Sắp mưa rồi, chúng ta về thôi!

-Sao lại về chứ? Lễ hội giá trị nhất phần này đó, chúng ta sẽ nhảy dưới mưa, đến khi “bình minh” tới!

-Nhảy tới sáng á? Ai mà nhảy được chứ?

-Không phải tới sáng, cứ ở đây thì biết!

Và đúng như lời Tiểu Hồ. Chẳng ai về, tất cả đều ở lại chờ đợi cơn mưa tới. Đội nhạc công đường phố lui bước để đội nhạc điện tử tấu ca. Bằng phép thuật khuếch đại âm thanh, những tầng giai điệu như đợt sóng ùa khắp quảng trường khiến vạn người reo hò mừng rỡ. Phía trên khán đài, một chàng ca sĩ điển trai hét lớn:

-Các bạn sẵn sàng vui chơi hết đêm nay chưa?

Tất cả hò reo rằng “Có!”. Vừa lúc ấy, mưa rơi như trút. Đám đông bắt đầu điệu nhảy đối xứng, quảng trường ầm ào ngàn vạn tiếng bước chân cùng tiếng mưa rơi. Vô Phong và Tiểu Hồ cũng mau chóng hòa nhập cuộc vui, họ tiến đến, hai đôi chân đan cài nhau trong sóng nước tan vỡ. Bước nhảy thanh thoát, hơi thở phập phồng. Nhạc đảo phách, âm điệu mạnh mẽ nhưng chan chứa yêu thương. Mọi người xung quanh giờ đây tan biến, trong mắt Vô Phong chỉ còn Tiểu Hồ. Hắn biết nàng xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ ngắm khuôn mặt ấy lâu đến thế, gần đến thế. Vô Phong lại bất giác nhớ chuyện cũ…

Phi Thiên thành. Cũng lễ hội. Một cuộc gặp gỡ oái ăm. Kẻ ăn trộm, người bị trộm, chỉ vì một túi tiền mà xảy ra cơ sự. Nhưng nếu không có nó thì sao?

Hắn biết rõ mái tóc Tiểu Hồ đượm hương dịu mà nồng cháy. Nhưng hắn nhìn thấy chuyện ấy trong mơ. Giấc mơ chưa bao giờ có thật.

Hắn đứng sát Tiểu Hồ, trán kề trán, hơi thở cách nhau gang tấc. Đôi mắt nàng nhìn sâu tâm khảm Vô Phong như trách móc.

Đêm ấy, ở Thiên Phạn…

…còn nhớ không?

Có những hạnh phúc ở trong tay mà sao ta không biết? Tại sao ta phải chạy theo những giấc mơ xa vời?

Đó là những giấc mơ có thật.

Vô Phong mấp máy môi. Song Tiểu Hồ chẳng nghe rõ, nàng nghĩ hắn đang nhẩm theo lời bài hát. Trên khán đài, anh chàng ca sĩ đã ướt nhẹp nhưng giọng hát sung mãn hơn bao giờ hết:

Tôi như cơn gióCòn em là nắng mùa hạEm phủ tình yêu lên đôi taVà tôi nhận ra mình đang tồn tạiNhưng rồi em ra điNhững ký ức em để lạiChúng còn mãi mãi trong trái tim tôiLàm sao đây?Phải làm sao để tôi quên em đây?Phải làm sao để tôi quên em bây giờ?Và tôi ước ao một cơn mưaGột sạch mùa hạGột sạch kỷ niệm của hai ta

Trên trời, ba mặt trăng di chuyển theo vị trí thẳng hàng. Chúng lập tức tạo ra một mặt trời giữa lúc nửa đêm. Ánh sáng như bình minh dậy sóng, nắng tựa thủy triều tràn qua thành phố Cố Niên, thổi tung cơn mưa ban nãy. Quảng trường vang vọng người người reo hò. Nhưng vẫn còn một khoảng lặng quyến luyến muốn thời gian ngừng trôi…

-Tôi…

Vô Phong ấp úng. Tiểu Hồ cũng không thúc giục, nàng chỉ chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi…

Nói một câu thôi, để giấc mơ thành hiện thực.

-Tôi buồn ngủ quá. Chúng ta về được không?

Miệng Tiểu Hồ há hốc sau lẩm bẩm gì đó không rõ, nàng ấn trán hắn:

-Chỉ nghĩ được vậy thôi à?

Nhưng Tiểu Hồ không giận, nét mặt vẫn vô tư. Hắn chẳng biết nên buồn hay vui nữa, nghĩ rằng nàng thực tâm muốn dẫn hắn đi chơi, còn chuyện xa hơn…

…vẫn là giấc mơ không có thật.

Vô Phong vội vàng lẩn vào trong dòng người. Tiểu Hồ chạy theo tóm lấy tay hắn, nói dỗi:

-Đông thế này, anh muốn tôi bị lạc à?

Tên tóc đỏ bật cười. Và hắn vui vẻ dắt nàng đi. Hắn tự nhủ sau này phải để ý hơn những chuyện thế này. Rõ ràng hắn không hề có tình cảm với Tiểu Hồ. Chỉ là chút ngộ nhận thôi. Trong mắt hắn trước nay vốn chỉ có công chúa. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra mình vẫn là một gã tham lam. Bản tính đàn ông vốn tham lam. Một hình bóng khác đang xuất hiện và khắc sâu trong tâm khảm hắn. Vô Phong chẳng biết giải thích sao nữa. Hắn nóng bừng mặt, miệng lẩm bẩm câu hát ban nãy như cố quên đi mối tơ vò trong lòng.

“Phải làm sao đây…

…phải làm sao để tôi quên em đây…

…phải làm sao để tôi quên em bây giờ?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.